• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tại hoa viên của Phong vương phủ, dòng người tấp nập, tân khách đều đã đến gần đủ, Ly Mộ cũng mới vừa đến.

Ánh mắt Ly Phong thỉnh thoảng dời về cửa hoa viên. Lão sư cũng đã đến rồi, nhưng người phụ nữ kia tại sao còn chưa tới a?! Lẽ nào thật sự nghe lời như thế, không ra ngoài? Nhưng chính mình cũng cho ám vệ lui xuống, ngầm đồng ý để nàng ra ngoài vào hôm nay a, lẽ nào nàng không hiểu sao? Nàng không phải rất nhớ nhà sao? Muốn hắn phái quản gia đi gọi nàng?

"Phong, làm sao vậy?"

Ly Mộ nhìn Ly Phong hồn vía lên mây hỏi.

"Ha ha, nhị ca, tam ca là đang đợi người nào đó đến đây a!"

Trên mặt Ly Dạ vẫn mang theo nụ cười xấu xa như trước.

"Ai! Xem ra mị lực của tam muội nhà ta rất lớn."

Lạc Chỉ Li đưa cánh tay khoát lên vai Ly Dạ, nhìn hắn nói. Hôm qua, hắn nghe Ly Dạ nói qua một chút chuyện của Lạc Chỉ Y, hiện tại rất muốn gặp gỡ tam muội a!

Ly Phong liếc mắt nhìn Lạc Chỉ Li một cái, cũng không nói lời nào, đúng đấy, người phụ nữ kia có mị lực rất lớn, không, phải nói trên người nàng có ma lực đi, nếu không mình làm sao sẽ không quản được trái tim như vậy đây?

Đột nhiên, một vệt bóng dáng bé nhỏ hăng hái vọt vào trong hoa viên.

"Ly Phong! Ha ha, ngươi muốn lấy mạng ta như thế? Ha ha... Được! Ta sẽ tác thành cho ngươi!"

Lạc Chỉ Y mới vừa vào hoa viên liền khóa chặt lấy Ly Phong mà quát mắng hắn, khuôn mặt trắng xám nhỏ nhắn tràn đầy quyết tuyệt, mở ra bình sứ trong tay, một hơi cạn sạch thuốc trong bình, rồi đem bình sứ ném nát bấy. Sau đó nàng giơ lên cánh tay trái, kéo ống tay áo lên, lộ ra cánh tay tuyết trắng cùng thủ cung sa đỏ tươi:

"Ha ha, Ly Phong, ngươi lại thật sự tin tưởng Lâm Vận Nhi, tin rằng ta cùng người đàn ông kia cấu kết với nhau, ha ha, nhìn thấy không?"

"Nàng, nàng mới uống cái gì?"

Ly Phong cũng không hề để ý đến Lạc Chỉ Y đến cùng có phải là cấu kết cùng người đàn ông kia hay không, mà hắn lo lắng là Lạc Chỉ Y vừa uống vào cái gì. Nhìn Lạc Chỉ Y uống cạn bình sứ kia, trong lòng hắn có chút dự cảm không tốt.

"Ha ha, uống cái gì? Ngươi còn muốn diễn kịch sao? Ngươi không cần phải nói rằng cái này không phải ngươi gọi Lâm Vận Nhi đem đến... Khụ, khụ... "

Lạc Chỉ Y còn chưa nói hết lời liền khục một tiếng, từng sợi từng sợi máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Máu đỏ tươi cùng với khuôn mặt nhỏ trắng bệch, dĩ nhiên lại tạo ra hình ảnh tràn đầy yêu dã, thân thể nàng có hơi lảo đảo.

"Không! Y... Y!"

Ly Phong nhìn thấy khóe miệng Lạc Chỉ Y không ngừng chảy ra máu tươi mà hoang mang lo sợ, phi thân qua tiếp được thân thể sắp ngã của Lạc Chỉ Y, cả người không tự chủ được run rẩy.

"Y... Y... Y, nàng... Nàng sao rồi?"

Thanh âm run rẩy thể hiện giờ khắc này hắn đang sợ hãi.

"Y!"

Lạc Viêm Băng phục hồi tinh thần lại cũng phi tới bên cạnh Lạc Chỉ Y.

"Cha... Khục, khục... Cha, xin lỗi... Con gái không thể... Không thể tận... Tận hiếu đối với cha rồi."

Lạc Chỉ Y nhìn Lạc Viêm Băng, hơi thở mong manh nói.

"Sẽ không! Không được nói mấy lời ngu ngốc này!"

Lạc Viêm Băng nhìn dáng dấp như đèn cạn dầu của con gái mà mình sủng trong lòng từ nhỏ, trong mắt bất ngờ xuất hiện hơi nước.

"Y, Y... Nàng sẽ không có việc gì, không có việc gì."

Ly Phong nghe Lạc Chỉ Y nói xong thì đem thân thể mềm mại gầy yếu trong lòng ôm càng chặt hơn.

Lạc Chỉ Y nhìn về phía Ly Phong, nàng không hiểu, hắn vì sao lại quan tâm đến sự sống chết của nàng như vậy. Sức lực của thân thể chậm rãi trôi đi...

"Không! Y... Đừng ngủ... Cầu nàng, cầu nàng đừng ngủ... "

Ly Phong nhìn Lạc Chỉ Y muốn nhắm mắt, nước mắt lách tách rơi xuống từ khuôn mặt của hắn mang theo sự sợ hãi.

Lạc Chỉ Y nhìn đôi mắt Ly Phong mang theo sự sợ hãi vô biên hai mà nghi hoặc, nhưng tựa hồ nàng cũng không có khí lực để nghi hoặc rồi, chậm rãi khép lại hai mắt, thế nhưng, ngay giây phút cuối cùng nàng chuẩn bị nhắm mắt thì một giọt nước rơi xuống trong mắt của nàng, để trái tim nàng bỗng nhiên run lên, đó là cái gì? Là nước mắt của hắn sao?

Vì sao nàng lại từ trong nước mắt của hắn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng sâu sắc cùng sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn? Nàng muốn hỏi: ngươi vì sao lại sợ ta chết như thế? Nhưng chút khí lực cuối cùng trong thân thể lại trôi đi hầu như không còn, đôi mắt tuyệt mỹ chung quy vẫn triệt để khép lại...

"Y, không muốn a... Y, mở mắt ra... Y... Ta cầu nàng, mở mắt, cầu nàng... Cầu nàng... Đừng ngủ a... Ta... Ta... Ta rất sợ... Ta rất sợ..."

Âm thanh của Ly Phong bi thống run rẩy đến lợi hại, hắn rất sợ, thật sự rất sợ, chưa từng sợ như thế bao giờ.

"Phong! Để ta tới xem một chút!"

Hoa Tưởng Dung đưa tay khoát lên vai Ly Phong, hiện tại Phong đã không có năng lực để suy nghĩ, nếu như không nhắc nhở hắn, hắn sẽ không tìm tới chính mình.

"Đúng! Dung, đúng, có Dung ở đây, ha ha, không có chuyện gì, có Dung ở đây."

Ly Phong ôm lấy thân thể Lạc Chỉ Y, quỳ ở trước mặt Hoa Tưởng Dung.

"Dung, ngươi là thần y, ngươi nhất định có thể cứu nàng, nàng nhất định sẽ không có chuyện gì, có đúng hay không?"

Ly Phong nhìn thẳng vào Hoa Tưởng Dung, giống như người sắp chết nắm lấy được một nhánh cỏ cứu mạng, vội vàng hỏi Hoa Tưởng Dung. Dung a, hãy cho ta một đáp án khẳng định, được không? Ngươi nói cho ta ngươi có thể cứu Y, được không?

"Phong!... Tam ca!"

Hoa Tưởng Dung, Ly Mộ, Lạc Chỉ Duệ, Lạc Chỉ Li, Thượng Quan Thu Minh cùng Ly Dạ nhìn Ly Phong quỳ thẳng trên mặt đất mà kinh ngạc đến ngây người.

"Đúng đấy! Thần y công tử, lão phu, lão phu cầu ngài nhất định phải cứu cứu Y!"

Ở thời điểm mọi người vẫn còn bị Ly Phong làm cho chấn động chưa kịp lấy lại tinh thần thì Lạc Viêm Băng cũng ở trước người Hoa Tưởng Dung thẳng tắp quỳ xuống.

"Cha!"

"Lão sư!"

"Thừa tướng!"

Lạc Chỉ Duệ, Lạc Chỉ Li, Ly Mộ, Ly Dạ, Thượng Quan Thu Minh cùng Hoa Tưởng Dung bị cử động của Lạc Viêm Băng thức tỉnh, sợ hãi nói.

"Phong, thừa tướng, các ngươi làm cái gì vậy, nhanh đứng dậy! Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu vương phi."

Hoa Tưởng Dung đưa tay giúp Lạc Chỉ Y bắt mạch, khẽ cau mày, lại đem bàn tay hướng về động mạch bên cổ Lạc Chỉ Y, tâm nguội, hắn, không thể ra sức nữa liền thu tay về.

"Thế nào?"

Ly Phong cùng Lạc Viêm Băng đồng thời hỏi, chờ mong nhìn Hoa Tưởng Dung.

"Ta... Xin lỗi, vương phi... Đã đi rồi."

Hoa Tưởng Dung nhìn ánh mắt của hai người xem hắn như là Chúa cứu thế, khó khăn mở miệng.

Lạc Viêm Băng nghe xong, thân hình bất ổn lùi lại mấy bước. Không còn, nữ nhi duy nhất của nàng mà mình cũng không thể bảo vệ...

"A, ha ha... Dung, ngươi đừng đùa nữa, ta biết ngươi còn đang tức giận vì lúc còn bé ta ném ngươi vào ngự hoa viên. Ha ha, đừng nóng giận nữa, ta biết sai rồi, ta xin lỗi ngươi, ngươi cũng đừng đùa giỡn với ta nữa có được hay không?"

Hai mắt Ly Phong sáng lấp lánh mà nhìn Hoa Tưởng Dung nói. Dung, hãy nói với ta rằng vừa nãy ngươi chỉ là muốn dọa ta sợ thôi, không phải là sự thật, không phải sự thật, không phải!

"Phong, ta... Haizz! Ly Phong, ngươi có thể lừa gạt chính ngươi sao? Sự thực đã định, nàng, thật sự đã... Đi rồi."

Hoa Tưởng Dung gằn từng chữ từng chữ đánh vỡ tâm thái của Ly Phong. Phong a, trốn tránh tuyệt đối không phải là biện pháp giải quyết vấn đề.

Ly Phong nghe Hoa Tưởng Dung nói xong, hai mắt nguyên bản đang lóe sáng đột nhiên ảm đạm, a, không gạt được sao? Đúng đấy, làm sao gạt được đây, Y của ta...

"Aaa! Y! Y! Aaaaaa!"

Ly Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to. Âm thanh bi thương, người nghe được đều run sợ...

Lực chú ý của tất cả mọi người đều dừng ở chỗ này, không có ai phát hiện, ở trong một góc không đáng chú ý, có một người lén lén lút lút chuồn ra khỏi hoa viên. Càng không có người phát hiện, trên một gốc cây to tươi tốt trong hoa viên, Mặc Sĩ Tuyệt Ca đem vẻ mặt của tất cả mọi người trong vườn đều thu vào đáy mắt, khi thấy một mạt bóng người lén lén lút lút rời đi thì cũng không dấu vết theo ở phía sau.

"Phong! Ngươi đừng như vậy! Tam muội vừa nói là ngươi sai Lâm Vận Nhi đưa thuốc cho nàng, ý tứ là chính ngươi đã ban chết a!"

Hiện tại Lạc Chỉ Li là người duy nhất trong tất cả mọi người duy nhất được lý trí. Hắn không hiểu, Phong không có lý trí cũng coi như đúng, nhưng còn có mấy người kia thì sao? Từng người từng người lúc bình thường đều mưu tính sâu xa, ngày hôm nay làm sao lại trì độn như thế, lẽ nào cũng bị kích thích giống Phong sao? Nhưng bọn họ bị kích thích cái gì a?

Hoa Tưởng Dung, Thượng Quan Thu Minh, Ly Dạ, Ly Mộ cùng Lạc Chỉ Duệ vừa nghe Lạc Chỉ Li nói cũng hiểu được ý tứ của hắn.

Nhưng hiện tại đầu óc Ly Phong trống rỗng, bọn họ nói cái gì cũng không vào được trái tim của hắn.

"Ban cho cái chết? Ha ha, ta làm sao cam lòng, làm sao cam lòng... "

Ly Phong cười đến nước mắt đều rơi xuống, âm thanh cũng khàn khàn dị thường.

"Ai! Quên đi! Hiện tại chỉ sợ là tam ca không dễ khôi phục lý trí, ta xem vẫn là ta đi giúp tam ca bắt giữ Lâm Vận Nhi kia đi, miễn cho nàng ta chạy thoát!"

Ly Dạ nói xong cũng lắc mình rời đi.

Hắn không biết mình bị làm sao, hắn rất muốn đem Lâm Vận Nhi chém thành trăm mảnh, chắc là bởi vì nàng giết nữ nhân mà tam ca yêu nhất, làm tam ca thương tâm đi!

"Ai! Dạ, vương phủ lớn như vậy, một mình ngươi làm sao tìm được a!"

Lạc Chỉ Li quay về hướng Ly Dạ biến mất hô to, a, nóng lòng như thế làm cái gì?

"Ta cũng đi!"

Thượng Quan Thu Minh, Lạc Chỉ Duệ cùng Hoa Tưởng Dung ở ngay lúc Lạc Chỉ Li vừa dứt lời thì cũng lắc mình đi ra ngoài.

"Híc... "

Lạc Chỉ Li nhìn mấy bóng lưng biến mất, khẽ cau mày, không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Mấy người này hôm nay tuyệt đối có tâm sự, không chỉ riêng một mình Phong là trong lòng đau đớn.

"A, đừng đoán, bọn họ đều cảm thấy tam muội nhà ngươi rất thú vị, người thú vị như vậy đột nhiên không còn, trong lòng có chút đáng tiếc thôi. Ta đi phái quản gia tìm người đây."

Ly Mộ vỗ vỗ bả vai Lạc Chỉ Li nói, ai, chính mình cũng cảm thấy đáng tiếc a, người thú vị như vậy, trên thế giới này vốn là rất ít, hiện tại lại mất đi một người, thì sẽ càng ít đi đây!

Lạc Chỉ Li nhìn bóng lưng Ly Mộ rời đi, thật sự chỉ là đáng tiếc sao? Ai! Chuyện còn lại liền giao cho một người không thấy đáng tiếc như hắn làm đi!

"Chư vị đại nhân, hôm nay rất xin lỗi, sau khi các vị dùng hết thiện thì từng người hãy trở về nhà đi, vương gia hôm nay lòng đau như sắp chết, có chỗ nào thất lễ xin hãy tha lỗi."

Lạc Chỉ Li cao giọng hướng về tân khách nói. Sau đó lại nói với một đám hạ nhân:

"Người đến! Khai yến!"

Vốn là một hồi sinh yến, bây giờ lại biến thành tang yến...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK