• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quản gia nghe thấy tiếng thét chói tai của Lâm Vận Nhi liền bước nhanh muốn đi vào nhưng lại có một đạo bóng người màu xanh lục còn nhanh hơn, ở bên cạnh hắn chợt lóe lên tiến vào phòng. Quản gia dừng bước chân, hắn không cần đi vào nữa rồi.

"Làm sao rồi?! Y, Y... "

Ngữ khí lo lắng của Ly Phong bỗng dừng lại, còn chưa nói hết câu thì bị kẹt ở trong cổ họng, hắn đã nhìn thấy cái gì? Tại sao trên giường lại có một nam nhân đang nằm, tại sao Y lại nằm ở trong lồng ngực của nam nhân kia? Tại sao?!

"Gia?"

Lâm Vận Nhi nhìn Ly Phong xuất hiện với bộ lục y, nháy mắt không phản ứng kịp, vương gia làm sao có thể nhanh như vậy đã đến rồi, bất quá, như vậy rất tốt, nàng hẳn là có thêm một cây đuốc đi!

"Gia, này..này, vương phi hẳn là không phải cố ý, gia, ngươi, a...!"

Lâm Vận Nhi còn chưa nói hết câu liền bị Ly Phong một chưởng vỗ bay đi.

"Cút!"

Ly Phong rống to.

Trên giường, Lạc Chỉ Y nghe thấy Lâm Vận Nhi kêu thảm thiết, biết là đã xảy ra chuyện gì, đáy lòng hừ lạnh. Hừ! Ngu xuẩn, xem ra bản thân nàng cần phải tự đốt thêm một cây đuốc rồi a!

Giật giật thân thể, nhưng không có mở mắt, nàng sâu kín nói:

"Ồn ào cái gì đây?!"

"A! Y, mau tỉnh lại, vương, vương, vương gia."

Nam nhân trên giường tựa hồ cũng vừa chuyển tỉnh, nhìn thấy Ly Phong xanh đen đầy mặt, kinh hô một tiếng, sau đó đẩy Lạc Chỉ Y một cái.

"Ân-. Đừng ầm ĩ, ta rất mệt, muốn ngủ."

Lạc Chỉ Y mơ mơ màng màng truyền ra âm thanh sâu kín.

Ly Phong nghe thấy nàng "rất mệt", đáy lòng tức giận càng sâu, đem nam nhân đang run rẩy không ngớt kia quẳng xuống giường, cương quyết nắm lấy hai vai Lạc Chỉ Y, đem nàng từ trên giường kéo đến.

"Ha, Lạc Chỉ Y-! Ha ha! Ngươi rất tốt!"

Từng ngụm từng ngụm mà thở gấp vì giận, nghiến răng nghiến lợi trợn mắt giận dữ nhìn Lạc Chỉ Y.

"Vương gia, ngươi đến nơi này của bản vương phi làm cái gì? Thả ra, đừng đụng ta."

Lạc Chỉ Y mở mắt ra, nhìn thấy Ly Phong, nhẹ như mây gió nói.

"Ta tới nơi này làm gì?! Ngươi lại dám hỏi ta tới nơi này làm gì?! A! Ta gây trở ngại đến việc ngươi dụ người?! A, không động vào ngươi?! Hặc hặc ha, bản vương ngày hôm nay nhất định muốn chạm vào ngươi!"

Ly Phong tức giận, ha ha, hắn là phu quân của nàng a, nàng lại bảo hắn đừng chạm đến, thê tử của chính mình cùng người khác trộm tình, còn bảo mình đừng chạm vào nàng, đúng là mỉa mai a! Vậy ngày hôm nay hắn càng muốn chạm vào nàng.

Đưa tay điểm trụ huyệt đạo của Lạc Chỉ Y, kéo qua chăn mỏng trên giường che ở trên người nàng.

"Quản gia!"

Ly Phong quay hướng bên ngoài gào thét.

"Vâng, vương gia!"

Quản gia đi tới, võ công của hắn không yếu, bên trong đã xảy ra chuyện gì hắn cũng biết đại khái, ai, vương phi nhìn như thông minh làm sao sẽ hồ đồ như thế a, vương gia đợi nàng như vậy, nàng lại...

"Đem nam nhân trên đất nhốt vào thủy lao, Lâm Vận Nhi cũng ném ra ngoài."

Ly Phong nhắm mắt nói, trong thanh âm mang theo chút nặng nề.

"Vâng, vương gia!"

Quản gia một tay nhấc lên một người, đi ra ngoài liền ném Lâm Vận Nhi xuống trên đất.

"Xin mời Vận trắc phi tự mình trở về, lão nô còn có chuyện quan trọng, liền không tiễn rồi."

Nói xong liền lắc mình rời đi.

Lâm Vận Nhi nhìn phương hướng ly khai của quản gia, lại nhìn về phía hoang viên, trong mắt vội hiện sự thù hận.

Tại sao? Gia, tại sao ngươi biết nàng "dụ người" rồi mà vẫn muốn nàng? Tại sao đối với nàng tốt như vậy, cho dù là ở thời điểm thịnh nộ vẫn bảo hộ nàng chu toàn? Tại sao đối với Vận Nhi vô tình như thế, gia, ngươi có biết, một chưởng này của ngươi sẽ trả đại giới là mạng của Lạc Chỉ Y đấy, Vận Nhi vốn định giữ nàng một mạng, nhưng mạng của nàng không thể để lại, nếu không phải vậy, ngươi mãi mãi cũng không sẽ để ý Vận Nhi.

Lâm Vận Nhi từ dưới đất bò dậy đến, chậm rãi đi xa.

Trong phòng, Ly Phong từ lúc quản gia đi ra ngoài liền thả Lạc Chỉ Y ra, đứng lên, trừng mắt nhìn nàng. Hắn vốn định muốn nàng, để cho nàng biết ai mới là nàng nam nhân của nàng, nhưng nếu như hắn làm như vậy thì nàng sẽ hận đi?

Vậy cứ như thế quên đi sao? Coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra sao? Nhưng là hắn thật sự rất tức giận, thật sự rất muốn bẻ gảy cái cổ tinh tế kia của nàng, nhưng tại sao đối với nàng hắn không hạ thủ được, cho dù nàng làm ra chuyện như vậy, vẫn là không muốn thương tổn nàng.

"A, vương gia, ngươi nhìn chằm chằm bản vương phi như vậy là có ý gì? Ngươi muốn thân thể này? A, tốt, ngược lại điều này cũng không phải vật quý giá gì."

Lạc Chỉ Y nhìn Ly Phong tàn nhẫn trừng mắt nhìn nàng nhưng lại không có một tia động tác, đáy lòng rất phức tạp, kết quả như thế vượt qua dự tính của nàng. Chiếu theo dự tính của nàng, Ly Phong sẽ nổi khùng tại chỗ, sau đó giết người đàn ông kia, đưa nàng vào Thiên Lao hoặc là hạ lệnh cấm túc nàng cả đời, để nàng chết già ở hoang viên.

"Lạc Chỉ Y, lẽ nào nguơi không một chút sợ bản vương sẽ giết ngươi!"

Ly Phong vốn là nổi nóng, nghe được Lạc Chỉ Y nói thế thì lửa giận càng mãnh liệt.

"Ha ha, vương gia, cha ta..."

Lạc Chỉ Y nói chỉ đến một nửa thế nhưng ý tứ rất rõ ràng, nàng biết Ly Phong tuyệt đối sẽ không giết nàng bởi vì người "cha" thừa tướng kia của nàng ở trong lòng Ly Phong tựa hồ là có chút sức ảnh hưởng đây.

Ly Phong nghe Lạc Chỉ Y nói xong trong lòng đau như cắt, lẽ nào ở trong mắt nàng, chính mình đối với nàng dung túng chỉ là bởi vì lão sư? Ha ha, buồn cười chính mình còn cho rằng chỉ cần đối với nàng khá một chút, lại khá một chút, nàng sẽ không lại căm ghét chính mình, nàng sẽ thấy được chân tình của mình đây!

Được rồi, nếu nàng cho là như vậy, vậy hãy để cho nàng nhìn, nếu như hắn muốn giết nàng, ai cũng không thể ngăn cản được.

"Ha ha... Lạc Chỉ Y, ngươi thật sự cho rằng bản vương sẽ bởi vì bận tâm lão sư mà buông tha cho ngươi? Ha ha..."

Ly Phong sắc mặt tối tăm nói với Lạc Chỉ Y.

Lạc Chỉ Y nhìn Ly Phong như vậy, đáy lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ mình lại sai lầm rồi?

"Ngươi muốn thế nào?"

Lạc Chỉ Y nhẹ nhàng như mây khói nói, tựa hồ cũng không đem Ly Phong để ở trong mắt.

"Thế nào? Ha ha, ngươi cho rằng bản vương sẽ để nữ nhân làm cho bản vương bị cắm sừng lưu lại trên đời này?"

Ly Phong cúi người, ở bên tai Lạc Chỉ Y nói nhỏ. Từng sợi hương thơm theo hơi di động trong không khí truyền vào mũi hắn, làm hắn ngây người một cái, nhưng rất nhanh lại ngạnh ngạnh đem đáy lòng xao động bỏ qua, a, mình vào lúc này lại còn động lòng với nàng?

"Ngươi..."

Lạc Chỉ Y lời còn chưa dứt thì đôi tay thon dài của Ly Phong đã để lên cổ của nàng.

Ly Phong đưa tay bám vào trên cổ Lạc Chỉ Y, cũng không có dụng lực, chỉ là hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm cổ của nàng, đầu hắn nghĩ nếu dùng sức một chút, chiếc cổ mỹ lệ này sẽ đứt rời rồi đi! Chỉ cần hắn hơi dùng sức, nữ nhân ghê tởm này sẽ... Nếu như vậy, cõi đời này liền không có Lạc Chỉ Y, tâm đột nhiên đau nhói, hắn cả kinh lập tức thu tay lại, lùi lại sau mấy bước, dùng tay trái nắm lấy quần áo, tàn nhẫn mà bấu vào.

Nhìn Ly Phong không hiểu ra sao, Lạc Chỉ Y oán thầm, đệt! Bệnh thần kinh!

Ly Phong nhắm mắt, lại mở. Không lại nhìn Lạc Chỉ Y, xoay người rời đi, ha ha, hắn xem như là xong.

"Chờ đã."

Lạc Chỉ Y thấy Ly Phong phải đi, lên tiếng ngăn cản, người này bị bệnh thần kinh, có lầm hay không a, cứ thế mà đi thôi à? Nam nhân cổ đại không phải không thể chịu đựng nhất là thê tử của mình quá trớn sao? Này, vẫn không có định nàng tội đây, làm sao lại muốn đi a? Hắn đi rồi, mục đích của nàng sẽ không đạt được! Không thể như vậy, xem ra nàng còn phải đốt thêm một cây đuốc mới được.

Ly Phong dừng bước lại, tuy không có xoay người, thế nhưng trong lòng một thoáng vui vẻ, lẽ nào nàng muốn nhận sai? Nếu như nàng nhận sai, chính mình liền tha thứ nàng.

"Đem người đàn ông kia trả lại cho ta."

Lạc Chỉ Y thấy Ly Phong dừng bước lại, liền nói một cách vân đạm phong khinh, giọng nói kia tựa hồ là đang nói "Ngày hôm nay khí trời tốt" vậy, rất tự nhiên điềm đạm.

"Lạc Chỉ Y! Ngươi... Ngươi... Ngươi đừng hòng!"

Ly Phong gào thét, ha ha, chính mình đến cùng đang chờ mong chút gì?!

"Được. Ngươi không mang đến cho ta, bản vương phi tự mình đi tìm! Giải khai huyệt đạo cho bản vương phi!"

Lạc Chỉ Y nghe thấy Ly Phong không trả lại "gian phu" cho nàng, nhìn như rất kích động nói. Ha ha, nhìn như kích động không sai, nàng kiếp trước là thủy tổ của giới diễn nghệ đây! Nàng liền không tin, lần này còn không đạt tới mục đích!

"Ha ha, bản vương phi? Ngươi không xứng làm vương phi! Từ nay về sau, ngươi, Lạc Chỉ Y, không cho phép rời khỏi hoang viên nửa bước! Ngươi cứ ở hoang viên nhổ cỏ đi."

Ly Phong nói xong liền phất tay áo rời đi, nữ nhân đáng chết, đến lúc này lại còn nghĩ đến tên gian phu kia! Hắn nghĩ: cũng phải mau đến xem, người đàn ông kia có cái gì tốt!

Lạc Chỉ Y nhìn bóng lưng Ly Phong rời đi, khóe miệng giật mạnh, ách, nhổ cỏ? Loại "game" này thật giống như rất quen thuộc đi! Bất quá, nàng đạt được mục đích rồi phải không?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK