• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lạc Chỉ Y trở lại trong phòng, đem cây đàn để xuống, đếm đếm ngân phiếu trong tay, ân, cũng không tệ lắm, có 50 vạn.

"Thật là người có tiền a, toàn bộ đều là đại gia."

Lạc Chỉ Y cảm thán nho nhỏ một chút. Nhưng số tiền này còn chưa đủ dùng, nàng vẫn phải nghĩ biện pháp kiếm lời nhiều tiền hơn mới được.

Trong vườn truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, là Thu Nhi trở về.

"Tiểu thư, ta đã trở về."

Thu Nhi mở cửa vào trong, đem đồ vật vừa mua về để xuống, lấy nghiên mực bày sẵn, sau đó bắt đầu nghiền nát.

"Ha ha, tiểu Thu thật đúng là rất được lòng ta a, ngươi để ta sau này làm sao rời khỏi ngươi được, bổn tiểu thư quyết định rồi, coi như ngươi sau này muốn rời khỏi, bổn tiểu thư cũng không tha, ha ha..."

Lạc Chỉ Y ở trên gương mặt nhỏ bé trơn mềm của Thu Nhi sờ một cái, nhìn như đùa giỡn nói. Nhưng khi vừa dứt lời, nơi sâu xa trong con ngươi liền lóe qua một tia sát ý, a, nàng đang nói cái gì, không thể rời bỏ?

Ỷ lại, là bắt đầu có cảm tình, nàng đối với Thu Nhi tựa hồ có một tia ỷ lại, nàng bắt đầu có cảm tình rồi sao? Cảm tình là thứ không cần thiết nhất của nàng...

"Tiểu thư, Thu Nhi căn bản không có ý định muốn rời khỏi ngươi a, Thu Nhi muốn cả đời ở lại bên người tiểu thư."

Thu Nhi kiên định đáp. Trước đây nàng chỉ là vì ân cứu mạng của Thừa Tướng đại nhân mới tận tâm tận lực hầu hạ tiểu thư, thế nhưng từ sau khi tiểu thư mất trí nhớ, tiểu thư mạnh mẽ, cơ trí cùng với tiểu thư giúp nàng đòi lại tự tôn, đối với nàng giữ gìn bảo vệ, làm cho nàng yêu thích tiểu thư từ trong đáy lòng, vì lẽ đó hiện tại đối với nàng mà nói, tiểu thư chính là quan trọng nhất.

"A, có đúng không?"

Lạc Chỉ Y lạnh nhạt nói, nàng phải cố gắng biến cường hơn nữa, hai từ cảm tình này không nên xuất hiện ở trong từ điển của nàng, nếu như có, như vậy liền bóp chết là được rồi.

"Tiểu thư ngươi... "

"Được rồi, nếu đã mài mực xong thì đi xuống đi."

Lạc Chỉ Y đánh gãy lời nói của Thu Nhi, đi tới trước bàn, chấp bút trám mực, không nhìn Thu Nhi một chút.

"Vâng, tiểu thư."

Thu Nhi lên tiếng, lui ra. Vì sao tiểu thư đột nhiên trở nên lạnh nhạt như vậy, là nàng làm gì sai rồi sao? Tiểu thư chẳng lẽ không cần nàng rồi sao?

Lạc Chỉ Y đề bút ở trên giấy họa ra một bộ váy ngắn, nguyên tố hiện đại cùng cổ đại kết hợp với nhau.

Nàng hạ bút.

"Thu Nhi... Thu Nhi...Thu Nhi?!"

Lạc Chỉ Y kêu hai tiếng, không nghe thấy ai đáp lại liền tăng cao tiếng nói.

"Há, tiểu thư, Thu Nhi ở đây."

Lạc Chỉ Y đột nhiên tăng cao tiếng nói gọi tâm tư của Thu nhi trở về. Thu hồi bất an trong lòng, Thu Nhi đáp, đi tới trước mặt Lạc Chỉ Y.

"Cầm lấy bức tranh này, tìm nơi may đồ tốt nhất làm ra bộ quần áo như hình vẽ. Ở đây có ngân phiếu 20 vạn, còn dư thì ngươi thu lấy đi, lần sau lại dùng."

Lạc Chỉ Y nhàn nhạt nhìn Thu Nhi một chút, đem bức tranh đưa cho Thu Nhi, cũng đưa thêm 20 vạn.

"Ha ha, dạ, tiểu thư, Thu Nhi lập tức đi ngay!"

Nghe thấy tiểu thư nói lần sau lại dùng, Thu Nhi nhất thời mặt mày hớn hở, ha ha, tiểu thư còn cần nàng, quá tốt rồi.

Nhìn bóng lưng Thu nhi rời đi, trên mặt Lạc Chỉ Y lộ ra thần sắc phức tạp, xem ra nàng thật sự đối với tiểu nha đầu này sản sinh ra cảm tình, nếu không phải như vậy thì tại sao nàng lại nói câu nói kia làm cho Thu Nhi an tâm đây?

Vẫn là mau mau diệt trừ đi...

Lạc Chỉ Y nhìn phía ngoài cửa sổ, hiện tại đã có phương pháp kiếm tiền, chờ sau khi kiếm được đầy đủ tiền vốn, nàng nên thành lập thế lực của mình thế nào đây?

Nếu muốn được tự do tự tại sống tiếp thì vẻn vẹn tài lực là không đủ, còn phải có quyền thế, nhưng ở cổ đại, quyền lực là đến từ hoàng gia, nàng phải làm sao đây?

Còn có thân thể này đến cùng có bí mật gì không muốn người khác biết? Nàng sẽ bị dính vào sao?

Dựa theo tình huống bây giờ thì hẳn là nàng không có năng lực ứng phó, nhưng nàng không thể chịu đựng nhất chính là bị người khác áp chế! Xem ra nàng phải cố gắng làm cho mình trở nên mạnh mẽ nhanh nhất có thể mới được.

Không biết Mặc Sĩ Tuyệt Ca hoàn thành nhiệm vụ thế nào rồi?

Lạc Chỉ Y xoay người lại, một lần nữa đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống viết thật nhanh. Trong độ tuổi từ mười hai tuổi đến mười tám tuổi thì tư tưởng của mọi người còn chưa định hình, tính dẻo dai là cao nhất, đầu tiên phải cố gắng giáo dục, nàng tin tưởng trong vòng một năm nhất định có thể nuôi dưỡng được một nhóm người vì nàng mà làm việc...

Sáng hôm sau.

Lạc Chỉ Y đang ngủ đột nhiên mở mắt ra, tiếng bước chân xa lạ truyền đến, lại là đến tra hỏi?

"Thu Nhi cô nương, không biết vương phi có ở đây không?"

Quản gia mang theo hai nha hoàn đi tới hoang viên, một nha hoàn trên tay nâng một bộ hoa y màu hồng nhạt, một nha hoàn trên tay cầm một cái khay, bày ra trên đó một ít đồ trang sức tinh xảo.

"Tiểu thư còn chưa thức dậy."

Thu Nhi nhìn người đến, đáp.

Những thứ này là cho tiểu thư? Tiểu thư đưa tay làm cho mây tan thấy được ánh trăng? Vương gia cũng yêu thích tiểu thư rồi? Nhưng hiện tại tiểu thư mất trí nhớ rồi a, giống như không thích vương gia chút nào.

"Vậy làm phiền Thu Nhi cô nương thông báo cho vương phi một chút."

Quản gia khách khí nói, đùa giỡn, hắn có thể không khách khí sao? Quế mụ mụ cùng tiểu Đào bị giáo huấn đã để cho hết thảy hạ nhân trong vương phủ vẫn còn sợ hãi a.

May mắn lúc trước hắn khách khí một chút với vương phi, nếu lỡ chọc giận tiểu cô nãi nãi đó thì hắn đã bị nàng chỉnh thảm rồi, thật quá khủng bố!

"Không cần, bản vương phi tỉnh rồi, quản gia đúng không, ngươi không có chuyện gì thì tới hoang viên làm chi? Ngắm phong cảnh sao?"

Lạc Chỉ Y mở cửa phòng, lười nhác đi ra.

"Nô tài (nô tỳ) tham kiến vương phi."

Nhìn Lạc Chỉ Y đi ra, quản gia cùng hai nha hoàn hướng về Lạc Chỉ Y hành lễ.

"Ừm. Quản gia hôm nay tới để làm gì a?"

Lạc Chỉ Y thoáng nhìn qua đồ trên tay nha hoàn, tâm trạng sáng tỏ hơn một nửa, nhưng vẫn bất động thanh sắc hỏi.

"Thưa vương phi, Quốc Sư đại nhân hôm nay về nước, Hoàng Thượng buổi trưa mời tiệc bách quan, vì Quốc Sư đại nhân đón gió tẩy trần. Vương gia bảo nô tài đưa tới y vật cho vương phi để tham dự tiệc rượu hôm nay."

Quản gia một mực cung kính đáp.

"Hừm, Thu Nhi, nhận lấy đi. Bản vương phi sẽ đi."

Quốc Sư? Nàng đã nghe Thu Nhi nói qua, đại ca của thân thể này chính là Ly Quốc Quốc Sư, mấy tháng trước đi sứ Lam Nguyệt Quốc.

Còn tiệc rượu này, nàng cầu cũng không được đây, muốn có được quyền lực, nàng đương nhiên phải gặp gỡ Hoàng Đế, quan sát bách quan như thế nào, sau đó mới nhận định bước kế tiếp trong kế hoạch.

"Làm sao, còn có chuyện gì?"

Lạc Chỉ Y thấy hai nha hoàn đã lui ra nhưng quản gia tựa hồ không hề có một chút ý tứ muốn rời khỏi.

"Thưa vương phi, vương gia bảo nô tài ở đây chờ đợi, chờ ngài trang điểm xong tất cả mọi thứ thì dẫn đường cho ngài."

Mồ hôi lạnh của quản gia ứa ra, khí thế của vương phi thực là ác liệt a, vương gia, ngài còn thảm hơn lão nô rồi...

"Há, ha ha, quản gia hẳn phải biết ta là nữ nhân a, mà nữ nhân thì chuẩn bị trang phục rất lâu, để ngươi chờ lâu như vậy ngươi nhất định sẽ cảm thấy tẻ nhạt, đúng rồi, vậy thì phiền quản gia đem cỏ dại trong hoang viên này dọn dẹp cho bản vương phi, như vậy ngươi sẽ không tẻ nhạt, cũng có thể rèn luyện thân thể, nhất cử lưỡng tiện a! Thu Nhi, giúp ta trang điểm."

Lạc Chỉ Y liếc mắt nhìn quản gia đang ứa ra mồ hôi lạnh, gọi Thu nhi cùng nàng vào trong.

"Há, đúng rồi, quản gia a, ngươi chớ có biếng nhác nha, nếu như bản vương phi một lát nữa đi ra mà còn nhìn thấy cỏ dại thì tâm tình sẽ không tốt, tâm tình một khi không tốt thì bản vương phi sẽ bị dễ kích động, mà dễ bị kích động a...vậy tiệc rượu này liền... Ha ha, ngươi hiểu ý ta mà, quản gia."

Ngay khi vừa bước vào gian phòng thì Lạc Chỉ Y quay đầu hướng quản gia nói.

Nói xong cũng không tiếp tục quan tâm đến quản gia đang khóc không ra nước mắt, tiến vào gian phòng, dặn dò Thu Nhi đóng cửa phòng.

Bên trong, Thu Nhi nhìn Lạc Chỉ Y đang ngã đầu ngủ không biết nói gì. Ai! Quản gia thật đáng thương a, tiểu thư bình thường đều là giờ Tỵ (9h - 11h) mới thức dậy, nhưng hôm nay quản gia giờ Mão (5h - 7h) liền tới quấy rầy tiểu thư, ai~ Nhất định ngày hôm nay của hắn là một bi kịch a.

Thu Nhi đem quần áo để qua một bên, đắp chăn cho Lạc Chỉ Y, chính mình cũng nằm nhoài trên bàn bắt đầu ngủ.

Ngoài phòng, quản gia chăm chú nhỏ nhổ cỏ...

Khi Thu Nhi tỉnh lại liền nhìn thấy Lạc Chỉ Y ngồi xếp bằng ở trên giường, tựa hồ đang luyện công, cũng không quấy rầy, ngồi đờ ra trên ghế.

Lạc Chỉ Y thu công mở mắt, chân mày cau lại, nội lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng lại nhìn thấy Thu Nhi đang mở to hai mắt đờ người ra.

A, nha đầu này càng ngày càng nhập định rồi, hiện tại đã sắp đến mười một giờ rồi mà lại không hô to gọi nhỏ bảo nàng chuẩn bị.

"Hồn trở về đi~ Thu Nhi~ Hồn trở về đi~"

Lạc Chỉ Y đi tới trước người Thu Nhi, tay trắng ở trước mặt Thu Nhi "chiêu hồn".

"Tiểu thư! Hiện tại là giờ nào rồi? A! Giờ Tỵ rồi, mau mau nhanh, tiểu thư, nhanh rửa mặt a, còn phải đi dự tiệc nữa mà."

Thu Nhi phục hồi tinh thần lại liền cả kinh hoảng hốt. Lạc Chỉ Y xạm mặt lại, nếu không phải nàng đờ ra, quên mất thời gian thì bây giờ sao phải luống cuống?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK