• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi Lạc Chỉ Y đã đi, Ly Phong đem toàn bộ đồ vật trong phòng đều đập phá. Bốn người đi tới trong phòng hắn, nhìn thấy chính là cảnh tượng mảnh vỡ đầy đất.

"Ai nha, tam ca, ngươi đúng là phá gia chi tử, ngươi xem ngươi phá hoại bao nhiêu bạc a!"

Ly Dạ nhìn đồ cổ, trân bảo nát tan đầy đất, vô cùng đau đớn.

"Các ngươi tới làm gì?"

Ly Phong nhìn bốn người đột nhiên xuất hiện, khẩu khí rõ ràng không tốt. Hừ! Là đến xem trò vui đi?

Bang hội bạn xấu này...

"Cha ta sợ ngươi đem nữ nhi bảo bối của hắn giết chết, bảo ta đến xem, van nài ngươi tha cho."

Lạc Chỉ Duệ vẫn là hình tượng ôn nhuận như ngọc.

"Hừ! Yên tâm, nàng rất khỏe mạnh."

Ly Phong nghĩ đến Lạc Chỉ Y, tức giận mới vừa đè xuống lại tăng lên.

"Phong, ngươi có biết chúng ta vừa từ nơi nào đến đây không?"

Hoa Tưởng Dung đi tới ngồi trên ghế.

Ly Phong nhíu mày, hắn có ý gì?

"Ha ha, vẫn là để ta nói cho! Tam ca, chúng ta vừa từ hoang viên tới nha!"

Ly Dạ đã khôi phục dáng dấp phóng đãng bình thường. Thấy Ly Phong nhíu mày liền tiếp lời Hoa Tưởng Dung.

"Hoang viên? Các ngươi đến hoang viên làm gì?"

Sắc mặt Ly Phong biến đen, những người này đến nhìn chuyện cười của hắn?

"Đến làm gì không quan trọng, quan trọng là ta hoài nghi nàng không phải tam muội."

Lạc Chỉ Duệ đáp.

"Ý gì?"

Ly Phong đương nhiên biết "nàng" trong lời của Dụê là ai, thật sự không phải Lạc Chỉ Y? Hắn cũng có cảm giác Lạc Chỉ Y hiện tại cùng Lạc Chỉ Y lúc trước nhìn hắn chảy nước miếng không phải cùng một người.

"Chúng ta nhìn thấy... "

Lạc Chỉ Duệ đem tình hình nhìn thấy ở hoang viên kể một lần cho Ly Phong.

"Lẽ nào nàng thật sự là giả?"

Ly Phong sau khi nghe Lạc Chỉ Duệ kể xong liền hỏi.

"Không xác định, thế nhưng có thể nghiệm chứng, trên lưng tam muội có một vết bớt đóa hồng mai."

"Vết bớt hồng mai?"

Ly Phong nhớ tới ngọc thể hoàn mỹ dưới ánh trăng trong đêm đó, còn có đóa hồng mai yêu diễm kia, trên gò má chợt xuất hiện rạng mây đỏ.

Bốn người nhìn Ly Phong đột nhiên trở nên "kiều diễm ướt át" thì đều trợn mắt lên, hắn bị làm sao rồi?

Tại sao lại giống như là tư xuân a?

"Khụ khụ... Phía sau lưng nàng quả thực có một vết bớt đóa hồng mai."

Ly Phong nhìn vẻ mặt bốn người, không được tự nhiên ho khan một cái.

"Tam ca... Ngươi... Ngươi thấy... Ngươi thấy... Từng thấy? Ngươi... Ngươi không phải là hành phòng cùng nàng rồi chứ?"

Ly Dạ nói ra nghi hoặc của bốn người.

"Không có! Ta... Ta chỉ là ngẫu nhiên phát hiện."

Rạng mây hồng trên mặt Ly Phong càng nồng.

"Cộc cộc cộc... Vương gia?"

Một tràng tiếng gõ cửa qua đi, thanh âm của quản gia ở ngoài cửa vang lên đã giải cứu Ly Phong.

"Tiến vào."

Ly Phong lập tức trở lại bộ dáng cũ, thời khắc này hắn đột nhiên phát hiện quản gia rất đáng yêu.

"Lão nô tham kiến vương gia, Dạ vương gia, Quốc Sư đại nhân, kiến quá Thượng Quan công tử, Dung công tử."

Quản gia đẩy cửa đi vào, hướng về năm người hành lễ.

"Đứng dậy đi. Có chuyện gì?"

Ly Phong nhìn sắc mặt lo lắng của quản gia, hỏi.

"Bẩm vương gia... Vương... Vương phi đã triệu tập tất cả nữ quyến của quý phủ đến tiền thính rồi."

"Hừm, biết rồi, ngươi đi xuống trước đi."

Ly Phong nhàn nhạt đáp.

"Đi, chúng ta cũng đi xem."

Ly Dạ nói xong liền đi đến đại sảnh.

Đại sảnh.

Lạc Chỉ Y ngồi ở trên cao, tầm mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người phía dưới.

Đệt! Nhiều người quá!

Phía dưới tuy rằng rất nhiều người, thế nhưng lại rất yên tĩnh.

Tin tức đêm qua vương phi ngủ lại ở trong phòng của vương gia đã nhanh chóng lan truyền. Ngay cả Vận trắc phi vẫn luôn được sủng ái ở trước mặt vương gia còn chưa từng ngủ lại ở trong phòng vương gia, sợ là vương phi được sủng rồi.

Hơn nữa vào thời gian vương phi còn chưa được vương gia sủng thì ngay cả Vận trắc phi cũng dám đánh, bây giờ được sủng rồi, nếu cho các nàng thêm một lá gan thì các nàng cũng không dám lỗ mãng.

Lâm Vận Nhi cùng tiểu Đào đứng ở vị trí đầu, cũng cúi đầu trầm mặc.

Lạc Chỉ Y có biết được không?

Nhưng tại sao phải triệu tập tất cả nữ quyến ở vương phủ đến đây?

Hay là Lạc Chỉ Y muốn làm cho các nàng tự đấu lẫn nhau trước?

"Mười người một hàng, đứng chỉnh tề."

Lạc Chỉ Y nhìn mọi người đứng ngổn ngang, phân phó nói, âm thanh tuy nhẹ, thế nhưng rất có lực uy hiếp, làm cho mọi người không tự chủ được cảm thấy áp lực rất mạnh.

Nghe Lạc Chỉ Y nói xong, mọi người dừng lại có thứ tự, vừa vặn là mười hai hàng.

"Ha ha, nơi này thật là nhiều người a!"

Nương theo giọng nam êm tai, Ly Dạ xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau đó Ly Phong, Hoa Tưởng Dung, Thượng Quan Thu Minh cùng Lạc Chỉ Duệ cũng bước vào phòng khách.

"Thiếp thân (nô tỳ) tham kiến vương gia, Dạ vương gia, Quốc Sư đại nhân, Dung công tử, Thượng Quan công tử."

Ngoại trừ Lạc Chỉ Y, mọi người nhìn thấy người đến từ bên ngoài, quỳ trên mặt đất, đồng thanh nói.

"Miễn lễ."

Ly Phong hướng mọi người nói, thế nhưng đôi mắt kia lại nhìn chằm chằm Lạc Chỉ Y đang ngồi ở vị trí chủ tọa không nhúc nhích, trong mắt tức giận liền trút ra.

Chết tiệt! Lại không nhìn đến sự tồn tại của hắn, từ khi hắn bước vào đến bây giờ, nàng không có nhìn qua hắn một chút nào.

Còn trong bốn người, có ba người đã không cảm thấy kinh ngạc, nàng không nhìn đến rất nhiều lần rồi, bọn họ cùng tìm một chỗ ngồi xuống. Lạc Chỉ Duệ nhưng lại đứng tại chỗ, dùng đôi mắt ôn nhu nhuận thủy xinh đẹp của hắn khóa chặt Lạc Chỉ Y.

"Quốc Sư đại nhân, đừng dùng ánh mắt ác tâm như vậy nhìn bản vương phi, bản vương phi sẽ hiểu lầm ngươi đối với bản vương phi sinh ra thú vị. Bản vương phi không chỉ là tam muội của ngươi, mà còn là người đã có chồng, coi như ngươi đối với bản vương phi sinh thú vị thì cũng phải nhớ rụt rè một chút."

Lạc Chỉ Y chán ghét nhìn về phía Lạc Chỉ Duệ. Tuy là lời nói nhỏ nhẹ mềm mại nhưng lại lộ ra một chút ý vị căm ghét.

Khuôn mặt tươi cười nhu hòa của Lạc Chỉ Dụê nháy mắt có vết rách, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường.

"Ha ha ha... "

Bốn mỹ nam khác đầu tiên là sững sờ, sau đó bùng nổ ra một trận cười kinh thiên động địa, tại sao lại có nữ nhân thú vị như vậy, ánh mắt của Duệ là già trẻ, nam nữ đều không tha, nữ nhân này không chỉ nói buồn nôn, còn để Duệ rụt rè một chút, ha ha, tiếu diện hồ ly này trước đây luôn chỉnh bọn họ, lần này bị chỉnh rồi đi?

"Này! Các ngươi đên đây làm gì a? Đừng ở chỗ này quấy rối bản vương phi làm việc."

Lạc Chỉ Y nhíu mày, những con ruồi này không biết yên tĩnh một chút sao?

"Người số một mỗi hàng ra khỏi hàng, kiểm tra xem giày ngươi có dính bùn đất màu đỏ hay không?"

Nói xong, nàng không nhìn năm vị mỹ nam, hướng về phía dưới nói.

Sau khi mọi người nhìn thấy được thái độ của năm vị đại nhân vật hết sức quan trọng của Ly quốc đối với Lạc Chỉ Y thì niềm tin vương phi được sủng ái càng kiên định hơn.

Đặc biệt là mười hai người bị gọi, hành động nhanh chóng có thứ tự.

Một vòng kiểm soát hạ xuống, không phát hiện bất cứ người nào bẩm báo trên hài trên có bùn đất.

"Trở về chỗ cũ đứng đi... Người số hai mỗi hàng ra khỏi hàng, từng người kiểm soát giày của mình."

Lạc Chỉ Y để mười hai người về hàng, chờ sau khi mười hai người về hàng lại một lần ra lệnh.

Tiểu Đào là người số hai trong hàng, nghe thấy lời kế tiếp của Lạc Chỉ Y thì sắc mặt hơi thay đổi.

"Vương... Vương phi... Tiểu... Hài của tiểu Đào dính bùn đất màu đỏ."

Nha hoàn số hai hàng khác nơm nớp lo sợ nói, tiểu Đào tuy là hầu gái của Vận trắc phi thế nhưng nàng không dám nói dối, còn vương phi tuy rằng vẫn lãnh lãnh đạm đạm nhưng lại làm cho nàng cảm thấy sợ hãi từ trong đáy lòng.

Sắc mặt tiểu Đào trắng bệch nhưng vẫn hết sức duy trì trấn tĩnh.

Lạc Chỉ Y nhìn về phía tiểu Đào, ánh mắt lóe lên, sát khí dày đặc trút ra, nhưng chỉ trong nháy mắt lại khôi phục hờ hững.

Mọi người cảm thấy không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó lại khôi phục bình thường, bọn họ đều cho rằng đó là ảo giác.

Năm đại mỹ nam cảm giác được sát khí mãnh liệt, cùng nhìn về phía Lạc Chỉ Y, nhưng nàng vẫn lạnh nhạt, là ảo giác của bọn họ sao?

Nhưng sát khí mạnh mẽ như thế có thể trong nháy mắt bắn ra, trong nháy mắt ẩn giấu sao?

"Tiểu Đào lưu lại, những người khác đều lui xuống làm việc của mình đi!"

Nghe Lạc Chỉ Y mở miệng nói, mọi người đột nhiên như được giải phóng, rất nhanh, trong tiền thính chỉ còn lại tiểu Đào cùng Lâm Vận Nhi.

"Vận trắc phi, ngươi không đi sao?"

Lạc Chỉ Y nhìn về phía Lâm Vận Nhi, a, chủ tớ tình thâm?

"Tỷ tỷ... "

"Chờ đã, ngươi quên lời bản vương phi đã nói rồi? Được, bản vương phi lặp lại lần nữa. Bản vương phi mới mười lăm tuổi, nhìn gương mặt đó của Vận trắc phi hẳn là ba mươi tuổi rồi đi? Ngươi gọi bản vương phi là tỷ tỷ, không quá thích hợp chứ?"

Lạc Chỉ Y đánh gãy lời của Lâm Vận Nhi.

"Gia~... "

Lâm Vận Nhi nghe Lạc Chỉ Y nói xong, nước mắt cuồn cuộn mà rơi xuống, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Ly Phong.

"Ồ? Vận Nhi ba mươi tuổi rồi a?"

Ly Phong nhíu mày, lần nữa đánh gãy lời của Lâm Vận Nhi, nhưng ánh mắt lại không có đặt trên người Lâm Vận Nhi, chỉ khóa lại thật chặt hình ảnh Lạc Chỉ Y, tiểu nữ nhân này đả kích Lâm Vận Nhi như vậy là bởi vì đang ghen phải không?

Nghĩ đến Lạc Chỉ Y đang ghen, tâm tình Ly Phong thật tốt, liền xuôi theo Lạc Chỉ Y cùng nhau hồ đồ.

Lạc Chỉ Y nghe Ly Phong nói xong rất nghi hoặc, hắn hẳn là nên kéo Lâm Vận Nhi vào trong lòng cẩn thận dụ dỗ hoặc mắng nàng một trận thật to hay sao?

Vì sao lại phản ứng như thế này?

Lâm Vận Nhi suýt chút nữa tức giận đến té xỉu, căm hận nhìn về phía Lạc Chỉ Y.

Lạc Chỉ Y, Lâm Vận Nhi ta thề cùng ngươi không chết không thôi.

Lạc Chỉ Y cảm giác được ánh mắt oán hận của Lâm Vận Nhi, đột nhiên có kim quang lóe lên trong đầu, ha ha, nàng có kế hoạch càng hoàn mỹ hơn để thoát khỏi thân phận này rồi.

Bất quá, trình độ thù hận như thế này thì còn thiếu rất nhiều, như vậy, nàng làm cho nó tăng thêm đi!

Đôi mắt đẹp của Lạc Chỉ Y đột nhiên xuất hiện sương mù vờn quanh, từ trên ghế đứng dậy, đi tới trước mặt Ly Phong, ngồi ở trên đùi hắn, hai tay ôm lấy cổ Ly Phong, dùng ánh mắt oan ức nhìn hắn.

"Phong~ Ngươi nên vì Y làm chủ a~"

Lạc Chỉ Y nói xong, nước trong mắt đọng lại càng nhiều, tựa hồ lập tức muốn rơi xuống.

"Làm sao rồi, Y, ngươi đừng khóc a, rốt cuộc là làm sao rồi?"

Ly Phong nháy mắt sững sờ, sau đó hai tay vây quanh ôm lấy thân thể mềm mại của Lạc Chỉ Y, dùng bảng hiệu ánh mắt ôn nhu nhuận thủy của Lạc Chỉ Duệ cộng thêm âm thanh đồng dạng cũng có thể chảy ra nước, dịu dàng an ủi Lạc Chỉ Y.

Khi hắn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sương mù của nàng thì một thoáng tâm như là bị kim đâm, cẩn thận từng li từng tí ôm lấy nàng, không dám dùng quá sức, tựa hồ hơi dùng sức, nàng sẽ vỡ nát, dùng âm thanh ôn nhu mà chính hắn còn chưa từng nghe nói với nàng, giống như lớn tiếng một chút thì nước trong mắt nàng sẽ bị doạ chảy ra.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK