• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lạc Chỉ Y nghe Mặc Sĩ Tuyệt Ca nói xong, chấn động trong lòng. Quả thật ngày hôm nay nàng đã lộ ra quá nhiều tâm tình chân thật.

Lời nói vừa ra khỏi miệng đồng thời cũng làm Mặc Sĩ Tuyệt Ca sửng sốt. Tại sao bản thân lại nói như vậy, chính mình từ xưa đến nay rất kiệm lời, lời nói có thể tiết kiệm được thì sẽ tiết kiệm, vừa rồi tựa hồ nên không nói gì mới phải a...

"Trước tiên đến chỗ Điệp di tìm Thu nhi đã."

Lạc Chỉ Y đã khôi phục thái độ lãnh đạm thường ngày, lấy ra một bao quần áo trên giường, nhìn về phía Mặc Sĩ Tuyệt Ca.

"Ừm."

Mặc Sĩ Tuyệt Ca khẽ lên tiếng, sau đó nhấc cổ áo Lạc Chỉ Y lên, bay ra khỏi vương phủ.

Lạc Chỉ Y xạm mặt lại, mụ mụ nhỏ, tiểu tử này tuyệt đối là một quái thai. Nàng là một đại mỹ nữ như thế, hắn lại nhấc đi theo, à không, là nhấc theo liền "phi".

Khi hai người "phi" đến nơi thì Thu Nhi đang ở trong sân ngắm trăng.

"Đó là tiểu thư sao? Tiểu thư bay tới rồi?!"

Thu Nhi nhìn người từ trên trời hạ xuống, còn chưa phản ứng lại, chỉ ngây ngốc nhìn Lạc Chỉ Y mà nói.

Lạc Chỉ Y nhìn Thu Nhi đang ngây ngốc, đem bao quần áo trên tay nhét vào trong lồng ngực Mặc Sĩ Tuyệt Ca, bước nhanh đến, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Thu Nhi.

"Thu Nhi!"

"Tiểu thư?! Ha ha, tiểu thư! Ha ha... "

Thu Nhi lấy lại tinh thần, nhìn Lạc Chỉ Y cười khúc khích, ha ha, tiểu thư đến rồi, nàng rất nhớ tiểu thư nha.

"Ừm! Mới bao lâu không thấy, lại không quen biết tiểu thư nhà ngươi rồi?"

Lạc Chỉ Y cố ý xuyên tạc ý tứ của Thu Nhi.

"A?! Thu Nhi đâu có không quen biết tiểu thư a, chỉ là thật cao hứng khi nhìn thấy tiểu thư thôi mà!"

Thu Nhi oan ức kêu oan.

"Ha ha, ta đã nói rồi! Bổn tiểu thư anh tuấn tiêu sái như thế, phong độ phiên phiên, tuyệt thế vô song, Thu Nhi làm sao chạy thoát được mị lực của bổn tiểu thư đây? Khà khà, tiểu Thu, đến, cho bổn tiểu thư thân một cái ha!"

Lạc Chỉ Y nhìn khuôn mặt nhỏ đang kêu oan của Thu Nhi, bắt đầu đùa giỡn.

"Nha! Tiểu thư, ngươi lại như thế nữa rồi... "

Thu Nhi tránh thoát đôi môi đỏ của Lạc Chỉ Y, chạy đi.

"Khà khà... Tiểu Thu a, ngươi hãy ngoan ngoãn đi theo bổn đại gia ha! Đến đây, đừng chạy a... "

Lạc Chỉ Y đuổi theo Thu Nhi đến loạn xuyến đầy sân, buồn bực trong lòng bị quét một cái sạch sành sanh, đây là tình hữu nghị sao? Tựa hồ cũng không tệ lắm!

Mặc Sĩ Tuyệt Ca thấy mình bị Lạc Chỉ Y triệt để lơ, nhìn xuống bao quần áo trên tay, lại nhìn về phía cái người đang đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng cùng hình tượng lưu manh không khác là bao kia, khóe miệng co giật.

Nữ nhân này, thật sự không biết nói gì cho được, cũng không biết thừa tướng làm sao dạy dỗ được một nữ nhi quái dị như thế.

"Nha! Chủ nhân đến rồi a?! Điệp Mai (*) tham kiến chủ nhân."

(*) Điệp Mai là tên thật của Điệp di.

Điệp di nguyên bản đã ngủ, nhưng lại nghe thấy trong sân có âm thanh náo nhiệt, liền đứng dậy ra xem một chút, không ngờ lại là Lạc Chỉ Y, nàng liền cung kính chào.

"Ừm. Điệp di, sau này không cần đa lễ như vậy, chỗ của ta không có nhiều hư lễ như vậy."

Lạc Chỉ Y cũng không lại đùa cợt Thu Nhi.

"Vâng, chủ nhân."

"Ừm. Điệp di, đây là Mặc Sĩ Tuyệt Ca, ngày mai ngươi và Thu Nhi sẽ đi cùng hắn."

Lạc Chỉ Y hướng Điệp di giới thiệu về Mặc Sĩ Tuyệt Ca vẫn đang bị gạt sang một bên.

"Xin chào Mặc Sĩ công tử."

Điệp di nhìn về phía Mặc Sĩ Tuyệt Ca, a, hảo một mỹ thiếu niên, chỉ là nhìn dáng vẻ như rất lạnh tình a, cho người ta cảm giác hơi tương tự với chủ nhân a! Xem ra tình lộ sau này của hai người sẽ dài dằng dặc a!

[Di nào đó: Ha ha, Điệp di bắt đầu YY tiểu Ca cùng tiểu Y rồi a. Chớ xem thường Điệp di nha, Điệp di nắm một phần rất lợi hại, sau này không chỉ có giúp Y rất nhiều, còn sẽ trở thành... của Y. Ha ha, tạm thời bảo mật.]

Mặc Sĩ Tuyệt Ca khẽ vuốt cằm, biểu thị hắn nghe được rồi, dáng dấp kia của hắn khiến người ta muốn đánh mạnh.

Và người nào đó rất khó chịu dáng dấp đó của Mặc Sĩ Tuyệt Ca.

"Bốp!"

Lạc Chỉ Y vỗ một cái lên đầu của Mặc Sĩ Tuyệt Ca, sau đó nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng thì nàng lại bắt đầu "Đường Tăng đại pháp".

"Tiểu Ca a! Làm người không thể không lễ phép như vậy. Ngươi xem, tiểu Thu vẫn còn ở đây, ngươi không có lễ phép như vậy, sẽ dạy hư tiểu Thu thuần khiết của chúng ta. Ngươi phải suy nghĩ một chút, nếu như dạy hư tiểu Thu, trên thế giới này sẽ thiếu đi một tiểu Thu vừa mỹ lệ vừa đáng yêu như vậy, lại có thêm một tiểu Thu cho dù mỹ lệ đáng yêu nhưng một chút cũng không thuần khiết, một chút cũng không biết lễ phép, ngươi nói tội lỗi của ngươi lớn như thế nào a?! Coi như tiểu Thu không bị ngươi dạy hư thì ngươi xem xung quanh đây nhiều chim non, cây nhỏ, hoa nhỏ, cỏ non như thế, ngươi dạy hư chúng nó cũng là không tốt. Ngươi suy nghĩ một chút a, nếu như chim non không lễ phép, nó sẽ gặp người liền gảy phân; nếu như cây nhỏ không lễ phép, nó sẽ gặp người liền hướng đầu đập người; nếu như hoa nhỏ không lễ phép, nó sẽ gặp người liền cảm tạ (*); nếu như cỏ non không lễ phép, nó sẽ gặp người liền trốn. Kỳ thực điều này cũng không có gì, thế nhưng ngươi hãy suy nghĩ thêm, nếu như chúng nó vô lễ bị những huynh đệ chim, huynh đệ cây, tỷ muội hoa, các anh em cỏ kia của chúng nó học được, sau đó những huynh đệ chim, huynh đệ cây, tỷ muội hoa, các anh em cỏ vô lễ này lại bị những huynh đệ chim, huynh đệ cây, tỷ muội hoa, các anh em cỏ của chúng nó học được, sau đó cứ thế mà suy ra, ngươi suy nghĩ một chút nếu tất cả chim nhỏ, cây nhỏ, hoa nhỏ, cỏ non trên toàn thế giới rất nhanh đều sẽ trở nên không lễ phép, đến thời điểm ngươi vừa chết, chim nhỏ thấy ngươi sẽ gảy phân trên đầu ngươi, cây nhỏ thấy ngươi sẽ đánh đầu của ngươi, hoa nhỏ thấy ngươi sẽ cảm tạ (*), cỏ non thấy ngươi sẽ trườn xuống trốn trong bùn đất a! Chuyện này quả thật là so với rắn còn độc hơn a, ngươi hãy suy nghĩ đi, đến thời điểm đó, ngươi sẽ trở thành một cái hố đen vũ trụ rồi! Kỳ thực những cái này cũng không có gì, nếu như những địa lôi, lựu đạn, bom nguyên tử cũng học như ngươi không lễ phép mới là một bi thảm a! Ngươi hãy nghĩ đi, những địa lôi, lựu đạn, bom nguyên tử nếu như không lễ phép sẽ tự bạo! Ngươi nghĩ đi, nếu như chúng nó vừa nhìn thấy ngươi liền tự bạo, làm sao có thể dùng một từ "thảm" để hình dung nha? Còn có a... "

(*) Cảm tạ: Gray cũng không hiểu đoạn này, cầu cao nhân tương trợ.

"Điệp di, ta tên Mặc Sĩ Tuyệt Ca, năm nay mười tám tuổi, nhà ở Tu La các, xin hãy chỉ giáo!"

Mặc Sĩ Tuyệt Ca lớn tiếng đánh gãy "Đường Tăng đại pháp" của Lạc Chỉ Y mà nói với Điệp di. Nữ nhân này đến cùng là loại quái thai gì a, "thao thao bất tuyệt" này từ lúc bắt đầu vẫn không có dừng lại một thoáng! Nếu hắn thật sự không đánh gãy, nàng rất có thể sẽ nói đến khi trời sáng.

".... "

Điệp di không phản ứng.

"Điệp di a, làm sao ngươi cũng không lễ phép như vậy chứ? Ai! Xem ra bổn tiểu thư cũng phải đến nói cho ngươi biết không lễ phép ảnh hưởng rất xấu a!"

Lạc Chỉ Y thấy phản ứng của Mặc Sĩ Tuyệt Ca, trong lòng cười thầm, ha ha, thiên hạ đệ nhất cao thủ? Ha ha, lại sợ "Đường Tăng đại pháp", nàng sẽ nhớ điều này!

"Chờ đã! Điệp di không phải không lễ phép, nàng rất có lễ phép! Hiện tại nàng chỉ là, ạch, chỉ là ngủ thôi, đúng, hiện tại nàng đã ngủ, chờ một lúc nàng tỉnh rồi sẽ trả lời mà."

Mặc Sĩ Tuyệt Ca thấy Lạc Chỉ Y sắp phát công xu thế, vội vã nói, sau đó len lén đưa tay ra, giúp Điệp di hoàn hồn.

"Hic, thật sao?"

Lạc Chỉ Y nghe Mặc Sĩ Tuyệt Ca nói xong, trên đầu bay qua một loạt quạ đen...

"A! Vâng... Vâng... Mặc Sĩ công tử!?"

Điệp di bị Mặc Sĩ Tuyệt Ca bấm huyệt, phục hồi tinh thần lại.

Trời ạ, vừa rồi chủ nhân thật đúng là, ạch, ạch, thực sự là... Ô ô ô, nàng không biết nên hình dung như thế nào!

"Ha ha, Điệp di, đừng gọi ta là Mặc Sĩ công tử, gọi ta Tuyệt Ca là tốt rồi, ha ha."

Mặc Sĩ Tuyệt Ca nhếch môi, ngạnh ngạnh bức ra hai âm thanh như tiếng cười.

"Ồ! Ha ha, Tuyệt Ca."

"Ừm! Thế mới đúng chứ!"

Lạc Chỉ Y gật gật đầu.

"Làm... Khụ... Chủ nhân, làm chính sự đi."

Mặc Sĩ Tuyệt Ca mới vừa nói ra một chữ thì đột nhiên nghĩ đến phải lễ phép, liền thêm đại từ xưng hô vào, một lần nói với Lạc Chỉ Y.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK