Võ Lâm Truyền Kỳ - Đơn Thuần Chỉ Là Trò Chơi?

Chương 24: Hoành Sơn ngộ nạn - Ác tặc lộ hình

Bách Diệp

05/02/2018

Với tình cảnh của nàng thiếu phụ mới lọ mọ thò chân vào nhà chồng chưa nóng nền nhà thì bị... chồng bỏ, tui thẫn thờ lang thang khắp các thành thị, thôn trấn, ngẫm tình trạng thê thảm của mình na ná như những dòng chữ vẫn hay chạy ngang ngửa trên bầu trời: “Nghe nói Thúy Yên môn hạ votinhhiepnu tâm thần bất định, lang thang từ Thanh Thành đến Hoa Sơn...“.

Chính xác là tui gần như ko còn tinh thần để cắn wái hay nhặt vàng nữa. Cũng ko có tâm trạng để ngắm dương liễu u buồn quanh bờ hồ Dương Châu, hay lặng nhìn ánh trăng Thanh Thành đang sầu não hờn dỗi sương khói. Tui vào game chỉ để ngồi thừ ra như 1 khúc gỗ mất khả năng di động, chỉ biết đi ra dòm rương, đi vào kiểm vàng để xem thử mình có bao nhiêu tiền của sau bao nhiu ngày dành dụm, ki cóp từng xu từng cắc. Thôi mà, mọi người đừng có phản ứng dữ dội sau những lời thực dạ của tui, rồi hét toáng lên: “Bà tham vàng cũng vừa vừa thôi bà. Trong tình cảnh chia tay biệt chân bối rối như thế, vậy mà còn tinh thần để dòm vàng ngó bạc sao?“.

Hổng phải là tui mê vàng đến độ lú lẫn đâu, mà chẳng wa, tui ko còn tìm thấy niềm an ủi nào nữa, võ lâm lúc ấy gần như là trứng ngỗng to tướng đối với tui, vì vậy, đành gửi gắm tình yêu nỗi nhớ của mình vào mớ tài sản còm cõi, hầu gom góp chút ít sự hứng thú còn sót lại của mình đối với võ lâm. Trong lúc kiểm soát tài sản, bỗng ngó thấy chiếc kim tiêu băng sát nội công 130 điểm bị đóng meo đóng móc dày cả tấc. Sợ bị đám meo móc kia làm hoen rỉ bảo tiêu, tui vội vàng lôi kim tiêu ra thổi phù phù bụi bay tá lả, rồi nhân tiện tưới cả lít Vim Con Vịt tiệt trùng tẩy trắng để lau chà cho sạch sẽ, sáng loáng, xong xuôi đâu vào đó mới cất giọng ca ngân nga lên tận 9 tầng mây xanh: “Kim Tiêu cấp 9, băng sát nội công 130 điểm, ai cần xin vui lòng PMMM.”

Cũng như mọi lần, thiên hạ nghe giọng rao của tui ngọt lọt đến xương nên cứ xúm nhau hỏi han, đến khi biết được đây là hàng xịn nên kén người dùng (nói thiên vị để nâng giá trị kim tiêu thía thôi, chứ thực sự là tại kim tiêu cà chớn, đòi thân pháp cao, băng sát lại nằm tận dòng 4, hèn chi ế chảy sắt ra là phải mừ), thì đều lản ra rồi bốc thành hơi nước mất tiêu.

Đang buồn đời chán người vì rao đến mòn cả mắt, gãy cả tay mà vẫn ko tống khứ cái kim tiêu wỉ wái đó đi được, bèn nhận được những dòng tin định mệnh sau:

Giang*VS*VoLam: “Kim tiêu giá bao nhiêu vậy?”

Vì bị dính phản đòn cận chiến nên ấn tượng wá mạnh bởi tên cà chớn này, tui bèn bù lu bù loa lên: “Aaa, có phải người là cái người hôm trước đòi mua kim tiêu của ta để làm bộ sưu tập vũ khí cà chớn kia ko?”

Giang*VS*VoLam: “Ủa? Còn nhớ à? Sao trí nhớ tốt thế?”

Tui bèn gầm lên vì giọng điệu mỉa mai kia: “Nhớ cái búa á! Chẳng qua char ngươi thấy ghê wá trời, với thái độ mua hàng ngông nghênh, dù ngươi hóa thành bụi phấn, ta cũng còn nhận ra mừ...”

Thực sự nói ko phải khoe chứ, ko hiểu sao tui ko mở miệng ra chí chóe thì thui, chứ khi tui đã dốc lòng muốn đốn gỗ thì chắc chắn gỗ tự động bị chặt ra từng khúc để rơi xuống hà (hic hic). Lại trong tâm trạng chán nản, mất tinh thần cày cấy nên tui càng dốc lòng vào khả năng biện luận, vào tài năng ăn nói xuất quỷ nhập thần của mình. Ko hiểu quỷ thần nào nhập vào, mà tự nhiên sau 1 tràng chiện trên trời xuống chiện thủy cung, tự nhiên Giang*VS*VoLam way ra gọi tui bằng cái tên cực kỳ xinh tươi và quyến rũ (ặc ặc): “Bà 8, công nhận nói chiện với bà 8 thú vị thật. Chúng ta kết làm hảo hữu nha 8“.

Ơ, tên này láu ghê nhỉ? Ăn nhầm hột nhãn hay sao mà dám cả gan xỉa xói tui là bà 8 thía hỉ? Tui gầm lên... chấp thuận: “Ừ đó! Ta 8 như thế đó. Rồi sao hả? Chết chóc gì đến ngươi à? Ko hảo hữu hảo hảo gì hết há. Ko mua kim tiêu thì đi chỗ khác chơi đi. Thui hen, bai bái!”

Con gái đúng thiệt là con gái! Nhẹ dạ và dễ mềm lòng đến... phát sợ luôn. Sau khi nghe hắn líu lo 1 tràng nhức tai wá, tui đành ưng thuận cho hắn làm hảo hữu, để đêm hôm tắt lửa tối đèn, còn biết tìm người mà bám chứ? (hì hì)

Có lẽ, chính tên khó ưa này khiến tui có cảm giác võ lâm còn xíu dễ thương đối với mình. Hễ bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào, tui vừa mò đầu vào game thì đều nhận được lời nhắn nhủ hết sức cà rỡn: “Ủa? 8 online rồi hở 8? Chờ 8 từ nãy giờ. Sao hôm nay online trễ thế 8?”

Hic, hắn là người đầu tiên nhắn những tin nhắn chờ đợi mỗi khi tui bò vào võ lâm. Mặc dù Takiem rất chiều tui nhưng gã thân làm bang chủ nên ko thể tự định đoạt thời gian và ko thể làm kẻ “chờ tui từng phút 1 để khi tui vừa thò đầu vào thì được hỏi han“. Trước đó, tui từng đem nỗi uất ức này để tra khảo Takiem: “Sao mỗi khi ta vào game, ta luôn là người gọi ngươi, hiếm khi thấy ngươi gọi ta trước vậy?”, để rồi luôn nhận lại câu trả lời đúng khuôn mẫu: “Nàng thông cảm cho ta đi mà, bang hội có nhiều việc để giải quyết, và danh sách hảo hữu của ta dài ơi là dài, nên không theo dõi kịp lúc nào nàng online. Đừng giận mà!“.

Còn với hảo bằng hữu thì tui vẫn luôn là người gọi trước, vì hảo bằng hữu Hồng Thất Công và tui chưa từng nằm trong sách hảo hữu của nhau. Hí hí, cho đến giờ phút này, hảo bằng hữu vẫn chễm chệ trong danh sách Cừu Nhân của tui, cho nên chỉ mình tui biết khi nào hảo bằng hữu online, còn hảo bằng hữu thì mù tịt về thời gian tung hoành giang hồ của tui luôn.

Trong võ lâm đến thời điểm bấy giờ, thực sự tui chỉ wen biết có gã và hảo bằng hữu (NguyetThu thì ko tính vì nàng ấy chỉ vào Tung Sơn để cưỡi ngựa xem hoa chút xíu, chứ thân NguyetThu vẫn gửi gắm bên mảnh đất Hoàng Sơn khỉ ho gà gáy mừ), 2 người này đều ko phải là những người luôn gọi tui mỗi khi tui hí hửng ngang ngược giang hồ. Phải chờ đến khi Giang*VS*VoLam xuất hiện, tui mới được thỏa niềm vui được làm 1 kẻ có người chờ, có người đợi mình, đột nhiên thấy xung quanh mình có hào quang chóe chóe đẹp lạ lùng (hí hí).

Điểm ấn tượng đầu tiên của tui đối với Giang*VS*VoLam chỉ đơn giản là cử chỉ “luôn luôn là người đầu tiên hỏi thăm mỗi khi tui lủi thủi bước vào game“. Đôi khi những hành động và cử chỉ mà chúng ta xem rằng quá nhỏ nhặt, quá bé xíu và ko đáng để tâm đến, lại chính là những dấu ấn in đậm mãi trong lòng người khác. Vì vậy, nếu chúng ta có khả năng thì ko nên bỏ phí bất kỳ cơ hội nào để “gây ấn tượng” cho đối phương. Những việc như thế, đâu phải quá khó khăn đối với chúng ta?



Đến ngày tui được level 50 và phải dấn thân vào cuộc chiến đẫm máu để được sư phụ Doãn Hàm Yên chấp thuận truyền dạy tuyệt chiêu Tuyết Ảnh giúp thân mình như gió thổi mây bay, lúc đến ko làm lay cơn gió, lúc đi ko khiến bụi phiền lòng. Nhưng... khổ 1 nỗi, cái thời VLTK cổ đại ấy, làm gì có cột chỉ tọa độ ngon lành như bản SHXT này? Tánh tui vốn hậu đậu ăn sâu bám rể vào trong máu luôn rồi, lại là chuyên gia lạc đường, mỗi khi bắt tui đến 1 tọa độ nào đó thì y như rằng... phải ngóng cổ chờ tui cả buổi mới hy vọng còn thấy bóng dáng tui. Hic hic, tui rất rất sợ và gần như bị ám ảnh bởi những công cuộc chinh phục các nhiệm vụ. Cứ bắt tui chạy đến tọa độ này, nhéo con wái 1 cái, rồi bò đến tọa độ kia cắn con wái 1 nhát... thực sự là ác mộng của đời tui. Còn nhớ cái hồi làm nhiệm vụ 40 của Thúy Yên, chính Takiem phải lẩn thẩn na theo tui sau đuôi, chỉ vẽ tận tình: “Nàng cứ theo sau ta, khi nào ta bảo đánh thì nàng đánh.” Nay tui đã già thêm 10 cấp nhưng Takiem thì ko còn ở bên để “Nàng cứ theo sau ta...”, hảo bằng hữu thì ko biết gió nhập hay bão thổi thía nào, tự dưng lại ko thấy vào game, khiến tui thiệt là nan giải, thèm Tuyết Ảnh đến nhỏ dãi mà ko cách chi đơn thân độc mã hoàn thành cho ngon lành thử thách được giao phó.

Trong lúc tâm trí cuồng loạn đó, bỗng nghe giọng nói quen thuộc cất lên như 1 chiếc phao cứu tui trong lúc chìm ngập trong dòng nước lũ: “8 đó hả 8? Chờ 8 nãy giờ...”

Vui mừng hớn hở, tui trở nên ú ớ: “Ê ê ê...”

Giang*VS*VoLam cũng lú theo tui luôn: “Chuyện gì vậy? Có gì thì nói, sao cứ ê ê ê ko vậy?”

Mỉm cười he he rất khoái chí, tui bèn tiếp lời: “Tại ta vui wá nên líu lời thui. Gặp được ngươi khiến ta mừng quá. Mau giúp ta làm nhiệm vụ 50 của Thúy Yên đi. Ta ko biết tìm tọa độ và ta đánh rất yếu. Mau giúp ta điiiiiiii... Ta đã lo xong thủ tục chạy wa chạy lại để bàn giao nhiệm vụ rồi, giờ Hư Viên phương trượng sai ta vào Thiên Tầm tháp để wái tìm tượng Quan Âm. Mau giúp ta điiiiiiii“.

Giang*VS*VoLam: “Được rồi, được rồi, đợi ta trước cửa Thiên Tầm đi. Ta qua liền!”

Đang ngồi phủi mấy con muỗi vo ve ào ạt nhào đến quây quanh gây phiền nhiễu tui, bỗng tự nhiên thấy đám muỗi dạt ra 1 cách nhanh chóng, trước mặt tui ko hiểu từ đâu rơi xuống 1 quả tạ... ý nhầm... 1 hiệp khách đầu cột tóc đuôi ngựa, mình mang chiếc áo chẽn bó sát người, đang chễm chệ trên chú Chiếu Dạ sáng wắc, nhìn tui cười cười: “Mãi đến hôm nay mới được gặp mặt 8.”

Tui nhìn Giang*VS*VoLam mà đơ cả mắt, wíu cả tay, phải wa mấy giây, tui mới lấy lại bình tĩnh: “Ờ ờ, mau giúp ta hoàn thành nhiệm vụ đi. Nhanh dùm đi, làm gì đứng im 1 chỗ thế rứa “

Mọi người có biết vì sao tui bị đứng phim khi lần đầu tiên hội diện Giang*VS*VoLam ko? Tía má ơi, đẹp giai đáo để, có chít con người ta ko chứ? Mọi người chắc ko wên cái vụ tui gửi cặp mắt đắm đuối ngắm nhìn 1 anh chàng mặc chiếc áo Đường Môn lúc tui và Takiem còn đang ngắm cảnh ở Hoa Sơn thời xa xưa í. Hôm đó tui mê mẩn đến độ hét toáng lên với Takiem: “Sao ngươi ko mặc chiếc áo kia cho đẹp? Đi chơi với ta mà mặc giáp như xông quân ra trận là thế nào?“.

Chời ơi chời, sao tui sống nổi đây chời? Chùm tóc đuôi ngựa với chiếc áo chẽn đậm chất hiệp khách giang hồ kia cứ theo ám tui mãi, chốn võ lâm hiệp khí thía này, phải ăn mặc như thía mới ra hồn ra vía, chứ toàn mặc giáp như tướng lĩnh xông trận, trông trâu nước ko tả nổi...

Với chiếc chong chóng tre Bạo Vũ Lê Hoa Châm, Giang*VS*VoLam dẫn tui xoẹt tới xoẹt lui trong chớp mắt, ko tốn bao nhiêu giọt mồ hôi thì tui đã ngang nhiên được sư phụ Doãn Hàm Yên xoa xoa đầu rồi ngọt ngào: “Đệ tử thật xuất sắc, quả ko phụ tấm lòng dạy dỗ của ta. Nay ta truyền tuyệt chiêu Tuyết Ảnh, từ giờ trở đi, thiên hạ chỉ biết hít bụi sau lưng đệ tử... hì hì hì...”

Cảm tạ tấc lòng vị nghĩa của Giang*VS*VoLam, tui đã từ biệt với ánh mắt biết ơn vô ngần cùng lời chúc tụng ríu rít: “Cảm ơn ngươi nhìu nhìu nha. Chúc người ngày càng lên tay hơn, ngang dọc giang hồ sẽ khiến người người kinh hãi, wái wái kinh hồn...”

Sắp hết hạn chơi, vốn biết thân mình nghèo khó, làm sao dám mơ giấc mộng dùng tiền vạn để đổi KNB sống lay lắt qua ngày? Bèn định bụng mua card nạp cho chắc ăn, bỗng hảo bằng hữu Hồng Thất Công biết chiện, bèn líu lo: “Hảo bằng hữu hết tiền vạn rồi à?”

Tui bèn thiệt thà khai báo tình hình tài chính nghèo mạt rệp của mình: “Ta còn hơn 200 vạn nhờ những lần lục túi Takiem. Chứ ta đâu có khả năng tạo ra tiền của đâu, hic hic.”

Hảo bằng hữu an ủi tui hết sức nhiệt thành: “Hơn 200 vạn thì dư sức mua KNB nạp mừ, hảo bằng hữu ko nên phí tiền bạc như thế, nên sử dụng tiền vạn cho đỡ hao tài tốn của.”

Sau 1 hồi tiếp nhận những lời thánh kinh của hảo bằng hữu, tui bèn vơ wét tiền của trong rương đem ra phơi nắng, quyết tâm mua KNB bằng tiền vạn để ko mang tiếng: “Ham mê võ lâm đến độ nướng tiền ko xót tay!”



Thía là âm thanh ngọt ngào của tui lại lanh lảnh khắp tần số thế giới: “Cần mua KNB, ai bán xin vui lòng PMMM!!!”

Có khá nhiều thương gia nhào đến đòi bán, giá cả thì trên trời dưới đất đều có đủ. Đa phần đều chọn giá 190 vạn làm chuẩn. Tui đang cố kì kèo để bớt được lượng nào đỡ nhẹ túi lượng ấy. Thì thánh thần thiên địa ơi, cứ như trời phật chứng giám cho lòng xót của tiếc vàng của tui hay sao ấy. Tự dưng có tên nhà buôn đòi bán KNB chỉ với giá 180 vạn. Nghĩa là nếu tui mua của tên nhà buôn này thì tui sẽ tiết kiệm được 10 vạn. Mọi người biết ko, đến 10 vạn lận đó. Bớt được 1 lượng, tui còn cười cả ngày vì mừng, huống hồ đến 10 vạn?

Tui bèn hí hửng giao kèo buôn bán: “Tui sẽ mua KNB của bạn. Bạn đang đứng ở thành nào thế?”

Tên Nhà Buôn: “Bạn đến Hoành Sơn phái giao dịch đi!”

Vừa nghe đến cái tên lạ lùng này, tui bèn vò tai 1 hồi vẫn ko biết đây là nơi khỉ ho gà gáy nào? Vùng đất này tọa lạc ở góc hẻm nào nhỉ? Mình chưa từng nghe ai nói đến, cũng như chưa từng in dấu đến nơi đó, dzậy sao biết đường mà mò đến hở trời?

Tui cố nài: “Mình ko biết Hoành Sơn phái ở đâu cả nên mình ko biết đường đi. Bạn về thành mà giao dịch đi.”

Tên nhà buôn: “Mình đang giao dịch với nhiều người ở Hoành Sơn phái lắm, nên mình ko thể về thành được. Bạn thông cảm đến đây dùm đi. Bạn chỉ cần đến Nam Nhạc trấn rồi mở bản đồ lên sẽ thấy Hoành Sơnphái liền hà.”

Vốn tánh thật thà, gan dạ, dũng cảm cùng lòng tham 10 vạn đã khiến cái đầu chứa toàn trứng gà của tui mù càng thêm mịt. Tui cố hết sức để bò đến Nam Nhạc trấn, cố hết sức để lần ra Hoành Sơn phái nằm hốc hẻm nào và tìm gặp Tên Nhà Buôn nghĩa hiệp bán KNB rẻ đến 10 vạn kia.

Từ ngày gia nhập giang hồ, tui bị lừa cũng ko ít, nên luôn để tinh thần cảnh giác cao độ, đầu tiên là xét nét Tên Nhà Buôn hào hiệp kia, ngó thấy hắn chỉ là 1 char yếu xíu, trên đầu còn buộc khăn trắng (bằng chứng hùng hồn cho những cậu bé, cô bé mới chập chững vào võ lâm, vô môn vô phái), tui tự nhủ lòng: “Mình dù sao cũng 5x rùi, nếu có gì ko ổn xảy ra thì chẳng lẽ mình lại đánh ko lại 1 thằng nhóc vô môn vô phái kia ư? “. Với ý nghĩ ấy, tui càng tự tin thêm, bước chân càng thêm vững, tui hí hửng thúc: “Giao dịch nhanh đi bạn!”

Tên Nhà Buôn hết sức lịch thiệp: “Ừ, bạn vào đây giao dịch nè!”

Tui giao đủ 180 vạn và ngó thấy đối phương cũng đặt KNB vào bản giao dịch hẳn hoi. Định bụng phen này mua rẻ được 10 vạn, đang sướng run người, bỗng dưng... bản giao dịch tự tắt phụt, tui trố mắt nai ngạc nhiên: “Sao tự nhiên ko giao dịch cho xong đi?”

Tên Nhà Buôn cười gượng: “Lag quá bạn ơi! Bạn chờ mình 1 chút. À, bạn vào đây giao dịch đi, ở trong này rộng rãi nè.”

Tò mò, ko hiểu tên nhóc ấy dở trò gì, tui cố xem thử trong hồ lô ấy bán loại thuốc nào. Đang hào hứng type từng con số 0 để làm tròn 180 vạn thì tự dưng bản giao dịch lại 1 lần nữa biến mất, tui bỗng thấy dưới chân mình có 1 bãi vàng to đùng, Tên Nhà Buôn nhào đến nhặt lấy nhặt để, còn trên đầu tui lại hiện lên dòng chữ ma quỷ: “Bạn đã bị trọng thương... Xin vui lòng về thành dưỡng sức...”

Đến khi về thành mở rương khám nghiệm thì phát hiện mình rơi 90 vạn cùng 1 vài đồng bạc lẻ dự định để dành đi Xa Phu. Nỗi uất hận khiến tui lu mờ cả lý trí, vội mở danh sách Cừu Nhân thì thấy trống trơn. Cả hảo hữu, cừu nhân cừu nhiếc gì cũng đều bốc khói hết. Đó là chiện thường ngày trong thiên hạ mừ. Hôm nào mà chẳng dính mấy vụ lag đến mất danh sách hảo hữu, cừu nhân? Giận điên người, tui PM liền tay: “Sao ngươi dám giết ta hả? Ngươi buôn bán cà chớn thế à? Mau trả 90 vạn lại cho ta. Đồ xấu xaaaaa...”

Dĩ nhiên là hắn cố tình im rù bà rù, nhưng với tài năng la ó nghiêng trời lệch đất, hắn ko thể nào tiếp tục im ru được, đành trả treo: “Ai biểu bạn muốn lừa tui chi? Tui bán 180 vạn mà bạn chỉ giao có 18 vạn...”

Trời ơi, làm sao con chịu được sự vu khống trắng trợn này đây trời? Trong khi con đang cộc cạch type từng con số 0 thì hắn lại dám kết tội con “lừa đảo“. Mèn đét ơi, con vừa bị hại lại vừa bị vu khống là kẻ lừa gạt, làm sao con nuốt trôi nỗi oan ức này. Tức giận đến run người, tui càng cố tranh luận thiệt hơn với hắn, nhưng chắc hắn nhức đầu wá nên bịt tai bịt mỏ lại, ko thấy ơi hỡi gì nữa.

Tức ơi là tức, tui bèn bù lu bù loa với hảo bằng hữu, sau khi nghe tui trình bày thiệt hơn phải trái, hảo bằng hữu bảo tui nên đưa Tên Nhà Buôn vào Sổ Đen rồi sau này tính tiếp. Thía là cái tên gồm 1 hàng kí tự lập lại DFDFDFDFDF chễm chệ trong Sổ Đen. Khi đó, tui vô cùng thắc mắc, ko hiểu sao cái tên nick trắng đó lại mạnh dã man, đánh tui cái kiểu gì mà bụp 1 phát, máu tui tuột nhanh hơn bị ma cà rồng hút, chưa kịp trở tay thì lăn đùng ra đất. Hay VLTK lúc đó bị lag nên mới xảy ra tình trạng kì cục như thế? Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Lâm Truyền Kỳ - Đơn Thuần Chỉ Là Trò Chơi?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook