Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự

Chương 8

Lâm Ngôn

11/07/2017

Hoàng Tử Thao đã rời đi, dục vọng của Ngô Thế Huân còn chưa giải tỏa, hắn chỉ có thể cố nén, đợi nó giảm bớt rồi mới bước ra khỏi bồn gỗ.

Quần áo cởi ra quăng vương vãi trên đất, quần lấm bẩn không thể mặc nữa.

Ngô Thế Huân nhìn bao vải của Hoàng Tử Thao trên bàn, lục lọi tìm một cái quần mặc vào. Xong xuôi đâu đó, hắn mới bóc tấm thiếp nhét dưới đáy bao vải lên, tên ghi trên đó quả nhiên là thiếu bang chủ Mã Thịnh của Hoàng Sa Mã bang.

Ngô Thế Huân sửa sang tóc tai quần áo, thừa dịp bên ngoài vắng người liền phi về phòng mình.

Áo xống Ngô Thế Huân dính đầy bụi đất cỏ dại, hắn vừa thay một bộ sạch sẽ xong đã có người đến gõ cửa phòng.

“Mời vào.” Ngô Thế Huân nói.

Đẩy cửa vào là nha hoàn của Giang gia, cung kính nói với Ngô Thế Huân: “Ngô minh chủ, tiểu thư nhà ta cho mời.”

“A?” Ngô Thế Huân kinh ngạc, vội lấy lại sắc mặt bình tĩnh thường ngày, “Thỉnh dẫn đường.”

Nha hoàn kia dẫn Ngô Thế Huân đi thẳng ra khỏi biệt viện của Giang gia, cả hai lên xe ngựa. Ngô Thế Huân vén mành xem đường, xe ngựa lòng vòng qua hơn nửa thành Tô Châu rồi dừng lại trước cửa một trang viên. Xuống xe, nha hoàn dẫn hắn đi vào bên trong.

Ngô Thế Huân nhìn quanh. Trang viên này xa hoa đẹp đẽ chẳng chút kém thế so với biệt viện kia. Hắn theo nha hoàn đi một đường đến một hồ sen rộng lớn, chính giữa hồ sen dựng một cái đình, xung quanh có mành che trướng phủ.

Nha hoàn dẫn Ngô Thế Huân đến nơi, thưa: “Tiểu thư đang ở trong đình.” Rồi mới lui xuống.

Ngô Thế Huân tiến lên, vén lên mành che vào bên trong đình, hắn phát hiện trong đình vẫn còn một tấm lụa mỏng ngăn trở, chia đình làm hai nửa, hai người cách màn che một khoảng tương đối.

Trên đất đã đặt sẵn đệm mềm, cô nương đối diện dịu dàng lên tiếng: “Ngô minh chủ, mời ngồi.”

Ngô Thế Huân nói cảm tạ rồi ngồi xuống, cách người một tấm mành che, tuy rằng không thể thấy rõ dung mạo nhưng vẫn có thể hình dung được nét đẹp của nữ tử dịu dàng đối diện.

Nàng kia nói: “Ngô minh chủ đại giá quang lâm, thật sự vẻ vang cho hàn xá của kẻ hèn này. Tiểu nữ tên là Giang Uyển Nhu, Ngô minh chủ nếu không chê bai, gọi ta là Uyển Nhu cũng được.”

Ngô Thế Huân vội vàng chắp tay nói: “Không dám không dám, được tiểu thư nhiệt tình chiêu đãi, ta đây vô cùng cảm kích.”

Giang Uyển Nhu đáp lời: “Ngô minh chủ khách khí với Uyển Nhu làm gì? Nếu Ngô minh chủ đã tới tham gia luận võ kén rể của Uyển Nhu, tất cả những vị khách nhận được thiếp mời đó, Ngô minh chủ cho rằng còn có vị nào là đối thủ của ngài?”

Ngô Thế Huân sửng sốt, nghe Giang Uyển Nhu ngụ ý dường như đã coi hắn như hôn phu của mình, luận võ chọn rể giờ chỉ còn là hình thức.

Ngô Thế Huân xấu hổ cười cười, nói: “Giang tiểu thư, Ngô Thế Huân lần này đến đây không phải để tham gia luận võ kén rể.”Giang Uyển Nhu im lặng một chốc, giọng điệu lạnh xuống vài phần, “Ngô minh chủ tới để giúp vui hay đến xem trò cười?”

Ngô Thế Huân giải thích: “Giang tiểu thư hiểu lầm rồi, Ngô Thế Huân đến đây, một là lo lắng Hoàng Tử Thao sẽ xuất hiện, quấy nhiễu tiểu thư chọn hôn phu, hai là có một việc muốn hỏi tiểu thư.”

Giang Uyển Nhu hỏi: “Việc gì?”

Ngô Thế Huân thở ra một hơi, hỏi: “Xin hỏi tiểu thư, giữa Giang Nam tứ đại gia tộc và Hoàng Tử Thao, rốt cuộc có ân oán gì?”

Giang Uyển Nhu bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, “Ngô minh chủ đùa ta sao? Giữa Hoàng Tử Thao cùng Giang Uyển Nhu này đương nhiên là thù giết cha không đội trời chung.”

Ngô Thế Huân nói: “Giang tiểu thư biết ta không phải có ý này. Ta muốn hỏi là, mười năm trước Hoàng Tử Thao sát hại lệnh tôn, nguyên nhân vì sao?”

Giang Uyển Nhu không lập tức trả lời mà hỏi ngược lại: “Vì sao Ngô minh chủ hỏi chuyện này? Ngài cũng nghe nói về vật đó sao?”

“Nghe nói cái gì?” Ngô Thế Huân bị hỏi liền sửng sốt, bỗng nhiên nhớ đến Tiết Đình Họa đề cập qua việc giang hồ đồn đãi, buột miệng thốt ra, “Bạch Ngọc Lưu Ly châu?”

Giang Uyển Nhu hạ giọng, “Quả nhiên Ngô minh chủ cũng nghe qua Bạch Ngọc Lưu Ly châu. Năm đó Hoàng Tử Thao giết phụ thân ta chính là vì cướp đoạt Bạch Ngọc Lưu Ly châu.”

Ngô Thế Huân cách mành rũ nhìn về phía Giang Uyển Nhu, không thể xác định lời của Giang Uyển Nhu là thật hay giả, trong lòng hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng.

Giang Uyển Nhu tiếp tục nói: “Bạch Ngọc Lưu Ly châu ghi lại nơi cất giấu bảo tàng bí mật lớn nhất Trung Nguyên.”

Ngô Thế Huân nhẹ nhíu mày, không rõ vì sao Giang Uyển Nhu nói đến đây liền im bặt, không tiếp tục.

Giang Uyển Nhu nhẹ nhàng ôn nhu hỏi, “Ngô minh chủ có phải muốn hỏi Bạch Ngọc Lưu Ly châu còn tại Giang gia hay không?”

Đã đến nước này, Ngô Thế Huân đành truy hỏi đến cùng: “Bạch Ngọc Lưu Ly châu còn tại Giang gia?”

Giang Uyển Nhu khẽ cười một tiếng, “Tất nhiên. Nếu không thì Giang gia lấy đâu ra tài lực để giao thiếp mời đến tận tay Ngô minh chủ, mời Ngô minh chủ tới tham gia luận võ kén rể. Vị hôn phu tương lai của Uyển Nhu sẽ thuận lí trở thành chủ nhân của Bạch Ngọc Lưu Ly châu, cũng sẽ trở thành chủ nhân của bảo tàng giang hồ.”

Ngô Thế Huân nghe hết ý tứ của Giang Uyển Nhu, quả nhiên muốn dùng bảo tàng dụ dỗ hắn, than một tiếng: “Đến cùng cũng chỉ vì mục đích giết Hoàng Tử Thao của Giang tiểu thư thôi sao?”

Giang Uyển Nhu đáp: “Bạch Ngọc Lưu Ly châu nằm trên tay ngài, ngài không đi tìm Hoàng Tử Thao, hắn cũng tự mò tới tìm ngài.”

Ngô Thế Huân lắc đầu: “Giang tiểu thư thật nhẫn tâm.”

Giang Uyển Nhu ngẩng đầu nhìn hắn, “Ngô minh chủ có ý gì?”

Ngô Thế Huân thở dài: “Đối với cô nương, trượng phu chỉ là công cụ đối phó Hoàng Tử Thao mà thôi.”

Giang Uyển Nhu cao giọng, “Nếu thật tâm yêu ta, chả lẽ đại sự báo thù cho cha của ta thì không thèm quan tâm ư?”Ngô Thế Huân vốn định hỏi lại: Vậy ngươi có thật tâm yêu người đó? Nhưng lại thấy không cần thiết, lắc đầu đứng lên nói: “Ngô Thế Huân cáo từ.”

Giang Uyển Nhu bình thản, “Ta cho người đưa ngài trở về.”

Ngô Thế Huân đáp: “Đa tạ.”

Ngồi xe ngựa trở lại biệt viện Giang gia, khi đến nơi thì đã tới giờ cơm trưa.

Ngô Thế Huân đi vào nhà ăn, mọi người đã dùng bữa được một nửa. Tiết Đình Họa ngồi cùng một bàn với sư huynh đệ Dư Tiểu Sơn. Biện Bạch Hiền thấy Ngô Thế Huân, vội vàng đứng dậy gọi, “Ngô minh chủ, lại đây ngồi đi.”

Ngô Thế Huân cười lắc đầu với hắn, đi nhanh đến một góc, nơi Hoàng Tử Thao đang ngồi.

Bàn của Hoàng Tử Thao rất tĩnh lặng, chỉ có bốn người, gần chỗ Hoàng Tử Thao ngồi, ở bàn bên kia, là Ngô Diệc Phàm và hai tên tiểu đồng của hắn.

Thiếu bang chủ Mã Thịnh của Hoàng Sa Mã bang, bởi vì khuôn mặt của gã, thuở nhỏ tính cách đã quái gở, hiếm khi gã chịu bỏ đấu lạp xuống, thấy có người tò mò nhìn chằm chặp vào mặt gã, gã sẽ không nói hai lời bay đến động thủ với đối phương.

Hoàng Tử Thao mượn thân phận của người này vừa lúc có thể tránh tai mắt. Khuôn mặt Mã Thịnh tròn méo ra sao không ai trong chốn giang hồ được tận mắt diện kiến, còn Hoàng Tử Thao đương khi danh chấn giang hồ năm ấy, tất cả mọi người trong này đều là đám nhóc con trên dưới mười tuổi miệng còn hôi sữa, chả được mấy người từng gặp qua gã. Gã dùng đấu lạp che mặt lại không hé miệng nói chuyện với ai, gần như không người nhìn thấu thân phận của gã.

Ngô Thế Huân đi đến bàn đó ngồi xuống thu hút không thiếu ánh mắt. Họ chỉ len lén nói nhỏ với nhau, không dám để Ngô Thế Huân nghe được.

Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu liếc hắn một cái rồi thôi, y hạ mắt, ra lệnh tiểu đồng tiếp tục đút đồ ăn cho y.

Còn Hoàng Tử Thao lại giả vờ làm như không thấy Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nào dám gọi tên Hoàng Tử Thao ra, xung quanh tai vách mạch rừng, hắn cầm lên đôi đũa được đặt ngay ngắn trên bàn, gắp một đũa thức ăn bỏ vào trong bát Hoàng Tử Thao.

Động tác Hoàng Tử Thao hơi ngập ngừng một chút. Ngô Thế Huân nói: “Hôm nay ta gặp được Giang gia tiểu thư.”

Hoàng Tử Thao gắp đồ ăn Ngô Thế Huân bỏ vào bát gã lên cho vào miệng. Gã vẫn giữ rất nhiều thói quen được nuôi dưỡng từ khi còn niên thiếu, đã nhiều năm trôi qua cũng không dễ bỏ, tỷ như khi ngồi, lưng, thân luôn thẳng tắp, động tác gắp đồ ăn luôn từ tốn, ăn cơm luôn im lặng không phát ra một tiếng.

Ngô Thế Huân biết Hoàng Tử Thao nghe được lời của hắn, thế là tiếp tục nói: “Ta hỏi nàng một chuyện, có liên quan đến... liên quan đến Bạch Ngọc Lưu Ly châu.”

Hoàng Tử Thao quay đầu nhìn hắn.

Ngô Thế Huân nói: “Ta có chuyện muốn nói với ngươi, nếu có thể, ta...”

Ngô Thế Huân còn chưa dứt lời, Hoàng Tử Thao đột nhiên vươn tay gắp một đũa thức ăn cho vào trong bát hắn.

Ngô Thế Huân cúi đầu, đó là một miếng cà kho hành, khi đó ở Thiếu Lâm, mỗi ngày ăn chay, Ngô Thế Huân thích nhất chính là món này. Hắn không nghĩ tới Hoàng Tử Thao vậy mà vẫn nhớ rõ. Ngô Thế Huân bỗng nhiên thấy trong lòng đau xót, ngẩng đầu nhìn một bên mặt Hoàng Tử Thao hồi lâu mới thật chậm rãi ăn thức ăn trong bát....

Cơm nước xong mọi người đều tự tán đi. Buổi chiều, Ngô Thế Huân, Tiết Đình Họa, sư huynh đệ Dư Tiểu Sơn ở cùng một chỗ trò chuyện, lúc ăn cơm chiều không có nhìn thấy Hoàng Tử Thao.

Ngô Thế Huân và Tiết Đình Họa cùng nhau trở lại viện của mình, Ngô Thế Huân do dự xem có nên đợi trời tối thì ghé qua chỗ Hoàng Tử Thao một chút hay không.

Tiết Đình Họa cáo từ, về phòng mình trước, Ngô Thế Huân đẩy cửa phòng bước vào liền nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang thoải mái nằm trên giường hắn.

Ngô Thế Huân vội vàng khép cửa phòng, tiến lên hai bước, “Ngươi...”

Hoàng Tử Thao chống đầu nằm nghiêng, nhìn hắn, “Không phải ngươi có chuyện muốn nói với ta sao?”

Ngô Thế Huân chần chờ, nói: “Giang Uyển Nhu nói ngươi năm đó giết phụ thân nàng ấy, mục đích là vì Bạch Ngọc Lưu Ly châu.”

Hoàng Tử Thao đáp: “Có thể nói như thế.”

“Có thể nói như thế?”

Hoàng Tử Thao trả lời: “Ta có thể nói thêm cho ngươi, hôm nay ta xuất hiện ở đây cũng là vì Bạch Ngọc Lưu Ly châu, ngươi vừa lòng chứ?”

Ngô Thế Huân hỏi: “Vi sao? Vì bảo tàng trong truyền thuyết ư?”

Hoàng Tử Thao khẽ cười một tiếng, “Bảo tàng tính là gì? Chẳng qua vật về với chủ cũ mà thôi.”

Ngô Thế Huân thoáng chút giật mình, “Tại sao ngươi lại nói thế?”

Hoàng Tử Thao nhìn hắn, “Ngươi muốn biết?”

Ngô Thế Huân nhẹ giọng nói: “Ta chẳng qua chỉ muốn rõ ràng ngươi rốt cuộc vì cái gì...”



Hoàng Tử Thao cười cười, “Lại đây.”

Ngô Thế Huân nhìn gã, hơi chút do dự.

Hoàng Tử Thao cũng không giục hắn, gã ngồi ngay ngắn lại, chậm rãi cởi quần áo trên người mình.

Ngô Thế Huân sượng đỏ hai má, đi cũng không được, ở cũng không xong.

Hoàng Tử Thao thản nhiên cởi hết quần áo, lộ ra dáng người gầy gò nhưng rắn chắc, hắn bỗng đứng dậy tiến sát bên Ngô Thế Huân, nắm cánh tay Ngô Thế Huân, dùng chút lực ném hắn lên giường.

Hoàng Tử Thao đè lên Ngô Thế Huân, không cho hắn phản kháng, vươn tay lột quần áo trên người hắn xuống.

Giường của Giang gia được trải một lớp tơ lụa, vừa trơn nhẵn vừa mềm mại, thân thể Ngô Thế Huân vừa đè lên tấm đệm, cảm xúc trơn mềm từ vải dệt liền bọc lấy da thịt trần trụi. Phía trên lại là lồng ngược của Hoàng Tử Thao dính chặt lấy ngực Ngô Thế Huân, mỗi một lần hít vào thở ra, da thịt cả hai liền ma sát lẫn nhau, khiến cho Ngô Thế Huân bất giác hô hấp dồn dập.

Hoàng Tử Thao một bên thì hôn sâu với hắn, một bên thì dùng hai tay chọc ghẹo đầu vú hắn, đến khi hai bên đầu vú Ngô Thế Huân đều đứng thẳng, gã mới hôn dần xuống dưới, môi mềm mại ngậm một bên đầu vú Ngô Thế Huân, gã ngẩng nhẹ đầu, dùng răng kéo đầu vú giữa hai cánh môi ra, phát ra một tiếng “Ba” vang nhỏ.Ngô Thế Huân khó nhịn kẹp chặt lấy hai chân, cọ xát trên tơ lụa bóng láng.

Hoàng Tử Thao vươn tay cầm phân thân mềm rũ của hắn, không nhẹ không nặng chậm rãi vuốt ve.

Ngực Ngô Thế Huân kịch liệt phập phồng, hắn hốt hoảng cản lại bàn tay Hoàng Tử Thao, dục vọng như lửa giận dày vò thiêu đốt khiến hắn vô cùng khó chịu, “Đừng đụng chỗ đó.”

Hoàng Tử Thao ngừng lại, cúi gần bên tai hắn hỏi: “Cứng không nổi, xuất tinh cũng không được sao?”

Ngô Thế Huân bị hỏi ngẩn cả người, hai gò má vốn đã phiếm hồng càng thêm thiêu đỏ, hắn không biết trả lời thế nào, đành cam chịu quay đầu đi.

Hoàng Tử Thao chỉ biết hắn không cứng được, hôm nay nhìn vẻ mặt hắn, cảm thấy hơi khác thường, gã muốn đào cho ra nguồn căn, truy hỏi: “Ngươi chắc không phải thế đi, vì sao xuất tinh không được? Từ nhỏ đã thế sao?”

Ngô Thế Huân lóe ra ánh mắt mịt mờ, nói: “Không phải.”

Hoàng Tử Thao bỗng vươn tay nắm cằm hắn, ép hỏi: “Vậy thì sao?”

Ngô Thế Huân mím môi, lắc đầu.

Hoàng Tử Thao không chút hoang mang, vẫn cầm phân thân Ngô Thế Huân vuốt ve, nói: “Vậy để ta thử xem, đùa giỡn đến mức này, nó cũng phải cứng lên một chút chứ.”

Ngô Thế Huân biến sắc, ngăn cản: “Hoàng Tử Thao ca ca, không cần đâu.”

Hoàng Tử Thao nói: “Sợ cái gì? Dù sao cũng không dùng được, sau này có ca ca ở đây, ngươi cũng không cần thứ này nữa.”

Ngô Thế Huân chụp lấy cánh tay Hoàng Tử Thao, hắn sợ Hoàng Tử Thao thật chơi thứ kia đến hư luôn, mở miệng giải thích: “Không phải không dùng được, mà là ta trúng cổ độc, cổ trùng trên người nhận biết chủ, khống chế hạ thể ta, bởi vậy nên...”

“Cổ trùng? Nhận biết chủ?” Sắc mặt Hoàng Tử Thao trầm xuống.

Nếu đã nói đến đây rồi, Ngô Thế Huân đành tiếp tục: “Cổ này tên là dâm tâm, lấy máu vi dẫn, lấy tinh vi thực... Phàm là ta uống phải máu tươi của người khác, cổ trùng sẽ nhận người đó làm chủ nhân...”

Ngô Thế Huân còn chưa dứt lời, bỗng nhiên bị Hoàng Tử Thao cắn môi như ngấu nghiến, ngay sau đó Ngô Thế Huân nếm thấy một cỗ máu tươi tanh nồng trong miệng, thì ra Hoàng Tử Thao cắn đầu lưỡi gã, đẩy máu tươi qua miệng hắn.

Ngô Thế Huân vội vàng muốn đẩy ra, nhưng Hoàng Tử Thao đã kiềm chặt gáy hắn bằng một tay, hắn muốn né cũng không được, chỉ có thể nuốt một miệng máu tươi xuống cổ họng.

Đến khi Hoàng Tử Thao buông hắn ra, bên môi hai người vẫn còn vương vết máu, Ngô Thế Huân ho sặc sụa, cảm giác được rõ ràng khí huyết toàn thân di chuyển, hệt lần trước khi Kim Chung Nhân đã cho nó ăn no, con cổ trùng kia lại bắt đầu rục rịch, hạ thể hắn đứng thẳng, để ngay bắp đùi Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao thoáng kinh ngạc vì thân thể Ngô Thế Huân có phản ứng nhanh đến thế, khóe miệng gã còn dính máu tươi, một bàn tay mò vào giữa hai chân cầm phân thân Ngô Thế Huân, xem ra thước tấc thứ kia cũng chẳng kém gì nam tử bình thường, hơi nằng nặng nằm trong tay gã, buồn cười cho hắn cố tình giấu gã, xem ra gã không thể niệm tình nữa rồi.Hoàng Tử Thao im lặng không nói, cầm phân thân Ngô Thế Huân nhẹ nhàng vuốt, đến khi thấy ngực Ngô Thế Huân phập phồng rung động, gã mới vùi đầu ngậm mút đầu vú hắn.

“A...” Ngô Thế Huân nhịn không được rên rỉ ra tiếng.

Hoàng Tử Thao nói: “Trước kia ngươi chưa bao giờ nói cho ta biết.”

Ngô Thế Huân giật mình bối rối, loại chuyện này, biểu hắn làm sao mà nói ra miệng được.

Hoàng Tử Thao còn bồi thêm: “Ta còn có chút tò mò, cổ trùng này còn có chủ nhân nào khác trước ta hay không?”

Ngô Thế Huân rõ ràng cứng người.

Hoàng Tử Thao tự nhiên nhìn thấu, không vội không chậm tiếp tục động tác trên tay, Ngô Thế Huân thở dốc, vươn tay muốn bắt lấy cổ tay Hoàng Tử Thao, tiếc thay Hoàng Tử Thao nhanh hơn trở ngược nắm tay hắn, đưa đến bên môi hôn một cái.

Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Tử Thao, lại nghe hắn hỏi: “Còn có cái gì, không bằng nói hết cho ca ca nghe nào?”

Ngô Thế Huân đầu tiên là lắc đầu, chần chờ một lát mới đỏ mặt nói: “Ta bị cổ trùng khống chế, không ra được, trừ phi...”

“Trừ phi cái gì?” Hoàng Tử Thao vùi đầu vào bên tai hắn hỏi.

Ngô Thế Huân nói: “Trừ phi... Để cổ trùng cắn nuốt dương tinh của ngươi...”

Hoàng Tử Thao nghe vậy, bật cười ha hả, “Con cổ trùng này thật thông minh đáng yêu, được, rất tốt!” Nói xong, gã đột ngột nâng một chân Ngô Thế Huân lên, ép chặt vào bên người hắn, khiến hạ thể hắn hoàn toàn lộ ra, tay kia thì vẫn như cũ đùa giỡn phân thân Ngô Thế Huân.

Bàn tay Hoàng Tử Thao vừa ấm áp vừa thô ráp mơn trớn làn da non mềm, cảm giác được cơ thịt trên đùi Ngô Thế Huân căng chặt. Hoàng Tử Thao nằm nghiêng cạnh Ngô Thế Huân, nhìn khuôn mặt Ngô Thế Huân giãy giụa trong khoái cảm, bàn tay đùa bỡn phân thân Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đẩy ra da trên đỉnh, kích thích đỉnh đầu kia đến dâm thủy chảy ròng, rồi mới ma sát hành thân đứng thẳng của Ngô Thế Huân, đem chất lỏng dính dấp quệt trên đó, hai tiểu cầu cũng bị một bàn tay Hoàng Tử Thao liên tục xoa bóp, phồng lên sáng bóng.

Hầu kết Ngô Thế Huân trồi lên hụt xuống, hiển nhiên đã bị khoái cảm tra tấn muốn phát điên, bất giác kẹp chặt hai chân, lật người, một bàn tay ôm lấy Hoàng Tử Thao, nửa người đè trên người Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao nằm thằng, tùy ý để Ngô Thế Huân đè hắn.

Ngô Thế Huân từ trong đôi mắt sáng của Hoàng Tử Thao thấy được bóng dáng của mình, chính là bộ dáng sắc mặt ửng hồng tràn đầy xuân tình, hắn ngẩn người, thì thào một chữ “Ta...” liền cứng họng không nói được gì nữa.

Đùi Ngô Thế Huân chạm vào thứ giữa hai chân Hoàng Tử Thao, vật kia sớm đã đứng thẳng, chỉ cần nhìn đến thứ có thước tấc thô to kia, tim Ngô Thế Huân liền nổi trống đập liên hồi. Ma xui quỷ khiến, hắn bỗng dưng cuộn tròn người vùi đầu vào giữa hai chân Hoàng Tử Thao, đưa thứ kia vào miệng.

Hoàng Tử Thao ngồi dậy, vươn tay vén mái tóc dài của Ngô Thế Huân qua một bên, nhìn hắn há miệng cố ngậm phân thân của mình.Ngô Thế Huân kỳ thật nuốt không nổi, cái thứ kia quá lớn, hắn chỉ mới ngậm phần quy đầu thôi đã chèn chặt miệng hắn. Hai tay nắm phần thân, muốn nhả ra, ai ngờ Hoàng Tử Thao đè lại đầu hắn, không chút lưu tình mạnh mẽ thúc vào. Ngô Thế Huân thật hoài nghi có phải cổ họng hắn bị đâm rách luôn rồi không, đến khi Hoàng Tử Thao rút ra, yết hầu hắn đau rát như phỏng, thậm chí muốn nôn ra dịch chua.

Ngô Thế Huân ghé vào bên giường ho lấy ho để, bỗng nhiên một ngón tay Hoàng Tử Thao lau khóe mắt hắn, hắn mới phát hiện hắn ho đến nổi chảy đầy nước mắt.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn Hoàng Tử Thao, hoàn toàn không biết bộ dạng ngoan ngoãn của mình lúc này lại mạnh mẽ gợi ra dục vọng lăng ngược chôn ở đáy lòng Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao dùng một tay kháp cổ Ngô Thế Huân, năm ngón tay dùng sức siết chặt.

Ngô Thế Huân trừng mắt, theo bản năng gỡ tay Hoàng Tử Thao ra, hắn chỉ cảm thấy đầu óc hắn trong khoảnh khắc như trống rỗng mịt mờ, không rõ vì sao Hoàng Tử Thao có phản ứng như thế.

Ngô Thế Huân không rõ nhưng Hoàng Tử Thao rõ, tâm quyết của Bà La sát phóng đại dục vọng con người, cũng không phải chỉ có tình dục.

Năm đó sáng lập môn võ công này là một vị cao tăng Thiếu Lâm, y tự cho là với tu vi của y, hoàn toàn có thể áp chế hết thảy dục vọng, nhưng nào dự đoán được chung quy một ngày cũng sẽ có khoảnh khắc mất khống chế. Sau đó môn võ công này liền bị Thiếu Lâm giấu ở cấm địa, không ai được phép tu luyện.

Hoàng Tử Thao cũng có thể áp chế dục vọng của mình, có lẽ không lợi hại như tên cao tăng kia, nhưng cũng không như loại cầm thú chịu bị dục vọng thao túng. Đôi khi gã cho phép mình phóng túng, tỷ như lần trả thù tàn nhẫn mười năm trước, hay mười năm sau ở trong sơn động gặp lại Ngô Thế Huân.

Giờ phút này, một bàn tay kháp cổ Ngô Thế Huân lại run rẩy dữ dội, móng tay Ngô Thế Huân găm sâu vào bàn tay Hoàng Tử Thao, đau đớn khiến cho gã buông tay ra, gã nhặt quần áo hai người thoát ra nằm bên giường, trói một bàn tay Ngô Thế Huân vào cột giường.

Ngô Thế Huân ôm lấy cổ họng ho khan, hắn kinh hãi nhận ra động tác Hoàng Tử Thao, vội vàng vận nội lực vào một tay chụp cổ tay gã. Hoàng Tử Thao trở tay tiếp một chưởng của Ngô Thế Huân, hai người đều bị nội lực dồi dào của đối phương chấn thối lui.

Nội công Ngô Thế Huân hiển nhiên không thâm hậu bằng Hoàng Tử Thao, cánh tay phát run, bị Hoàng Tử Thao nhân cơ hội trói luôn tay kia.

Ngô Thế Huân sợ hãi, giơ chân đá hướng ngực Hoàng Tử Thao, bị Hoàng Tử Thao bắt lấy đầu gối, gã hung hăng cắn một ngụm vào đùi hắn, cắn đến ra máu, để lại một dấu răng thật sâu, rồi mới vùi đầu ngậm lấy phân thân Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nào còn dám phản kháng, hắn sợ Hoàng Tử Thao nổi cơn điên cắn đứt luôn vận mệnh của hắn.

Hai tay Ngô Thế Huân bị trói tại giường đầu, Hoàng Tử Thao tách hai đùi hắn ra, ngậm hơn nửa phân thân Ngô Thế Huân vào miệng, dùng đầu lưỡi để đâm vào đỉnh, sau đó mút mạnh một cái.

“A...” Ngô Thế Huân co rút đùi, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn.

Hoàng Tử Thao không phải lần đầu tiên làm loại việc này cho Ngô Thế Huân, nhưng mỗi lần đều khiến Ngô Thế Huân kích động không thôi. Đồng thời bởi vì Hoàng Tử Thao động tác rất nặng, Ngô Thế Huân không thể an tâm, hai tay bị quần áo trói lại, chỉ cần vận nội lực là dễ dàng chấn vỡ, nhưng hắn lo nhỡ đâu chọc giận Hoàng Tử Thao, ngược lại gặp phải chuyện không hay khác.Hoàng Tử Thao nuốt phân thân Ngô Thế Huân thật sâu, chậm rãi nhả ra, nhìn vật cứng thẳng kia ướt nước, gã vùi đầu dùng răng nanh cắn sỉ mao Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng kéo kéo, ngậm mút làn da, sỉ mao ẩm ướt dính trên da.

Hoàng Tử Thao hôn môi Ngô Thế Huân, từ hạ thể hướng lên hôn khắp ngực, hai bên đầu vú đều bị đùa giỡn mút liếm một hồi, sưng cứng lên. Khi cái hôn của Hoàng Tử Thao rơi xuống bên môi Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân có hơi do dự, nhưng vẫn hé môi tiếp nhận gã.

Hai người hôn môi thật sâu, Ngô Thế Huân theo bản năng ngẩng đầu lên, một bàn tay Hoàng Tử Thao áp vào một mặt hắn, cường ngạnh bắt hắn mở miệng càng lớn, đầu lưỡi xông vào cổ họng hắn quấy đảo.

Ngô Thế Huân lại một lần cảm giác được sự đáng sợ khi hít thở không thông, nâng tay đẩy Hoàng Tử Thao ra. Hoàng Tử Thao cũng buông hắn ra, gã lại nâng hai chân Ngô Thế Huân lên, làm lộ ra hậu huyệt của hắn.

Ngô Thế Huân thấy Hoàng Tử Thao nhìn hậu huyệt hắn. Gã cúi đầu, đầu lưỡi chạm vào huyệt khẩu. Ngô Thế Huân cứng người, lập tức giãy dụa.

Tay Hoàng Tử Thao kiềm chân hắn dùng chút lực, cùng lúc đó đầu lưỡi đã dò xét đi vào. Đầu lưỡi linh hoạt mềm ướt liếm lên nếp nhăn của huyệt khẩu, hướng vào trong tìm kiếm.

Ngay cả ngón chân Ngô Thế Huân cũng tự động căng chặt, hắn hé miệng nặng nề thở dốc, cảm nhận đầu lưỡi mềm mại vói vào chỗ khó có thể mở miệng của hắn, chấn động trong lòng không thể thắng được khoái cảm trên thân thể, hắn ra một đầu mồ hôi, cứ như vừa chết đi sống lại.

Thẳng đến khi tiểu huyệt buộc chặt trở nên ướt át mà thả lỏng, lưỡi Hoàng Tử Thao mới chậm rãi rời đi, đổi thành phân thân tráng kiện của gã để tại huyệt khẩu. Hoàng Tử Thao không chút do dự, hung hăng đâm thẳng vào cơ thể Ngô Thế Huân.

Cho dù huyệt khẩu đã mềm hơn nhưng cũng không chịu nổi cú thúc mãnh liệt như thế. Ngô Thế Huân mở to hai mắt, bởi vì đau đớn mà hiện ra vài phần suy yếu. Hoàng Tử Thao nâng hai chân hắn, dường như nhấc ngược cả cơ thể hắn lên, Ngô Thế Huân nằm ngửa cũng có thể nhìn mông mình bị nâng cao, thậm chí có thể nhìn thấy tiểu huyệt hơi sưng đỏ ngậm chặt dương cụ to lớn của Hoàng Tử Thao.

Cảm giác khi tận mắt chứng kiến tất nhiên sẽ chấn động hơn nhiều, côn thịt thô to, nổi gân tím chậm rãi rút ra, kéo theo nộn thịt dâm mĩ tới huyệt khẩu, lúc gần ra khỏi lại mạnh mẽ thúc vào, Ngô Thế Huân thậm chí có thể cảm giác được sỉ mao thô cứng của Hoàng Tử Thao ma sát ngay cửa huyệt, tiếng hai cơ thể va chạm nhau vang lên trầm đục.

Một cú rồi hai cú, ba cú... Hoàng Tử Thao liên tục trừu sáp va chạm trong cơ thể Ngô Thế Huân, côn thịt không ngừng ma sát niêm màng non mềm, mỗi một lần ra vào đều khiến cho phân thân Ngô Thế Huân càng thêm cứng rắn, run rẩy, tràn ra dâm dịch rơi trên lồng ngực hắn.

Ngô Thế Huân vô thức mở miệng xin: “Buông ra ta, Hoàng Tử Thao ca ca...”

Hoàng Tử Thao nhìn vẻ mặt mê say của hắn, vươn tay cởi mảnh vải trói tay hắn ra. Ngô Thế Huân chẳng thèm để ý đau đớn nơi cổ tay, nâng tay ôm lấy bả vai Hoàng Tử Thao, song vẫn còn cách một khoảng không thể với tới.Hoàng Tử Thao hạ chân hắn xuống, hơi cúi người, để Ngô Thế Huân ôm lấy vai gã, gã ôm chặt eo Ngô Thế Huân, đỡ hắn ngồi dậy. Ngô Thế Huân ngồi ở trên người Hoàng Tử Thao, hậu huyệt vẫn còn ngậm dương cụ của gã.

Hoàng Tử Thao khẽ vuốt eo hắn, hạ thân không dùng sức nữa, Ngô Thế Huân đỏ mắt nhìn Hoàng Tử Thao, cắn môi bắt đầu tự cử động mông, hắn dùng hết sức co rút lại hậu huyệt, hút chặt phân thân Hoàng Tử Thao, muốn khiến cho Hoàng Tử Thao mau chóng bắn ra.

Hoàng Tử Thao cố tình nằm yên không cử động, thong thả nhìn Ngô Thế Huân lúng túng trên người hắn, đợi khi Ngô Thế Huân mệt đến thoát lực, tựa đầu trên đầu vai hắn gọi Hoàng Tử Thao ca ca, Hoàng Tử Thao mới ôm Ngô Thế Huân áp hắn quay về trên giường, tiếp tục mạnh mẽ trừu sáp.

Hoàng Tử Thao mỗi một lần thúc vào đều chăm chú truy tìm điểm mẫn cảm của Ngô Thế Huân, thân thể Ngô Thế Huân bị trừu động đến nỗi hắn muốn khóc ra, hai tay hắn nắm chặt cánh tay Hoàng Tử Thao, muốn cầu xin Hoàng Tử Thao buông tha hắn. Hoàng Tử Thao vói hai ngón tay vào miệng Ngô Thế Huân, ngăn chặn lời nói tới bên miệng, gã kẹp lấy đầu lưỡi mềm nhẵn của hắn mà đùa bỡn.



Ngô Thế Huân không thể khép miệng được, nước bọt từ khóe môi trượt xuống, hai chân cũng mất lực, không thể kẹp chặt thắt lưng Hoàng Tử Thao nữa, xụi lơ để bên người gã, chỉ còn lại thân thể mặc Hoàng Tử Thao đâm rút mà đong đưa, mỗi một lần Hoàng Tử Thao đỉnh đến ở chỗ sâu trong người, hậu huyệt lập tức vô ý thức co rút lại.

Hoàng Tử Thao nắm chặt hai chân Ngô Thế Huân, đâm sâu hơn mười cái nữa mới chịu bắn tinh dịch vào trong cơ thể Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nằm ngửa trên giường, hạ thân không chịu khống chế bắn ra vài cỗ tinh dịch, hai mắt không tiêu cự nhìn tấm mành treo trên đỉnh đầu.

Hoàng Tử Thao lật hắn qua, Ngô Thế Huân sợ hãi, hắn sợ Hoàng Tử Thao còn muốn thêm lần nữa, sợ đến mức ra một thân mồ hôi lạnh.

Hoàng Tử Thao cũng nhận ra, từ phía sau ôm lấy Ngô Thế Huân vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa tinh dịch trên bụng Ngô Thế Huân, động tác chậm rãi, không có ý ép buộc Ngô Thế Huân nữa.

Cho dù Ngô Thế Huân đang căng thẳng cũng không thể chống lại cảm giác mệt mỏi của thân thể, vì động tác nhẹ nhàng chậm chạp của Hoàng Tử Thao mà dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại là lúc Ngô Thế Huân cảm giác được Hoàng Tử Thao lại xông vào cơ thể hắn lần nữa. Hắn không biết giờ này là canh giờ nào rồi hay rốt cuộc hắn đã ngủ bao lâu. Hoàng Tử Thao tiến vào không báo trước khiến cho Ngô Thế Huân còn mơ mơ màng màng rên rỉ một tiếng mới chậm rãi nhấc mí mắt lên.

Trời đã hửng sáng, Hoàng Tử Thao vẫn giữ tư thế nằm nghiêng phía sau Ngô Thế Huân, một tay vắt qua eo hắn, giữ cho cặp mông của hắn dán chặt vào hạ thân gã.

Động tác Hoàng Tử Thao lúc này nhẹ nhàng hơn hôm qua không ít, không có kịch liệt va chạm, chỉ thong thả mà cắm rút trừu sáp. Ngô Thế Huân đang ngủ mơ tỉnh lại, vốn sắc mặt đã ửng hồng, lúc này càng động tình hơn, nhắm mắt lại hơi nhếch môi, nhẹ giọng rên rỉ.Hoàng Tử Thao động người, xoay mặt Ngô Thế Huân qua hôn môi với gã, bàn tay trườn xuống hạ thân hắn, cầm phân thân Ngô Thế Huân vuốt ve nhẹ nhàng.

Ngô Thế Huân còn đang chìm đắm vài phần trong không khí ôn nhu này thì bỗng nhiên nghe được bên ngoài có người gõ cửa, thanh âm Tiết Đình Họa vang lên, “Ngô Thế Huân, dậy chưa?”

Ngô Thế Huân giật mình mở to mắt, đúng lúc đó, Hoàng Tử Thao đột nhiên mạnh mẽ thúc một cái trên tràng bích của Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân không khống chế được “A” một tiếng kinh hô.

Ngoài cửa, Tiết Đình Họa nghe được kinh ngạc vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Ngô Thế Huân kinh hãi muốn chết, vội vàng ổn định hô hấp: “Không có gì, ta còn chưa tỉnh.”

Hoàng Tử Thao ở phía sau Ngô Thế Huân một lần rồi một lần càng dùng thêm sức, mỗi lần đều thúc cho Ngô Thế Huân run rẩy cả người. Hắn bắt đầu giãy dụa, nhưng Hoàng Tử Thao dùng một tay đè gáy hắn xuống, thân thể trên giường không ngừng cắm rút ma sát.

“Đừng làm thế...” Ngô Thế Huân ra mồ hôi lạnh ướt tóc, hắn hoảng sợ, sợ động tĩnh trong phòng bị Tiết Đình Họa nghe được.

Hoàng Tử Thao cúi đầu bên tai Ngô Thế Huân, nhẹ giọng nói: “Ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không để hắn biết.”

Ngô Thế Huân vội vàng gật đầu.

Hoàng Tử Thao không áp chế hắn nữa, nhưng dưới thân vẫn va chạm không ngừng nghỉ, Ngô Thế Huân chỉ có thể tự điều chỉnh hô hấp, đè nén tiếng rên rỉ xuống, hỏi: “Đình Họa, có việc gì sao?”

Tiết Đình Họa nói: “Trời không còn sớm, ta định gọi ngươi cùng đi ăn điểm tâm.”

Ngô Thế Huân hít sâu một hơi, nói: “Ta hơi mệt, ngươi đi trước đi.”

Tiết Đình Họa lặng yên một lát, “Vậy để ta mang chút thức ăn về cho ngươi.”

Ngô Thế Huân cả kinh từ chối: “Không cần đâu, ta─” Ngay lúc hắn suýt nữa rên ra tiếng, Hoàng Tử Thao đột nhiên bịt chặt miệng hắn, ngăn tiếng kêu lại trong cổ họng Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân hít vào, nuốt một ngụm nước miếng, nặng nề nói: “Ta ngủ một chút là được rồi, ngươi không cần lo cho ta.”

Tiết Đình Họa ở ngoài cửa đáp: “Được rồi, vậy có chuyện gì ngươi nhớ bảo nha hoàn kia đến báo cho ta biết.”

Ngô Thế Huân nói: “Đa tạ.”

Đợi Tiết Đình Họa rời đi, Hoàng Tử Thao vươn tay lau mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Ngô Thế Huân, vùi đầu cắn một ngụm vào đầu vai hắn.

Ngô Thế Huân biết hắn lại bị Hoàng Tử Thao cắn chảy máu rồi, hắn cũng chẳng còn sức phản kháng nữa, chỉ có thể nắm chặt khăn trải giường bằng tơ lụa dưới thân, mở rộng thân thể đón tiếp sự va chạm của Hoàng Tử Thao.

Sáng sớm làm hơi lâu nhưng động tác Hoàng Tử Thao so với tối hôm qua ôn nhu hơn chút, Ngô Thế Huân cảm thấy không quá khó chịu, cuối cùng khi phóng xuất ra, cũng cảm giác được khoái cảm nhẹ nhàng lan tràn.

Hoàng Tử Thao rút ra khỏi cơ thể hắn, đứng dậy mặc thêm ngoại bào.

Ngô Thế Huân nhìn gã rời đi không quay đầu lại, mệt mỏi nhắm mắt. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Ngô Thế Huân nghe thấy có người đẩy cửa tiến vào, bỗng nhiên nhớ tới lúc nãy Tiết Đình Họa nói sẽ đem đồ ăn tới cho hắn, hắn kinh hoàng mở hai mắt, phát hiện người vào phòng là Hoàng Tử Thao, trên tay gã là một hộp đồ ăn, gã đặt nó lên bàn.”Ta...” Ngô Thế Huân còn chưa dứt lời, Hoàng Tử Thao đã tới bên giường bế thốc Ngô Thế Huân lên. Ngô Thế Huân muốn vươn tay lấy quần áo, Hoàng Tử Thao thấy vậy thì vận một chưởng đánh văng ra.

Hoàng Tử Thao ôm hắn ngồi trước bàn, để Ngô Thế Huân lỏa thân ngồi ở trên đùi mình, vươn tay mở hộp ra.

Ngô Thế Huân cực kỳ xấu hổ, nói: “Hoàng Tử Thao ca ca, đừng như vậy.”

Hoàng Tử Thao ôm hắn, lấy chiếc đũa gắp một cái tiểu long bao* đưa đến bên miệng hắn.

* một loại bánh bao nhỏ nhân thịt chứa nước trái cây.

Ngô Thế Huân do dự một lát, há miệng cắn.

Hoàng Tử Thao đút liền vài cái, Ngô Thế Huân đều ăn hết, rồi mới lắc đầu nói: “No rồi.”

Ngón tay Hoàng Tử Thao mơn trớn môi Ngô Thế Huân, lau nước tương còn dính trên miệng Ngô Thế Huân, gã đem ngón tay vói vào miệng Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân do dự, nhưng vẫn đưa lưỡi liếm ngón tay Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao đợi Ngô Thế Huân liếm sạch sẽ ngón tay gã, gã vuốt ve môi Ngô Thế Huân nói: “Hai ngày tới người Giang gia nhất định sẽ hiện thân.”

Ngô Thế Huân quay đầu nhìn hắn.

Hoàng Tử Thao cười lạnh một tiếng, “Không biết là Giang đại tiểu thư tự mình xuất đầu lộ diện, hay để cho một tên họ Giang nào đó thay ả ra mặt đây.”

Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ, nói: “Quả thật người Giang gia nên bước ra chủ trì đại cục rồi, không thì nơi này sẽ loạn trước nhất.”

Hoàng Tử Thao nói: “Ngươi tưởng Giang đại tiểu thư giấu mặt nhàn nhã không vội ư?”

Ngô Thế Huân nghe gã nói như thế, không khỏi ngẩn ra, “Ý của ngươi là?”

Hoàng Tử Thao xoay mặt hắn qua, nhay cắn môi dưới của hắn, nói: “Không phải ngươi được diện kiến Giang tiểu thư rồi ư? Sao ả chỉ có ý trên người một mình ngươi chứ?”

Ngô Thế Huân thở dài: “Giang tiểu thư nhất quyết không thể không lấy tính mệnh ngươi.”

Hoàng Tử Thao nghe vậy, hừ cười một tiếng.

Ngô Thế Huân nhìn mặt hắn, hỏi: “Nàng ta hận ngươi như vậy đơn giản là vì ân oán năm đó. Vậy còn ngươi? Ngươi và Giang Nam tứ đại gia tộc rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì?”

Hoàng Tử Thao nói: “Không phải đã nói rồi sao, ta vì bảo tàng trong truyền thuyết.”

Ngô Thế Huân lắc đầu, “Ta không tin.”

Hoàng Tử Thao cười nói: “Đợi đến khi ta mang ngươi đi lấy bảo tàng, ngươi sẽ tin. Ngươi cũng đừng làm Võ Lâm Minh chủ gì nữa, chúng ta mang theo bảo tàng, lúc đó trời đất bao la, mặc cho ta và ngươi tiêu dao khoái hoạt, quản chi cái gì giang hồ cái gì võ lâm, cho dù ban ngày ban mặt, nằm xuống đất muốn làm cái gì liền làm cái đó!” Nói xong, Hoàng Tử Thao cố ý đẩy eo một cái.

Ngô Thế Huân đỏ bừng mặt, chỉ đành thốt ra một câu: “Đừng nói bậy.” Liền ngậm miệng.

Hoàng Tử Thao vươn tay cầm một luồng tóc của hắn, nói: “Đợi đến luận võ kén rể khi đó, ngươi sẽ biết.”

Ngô Thế Huân nghe ra ý tứ trong lời nói, cả kinh hỏi: “Ngươi muốn phá luận võ kén rể của Giang Uyển Nhu?”

Hoàng Tử Thao đáp: “Không, ta sẽ đường hoàng tham dự.”

Hoàng Tử Thao tham dự, cả võ tràng có ai là đối thủ của gã? Ngô Thế Huân bất chấp bản thân đang lỏa thân lỏa thể, đứng bật dậy, “Ngươi muốn cưới Giang Uyển Nhu?”

Hoàng Tử Thao nhìn hắn, “Ta cưới ả làm chi?”

Ngô Thế Huân nhíu mi nói: “Ngươi định đánh thắng trong luận võ, lừa Giang Uyển Nhu đưa Bạch Ngọc Lưu Ly châu ra liền rời đi?”

Hoàng Tử Thao nói: “Ta cũng có thể giết Giang Uyển Nhu.”

“Không được!” Ngô Thế Huân vội la lên, “Ta sẽ không cho ngươi làm loại chuyện này!”

Hoàng Tử Thao cười cười, nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không động phòng với ả đâu.”

Ngô Thế Huân xấu hổ nói: “Không phải cái đó!”

Hoàng Tử Thao trầm mặt, “Vậy vì cái gì? Vì Giang tiểu thư?”

Ngô Thế Huân nói: “Nàng ta cũng chỉ vì muốn báo thù cho cha, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi hủy danh tiết của một cô nương, lừa gạt nàng như thế!”

Hai mắt tối đen của Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Thế Huân, rồi gã hạ mắt, nói: “Vậy ngươi thử ngăn cản ta xem.”

“Hoàng Tử Thao ca ca...”

Hoàng Tử Thao đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Ngô Thế Huân, một tay nắm cằm hắn, lạnh lùng nói: “Võ Lâm Minh chủ, không ngại thì lên luận võ đài thử xem. Muốn ngăn cản ta, phải xem ngươi có khả năng đó không.” Tiếp theo, hắn buông tay lướt qua Ngô Thế Huân, đẩy cửa ra ngoài.

Ngô Thế Huân lúc này mới cảm thấy thân thể rét run, trở lại bên giường nhặt quần áo lên mặc vào. Ngô Thế Huân nhìn đống hỗn độn trên giường, lẳng lặng ngồi xuống mép giường, trong đầu lặp đi lặp lại lời Hoàng Tử Thao trước khi rời đi kia. Bắt hắn vạch trần thân phận Hoàng Tử Thao ở trước mặt mọi người, Ngô Thế Huân đương nhiên không muốn; Nhưng bắt hắn trơ mắt nhìn Hoàng Tử Thao đi lừa gạt Giang Uyển Nhu, cưới nàng làm vợ, càng không có khả năng. Nhưng hiện giờ tựa hồ chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là tại luận võ đài đánh thắng Hoàng Tử Thao, sau đó giải thích với Giang tiểu thư. Nhưng nghĩ đến đây, Ngô Thế Huân không khỏi cười khổ, hắn cùng với Hoàng Tử Thao giao thủ mấy lần, không có lần nào chiếm được ưu thế. Mặc dù hắn cố kỵ quan hệ hai người nên không xuất toàn lực, nhưng sợ là Hoàng Tử Thao cũng đã nương tay không ít.

Chân chính đối đầu trên luận võ đài, Ngô Thế Huân tự hỏi hắn có một tia nắm chắc nào có thể vượt qua Hoàng Tử Thao không.

Có lẽ... Kim Chung Nhân?

Nghĩ đến đây, Ngô Thế Huân toát một đầu mồ hôi lạnh. Kim Chung Nhân là người xuất gia, sao có thể xuất hiện trên đài luận võ kén rể? Hơn nữa, nếu Kim Chung Nhân biết được việc giữa hắn và Hoàng Tử Thao, chắc chắn sẽ không vui.

Ngô Thế Huân không dám tưởng tượng nữa, hắn thà rằng mất mạng cũng là không muốn mất người bằng hữu Kim Chung Nhân này, nhưng nếu hỏi hắn, giữa mối giao tình sinh tử có nhau với Kim Chung Nhân và tình thanh mai trúc mã lúc còn nhỏ với Hoàng Tử Thao bên nào nặng bên nào nhẹ, Ngô Thế Huân thật sự không thể nói rõ.

Ngô Thế Huân rối rắm trong lòng, ngồi trong phòng chốc lát nữa, nhịn không được đẩy ra cửa đi ra ngoài. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook