• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Vương gia, nếu như vương gia thật sự không bỏ xuống được vương phi thì chính ngài nên tự mình đi thôi, để vương phi biết rằng vương gia thật sự rất quan tâm nàng, như vậy, càng tốt đẹp hơn."

Đáy lòng quản gia rất là đau, hài tử này hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, tâm xưa nay đều lạnh, nhưng bây giờ... Ai, chuyện yêu đương ai có thể nói đúng sai đây? Chính mình cũng từng yêu điên cuồng, bất luận người kia làm cái gì, chỉ cần yêu càng sâu đậm, sẽ không có thứ gì quan trọng hơn so với người kia, chỉ tiếc chính mình đã đến chậm. Mà bây giờ, cầu mong vương gia có thể nghĩ kĩ càng, tự mình đi, để vương phi hiểu được vương gia quan tâm nàng bao nhiêu.

Ly Phong nghe quản gia nói xong liền sững sờ, chính mình đi?! Hừ! Nói như vậy chẳng phải nàng sẽ càng thêm hung hăng?! Tuyệt đối không được! Phải tàn nhẫn quyết tâm mới được!

"Không cần, bản vương sẽ không đi, ngươi cũng không cần đến, coi như bản vương chưa từng gọi ngươi tới, đi xuống đi."

Ly Phong tàn nhẫn quyết tâm, Lạc Chỉ Y, đây là lỗi của ngươi a, nếu như lần này ta không nhẫn tâm, ngươi sẽ lại càng không để ta ở trong mắt, vậy cứ như thế đi, trước hết để cho ngươi ăn chút vị đắng.

"Vương gia..."

"Được rồi, đi xuống đi."

Ly Phong không cho quản gia cơ hội nói chuyện, hắn tự biết, nếu như quản gia tiếp tục nói, chính mình nhất định sẽ không nhịn được làm theo.

"... Dạ, lão nô xin cáo lui."

Quản gia bất đắc dĩ nói.

Những ngày kế tiếp rất bình lặng, Lạc Chỉ Y mỗi ngày đều ăn cơm tẻ, mỗi ngày đều trồng cỏ tưới nước, hôm nay vẫn như hôm qua.

Hôm nay Ly Phong rất sớm đã ra khỏi phủ.

Sơn Hào Hải Vị Lâu, bốn vị tuyệt thế mỹ nam phong thái khác nhau đang rất hứng thú nhìn một vị tuyệt sắc nam tử vận hồng y, a, cái tên này mấy ngày nay là bị làm sao? Mỗi ngày đều lười chết không chịu hoạt động, lại bị người nào đó tổn thương?

Hồng y nam tử nằm nghiêng trên nhuyễn giường, tâm tư không biết trôi về phương nào. Hồng y nam tử này chính là Ly Phong.

Bốn vị mỹ nam liếc mắt nhìn nhau, lại dời đi chỗ khác, chỉ là trong mắt đều lóe lên một tia tia sáng, rất rõ ràng, khoảng khắc chạm mắt một chút vừa rồi kia, bọn họ đã đạt thành một loại nhận thức chung nào đó rồi.

Một mỹ nam mang theo khí chất phong lưu bất kham đứng lên, nam tử này chính là Ly Dạ.

"Tam tẩu! Sao ngươi lại đến đây?!"

"A?!"

Nhất thời hồng y mỹ nam từ nhuyễn giường giật bắn lên, sốt sắng mà nhìn ở phía cửa, nhưng cửa lại không có mở ra, từ đâu xuất hiện "tam tẩu" a! Rất hiển nhiên, hắn bị lừa rồi.

"Ha ha ha...."

Bốn vị mỹ nam nhìn phản ứng của Ly Phong, cười to lên.

"Chết tiệt! Các ngươi không có chuyện làm sao?! Ly Dạ, không phải ngươi hẳn là nên đi tìm những hồng nhan tri kỷ kia của ngươi sao?! Hoàng thượng, không phải ngươi nên trở về cung xử lý chính vụ sao?! Hoa Tưởng Dung, lần này ngươi ở lại kinh thành đã lâu như vậy, không phải ngươi nên quay lại Thần Y Cốc của ngươi sao?! Thượng Quan Thu Minh, không phải ngươi nên trở về làm chức thông lĩnh Ngự Lâm quân của ngươi hay sao?! Lạc Chỉ Duệ, không phải ngươi nên trở về làm Đại Quốc Sư của ngươi sao?!"

Ly Phong đi đến trước người bọn họ, lần lượt mà quát từng người. Chết tiệt, bang bạn xấu này lại làm tổn thương huynh đệ!

"Híc, tam ca a, những hồng nhan tri kỷ kia của ta gần đây vô cùng nhạt nhẽo nên ta rất nhàn."

Ly Dạ nhìn Ly Phong đột nhiên trở nên "nhảy nhót tưng bừng" đáp, cũng không biết làm sao, gần đây nhìn những mỹ nhân kia đều là tuyệt đối tẻ nhạt a, từng cái từng cái, cũng không sánh nổi với tam tẩu thú vị, ách, hắn đang suy nghĩ gì đấy, ha ha, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa...

"Những chính vụ kia tối về ta lại xử lý."

"Ta tạm thời vẫn không có dự định trở lại Thần Y Cốc."

"Hôm nay ta không phải làm nhiệm vụ."

Thượng Quan Thu Minh liếc Ly Phong một cái, khốc khốc nói.

"Ha ha, ta ở đây cũng có thể làm Đại Quốc Sư của ta."

Lạc Chỉ Duệ cười đến ôn hòa.

"Hừ!"

Ly Phong hừ lạnh, tốt, mỗi người đều rất nhàn?! Quỷ mới tin!

"Ai nha! Tam ca a, ngày mai chính là sinh thần ngươi, chúng ta là muốn cẩn thận bồi ngươi cùng vui sinh thần."

Khóe miệng Ly Dạ mang theo nụ cười xấu xa như trước.

"Sinh thần? Ha ha, đúng đấy, ngày mai chính là sinh thần của ta rồi."

Ly Phong cười khổ, từng có lúc hắn vì người nào đó nhớ tới sinh nhật của mình mà âm thầm mừng rỡ, bây giờ, ai, nàng hẳn là vẫn nhớ nhà đi.

"Chi -!"

Âm thanh mở cửa vang lên.

"Ha ha, hôm nay có phải mọi người biết ta sẽ quay về nên đều ở đây a! Ha ha -"

Một vị nam tử cẩm y thân mang ngọc bội bạch sắc nạm vàng bên hông đạp bước tiến vào nhã gian, nói với năm vị mỹ nam trong phòng.

"Li?"

Ly Phong nhìn mỹ nam đang đi tới, cả kinh nói.

"Ha ha, Li, hoan nghênh trở về."

Trên mặt Lạc Chỉ Duệ tràn ngập ý cười ôn hòa.

"Trở về cũng không thông báo trước một tiếng."

Khóe miệng Hoa Tưởng Dung cũng có hơi hướng câu lên.

"Rất đúng giờ."

Thượng Quan Thu Minh khốc khốc nói.

"A, tiểu tử ngươi được ân xá cho trở về rồi?"

Ly Mộ nhìn Lạc Chỉ Li, cười khẽ.

"Ha ha, Li..."

Ly Dạ nhào tới phía Lạc Chỉ Li, nhưng đột nhiên dừng lại, tự nghĩ tới điều gì đó, trợn mắt lên giận dữ nhìn Lạc Chỉ Li.

"Hừ!"

Lạnh rên một tiếng, xoay người đi tới bên cửa sổ, ánh mắt rơi xuống dưới đường cái, giả vờ như nhàn nhã nhưng dù là ai cũng có thể phát hiện ra trên người hắn lộ vẻ tức giận.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK