• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Hoang viên? Ta là khí phi (*)? Ngươi là Thu Nhi đúng không? Đem hết những chuyện trước đây đều nói cho ta nghe"

(*) Khí phi: vương phi phế vật.

Nếu đã chiếm thân thể này, đương nhiên phải làm rõ chuyện trước kia của chủ nhân khối thân thể này, cũng phải thật phòng bị, nếu không sau đó chết như thế nào cũng không biết.

Bỏ ra thời gian một buổi sáng nghe Thu Nhi giảng chuyện lúc trước. Tuy rằng Thu Nhi kể khá là hàm súc, nhưng lấy chỉ số thông minh của Lạc Chỉ Y vẫn có thể hiểu rõ rõ ràng ràng.

Nói đơn giản là thân thể này hiện tại mười lăm tuổi, chủ nhân trước kia là một người ham mê nam sắc trăm phần trăm không hơn không kém cộng thêm rác rưởi phế vật, nhìn thấy tướng mạo nam tử tuấn mỹ liền say mê.

Đương triều thừa tướng có hai người con trai, nhưng lại chỉ có một người con gái, vì lẽ đó đặc biệt thương yêu, bỏ mặc vô học, làm xằng làm bậy, trở thành chuyện cười lớn nhất của Ly quốc.

Ở thời điểm sinh nhật mười bốn tuổi, "Lạc Chỉ Y" mang theo Thu Nhi dạo phố, ngẫu nhiên gặp được Phong vương gia đang từ biên quan khải hoàn trở về, lập tức nhào tới ôm lấy hắn chảy nước miếng cộng thêm máu mũi.

Từ đây liền thề phải gả cho Phong vương gia, ở nhà một khóc hai nháo ba thắt cổ, Lạc thừa tướng rốt cục không nhìn nổi, cầu được thánh chỉ, để nàng tứ hôn cùng Ly Phong.

Mà ngày hôm qua chính là ngày bọn họ đại hôn, đêm đó "nàng" bị Ly Phong một chưởng đánh bay, sau đó gọi người ném "nàng" đến hoang Viên này, cũng không có gọi đại phu đến.

Kết quả, chuyện đương nhiên liền cúp máy kết thúc, sau đó, linh hồn liền đổi thành nàng - Lạc Chỉ Y của thế kỷ hai mươi mốt.

"Thu Nhi, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên sao?"

Lạc Chỉ Y đột nhiên hỏi.

"Đúng rồi tiểu thư, nô tỳ từ nhỏ đã hầu hạ ở bên người tiểu thư"

Nguyên bản cả nhà bọn họ dựa vào nghề khất cái (*) sống qua ngày, nhưng một hôm lại chạm phải thừa tướng đại nhân, ngài đã thu lưu cả nhà bọn họ ba người.

(*) Khất cái: ăn xin aka Cái Bang.

Từ khi nàng bốn tuổi liền bắt đầu đi theo hầu hạ bên người tiểu thư, tính khí của tiểu thư không tốt lắm, động một chút là sẽ chịu đòn, nhưng nàng lại không oán, cũng không hận, bởi vì mạng của nàng là thừa tướng đại nhân cho, mạng của cha mẹ cũng là thừa tướng đại nhân cho, vì lẽ đó, cho dù là oan ức lớn đến cỡ nào, nàng cũng cam nguyện.

"Thu Nhi, ngươi là người của Lạc Chỉ Y ta, chỉ cần ngươi không phản bội, ta sẽ xem ngươi như tỷ muội, còn nếu dám phản bội, kết cục của ngươi sẽ rất bi thảm"

Lạc Chỉ Y nhìn thấy dáng vẻ Thu nhi kiên định không hối hận, tiếng lòng hơi động, nha đầu này vì báo ân có thể làm đến nước này, thật sự rất tốt, hiện tại nàng lại không quen cuộc sống ở nơi đây, cần nhất chính là một người quen thuộc thế giới này, một người trung thành với nàng, nếu Thu Nhi trở thành người của mình thì rất tốt.

"Tiểu thư minh giám, nô tỳ tuyệt đối sẽ không phản bội tiểu thư, nô tỳ đã sớm quyết định, cả đời hầu hạ ở bên tiểu thư, đáp lại đại ân đại đức của thừa tướng đại nhân. Nếu như có phản bội thì sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh (*)."

(*) Ngũ lôi oanh đỉnh: nôm na là bị sét đánh chết.

Thu Nhi quỳ xuống xin thề.

"Thu Nhi, ngươi mau đứng dậy. Ta cũng không phải đang hoài nghi tấm lòng của ngươi, chỉ là tỏ rõ thái độ với ngươi, sau này ta không muốn ngươi qùy xuống trước mặt ta, không muốn ngươi tự xưng là nô tỳ, giữa chúng ta là bình đẳng."

Lạc Chỉ Y nhàn nhạt trình bày, nhưng lại mang theo uy nghiêm không cho từ chối.

"Vâng, tiểu thư, Thu Nhi nhớ rồi"

Thu Nhi đứng dậy, tiểu thư thật sự không giống trước kia, bình tĩnh nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất quyết đoán.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK