• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi Ly Phong đi không lâu liền có mấy thị vệ đi đến hoang viên, rất rõ ràng, Lạc Chỉ Y đã bị giam lỏng, mà những thị vệ này là đến trông coi nàng.

Buổi trưa, có người đưa tới ngọ thiện, chỉ có điều, người đến lần này đã không còn là quản gia, đồ ăn thì cũng chỉ là cơm trắng.

Lạc Chỉ Y mặt không biến sắc ăn cơm trắng, cũng không vì không có món ăn mà không thể nuốt cơm xuống cổ họng. Ha ha, cơm trắng xem như là tốt rồi đấy, chính nàng đã từng cùng loài cẩu đoạt lấy bánh bao rơi trên mặt đất mà!

Sau khi cơm nước xong, một thị vệ đến thu rồi bát, rồi đưa cho nàng một bao hạt giống cỏ, ý tứ rất rõ ràng, cơm nước xong nên làm việc rồi.

Lạc Chỉ Y lạnh nhạt tiếp nhận, bắt đầu nhổ cỏ.

Thị vệ kia nhìn Lạc Chỉ Y một lúc, liền lui ra khỏi hoang viên, hướng về ba cái thị vệ khác nói chút gì đó rồi đi đến thư phòng của Ly Phong.

Thư phòng, Ly Phong nhắm mắt dựa vào ghế, hắn đã đi gặp người đàn ông kia, thật không rõ chính mình đến cùng có chỗ nào không sánh được với hắn? Nữ nhân đáng ghét kia đến cùng có mắt hay không a?! Chính mình muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thân hình có thân hình, muốn khí chất có khí chất, muốn địa vị có địa vị, muốn bạc có bạc.... Đến cùng là tại sao??

"Cốc cốc"

Một tràng tiếng gõ cửa đánh gãy tâm tư của Ly Phong.

"Đi vào."

"Thuộc hạ tham kiến Vương gia."

Một bóng người vào cửa, hướng về phía Ly Phong hành lễ, chính là thị vệ từ hoang viên đi đến, cũng là người ngày ấy bị Ly Phong phái đi Vũ Vận các giả làm hắn, Ám Vệ - Xích!

"Hừm, thế nào?"

Ly Phong ngồi nghiêm chỉnh, không hề có một chút bộ dáng chán chường như vừa nãy.

"Hồi bẩm vương gia, vương phi cũng không có phản ứng gì, dùng bữa xong thì dựa theo lời vương gia dặn dò, ở trong vườn nhổ cỏ."

Xích cung kính đáp.

"Nàng dùng bữa? Bản vương không phải dặn dò là cho nàng ăn cơm trắng thôi sao?"

Ly Phong ão não nói.

"Hồi bẩm vương gia, xác thực chỉ có cơm trắng."

"Vậy mà nàng còn ăn?"

Ly Phong càng tức giận.

"Đúng thế. Vương phi đem tất cả cơm đều ăn sạch, một hạt gạo cũng không sót lại, không có một chút dáng vẻ khó có thể nuốt xuống nào, như là tập mãi thành quen."

Kỳ thực trong lòng hắn cũng cảm thấy kỳ quái, vương phi là tam tiểu thư của phủ Thừa Tướng, hơn nữa vẫn luôn được Thừa Tướng sủng lên tận trời, làm sao có thể...?

Ly Phong nghe thấy câu "tập mãi thành quen" của Xích, trong lòng như bị kéo đau đớn. Người phụ nữ kia, rõ ràng từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, được lão sư phủng ở trong lòng bàn tay, nhưng vì sao sau khi giải quyết xong lại không gọi không nháo, cơm trắng cũng có thể hờ hững nuốt xuống, nếu như không phải đã sớm chứng thực nàng xác thực là tam tiểu thư Tướng phủ, hắn thật sự sẽ cho rằng nàng từ nhỏ lớn lên trong cực khổ.

"Ai! Thôi, ngươi đi xuống đi, gọi quản gia lại đây."

Ly Phong thở dài một tiếng, tay vịn trán, a, chính mình đúng là điên rồi, lại muốn nàng chịu không nổi cơm canh đạm bạc, sau đó cúi đầu trước mình.

"Vâng."

Xích như trước cung kính mà lui ra khỏi thư phòng. Hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng vương gia nha hắn là đoạn tụ, vương gia yêu vương phi sâu sắc, hơn nữa còn là yêu đến tôn nghiêm cũng không để ý. Mấy ngày nay tình yêu của vương gia đối với vương phi hắn nhìn thấy rất rõ ràng, xưa nay vương gia đều đối với nữ nhân không mở mắt nhìn một chút, mỗi ngày tự mình đến nhà bếp giúp vương phi sắp xếp thức ăn của một ngày, mỗi ngày đều đến xem vương phi dùng cơm xong, sau đó lại trở về dùng bữa, mỗi ngày đều đờ ra nhìn về phía hoang viên, chỉ là hắn không hiểu, vương gia rõ ràng rất muốn đến hoang viên, thế nhưng chẳng biết vì sao lại nhẫn nhịn không đi.

Mà hôm nay càng làm cho hắn chấn động đối với tình yêu của vương gia, đó là tình cảm sâu sắc thế nào a?! Một vương gia cao cao tại thượng, máu lạnh vô tình, lại bởi vì yêu vương phi mà dù bị đội nón xanh (cho cắm sừng) cũng vẫn cứ nhẫn nhịn, không làm thương tổn vương phi, thậm chí ngay cả gian phu kia cũng chỉ là nhốt tại địa lao, không có làm khó hắn, chính là sợ sẽ tổn thương người vương phi lưu ý. A, vương gia, người như vậy thật sự không đáng a...

Sau khi Xích đi không bao lâu, quản gia liền đến.

"Quản gia, đồ ăn của vương phi vẫn dựa theo sắp xếp lúc trước của bản vương mà làm."

Âm thanh của Ly Phong lộ ra từng tia từng tia bất đắc dĩ, hắn vì sao không có biện pháp nhẫn tâm đối với người phụ nữ kia, cho dù là nàng sai, chính mình lại không cách nào không nhớ nàng, không lo lắng cho nàng, cho dù nàng đối với mình như vậy....

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK