• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngoài phòng truyền đến hàng loạt tiếng bước chân, có người đến!

Lạc Chỉ Y mở mắt ra, trong con ngươi chợt lóe lên tinh quang mơ hồ, nhanh đến mức khiến người ta không bắt được. Mười mấy năm sống kiếp sát thủ, mười mấy năm ra sức huấn luyện, khiến cho nàng cho dù dưới tình huống tiêu hao thể lực trầm trọng thì vẫn như cũ duy trì sự cảnh giác.

"Nô...nô tỳ tham kiến vương gia."

Thanh âm run rẩy của Thu Nhi từ ngoài cửa truyền đến, vương gia?

Lẽ nào là vì chuyện hôm đó?

"Lạc Chỉ Y đâu?"

Tảng âm trung tính vang lên, âm thanh tuy rằng không lớn, thế nhưng để lộ tức giận bên trong vẫn bị Lạc Chỉ Y bén nhạy phát hiện. Chết tiệt, quả nhiên là tìm đến tra hỏi, tại sao lại đến lúc này a, nội lực tiêu hao hết nên nàng không phải sẽ trở thành bé ngoan bị ngược sao?

"Vương... Vương gia, tiểu thư mệt mỏi, đang nghỉ ngơi."

Ô ô ô ~, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a, tiểu thư đã phân phó không thể để cho bất luận người nào đi vào...

"Nghỉ ngơi?"

Ly Phong nhíu mày.

Nhấc chân muốn tiến lên.

"Vương gia, không thể đi vào!"

Thu Nhi thấy Ly Phong đi về hướng gian phòng của Lạc Chỉ Y liền đứng dậy ngăn cản hắn. Nàng không thể để cho vương gia đi vào, tiểu thư đã phân phó, cho dù chết, nàng cũng muốn ngăn cản vương gia.

"Một tiểu nha hoàn lại dám cản bản vương? Được, rất tốt a, tiểu thư nhà ngươi dạy bảo đúng là khá tốt. Người đến, đem nha hoàn không biết tôn ti này kéo xuống, chịu một trăm trượng hình!"

Ly Phong nổi giận, không cho vào? Ngày hôm nay mới vừa từ bên ngoài mang về một nam tử...

"Vương gia trăm công nghìn việc, nha hoàn của bản vương phi không cần vương gia hỗ trợ dạy dỗ"

Ly Phong vừa dứt lời, Lạc Chỉ Y liền mở cửa bước ra.

"A, cảm tình rất tốt, chủ nhân rốt cục cũng đi ra. Lạc Chỉ Y! Ngươi thật là to gan?! Bản vương đến ngươi không chỉ không nghênh tiếp, còn sai khiến nha hoàn ngỗ nghịch với bản vương! Cuộc sống của ngươi trải qua quá thoải mái rồi đi! Nếu ngươi nói nha hoàn của ngươi do chính ngươi dạy dỗ, vậy bản vương cũng lười phí công sức, bất quá ngươi là vương phi của bản vương, như vậy, ngươi, phải do bản vương tự mình đến dạy dỗ! Người đến, đem Lạc Chỉ Y trượng hình một trăm cái, ngay tại chỗ này hành hình."

Hừ, bản vương tỏ ra tốt như vậy tỏ sao?

Lạc Chỉ Y lạnh lẽo liếc Ly Phong một chút, trượng hình một trăm cái? Bản cô nãi nãi sẽ ghi nhớ.

Không chờ thị vệ đến áp người, Lạc Chỉ Y tự mình nằm trên mặt đất, động tác thong dong tao nhã, nhìn một đám người há hốc mồm.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, đánh a, thời gian của bản cô nãi nãi quý giá vô cùng."

Lạc Chỉ Y nằm trên mặt đất, miễn cưỡng nói, nhắm hai mắt, tựa hồ đang hưởng thụ mà không phải bị phạt.

"Không được! Vương gia, là nô tỳ sai, là nô tỳ sai rồi, không liên quan đến tiểu thư, nếu ngài muốn đánh thì hãy đánh nô tỳ đi, vương gia!"

Thu Nhi lấy lại tinh thần, ngăn trở thị vệ muốn lên trước chấp hình.

"Thu nhi. Tránh ra."

Lạc Chỉ Y lạnh nhạt nói, mặc nhiên không có mở mắt ra.

"... Dạ..."

Thu Nhi thân thể run lên, cắn môi lùi ở một bên. Tiểu thư đã lâu không nói những câu lạnh băng như vậy rồi, đúng vậy, tiểu thư không cho từ chối, nàng biết. Nhưng...

Ly Phong nhìn về phía Lạc Chỉ Y, ánh mắt mang một tia sáng phức tạp. Vừa nãy, trên người nàng tựa hồ tỏa ra một loại lực uy hiếp khiến người ta không nhịn được thần phục... Nhưng thời điểm nhìn về phía nàng thì cái gì cũng không cảm giác được, là ảo giác của hắn sao?

"Đùng! Đùng! Đùng! Đùng..."

Trong hoang viên rất yên tĩnh, chỉ có mấy tiếng "đùng đùng" nghiêm trọng vang lên.

Mà Lạc Chỉ Y vẫn như cũ nhắm hai mắt, trên mặt một tia biến hóa cũng không có, ngay cả lông mi cũng không có một chút run rẩy nào, phảng phất những cú đánh kia không phải rơi trên người nàng.

Nhưng xem gương mặt của nàng lại như đang ở dưới ánh mặt trời ôn hòa nhắm mắt dưỡng thần, tự tại thoải mái.

Thu Nhi dùng tay che miệng, không để cho mình khóc lên.

Ly Phong nhìn gương mặt Lạc Chỉ Y bình yên, không đau sao?

Hắn là Tướng Quân, có thể nói bị thương chính là chuyện thường như cơm bữa, thế nhưng, nếu là nhiều trượng đánh trên người như vậy, hắn tự hỏi không cách nào làm được.

Nếu không phải nhìn thấy trên bạch y của nàng càng ngày nhiễm càng nhiều vết máu, hắn khẳng định sẽ hoài nghi hai thị vệ kia không dùng lực.

"Nếu ngươi biết sai rồi... "

Không biết tại vì sao, Ly Phong lại mở miệng nói như vậy, âm thanh không có lệ khí mà rất ôn nhu, nhẹ nhàng, mềm mại... Nhưng đáng tiếc, hiện tại không ai có tâm tình nghe tiếng nói của hắn.

"Không cần."

Lạc Chỉ Y nhàn nhạt đem câu nói phía sau của Ly Phong đánh gãy, bất quá âm thanh mang theo một tia khàn khàn.

"Dừng lại, đánh bao nhiêu rồi?"

Hắn bắt được trong thanh âm của nàng có một tia khàn khàn, nguyên lai cũng có cảm giác...

"Thưa vương gia, đã đánh bốn mươi đại bản rồi."

"Há, còn sót lại sáu mươi đại bản, ha ha, giữ đi, về sau chậm rãi đánh, ha ha ha... "

Ly Phong cười to rời đi hoang viên, nếu như quan sát kỹ sẽ phát hiện bước chân của hắn tựa hồ có chút ngổn ngang, tiếng cười kia vốn là hé miệng hống ra, trên mặt nửa tia tiếu ý cũng không có.

Hắn là bị gì rồi, nhìn gương mặt Lạc Chỉ Y không hề có cảm xúc thì hắn cảm giác ngực có chút rầu rĩ, nghe tiếng nói khàn khàn của nàng, trong lòng hắn tựa hồ có một chút hơi đau đớn...

Đúng rồi, Lạc Chỉ Y là nữ nhi của lão sư, hắn chỉ là quan tâm lão sư mà thôi, ha ha, chính là như vậy.

Thị vệ phía sau nhìn vương gia của chính mình có chút há hốc mồm, vương gia của bọn họ luôn luôn cao thâm khó dò, xưa nay không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, mà hôm nay, khuôn mặt vương gia từ phiền muộn đến nghi hoặc, từ nghi hoặc lại tới hiểu rõ, cuối cùng lại phảng phất như nghĩ thông suốt rồi, tâm tình thật tốt, quái dị ~ quái dị!

...

"Tiểu thư, ngươi kiên nhẫn một chút nha, trước tiên Thu Nhi giúp ngươi đem quần áo cởi ra, nếu không chờ máu khô rồi thì sẽ dính chung một chỗ."

Thu nhi vừa rơi lệ vừa nhẹ nhàng đem quần áo bóc ra từng mảng.

"Tiểu thư, hức...hức... Đều là Thu Nhi sai...hức... Nếu không phải tiểu thư vì bảo vệ Thu Nhi...hức...thì sẽ không bị thương thành như vậy rồi...hức..."

Thu Nhi giật mình nhìn vết thương dưới lớp quần áo, tự trách không ngừng.

"Thu Nhi, ngươi thật là dại dột a, ngươi cho rằng chuyện ngày hôm nay là bởi vì ngươi ngăn cản hắn sao? Là chúng ta ngày hôm nay trên đường phố bị tóm rồi."

Lúc đó nàng cũng cảm giác được vài đạo ánh mắt hứng thú cùng một đạo ánh mắt sắc bén dừng lại ở trên người nàng, nhưng̀ tình thế bức bách, nàng không có tra cứu nhưng không ngờ lại bị tóm rồi.

Nàng ngày ấy lừa hắn chắc hắn biết được rồi, thêm vào nội lực của nàng vẫn chưa có khôi phục, nàng có cái gì để chống lại hắn, vì lẽ đó hôm nay bị đánh là không tránh khỏi, mà nếu không tránh khỏi thì nàng cũng lười lãng phí miệng lưỡi.

Sau đó nàng sẽ từ từ trả lại cho hắn.

"A?!"

Thu Nhi kinh ngạc.

...

Đêm đó, một thân ảnh màu đen lách vào hoang viên, từ trước cửa sổ nhảy vào trong phòng Lạc Chỉ Y, ánh mắt nhìn về phía giường nàng liền sửng sốt tại chỗ.

Nguyệt quang chiếu vào trên giường, Lạc Chỉ Y nằm úp sấp ngủ say, nhưng điều này cũng không có vấn đề gì, có vấn đề chính là Lạc nào đó trần như nhộng, hơn nữa trên người cũng không có đắp cái gì, ngọc thể ngang dọc, ở dưới nguyệt quang hiện ra ánh sáng mê người, trên lưng có bớt hoa mai màu hồng long lanh xinh đẹp.

Hắc y nhân không biết lăng lăng nhìn bao lâu mới phục hồi tinh thần, từ cửa sổ lóe lên biến mất, Lạc Chỉ Y vừa muốn mở mắt ra, hắc y nhân đã trở về, đưa Ngưng Ngọc Cao trên tay phóng tới bên cạnh Lạc Chỉ Y, tiếp theo cuống quít xoay người bay đi.

Chờ vài giây, thấy hắc y nhân không trở về, Lạc Chỉ Y mở mắt ra, nhìn bình bạch ngọc bên gối, oán thầm:

"Bệnh thần kinh, đánh người lại tới đưa thuốc"

Mà hắc y nhân của chúng ta đang lách vào gian phòng của Ly Phong, kéo miếng vải đen che mặt xuống, một gương mặt yêu nghiệt họa quốc ương dân lộ ra, trên mặt còn xuất hiện vài rạng mây đỏ.

Nhìn lên xà nhà liền thấy hạ thân Thượng ám vệ đang căng thẳng, khí huyết dâng lên, một giọt máu mũi lã chã hạ xuống.

Ly Phong sắc mặt tối sầm lại.

"Lăn đến Vũ Vận Các."

Lương Thượng thành toàn cho hạ thân, tuân mệnh đáp:

"Vâng, vương gia."

Từ trong áo móc ra một tấm mặt nạ da người đeo lên, chính là một Ly Phong khác, như một làn khói nhỏ biến mất.

Nếu là trước đây, để hắn đi Vũ Vận Các, đó là lấy mạng của hắn, bất quá hôm nay, nếu như không làm bé ngoan nghe lời, e sợ so với mất mạng còn khủng bố hơn nữa.

Hắn hiện tại khẳng định, vương gia là đoạn tụ, nhiều tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc như vậy, một người cũng không muốn.

Không muốn thì không muốn đi, cùng chính mình không liên quan, thế nhưng vì sao một mực để hắn (Lương Thượng) thay hắn (Ly Phong) đi cùng những mỹ nhân kia phiên vân phúc vũ, vì sao?

Chính mình thượng nữ nhân của chủ nhân, không nếm trải được tư vị tiêu hồn thực cốt mà thay vào đó đều là thống khổ a

~Vì sao? Vì sao? Vì sao a?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK