• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tiểu thư, tiểu thư, tỉnh lại đi a, tiểu thư, người nhanh tỉnh lại đi a! Tiểu thư, đừng bỏ lại nô tỳ a..."

Thật ồn ào, ai dám quấy rầy nàng ngủ?

"Câm miệng! Ồn chết đi được!"

Lạc Chỉ Y mở mắt ra, lại nhắm lại, chờ chút, nàng không phải giẫm phải quả táo chết tiệt, sau đó ngã sấp xuống rồi sao?

Lẽ nào đây là bệnh viện?

Nàng lại mở mắt ra.

"Oa ô ô... Tiểu thư, ngươi tỉnh rồi, ô ô ô... Nô tỳ biết tiểu thư sẽ không bỏ lại nô tỳ, ô ô..."

Thu Nhi lấy lại tinh thần, khóc đến kinh thiên động địa, nàng biết tiểu thư không có chuyện gì, nàng biết mà.

"Tiểu muội muội, ngươi là ai vậy?"

Lạc Chỉ Y nhìn nữ hài đang bò tới bên giường, nàng ta là ai vậy?

Nàng biết nàng ta sao?

Còn nữa, tại sao nàng ta lại ăn mặc như thế, ách, giống như trang phục cổ đại.

"Tiểu thư, nô tỳ là Thu Nhi a! Tiểu thư, người bị làm sao vậy?"

Thu Nhi ngừng khóc, tiểu thư bị làm sao vậy, sao lại gọi nàng là tiểu muội muội?

"Thu Nhi?"

Lạc Chỉ Y nhìn Thu Nhi, đánh giá xung quanh, chờ chút, căn phòng này tại sao cũng mang phong cách cổ đại như thế?

Đây là bệnh viện phải không?

"Đây là bệnh viện nào a? Ngươi là hộ sĩ?"

"Tiểu thư, bệnh viện là cái gì? Hộ sĩ là cái gì? Người làm sao vậy? Người đừng dọa nô tỳ a?"

Tiểu thư sao lại ăn nói linh tinh như thế?

"Ta là ai? Đây là nơi nào?"

Nô tỳ?

Đây rốt cuộc là chỗ nào?!

Còn có các chi tiết thuộc hoàn cảnh cổ đại như thế... Lẽ nào... Nàng xuyên qua?

"Tiểu thư, ô ô ô ô, người là tiểu thư a, nơi này là Phong Vương Phủ"

Tiểu thư bị làm sao vậy? Lẽ nào là do bị té nên đầu óc hỏng hóc?

Phong Vương Phủ? Vương Phủ? Thật là xuyên qua rồi a! Quả táo chết tiệt...

"Tiểu thư, người cảm thấy thế nào rồi? Ô ô ô ô, có nơi nào không thoải mái?"

Thu Nhi nhìn Lạc Chỉ Y toả ra "hàn khí", lại bắt đầu khóc.

"Câm miệng! Ồn ào chết đi được. Cái gì ta cũng không nhớ rõ. Tên của ta là gì? Ta có thân phận gì? Hiện tại là niên đại nào? Là Đường triều sao?"

Lạc Chỉ Y tỉnh táo lại, nếu đã xuyên qua rồi thì trước hết nên làm rõ thân phận của thân thể này, nhìn vào y phục của tiểu nha hoàn cùng phong cách của gian phòng này, hình như là Đường triều.

"Khuê danh của tiểu thư gọi là Lạc Chỉ Y, là tam tiểu thư của đương triều thừa tướng - Lạc Viêm Băng đại nhân, hiện tại tiểu thư đã gả cho Phong vương gia làm chính phi. Còn bây giờ là Ly quốc năm thứ hai mươi sáu, về phần Đường triều mà tiểu thư nói, nô tỳ không biết."

Tiểu thư mất trí nhớ thật rồi, nhưng khí chất thay đổi thật nhiều a, tiểu thư của hiện tại khiến cho người ta không nhịn được muốn thần phục, cùng tiểu thư của trước đây giống như là hai người khác nhau.

Nếu như không phải nàng vẫn canh giữ ở bên người tiểu thư thì nhất định nàng sẽ hoài nghi người trước mắt này không phải là tiểu thư.

"Ly quốc? Hoàng Đế là ai?"

Trong lịch sử không có quốc gia này a, đây là không gian không có trong lịch sử sao?

"Tiểu thư, tục danh của Hoàng Thượng... Tục danh của Hoàng Thượng là Ly Mộ, tục danh của Phong vương gia là Ly Phong"

Chạm phải ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Lạc Chỉ Y, Thu Nhi ở bên tai Lạc Chỉ Y nói nhỏ, cũng chủ động thêm vào tên của Ly Phong.

"Ừm. Ly quốc rất nghèo?"

Nha đầu này rất thông minh, bất quá Ly quốc này rất nghèo sao?

Vương Phủ lại đơn sơ như thế, gian phòng của Vương Phi cũng chỉ có một cái bàn, không có bàn học, không có giá sách, không có tủ quần áo, thậm chí ngay cả bình phong cũng không có.

"Không phải đâu tiểu thư. So với ba quốc gia khác thì nền kinh tế của Ly quốc là phồn hoa nhất, đặc biệt là từ khi Hoàng Thượng lên ngôi lúc mười lăm tuổi, quốc gia càng ngày càng giàu có. Chỉ có điều, nơi này là hoang viên (*) của Vương Phủ..."

(*) Hoang viên: khu vườn bị bỏ hoang.

Âm thanh của Thu Nhi càng ngày càng nhỏ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK