Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự

Chương 1

Lâm Ngôn

11/07/2017

“Tiểu nhị, cho một bình trà! Lấy trà lạnh!” Biện Bạch Hiền ngồi trong quán, vừa kêu to vừa hít thở nặng nhọc.

Lúc này đã là giữa trưa, mặt trời nóng trên đỉnh đầu như đổ lửa, từ xa nhìn lại, có thể thấy được hơi nước bốc lên bao phủ mặt đất, ngã ba đường hoang vắng mịt mù bụi trắng.

Tiểu nhị đem nước trà lên, Biện Bạch Hiền khát đến nỗi chẳng màng lấy cái chén, nâng ấm trà lên đổ òng ọc vào miệng cho đến hết hơn phân nửa mới thở ra một hơi thật dài, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán.

Đột nhiên gần đó truyền đến một giọng nói ngây ngô của thiếu niên: “Ngựa này của ai vậy?”

Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn, con ngựa thiếu niên kia chỉ chính là con Chiếu Nguyệt của hắn cột tại cọc gỗ của quán trà. Ngựa này toàn thân tuyết trắng, cao lớn, chính là tuấn mã mà đại sư huynh rời đi để lại. Hắn cưỡi ngựa lên đường mấy ngày nay vì muốn đuổi theo đại sư huynh.

Nghe được câu hỏi của thiếu niên, Biện Bạch Hiền đứng lên, nói: “Là của ta.”

Thiếu niên nhìn về phía Biện Bạch Hiền, thấy đó cũng là một thiếu niên bình thường trạc tuổi mình thì liền đưa tay vào trong ngực áo, lấy một túi bạc ra ném tới, “Ta mua.”

Biện Bạch Hiền sửng sốt, chụp túi tiền theo bản năng, trong tay cảm thấy nằng nặng nhưng còn lâu mới đủ để mua bảo mã Chiếu Nguyệt của sư huynh, thêm nữa lại thấy giọng điệu thiếu niên kiêu ngạo không coi ai ra gì, nhất thời cả giận: “Ai bán cho ngươi?!”

Thiếu niên hỏi: “Còn chưa đủ?”

Biện Bạch Hiền ném laị túi bạc, túi bạc bay tới nện vào đầu vai thiếu niên, hắn cười lạnh: “Có bán ngươi cũng mua không nổi!”

Thiếu niên bị ném đau liền lùi lại hai bước, ôm đầu vai rống lớn: “Ngươi có biết ta là ai không?!”

Biện Bạch Hiền tiến đến, cởi cương ngựa, “Là ai cũng mặc xác ngươi!”

Thiếu niên giận dữ quát: “Ta chính là người của Võ Lâm Minh! Minh chủ chúng ta muốn mua ngựa của ngươi, ngươi mau cầm bạc rồi để ngựa lại!”

“Võ Lâm Minh?” Biện Bạch Hiền hơi hơi kinh hãi nhưng ngay lập tức trả lời: “Đại sư huynh nói Võ Lâm Minh chủ Ngô Thế Huân là một đại hiệp đích thực, sao có thể lấy danh hào ra khinh người, ti tiện cướp đoạt vật của người khác! Ngươi đừng hòng bịa chuyện dọa ta, ta còn lâu mới tin ngươi!”

Thiếu niên đang muốn phản bác, lại nghe một câu “Nói rất hay” phiêu phiêu từ phía sau truyền đến, y vội vàng quay đầu, cúi người hô một tiếng “Minh chủ.”

Biện Bạch Hiền cũng nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy ở ngã rẽ có hai nam tử chậm rãi cưỡi ngựa đến, đi trước là một người mặc một thân thanh sam, dung mạo tuấn lãng, nhìn về phía Biện Bạch Hiền, ánh mắt chứa ba phần ý cười ôn hòa; theo phía sau người nọ là một người mặc đạo bào trắng như tuyết, đầu đội phát quan, trên lưng đeo một thanh trường kiếm, khuôn mặt thanh tuyển, thần sắc nghiêm nghị, phảng phất như cao nhân đắc đạo không nhiễm khói lửa nhân gian, nơi mi gian, một vệt chu sa tăng thêm một phần diễm sắc.Người mặc thanh y thúc ngựa đi đến trước mặt Biện Bạch Hiền, xuống ngựa chắp tay, nói với Biện Bạch Hiền: “Tiểu huynh đệ, đắc tội rồi.”

Biện Bạch Hiền nhìn lại cho kĩ ngũ quan người này, nhất thời có chút chần chờ rồi sửng sốt, sau một lúc lâu thì trợn tròn hai mắt, “Ngài thật sự là Ngô Thế Huân?”

Người mặc thanh y cười: “Ta thật là Ngô Thế Huân, đó là thư đồng Trình Tam của ta. Bọn ta đi quá vội vàng, vô ý để mất một con ngựa. Ta bảo y tìm người mua con ngựa khác, không ngờ thái độ kiêu căng của y đã đắc tội vị tiểu huynh đệ đây, ta thay hắn nói lời xin lỗi được chứ?”

Biện Bạch Hiền vội vàng đáp: “Ngài không cần giải thích, không cần giải thích. Tôi không ngờ thật sự là Võ Lâm Minh chủ!”

Lúc này, đạo nhân trẻ tuổi đi cùng Ngô Thế Huân cũng chậm rãi cưỡi ngựa đến chỗ hai người, đánh giá Biện Bạch Hiền còn đang cầm cương con Chiếu Nguyệt trong tay, hỏi: “Không bán?”

Biện Bạch Hiền vội vàng ưỡn ngực quả quyết: “Không bán!”

Đạo nhân lãnh đạm nói: “Vậy thôi, ngươi đi đi.”

Ngô Thế Huân nói với đạo nhân kia: “Kim Chung Nhân, khát nước không? Chúng ta nghỉ một lát đi.”

Người gọi Kim Chung Nhân kia từ chối cho ý kiến, Ngô Thế Huân dẫn ngựa đi cột lại, gọi tiểu nhị đem lên hai ấm trà.

Biện Bạch Hiền ngồi chung một bàn với họ, tò mò mở miệng hỏi: “Ngô minh chủ đang trở về Võ Lâm Minh sao?”

Ngô Thế Huân trả lời: “Đúng vậy, ta vốn nên lưu lại Võ Lâm Minh chuẩn bị mọi sự cho võ lâm đại hội ba năm một lần. Nào ngờ tháng trước Kì Vân sơn tặc gây họa, không thể không tự mình đi một chuyến, may là trên đường có Kim Chung Nhân đuổi tới hỗ trợ, đúng lúc thu phục đám sơn tặc.”

Biện Bạch Hiền nhìn về phía Kim Chung Nhân: “Xin hỏi một câu, vị này là Kim Chung Nhân chân nhân của Vân Dương Sơn Vân Dương đạo phái sao?”

Ngô Thế Huân cười: “Chính là y.”

Biện Bạch Hiền nhất thời ngạc nhiên đến há to miệng, không ngờ được vị đạo nhân tuổi còn trẻ lại tuấn mỹ này sẽ trở thành chưởng môn nhân của thiên hạ đệ nhất đạo phái Vân Dương. Tư lịch giang hồ của Biện Bạch Hiền còn nông cạn, đây là lần đầu tiên hắn hành tẩu một mình, không đoán được sẽ đụng phải hai vị đại nhân vật lợi hại này.

Võ công của Võ Lâm Minh chủ Ngô Thế Huân có phải thiên hạ đệ nhất hay không, Biện Bạch Hiền không biết, nhưng người này được xưng là truyền kỳ, phụ thân hắn chính là tiền minh chủ Võ Lâm Minh. Từ thuở nhỏ, hắn đã bái sư theo Thanh Tùng lão nhân. Nghe đồn Thanh Tùng lão nhân năm đó, bằng một bộ Tiệt Dương Công, đánh bại giang hồ bát đại cao thủ, được tôn danh hiệu thiên hạ đệ nhất, từ đó về sau thoái ẩn giang hồ không hỏi thế sự.

Ngô Thế Huân trở thành Võ Lâm Minh chủ mới có ba năm trước đây tại võ lâm đại hội do tiền minh chủ chủ trì, thanh danh trong một khoảng thời gian ngắn đã lan truyền rất xa, có thể nói là một đại đại hiệp.

Trong lòng Biện Bạch Hiền, hai người này hẳn là một lão nhân tiên phong đạo cốt râu tóc bạc trắng, một còn lại là trung niên hán tử cao lớn cường tráng, không ngờ nay được giáp mặt tận mắt nhìn thấy là bộ dáng hai thanh niên tuấn mỹ.Ngô Thế Huân nghe nói Biện Bạch Hiền cũng đi hướng Võ Lâm Minh liền mời hắn cùng đi.

Biện Bạch Hiền sớm sinh lòng hướng tới Võ Lâm Minh chủ Ngô Thế Huân này, nay được chứng kiến phong độ bất phàm hắn, tự nhiên nguyện ý cùng bọn họ đồng hành. Lúc rời đi, Biện Bạch Hiền còn đồng ý cho Trình Tam cưỡi chung ngựa với hắn. Trình Tam quay đầu hừ một tiếng, sau vẫn đưa tay cho Biện Bạch Hiền để hắn kéo mình lên.

Chạng vạng, khi đi ngang qua trấn trên, Biện Bạch Hiền thấy Ngô Thế Huân đi một mạch không ngủ nghỉ, hiếu kì hỏi: “Đêm nay không nghỉ lại khách điếm sao?”

Ngô Thế Huân đáp: “Đi chút nữa là đến Linh Lung sơn trang, trang chủ là cố nhân của ta, chúng ta có thể tá túc một đêm.”

Biện Bạch Hiền gật đầu, “Vâng.”

Quả nhiên đi không xa liền trông thấy một sơn trang rộng lớn hoa lệ, Ngô Thế Huân tiến lên thỉnh gác cửa thông báo một tiếng. Lát sau, một hồng y thiếu nữ mỹ mạo ra nghênh đón, thấy Ngô Thế Huân liền vui vẻ hô: “Ngô ca ca!”

Ngô Thế Huân mỉm cười: “Thải Nhi muội, đã lâu không gặp. Đại ca muội có ở trong trang không? Chúng ta đi ngang qua nơi đây, muốn nhờ tá túc một đêm.”

Tiết Thải Nhi nghe vậy, hừ một tiếng: “Không cần hỏi đại ca. Ngô ca ca, các huynh cứ ở lại, không cần khách sáo, muội sẽ phân phó phòng bếp chuẩn bị rượu với vài món nhắm, các người theo nha hoàn đến khách phòng nghỉ trước đi.”

Ngô Thế Huân cười nói: “Huynh muốn gặp đại ca muội một chút.”

Tiết Thải Nhi quyệt quyệt miệng, “Vậy thì thật không khéo, đại ca không ở trong trang, huynh ấy đuổi theo Vạn Hùng Phong rồi.”

“Vạn Hùng Phong?” Ngô Thế Huân hơi đổi sắc mặt, “Là tên hái hoa đạo tặc Vạn Hùng Phong đó?”

Tiết Thải Nhi nói: “Chính là hắn. Đợi đại ca muội về rồi nói sau, mọi người nhanh đi nghỉ ngơi đi, chuẩn bị dùng cơm chiều.”

Ngô Thế Huân thấy Tiết Thải Nhi không chịu nhiều lời thì chỉ đành cùng đoàn người Kim Chung Nhân vào khách phòng buông hành trang, nghỉ ngơi lấy sức, rửa mặt chải đầu một phen mới đến tiền viện dùng cơm chiều cùng Tiết Thải Nhi.

Lúc dùng cơm, Ngô Thế Huân lại tiếp tục truy vấn Tiết Thải Nhi về huynh trưởng nàng, Tiết Thải Nhi chỉ nói không biết; hỏi nàng huynh trưởng cùng Vạn Hùng Phong rốt cuộc có khúc mắc gì, Tiết Thải Nhi cũng nói không biết.

Ngô Thế Huân không thể nói gì hơn. Cơm nước xong, đoàn người liền trở về khách phòng nghỉ ngơi.

...

Biện Bạch Hiền trở về phòng, ngồi ở bên giường ngẩn người chốc lát. Hắn thầm nghĩ mình được đi cùng cao thủ số một số hai giang hồ Ngô Thế Huân, sợ dù là đại sư huynh có kiến thức rộng rãi cũng chưa từng trải qua. Càng nghĩ hắn càng hưng phấn. Biện Bạch Hiền có chút đứng ngồi không yên, sau khi đi qua đi lại trong phòng một hồi, hắn quyết định đi tìm Ngô Thế Huân bắt chuyện một phen. Cho dù chỉ nghe Ngô Thế Huân bàn luận một chút về võ lâm thế cục hiện giờ, đối với tiểu bối vô danh như hắn mà nói cũng đã là cơ may hiếm có rồi.Nghĩ xong, Biện Bạch Hiền thấp thỏm đến phòng Ngô Thế Huân ở cách vách, đứng bên ngoài gõ cửa phòng.

“Ai thế?” Ngô Thế Huân ở bên trong hỏi.

Biện Bạch Hiền hắng hắng cổ họng, “Là tôi.”

Cửa phòng mở ra từ bên trong, đứng ở cửa nhìn Biện Bạch Hiền không phải Ngô Thế Huân mà là Kim Chung Nhân với thần sắc đạm mạc.

Biện Bạch Hiền bất an lắp bắp: “Kim... Kim Chung Nhân đạo trưởng?”

Kim Chung Nhân hỏi: “Chuyện gì?”

Biện Bạch Hiền không có dũng khí bước vào tìm Ngô Thế Huân bắt chuyện nữa, chỉ đành nản lòng đáp: “Không có việc gì.” Liền thấy Kim Chung Nhân đóng cửa phòng lại.

Kim Chung Nhân xoay người, đi đến bên bàn thì ngồi xuống.

Ngô Thế Huân ngồi đối diện y, lắng nghe tiếng bước chân Biện Bạch Hiền rời đi, “Ngươi nên để đứa trẻ kia vào ngồi một lát.”

Nét mặt Kim Chung Nhân không chút thay đổi, “Tới phiên ngươi.”

Ngô Thế Huân lắc đầu, nâng một viên cờ màu đen đặt trên bàn cờ.

Cho đến khi kết thúc một ván cờ, Ngô Thế Huân ngẩng đầu, đang muốn nói không bằng đi nghỉ ngơi thì đột nhiên nghe được ngoài sân có một tiếng động cực khẽ. Hắn nhíu mày nhìn về phía Kim Chung Nhân.

Ngón tay mảnh khảnh của Kim Chung Nhân bắt lấy một viên cờ trắng, liếc nhìn Ngô Thế Huân. Ngón tay y nhẹ nhàng bắn ra, quân cờ kia chọc vỡ cửa sổ giấy, bay ra đập trúng người đang mai phục trong viện.

Một tiếng kêu rên vang lên, có kẻ đang lẩn trong đám cây cối phi người phóng ra ngoài sơn trang, chạy như điên.

Thân mình Kim Chung Nhân nhoáng lên một cái, vụt ra khỏi phòng đuổi theo tựa như một cơn gió.

Ngô Thế Huân theo sát phía sau y, hai người, một trước một sau, nhảy qua đỉnh ngọn cây, nhoáng cái đã đuổi tới bên ngoài sơn trang. Ngoài sơn trang là rừng cây rậm rạp, Ngô Thế Huân thấy Kim Chung Nhân đang đuổi theo bỗng hoãn vài bước rồi ngừng lại, hắn đến bên người y hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Kim Chung Nhân nâng một bàn tay lên, ý bảo chớ có lên tiếng.

Ngô Thế Huân nhìn về phía rừng cây tối đen, nghe không ra một tia thanh âm trong gió, hắn biết người nọ đã ẩn nấp kĩ. Cũng không rõ lúc trước tên đó mai phục trong viện bọn họ bao lâu nhưng khẳng định được một phần kẻ đó là người có cảnh giới võ công nhất định, có thể tiến vào sân mà không bị hai người bọn họ phát hiện.

Lúc này người nọ đã ẩn núp kĩ phía trên một cây đại thụ, gã không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần cử động một chút, nhất định trốn không thoát lỗ tai của Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, nhìn vào bên trong cây cối rậm rạp, đột nhiên, một tia sáng bạc loé lên trước mắt. Ngô Thế Huân phản ứng cực nhanh, hắn nghiêng người tránh đi. Một phi tiêu xẹt qua người hắn. Ngô Thế Huân còn chưa kịp thở phào, ba cây phi tiêu tiếp theo đã phóng tới.

Ngô Thế Huân chưa bao giờ gặp qua thủ pháp dùng ám khí thần tốc mà chuẩn xác như thế, khiến cho hắn chỉ có thể né tránh mà không kịp phản công. Kim Chung Nhân bên người đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ, đinh đinh đang đang đánh rơi phi tiêu, tránh không để ám khí trúng vào người.Ngô Thế Huân cả kinh trong lòng, chỉ thấy một phi tiêu xẹt qua đầu vai Kim Chung Nhân, mà thân người Kim Chung Nhân cũng đã dừng ở ngọn cây, một đường kiếm chớp qua, đâm vào ngực người ngồi trên cây. Người nọ vội vàng nghiêng thân nhảy khỏi cành cây, nhanh chóng lui về phía sau. Ngô Thế Huân đang muốn đuổi theo thì thấy Kim Chung Nhân cũng nhảy xuống từ trên cây, nhưng y vẫn đứng tại chỗ không cử động, hắn nhất thời có chút lo lắng, ngừng cước bộ hỏi: “Kim Chung Nhân?”

Kim Chung Nhân nhìn hắn, lạnh nhạt nói: “Có độc.”

Ngô Thế Huân lập tức quay lại, đi đến cạnh y, “Phi tiêu có độc?”

Kim Chung Nhân gật đầu, chuyển kiếm từ tay phải sang tay trái.

Ngô Thế Huân xé rách vai áo. Miệng vết thương khá sâu, máu tươi chảy ra dần dần đen lại. “Ngươi ngồi xuống đi.”

Kim Chung Nhân theo lời.

Ngô Thế Huân quỳ gối bên cạnh, cúi đầu, dán môi vào đầu vai y hút một ngụm máu độc, rồi mới nghiêng đầu phun ra.

Đầu lưỡi Ngô Thế Huân xẹt qua miệng vết thương, mang đến xúc cảm mềm mại. Kim Chung Nhân quay đầu liếc nhìn cánh môi vương máu của hắn nhuốm màu đỏ tươi.

“Sao vậy?” Ngô Thế Huân hỏi.

Kim Chung Nhân không đáp, chỉ lạnh lùng quay đầu đi.

Ngô Thế Huân tiếp tục hút mấy ngụm máu độc nữa, khi nhìn thấy máu từ miệng vết thương của Kim Chung Nhân đã dần chuyển thành màu đỏ tươi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này trong rừng cây truyền đến tiếng bước chân của Tiết Thải Nhi đang vội chạy đến, Ngô Thế Huân cũng không để ý, vùi đầu định hút ra một ngụm máu cuối cùng. Hắn vừa đem máu hút vào miệng còn chưa kịp phun ra, đột nhiên bị Tiết Thải Nhi vội vàng đuổi tới chụp mạnh lên vai, “Này!”

Ngô Thế Huân giật mình, vô thức nuốt luôn ngụm máu trong miệng xuống không còn một giọt.

Chỉ một thoáng, sắc mặt Ngô Thế Huân đột nhiên trở nên tái nhợt. Hắn đổ người về phía sau, hai mắt thất thần.

“Ngô ca ca? Xảy ra chuyện gì?” Tiết Thải Nhi hoảng sợ.



Mặt Ngô Thế Huân vẫn tái nhợt như cũ, cánh tay cũng bắt đầu run nhè nhẹ.

Kim Chung Nhân chú ý tới, chụp lấy cánh tay hắn, “Ngô Thế Huân?”

Không ngờ Ngô Thế Huân phản ứng rất mạnh. Hắn đột nhiên giật cánh tay Kim Chung Nhân ra, quát: “Đừng đụng vào ta!”

Kim Chung Nhân cũng lộ ra biểu tình nghi hoặc, lại gọi một tiếng: “Ngô Thế Huân?”

Ngô Thế Huân đứng lên, hai chân như nhũn ra lùi lại mấy bước, khuôn mặt tái nhợt nhìn về phía Kim Chung Nhân, thấp thỏm lo âu mà tránh đi tầm mắt y. Hắn nói một câu: “Ta đi về trước...”, rồi quay đầu, thân hình nghiêng ngả lảo đảo nhắm phương hướng sơn trang mà chạy.

Tiết Thải Nhi há hốc mồm, Ngô Thế Huân luôn luôn bình tĩnh làm việc, đâu dễ gặp được bộ dáng bối rối như vậy. Nàng đứng tại chỗ hàm hồ lẩm bẩm: “Ngô ca ca xảy ra chuyện gì?”

Kim Chung Nhân không nói một lời, y thu kiếm vào vỏ, cất bước quay lại hướng sơn trang.

Ngô Thế Huân trở lại khách phòng sơn trang, dùng then gỗ cài chặt cửa phòng, cả người băng lãnh ngồi ở bên giường mà lạnh run.Hắn không ngừng an ủi chính mình nhất định còn có biện pháp, trong đầu lặp lại câu nói của Thanh Tùng lão nhân từng nói qua trước đây: “Đến cuối đời này, không có thuốc trị.” Hắn lại không tin như vậy, hẳn phải còn biện pháp khác, chỉ cần sau này không gặp Kim Chung Nhân... Nhưng đó là Kim Chung Nhân, là bằng hữu đồng sinh cộng tử của hắn, trừ phi hắn có thể hạ quyết tâm rời khỏi giang hồ, không thì sao có thể không gặp lại y?

Có lẽ... Hắn chỉ có thể phế bỏ Tiệt Dương Công trên người? Sư phụ đến cuối đời này cũng luyến tiếc phế bỏ một thân võ công cho nên mới nói không có thuốc trị, như vậy hắn còn phế bỏ được võ công sao? Còn nửa tháng là đến võ lâm đại hội, lúc này phế võ công, chẳng khác nào biểu thị hoàn toàn không để ý đến Võ Lâm Minh và giang hồ Trung Nguyên nữa?

Không được, không thể! Ngô Thế Huân hạ quyết tâm, nhất định còn biện pháp khác.

.

Đột nhiên, cửa phòng bị người nhẹ nhàng chạm vào.

“Ai?” Ngô Thế Huân mở miệng hỏi mới phát hiện giọng nói của hắn đã trở nên bất thường.

“Là ta.” Ngoài cửa truyền đến thanh âm đạm mạc của Kim Chung Nhân.

Ngô Thế Huân vừa nghe tiếng Kim Chung Nhân, theo bản năng liền lùi về phía sau, hắn hít sâu một hơi, gắng bình tĩnh trở lại, “Ta ngủ, có việc gì ngày mai nói sau.”

Ngoài cửa im lặng một lát, chỉ nghe 'sát' một tiếng, đúng là Kim Chung Nhân lấy tay cắt nát then cài cửa.

Ngô Thế Huân nhìn Kim Chung Nhân đi vào, nhịn xuống, không có tránh né về phía sau, ngồi ở bên giường hỏi: “Còn có chuyện gì?”

Kim Chung Nhân vẫn đi đến trước mặt Ngô Thế Huân, từ trên cao nhìn xuống hắn.

Bởi vì dựa vào quá gần, Ngô Thế Huân có thể ngửi được hương vị trên người Kim Chung Nhân, đó là mùi hương trầm trầm, hương vị độc đáo của y.

Ngô Thế Huân nghe được tiếng tim đập kịch liệt, máu toàn thân nhanh chóng rút đi, hướng đến hai nơi, một là hai má còn lại là nơi giữa hai chân.

Vốn là mùa hè, hắn ăn mặc xiêm y đơn bạc, Ngô Thế Huân biết nếu cứng rắn lên, chắc chắn khiến Kim Chung Nhân phát hiện, thế là thối lui thân thể về phía sau, cuộn hai chân lại trên giường.

Hắn thầm muốn che dấu thân thể xấu hổ, lại không ngờ tình cảnh này xem ra cũng mười phần quái dị, Kim Chung Nhân lạnh lùng nhìn nhất cử nhất động của hắn, hỏi: “Ngô Thế Huân, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Ngô Thế Huân lúc này hô hấp dồn dập, hai má ửng hồng, càng cuộn lại hai chân về phía sau, đúng là không dám nhìn Kim Chung Nhân, chỉ thấp đầu nói: “Ngươi mau đi ra đi.”

Thanh âm cực nhẹ, cũng không biết Kim Chung Nhân có phải không nghe thấy hay không, cúi thân xuống gần trước mặt hắn, “Ngươi nói cái gì?”

Khí tức Kim Chung Nhân nói chuyện phả trên mặt hắn, hạ thân hắn đột nhiên đứng thẳng lên, thân thể mềm nhũn ra, nhiệt khí trong cơ thể tụ tập, hận không thể bắt lấy tay Kim Chung Nhân sờ sờ mình.

Ngô Thế Huân nhìn Kim Chung Nhân, không biết biểu tình hắn lúc này đang lộ ra si ngốc, nhìn chằm chằm Kim Chung Nhân thần sắc đạm nhạt, môi mềm mại, phảng phất hương diễm mê người, phục hồi tinh thần lại mới phát giác hắn thật sự hôn lên đôi môi ấy.Kim Chung Nhân mặt không chút thay đổi, tùy ý Ngô Thế Huân hôn môi y, đợi Ngô Thế Huân đột nhiên thanh tỉnh, bối rối thối lui về phía sau, mới lấy ngón tay sờ sờ môi. “Ngươi trúng xuân dược?” Tuy là nghi vấn, ngữ khí cũng là khẳng định.

Ngô Thế Huân ngực phập phồng kịch liệt, trong đầu xẹt qua, liền đáp: “Đúng vậy, ta trúng xuân dược.”

Kim Chung Nhân đứng dậy, “Ta đi tìm nữ nhân cho ngươi giải độc.”

“Không cần!” Ngô Thế Huân vội vàng lắc đầu, “Không cần, ngươi ra ngoài trước đi, ta có thể tự giải quyết.”

Kim Chung Nhân hỏi: “Ngươi chắc chứ?”

Ngô Thế Huân dùng sức gật đầu, “Ta chắc.”

Kim Chung Nhân gật gật đầu, “Tốt lắm.” Nói xong, xoay người đi đến cửa.

Ngô Thế Huân mới vừa buông lỏng một hơi, đã thấy Kim Chung Nhân nhặt lên nửa thanh then cài, xoay người trở lại trước giường, nói: “Xuân dược? Tưởng gạt được ta?” Y hạ trường kiếm, dùng vỏ kiếm chạm vào vật cứng rắn giữa hai chân Ngô Thế Huân. “Ngô Thế Huân, ta hỏi ngươi, rốt cuộc là chuyện gì?”

Hạ thể Ngô Thế Huân bị vỏ kiếm băng lãnh đụng chạm, nhất thời cả người đều yếu đuối tựa trên giường, vô lực thở dốc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kim Chung Nhân, cơ hồ có chút cam chịu không giống bình thường, nói: “Được, ngươi muốn biết, ta liền nói cho ngươi.”

Kim Chung Nhân mắt thấy bên trong trường y đơn bạc của Ngô Thế Huân, phân thân đứng thẳng rõ ràng hiển hiện, vỏ kiếm lướt qua hành thể rồi trượt xuống phía dưới, hơi hơi dùng chút lực, “Ngươi nói.”

Ngô Thế Huân kinh nghi, hô hấp cứng lại bắt lấy vỏ kiếm Kim Chung Nhân, nhưng lại không dùng lực được, hắn có chút phẫn nộ: “Ta nói, ngươi đừng đùa ta!” Hắn lắc lắc đầu tóc, sắp xếp lại ý nghĩ một phen rồi mới nói cho Kim Chung Nhân tiền căn hậu quả.

Nguyên lai đều là do Tiệt Dương Thần Công của sư phụ hắn gây nên. Tiệt Dương Công thật là một bộ thần công trên đời khó tìm địch thủ, nhưng bộ thần công này có trí mạng sơ hở, sơ hở cũng là do người sáng lập nên bộ võ công này. Nguyên do cụ thể thì bởi vì thời gian đã lâu, Thanh Tùng lão nhân cũng nói không được rõ ràng lắm, khiến Ngô Thế Huân chặt chẽ ghi tạc trong lòng chỉ có một chút, đó là Tiệt Dương Công tâm pháp có một cái tên là huyết khế, kí viết: Huyết khế đổ âm dương, bởi vậy khiến người luyện phải thư phục một người khác. Giảng: Tiệt Dương Công kia có sơ hở trí mạng: Nếu luyện công ngươi để máu tươi của nam tử khác dung nhập vào người, thì liền cùng người này lập huyết khế, từ nay về sau, thân thể liền tự thư phục người này mà vô ý khống chế.

Khi đó Thanh Tùng lão nhân từng trăm căn ngàn dặn hắn, Ngô Thế Huân chỉ không hiểu sao lại có chuyện thư phục kia, nếu trong lòng không muốn, người mang thần công sao có thể dễ dàng nằm dưới thân một nam nhân khác, huống chi uống máu tươi của người khác không phải chuyện muốn gặp là gặp. Sơ hở này chỉ cần không bị người khác biết cũng không cần lo lắng quá nhiều. Cho nên lâu nay, Ngô Thế Huân chỉ ghi nhớ không thể uống máu tươi của người khác, cảm thấy thư phục gì gì đó là lời nói vô căn cứ.Chuyện tới nay, Ngô Thế Huân cả kinh phát hiện điểm lợi hại của huyết khế này ở chỗ nó gắn liền với thời gian tối muộn, hắn căn bản không thể khống chế thân thể chính mình, Kim Chung Nhân hơi tới gần một chút, hắn đã có thể động tình không thôi.

Ngô Thế Huân nói xong nguyên nhân, nhìn Kim Chung Nhân nói: “Ngươi và ta là huynh đệ, sau này sợ không thể gặp lại.”

Kim Chung Nhân mặt không chút thay đổi nghe hắn nói, lúc này mới nhìn về phía Ngô Thế Huân, “Nga?” một tiếng, hỏi: “Như vậy chỉ cần ta tới gần ngươi, ngươi liền toàn thân vô lực, võ công cũng sử dụng không được?”

Chính Ngô Thế Huân cũng mờ mịt, bởi vì rốt cuộc như thế nào, Thanh Tùng lão nhân vẫn chưa nói qua.

Kim Chung Nhân hỏi: “Liệu có biện pháp giải quyết không?”

Ngô Thế Huân lắc đầu, “Ta cũng không biết.”

Kim Chung Nhân thùy hạ mi mắt, “Vậy nên thử xem.”

Kim Chung Nhân nói nên thử xem.

Ngô Thế Huân nhất thời không hiểu được, thử xem? Thử cái gì?

Vỏ kiếm Kim Chung Nhân phân thân đang gắng gượng của Ngô Thế Huân chậm rãi sờ đến đỉnh, Ngô Thế Huân đầy mặt xấu hổ kêu lên sợ hãi: “A...”

Kim Chung Nhân thản nhiên nói một câu: “Thoát y phục.”

Ngô Thế Huân nghe vậy, toàn thân cứng đờ, hai vành tai cũng nổi lên một màu phấn hồng diễm sắc, hắn run giọng hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Kim Chung Nhân không lặp lại, chỉ cầm chuôi kiếm tay thoáng dùng chút lực, đẩy phân thân của Ngô Thế Huân dán vào bụng.

Ngô Thế Huân không chịu nổi, một tay cầm vỏ kiếm, nhìn về phía Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân cũng đang nhìn hắn, trong mắt bình tĩnh vô ba, lặng im một lát, nói: “Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, ngươi nói người sáng lập Tiệt Dương Công cố ý lưu lại một sơ hở này, vậy hắn tất nhiên cũng sẽ có biện pháp hóa giải.”

“Hóa giải?” Ngô Thế Huân kinh ngạc nói, “Nhưng hóa giải như thế nào?”

Kim Chung Nhân nói: “Người trúng xuân dược khí huyết bị cản trở, từ giao hợp mà thông trở lại; ngươi nếu đã bị trúng phải huyết khế, sao không ngại thử một lần.”

Kim Chung Nhân bình thản nói, Ngô Thế Huân trong lòng lại ầm ầm nổ tung, toàn thân máu đều cô đọng bất dịch, sau một lúc lâu hắn mới khó khăn nói: “Kim Chung Nhân, chớ có nói bậy, ngươi là người tu đạo... Ngươi ta...”

Kim Chung Nhân không vội không hoãn nói: “Cái gọi là đạo pháp tự nhiên, từ vật mà sinh, ẩn trong vạn vật. Thiên địa chi gian, sao không phải đạo? Đạo của ta...” Y chỉ vào trái tim của mình, “Ta tức là đạo, đạo tức là ta.”

Ngô Thế Huân nghe mà trợn mắt há hốc mồm, cùng lúc đó, trong óc lại không tự chủ được hiện lên hình ảnh Kim Chung Nhân thoát ra y phục, bộ dáng tình dục nảy mầm, nhất thời gian chỉ cảm thấy dục hỏa trong nội tâm càng thiêu càng vượng, vốn đang cầm vỏ kiếm của Kim Chung Nhân trên tay thế nhưng không tự chủ buông tay ra, sờ vào phía trên phân thân.Chỉ một động tác, Ngô Thế Huân liền nghe được miệng phát ra thanh âm cực động tình, một tiếng hừ nhẹ: “Ân -” Nhất thời gian vô cùng xấu hổ, cả kinh buông tay ra, muốn từ trên giường đứng lên.

Kim Chung Nhân lấy kiếm chắn lại, dễ dàng ngăn cản Ngô Thế Huân vô lực, lưng hắn tựa vách tường, hai chân mở rộng ngồi ở trên giường.

Lúc này nghe được Kim Chung Nhân thanh âm thanh lãnh nói một câu: “Tiếp tục.”

Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy hắn như đang bị thôi miên, hai tay bắt đầu chậm rãi cởi bỏ nút thắt vạt áo. Hắn lòng tràn đầy xấu hổ, hai mắt cũng lặng yên phiếm hồng, không dám nhìn ánh mắt Kim Chung Nhân nữa, hơi hơi cúi đầu.

Kim Chung Nhân nhìn thấy khóe mắt Ngô Thế Huân dần ướt át, biết hắn tất nhiên xấu hổ không thôi, nhưng trong lòng càng xấu hổ, thân thể lại càng trở nên hưng phấn, phân thân cao cao giữa hai chân bị tiết y ôm lấy dần dần biến thâm, trước sau đã ươn ướt một mảnh.

Kim Chung Nhân dùng vỏ kiếm nhẹ nhàng luồn vào lưng quần, đẩy ra, phân thân đứng thẳng kia sớm kiềm chế không được bật lên, bại lộ, đỉnh phân thân đã chảy ra chất lỏng.

Ngô Thế Huân lập tức muốn chắn lại, bị Kim Chung Nhân dùng vỏ kiếm đập vào cổ tay, đẩy tay hắn ra. Kim Chung Nhân không nói ra lời dâm uế đùa cợt, cũng không lộ ra chút biểu tình nghiền ngẫm khinh thị nào, chỉ vẫn như cũ không nhanh không chậm dùng chuôi trường kiếm đùa nghịch vật giữa hai chân Ngô Thế Huân, đỉnh kiếm bị dâm dịch chảy ra dính vào, Kim Chung Nhân đổi phương hướng, nâng kiếm đẩy ra vạt áo Ngô Thế Huân.

Lộ ra hết thảy bộ dáng, Ngô Thế Huân hàng ngày tập võ, thân thể hơi gầy nhưng rắn chắc, cơ thịt căng đầy mà không sôi sục, chỉ cân xứng, một tầng bao trùm bởi cốt cách thanh kỳ. Làn da tuy rằng không trắng nõn bằng con gái, nhưng cũng sáng bóng nhẵn nhụi, tần tầng phiếm ánh sáng nhạt.

Kim Chung Nhân cầm kiếm, từ bụng hắn di đến ngực, chạm một bên nhũ tiêm, dùng sức ấn xuống.

“A... Đừng...” Ngô Thế Huân kinh suyễn nói, một bàn tay cuối cùng nhịn không được đưa tới giữa hai chân, cầm dương vật cao thấp vuốt. Hắn cho dù không nhìn cũng biết cảnh nhất định là dâm loạn vô cùng, vỏ kiếm băng lãnh của Kim Chung Nhân trên thân thể hắn châm lửa, dục niệm vô hình mở ra một cánh cửa khổng lồ, muốn nuốt chửng hắn.

Ngô Thế Huân chỉ có thể nhắm mắt lại, không nhìn cũng không suy nghĩ, chuyên tâm tự an ủi mang đến khoái cảm cho mình.

Kim Chung Nhân tựa hồ không hài lòng Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, trên tay dùng chút lực, đem nhũ tiêm Ngô Thế Huân ép tới đau, rồi mới nói, âm thanh lạnh lùng: “Mở to mắt.”

Ngô Thế Huân chỉ phải mở hai mắt, lại không ngờ đôi con ngươi của Kim Chung Nhân phản chiếu hình ảnh của hắn, bộ dáng dâm loạn làm huyết mạch hắn đình trệ, động tác trên tay nhất thời ngừng lại.

Kim Chung Nhân thấy hắn ngừng động tác, đi đến ngồi xuống mép giường, ngón tay lạnh lẽo đặt lên mu bàn tay Ngô Thế Huân, bao lấy năm ngón tay hắn, dùng chút lực cùng hắn trấn an dục vọng.

Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Kim Chung Nhân kề sát, nhịn không được nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Kim Chung Nhân.”Kim Chung Nhân không đáp.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, cắn môi y, đầu tiên là khẽ cắn, rồi mới dùng lưỡi liếm môi dưới, lưỡi luồn vào miệng y. Ngô Thế Huân nhấm nháp lưỡi hắn, chỉ cảm thấy hơi phiếm lương ý, vừa lúc giảm bớt nội tâm cực nóng. Nhưng mà Kim Chung Nhân tùy ý hắn đảo qua đảo lại trong miệng mình, vừa không né tránh cũng không đáp lại.

Ngô Thế Huân bắt đầu cảm thấy bối rối, muốn lùi lại, lại không ngờ Kim Chung Nhân vốn cầm tay hắn, xen vào khoảng trống năm giữa ngón tay, trực tiếp cầm phân thân Ngô Thế Huân, ngón tay dài nhỏ thậm chí sát qua đỉnh lỗ nhỏ. Ngô Thế Huân một trận run rẩy, tràn ra chất lỏng theo phân thân chảy xuống, đến giữa hai chân bụi cỏ bên trong, mỗi một lần cao thấp an ủi đều có thể mang đến tiếng nước chậc chậc.

Ngô Thế Huân xấu hổ vô cùng, thân thể muốn trốn về phía sau, nhưng phân thân còn nằm trong lòng bàn tay Kim Chung Nhân, khó có thể nhúc nhích, chỉ nâng được thân trên, lồng ngực quang lỏa ưỡn ra.

Kim Chung Nhân đột nhiên vùi đầu, ngậm lấy nhũ tiêm đứng thẳng của Ngô Thế Huân, hút một ngụm. Chỉ nghe “Ba” một tiếng vang nhỏ, ngực Ngô Thế Huân đều nổi lên màu hồng.

Khoái cảm tích tụ lần nữa, Ngô Thế Huân ngưỡng người ngã trên giường, thở dốc không ngừng, hạ thân trướng đến đau, nhưng vẫn không thể tiết ra tinh dịch. Bộ lộng liên lục lặp đi lặp lại trên tầng da mẫn cảm, Ngô Thế Huân cảm giác như muốn trầy da, vươn tay bắt lấy tay Kim Chung Nhân, nói: “Không được, không được, dừng lại.”

Kim Chung Nhân ngừng lại, đem lòng bàn tay dính dính dâm dịch thong thả xoa xoa bụng Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân hai tay che mặt, lắc lắc đầu, nhưng thân thể vẫn như cũ bởi vì thở dốc mà run rẩy không thôi.

Kim Chung Nhân hỏi: “Sao vậy?”

Ngô Thế Huân gian nan nói: “Không đủ, ra không được.”

“Không đủ?” Kim Chung Nhân lấy ngón tay kẹp lấy nhũ tiêm Ngô Thế Huân, dùng sức lôi kéo.

Ngô Thế Huân rên rỉ một tiếng, hai tay vẫn ôm lấy mặt, giữa hai chân đã thấm ướt một mảnh, chất lỏng dâm mĩ chầm chậm chảy xuống, tiểu huyệt giữa hai chân cũng trở nên ướt át. Ngô Thế Huân không dám nói, hắn cảm giác huyệt khẩu bị thấm ướt ngứa ngáy khó nhịn, hắn co rút lại chỉ cảm thấy bên trong trống trải, chỉ hận không thể lập tức bị phân thân cứng rắn cực nóng của nam nhân tiến vào, không, không phải nam nhân, chỉ là Kim Chung Nhân, hắn chỉ khát vọng Kim Chung Nhân có thể đi vào thân thể của mình. Nhưng mà lời này hắn như thế nào nói ra miệng được, hắn vốn là trời sinh anh tư hơn người, phong lưu hiệp khách giang hồ, tuổi còn trẻ liền lên làm minh chủ Võ Lâm Minh thống soái Trung Nguyên giang hồ. Nay tại dưới thân nam nhân, bị nam nhân vuốt ve lộ ra một tư thái dâm đãng, hắn đã hổ thẹn đến cực điểm, nếu còn muốn hắn cầu nam nhân thứ đó đưa vào trong người mình, vậy thà giết hắn còn hơn.

Ngô Thế Huân bị dày vò khó chịu, nước mắt cuối cùng nhịn không được theo khóe mắt chảy xuống, dính ướt tóc mai.



Kim Chung Nhân vuốt qua khóe mắt hắn, nhẹ nhàng kêu: “Ngô Thế Huân.”

Ngô Thế Huân khóe miệng gợi lên một nụ cười chua xót, hô: “Kim Chung Nhân.”

“Ân?” Kim Chung Nhân dựa sát vào một chút nghe hắn nói.Ngô Thế Huân đột nhiên vươn tay cầm lấy trường kiếm Kim Chung Nhân đặt ở bên giường, rút ra nhanh như chớp liền đưa về hướng sườn bụng.

Kim Chung Nhân phản ứng cực nhanh, ngón tay kẹp chặt thân kiếm đẩy ra liền đoạt trở về. Ngô Thế Huân tay chân vô lực, bị Kim Chung Nhân đoạt kiếm chỉ có thể buông tay ra, yếu đuối ngã về trên giường.

Kim Chung Nhân thu kiếm, đem trường kiếm dựa vào chân giường, tay kia thì nắm lấy tóc Ngô Thế Huân, ép hắn ngẩng đầu nhìn mình, thanh âm băng lãnh hỏi: “Muốn chết?”

Ngô Thế Huân khóe mắt còn phiếm lệ quang, xem ra lại có vài phần điềm đạm, hắn run giọng nói: “Kim Chung Nhân, ngươi cảm giác ta như vậy còn nên sống sao?”

Kim Chung Nhân nói: “Đầu tháng đã đến võ lâm đại hội, Võ Lâm Minh chủ Ngô Thế Huân vắng mặt, chỉ vì dương tinh khó tiết, trần như nhộng ở trên giường nam nhân dùng kiếm tự sát, Ngô Thế Huân, ngươi cười nổi không?”

“Ta...” Ngô Thế Huân kinh thanh nói.

Kim Chung Nhân lấy ngón tay nắm chặt cằm hắn, một tay kia vỗ vỗ mặt hắn, nói: “Ngô Thế Huân, ngươi phải sống.” Nói xong, kéo cằm hắn khiến cho mặt hắn chôn giữa hai chân y, mệnh lệnh nói: “Liếm cho ta.”

Ngô Thế Huân kinh hoàng ngẩng đầu lên, “Kim Chung Nhân...”

Kim Chung Nhân cúi đầu nhìn thẳng hắn, “Ngô Thế Huân, ta dạy cho ngươi như thế nào hảo hảo sống.”

Ngô Thế Huân bị Kim Chung Nhân nắm tóc, đem mặt vùi sát vào giữa hai chân hắn, chóp mũi cơ hồ đụng vào phía trên phân thân Kim Chung Nhân, hô hấp tràn ngập khí tức của Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân nhất thời tâm hoảng ý loạn đứng lên. Kim Chung Nhân tay còn nắm chặt gáy hắn, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể dùng hai tay chậm rãi cởi bỏ quần Kim Chung Nhân.

Phân thân Kim Chung Nhân chỉ mới cứng một nửa, Ngô Thế Huân lấy tay cầm, ngẩng đầu lên nhìn Kim Chung Nhân liếc mắt một cái. Kim Chung Nhân buông tóc hắn ra, nhẹ nhàng vén phần tóc hỗn độn ra phía sau vành tai. Ngô Thế Huân nuốt một ngụm nước miếng, rồi mới hé miệng, chậm rãi ngậm phân thân của Kim Chung Nhân vào miệng.

Cái kia rất nhanh cứng rắn lên, cơ hồ nhồi hoàn toàn trong miệng Ngô Thế Huân, động một cái cũng thực gian nan. Ngô Thế Huân bị nghẹn khó chịu, muốn phun ra, lại không ngờ Kim Chung Nhân hạ eo một cái, đem dương căn cực đại toàn bộ nhét vào miệng Ngô Thế Huân, bắt hắn nuốt hết.

Ngô Thế Huân nhất thời muốn nôn, không kịp lui đã bị Kim Chung Nhân chế trụ đầu, liên tiếp đỉnh nhập vài cái thật sâu, mỗi một lần đều đụng đến hắn cổ họng. Rõ ràng thân thể cảm thấy khó chịu, trong lòng lại cảm thấy hưng phấn, hạ thể trướng lợi hại hơn, lại không dám lấy tay đụng chạm, sợ hãi trải qua cái loại thống khổ pha lẫn khoái cảm lúc nãy.

Kim Chung Nhân cuối cùng cũng thả tay ra, Ngô Thế Huân liền lui lại, ghé vào bên giường nôn khan hai tiếng. Hắn ngồi thẳng người nhìn về phía Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân cũng nhìn hắn.

Hắn hít vào một hơi thật sâu, hai tay đỡ lấy phân thân y thẳng thắn cao thấp vuốt ve, miệng mở ra ngậm lấy, vươn đầu lưỡi liếm lộng.Ngô Thế Huân không biết vì sao, đột nhiên muốn dùng hết toàn lực làm cho Kim Chung Nhân được thoải mái, đầu lưỡi cao thấp lướt dọc hành thể, kích thích lỗ nhỏ mẫn cảm.

Ngô Thế Huân giương mắt xem Kim Chung Nhân, thấy y hô hấp sâu, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt, ngoài việc hạ thân cứng rắn như thiết thì trên mặt không chút nào nhìn ra bộ dáng động tình. Nơi mi gian, chu sa hồng sắc càng diễm lệ.

Ngô Thế Huân quỳ gối trên giường, nâng eo, một tay chống bên giường một tay tìm tòi phía sau, ngón tay ấn chung quanh hậu huyệt đã sớm thấm ướt. Ngô Thế Huân lấy một ngón dò xét đi vào.

Có chút trướng đau nhưng vẫn chưa đủ. Hắn ngẩng cao đầu thở dốc không thôi, tiếp tục vói vào ngón tay thứ hai.

Kim Chung Nhân vươn một bàn tay phủ trên ngực Ngô Thế Huân, rồi mới di dần lên hầu kết, hai má, cuối cùng dùng đầu ngón tay mân mê bờ môi của hắn. Ngô Thế Huân hé miệng, vươn đầu lưỡi liếm ngón tay y. Kim Chung Nhân thuận thế đem ngón tay vói vào trong miệng, quấy đảo lưỡi của hắn.

Ngô Thế Huân cong hai ngón tay khuếch trương hậu huyệt của mình, đột nhiên Kim Chung Nhân đến gần bên tai hắn, dùng thanh âm thanh lãnh hỏi: “Thoải mái sao?”

Ngô Thế Huân toàn thân run lên, chỉ ồ ồ hô hấp không đáp lại lời nói của y.

Kim Chung Nhân nhẹ nhàng liếm liếm vành tai hắn, lại hỏi: “Thoải mái sao?”

Ngô Thế Huân vẫn ngậm ngón tay Kim Chung Nhân trong miệng, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại gật gật đầu.

Kim Chung Nhân tựa hồ vừa lòng, vùi đầu khẽ liếm nhũ tiêm Ngô Thế Huân. Y trước dùng lưỡi đảo quanh quầng thâm, rồi mới dùng răng nanh cắn đầu nhũ, nhẹ nhàng nghiến.

Ngô Thế Huân nhịn không được “A ─” một tiếng kêu ra miệng, lắc đầu gọi danh tự Kim Chung Nhân, đồng thời đem ngón tay thứ ba vói vào phía sau tiểu huyệt.

Hắn khép ngón tay lặp lại động tác ra vào, mãi cho đến cảm giác cũng đủ khuếch trương, một bàn tay ôm lấy eo Kim Chung Nhân. “Tiến vào.”

Kim Chung Nhân không nói, đầu ngón tay sờ vào đỉnh phân thân của Ngô Thế Huân, lôi ra một sợi tơ trong suốt.

Ngô Thế Huân thấy Kim Chung Nhân không có động tĩnh, cắn răng tách ra hai chân ngồi trên người y, một bàn tay đỡ lấy dương vật Kim Chung Nhân, tay kia thì tách mở mông cánh hoa, nhắm ngay hậu huyệt chậm rãi ngồi xuống.

Nhưng mới chỉ nuốt vào phần đỉnh, hậu huyệt đã bị mở bung ra vô cùng đau đớn, Ngô Thế Huân có chút kinh hoảng hô: “Kim Chung Nhân, quá lớn, không được...” Kim Chung Nhân lại dùng hai tay chế trụ eo hắn: “Có thể.”

Ngô Thế Huân tựa đầu vào đầu vai Kim Chung Nhân, dùng sức thả lỏng huyệt khẩu, bị Kim Chung Nhân chế trụ eo từ từ ngồi xuống, cuối cùng cũng hoàn toàn nuốt hết dương căn vào. Thân thể bị nhồi hoàn toàn, kịch liệt đau đớn lan tràn tại chung quanh huyệt khẩu, tay chân đều bủn rủn khó có thể nhúc nhích. Hắn nằm ở trên người Kim Chung Nhân, chỉ có thể dùng sức phập phồng ngực nhưng không cách nào cử động được một chút.

Kim Chung Nhân cũng không thúc giục, nhẹ nhàng liếm môi Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân giương mắt nhìn y, khóe mắt đọng nước mắt, hai tay ôm chầm Kim Chung Nhân: “Kim Chung Nhân, hôn ta.”Kim Chung Nhân nghe vậy vùi đầu ngậm môi hắn. Ngô Thế Huân lập tức hé miệng đáp lại y, triền miên dây dưa nơi đầu lưỡi. Kim Chung Nhân cùng hắn trao đổi khẩu thủy, cảm nhận được hương vị ngọt ngào mê người.Ngô Thế Huân nâng eo, hậu huyệt nhả ra một chút phân thân Kim Chung Nhân, rồi mới trọng trọng ngồi xuống, đem nó nuốt trở về hoàn toàn, eo Kim Chung Nhân cứ như vậy thuận theo lên xuống. Hậu huyệt không ngừng phun ra nuốt vào nhục căn cực đại.

Thứ thô to kia không ngừng ma sát thân thể Ngô Thế Huân, mỗi một lần ngồi xuống đều đâm đến chỗ sâu bên trong, nội tâm ngứa ngáy cuối cùng cũng tìm được cách giảm bớt. Điểm mẫn cảm bị va chạm liên tục, cho dù không đụng đến, dục vọng phía trước cũng cứng rắn vô cùng.

Ý thức Ngô Thế Huân bắt đầu có chút mơ hồ, bất giác hồ ngôn loạn ngữ: “Kim Chung Nhân, lớn quá... Đâm đến thật thoải mái...” Kim Chung Nhân hỏi: “Thoải mái sao?”

Ngô Thế Huân gật đầu, một bàn tay sờ lên ngực, bắt lấy nhũ tiêm vân vê, “Ân ─ thoải mái, lại dùng lực chút... Sâu một chút...” Kim Chung Nhân nói: “Tự ngươi đến.”

Ngô Thế Huân chỉ phải nâng mông cao chút, ngồi xuống càng dùng sức, mỗi một lần đâm vào, chính hắn cũng sợ hãi kêu ra tiếng.

Nhưng lặp lại cao thấp hồi lâu, phía trước cho dù đã sớm hưng phấn dâm thủy giàn giụa, Ngô Thế Huân vẫn không bắn ra. Thứ kia sưng lên mà lại không phát tiết được khiến hắn khó chịu gần như phát khóc. Hắn cọ cọ mặt bên gáy Kim Chung Nhân, kêu tên y: “Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân, ta thật khó chịu...”

Kim Chung Nhân vòng tay siết chặt lưng hắn, gắt gao ôm hắn vào trong ngực, hạ thể dùng sức ra vào vài lần rồi bắn tinh trong cơ thể hắn. Ngô Thế Huân cảm thấy hậu huyệt hắn bị tinh dịch cực nóng lấp đầy, trong khoảnh khắc, huyết mạch toàn thân tựa hồ đều thông như bình thường, dương tinh cũng tìm được đường ra ngoài, dục vọng phát tiết thật thống khoái.

Ngô Thế Huân cả người vô lực, xụi lơ trong lòng Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân vẫn chưa rút ra khỏi cơ thể hắn, chỉ dùng hai tay ôm, không để hắn trượt xuống.

“Kim Chung Nhân.” Ngô Thế Huân chui đầu vào trong lòng hắn, suy yếu: “Ta cảm giác ta sắp chết.”

Kim Chung Nhân hôn một cái lên trán hắn. “Không, ngươi sống lại .”

Ngô Thế Huân trầm trầm ngủ đến hừng đông mới tỉnh lại. Mở mắt ra liền nhìn thấy Kim Chung Nhân quần áo chỉnh tề ngồi ở bên giường. Hắn muốn ngồi dậy, giở chăn ra mới phát hiện thân thể bên dưới đều trần trụi .

Kim Chung Nhân mở to mắt: “Tỉnh?”

Ngô Thế Huân đỏ bừng mặt, ở trên giường tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đáp một tiếng: “Ừ.” Trong đầu suy nghĩ rối bời như mạng nhện.

Kim Chung Nhân hỏi: “Hiện tại thấy thế nào?”

Ngô Thế Huân thử thúc giục chân khí trong cơ thể di chuyển, cho dù đang dựa vào Kim Chung Nhân gần như thế cũng không xuất hiện loại cảm giác động tình, toàn thân vô lực như tối hôm qua. Hắn chần chờ đáp: “Hình như là ổn.”

Kim Chung Nhân vươn tay đến, Ngô Thế Huân theo bản năng liền muốn tránh. Không ngờ Kim Chung Nhân chỉ lấy ngón tay thăm dò mạch môn, trong lòng hắn không khỏi nhảy lên một trận dồn dập.

Kim Chung Nhân dò xét trong chốc lát: “Tạm thời không có việc gì.”

Ngô Thế Huân hiểu được ý tứ của y. Thanh Tùng lão nhân từng nói qua, huyết khế này đến cuối đời không có thuốc gì trị dứt, tất nhiên sẽ không có chuyện chỉ cần hai ba lần giao hợp ngắn ngủi liền không lo hậu quả về sau.

Ngô Thế Huân nhu nhu cổ tay, cười khổ.

Kim Chung Nhân đứng dậy, “Nên khởi hành thôi. Ta ở bên ngoài chờ ngươi.”

Ngô Thế Huân thu thập xong hành trang, đi về phía Tiết Thải Nhi cáo từ.

Tiết Thải Nhi giữ lại bọn họ, “Ngô ca ca lưu lại hai ngày hẵng đi.”

Ngô Thế Huân lắc đầu, “Võ Lâm Minh còn có chuyện quan trọng, phải vội trở về, sau này có thời gian ta nhất định đến bái phỏng lệnh huynh.”

Tiết Thải Nhi nhếch miệng, không vui nói: “Lại là ca ca.”

Ngô Thế Huân bảo Trình Tam và Biện Bạch Hiền chuẩn bị khởi hành.

Biện Bạch Hiền cưỡi ngựa theo hướng Ngô Thế Huân, “Ngô minh chủ, ta xem sắc mặt ngài tựa hồ không tốt lắm?”

Ngô Thế Huân nghe vậy thần sắc càng thêm tái nhợt hai phần, miễn cưỡng cười nói: “Đêm qua nghỉ ngơi không tốt lắm, không có cách nào.”

Biện Bạch Hiền gãi gãi đầu, hắn đêm qua ngủ thật say, khách phòng Linh Lung sơn trang so với khách điếm bên ngoài không biết tốt hơn bao nhiêu lần, không hiểu vì sao Ngô minh chủ lại ngủ không ngon.

Kim Chung Nhân nhảy lên ngựa, đứng ở ven đường đợi bọn họ.

Biện Bạch Hiền kéo Trình Tam lên ngựa rồi quất mạnh roi, Chiếu Nguyệt liền chạy vội ra ngoài. Ngô Thế Huân theo phía sau bọn họ, cùng Kim Chung Nhân sóng vai chậm rãi mà đi.

Kim Chung Nhân đột nhiên hỏi: “Ngươi có biết vì sao tối hôm qua ngươi không thể tiết ra không?”

Ngô Thế Huân nghe vậy sửng sốt, tay có chút run rẩy xiết chặt cương ngựa, quay đầu xem Kim Chung Nhân thần sắc bình tĩnh, không có ý khinh thị cũng như trêu chọc, mới nhẹ giọng nói: “Ta không biết.”

Kim Chung Nhân nói: “Ta nghĩ hồi lâu, thân thể ngươi tựa hồ không chịu khống chế của chính ngươi, dường như nó chịu khống chế của ta.”

Ngô Thế Huân hỏi: “Ý của ngươi là ─”

Kim Chung Nhân nhìn về phía hắn, “Cho nên ta thúc dục mình bắn ra dương tinh trong cơ thể ngươi, muốn nhìn xem có thật là như ta dự đoán hay không.”

Ngô Thế Huân đột nhiên kéo cương ngựa, sắc mặt bừng tỉnh, tâm như tro tàn, “Ý của ngươi là ─ ta không thể tự mình... Chỉ có thể... dựa vào ngươi...”

Kim Chung Nhân nói: “Không cần kinh hoảng, chỉ là đoán.”

Ngô Thế Huân lắc lắc đầu, “Không, ngươi nói đúng, khi đó rõ ràng ta đã muốn... tại sao... không cách nào ra được, ta... Ta...”

Kim Chung Nhân lẳng lặng đứng ở một bên nhìn hắn.

Ngô Thế Huân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, “Ha ha ha... Ngô Thế Huân a Ngô Thế Huân, ngươi thật sự là kẻ đáng chê cười nhất thiên hạ... Ha ha...”

Kim Chung Nhân đột ngột dắt tay hắn, thúc tuấn mã dưới thân đi về phía trước.

“Kim Chung Nhân?” Ngô Thế Huân nhẹ giọng.

Kim Chung Nhân nói: “Đi thôi, trở về Võ Lâm Minh của ngươi.”

Ngô Thế Huân nghe đến Võ Lâm Minh, không khỏi ngẩn ra, “Võ Lâm Minh, võ lâm đại hội.”

Kim Chung Nhân nói: “Đúng vậy, Võ Lâm Minh, võ lâm đại hội, Võ Lâm Minh chủ.”

Ngô Thế Huân kinh ngạc lặp lại: “Võ Lâm Minh chủ.”

Đúng vậy, hắn không thể dễ dàng cam chịu, hắn vẫn là Võ Lâm Minh chủ, gánh vác đại sự thống lĩnh võ lâm Trung Nguyên. Kim Chung Nhân cũng không khinh thường hắn, hắn có thể nào khinh thường chính mình.

Ngô Thế Huân nói: “Cám ơn ngươi, Kim Chung Nhân.”

Kim Chung Nhân hơi gật đầu, lặng yên không nói. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook