Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự

Chương 14

Lâm Ngôn

11/07/2017

Một chuyến đến Côn Luân này tuy không thu hoạch được mấy từ Thanh Tùng lão nhân, nhưng nếu đã đến đây, Ngô Thế Huân cũng muốn bên cạnh sư phụ vài ngày, thế là bọn họ quyết định ở lại.

Hồ nước phía trước nhà sâu mà tĩnh lặng, cả hồ ánh một màu xanh thẳm, thế nhưng nước hồ lại không lạnh thấu xương như trong tưởng tượng.

Thanh Tùng lão nhân nói dưới đáy hồ có dòng dung nham, vì vậy cái nơi sâu trong núi tuyết này mới có thể được bốn mùa ấm áp như xuân.

Lúc rỗi rãi, ông lão thích ngồi câu cá bên hồ, Ngô Thế Huân cũng ngồi cạnh ông. Hoàng Tử Thao đột nhiên đi đến bên bờ, ngồi xổm xuống vốc nước thử nhiệt độ, xong thì cởi quần áo nhảy vào trong hồ.

Hoàng Tử Thao rất là thản nhiên, gã cởi sạch, để người trần như nhộng, mạnh mẽ đập tay bơi đến giữa hồ.

Ngô Thế Huân đành phải chuyển mắt qua chỗ khác.

Hoàng Tử Thao bỗng nhiên rống gọi: “Ngô Thế Huân, lại đây!”

Ngô Thế Huân nào dám nghe gã.

Thanh Tùng lão nhân lại cười to, nói: “Lúc trước chẳng phải con cũng rất thích đùa giỡn trong hồ sao? Đi đi, đều là người trẻ tuổi, muốn làm gì thì cứ làm!”

Ngô Thế Huân còn hơi do dự, đột nhiên bị Phác Xán Liệt chạy tới từ phía sau kéo giật đi, chạy hướng giữa hồ.

Quần áo cả người Ngô Thế Huân ướt rượt, còn chưa kịp chống cự, nước trong hồ đã lên tới ngực.

Phác Xán Liệt đứng phía sau hắn, một tay y ôm trọn ngực hắn, một tay vòng qua cổ, kéo đầu hắn qua rồi cắn lấy bờ môi.

Ngô Thế Huân kinh hoảng, vội giãy ra, “Đừng xằng bậy, sư phụ nhìn.”

Phác Xán Liệt cười nói: “Sư phụ sẽ không để ý đâu.”

Ngô Thế Huân hơi đỏ mặt, “Ai là sư phụ ngươi!”

Phác Xán Liệt cười lớn một tiếng, buông Ngô Thế Huân ra, chỉ nắm tay hắn tiếp tục bơi đến giữa hồ.

Toàn thân Ngô Thế Huân coi như đã ướt đẫm, cũng đành mặc kệ, hắn bơi theo Phác Xán Liệt một lát, sau thì quay đầu, gọi hướng vào bờ: “Kim Chung Nhân!”

Kim Chung Nhân đang đứng xa xa nhìn bọn họ, khi nghe Ngô Thế Huân gọi tên y, y mới lững thững đi đến bên hồ, nhưng không xuống nước mà chỉ dạo một đoạn ngắn men theo bờ hồ.

Ngô Thế Huân bơi về phía Kim Chung Nhân. Vạt áo hắn trễ xuống, lộ ra lồng ngực mềm dẻo trơn bóng.

Kim Chung Nhân đứng ở bên bờ, nhìn xuống Ngô Thế Huân từ trên cao.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn về phía Kim Chung Nhân, nói: “Kim Chung Nhân, xuống đi.”

Kim Chung Nhân vươn tay lấy kiếm treo bên hông ra, y bỗng nhiên dùng vỏ kiếm chỉ hướng Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân sững người không biết phản ứng ra sao mà nhìn vỏ kiếm của Kim Chung Nhân chạm vào đầu vú lộ ra dưới vạt áo xốc xếch trước ngực.

Ngô Thế Huân đỏ mặt hồng tai, một bên ra tay chụp lấy vỏ kiếm, một bên thì quay đầu nhìn về hướng Thanh Tùng lão nhân.Kim Chung Nhân bỗng nhiên cười cười.

Đã lâu rồi Ngô Thế Huân không thấy Kim Chung Nhân cười nên hơi sững người, tay nắm vỏ kiếm Kim Chung Nhân không buông.

Phía sau có người hô lớn: “Ngô Thế Huân!”

Ngô Thế Huân hoàn hồn, vội buông kiếm, hắn vươn tay ra với Kim Chung Nhân, nói: “Xuống dưới đi.”

Kim Chung Nhân ném trường kiếm đi, thanh kiếm cắm thắng trên mặt đất, y vươn tay bắt lấy tay Ngô Thế Huân. Trong nháy mắt vừa xuống nước, Kim Chung Nhân liền siết chặt eo Ngô Thế Huân, hai người cùng chìm sâu xuống.

Ngô Thế Huân ôm vai Kim Chung Nhân, nhướn người qua hôn lấy môi y, hai người ngụp lặn dưới hồ, hôn đến khi Ngô Thế Huân không thở nổi mới trồi lên mặt nước.

Ngô Thế Huân đỏ bừng mặt, ho khan hai tiếng.

Thanh Tùng lão nhân kéo con cá thứ hai trong ngày lên, thấy hài lòng mới xách giỏ cá rồi đứng dậy. Ông lão khẽ cười, khi đang đi về phía gian nhà nhỏ của mình thì nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đứng một mình ở cạnh cửa, nhìn về phía mấy người trong hồ.

Lão nhân vỗ vai hắn, “Nước không lạnh, ngươi cũng đi đi.”

Ngô Diệc Phàm nhìn Thanh Tùng lão nhân, gật đầu, “Đa tạ tiền bối.”

Thanh Tùng lão nhân trở về phòng.

Ngô Diệc Phàm chậm rãi đi ven bờ, y nhìn Ngô Thế Huân bơi tới bên người Hoàng Tử Thao thì bị gã khống chế hai tay, lột hết mấy lớp quần áo ướt đẫm của hắn tận khi chỉ còn lại có một cái tiết khố mới chịu dừng.

Ngô Diệc Phàm ngồi xổm xuống, thò tay vào trong hồ, quả nhiên cảm thấy nước vừa ôn hòa vừa ấm áp.

Ngô Thế Huân thấy được Ngô Diệc Phàm, vẫy vẫy tay với hắn.

Ngô Diệc Phàm đứng lên, ngón tay gầy guộc chậm rãi tháo xuống áo lông khoác trên vai, tiếp là quần áo, đến khi chỉ còn lại tiết khố mới cất bước vào hồ.

Hình thể Ngô Diệc Phàm tuy gầy yếu nhưng dù sao y cũng là người luyện võ, cơ thể vì vậy mà được bao bọc bởi một lớp cơ thịt mỏng. Khi thân thể y tẩm vào nước, mái tóc dài bạc trắng liền tản ra, nổi bồng bềnh trên mặt nước. Y bơi về hướng Ngô Thế Huân, nhào vào trong lòng Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân cười một tràng, ôm lấy y rồi mới buông ra.

Nơi thâm sơn Côn Luân u tĩnh này đối với mấy người bọn họ mà nói chẳng khác nào tiên cảnh không ở nhân gian, xa rời võ lâm Trung Nguyên phàm trần hỗn loạn, ngay cả cổ trùng trong cơ thể Ngô Thế Huân cũng yên tĩnh lại.

Đã lâu Ngô Thế Huân không được thả mình như thế, cơ thể ngâm trong làn nước êm ắng, xúc cảm được bao bọc khiến cho tâm trạng của hắn thoải mái hơn rất nhiều. Hắn khép hai tay vốc một vốc nước, hắt lên mặt, rồi bất giác lộ ra một nụ cười.

Ngô Thế Huân hồi tưởng lại quãng thời gian đi theo Thanh Tùng lão nhân học võ mới cảm thấy đó thật sự là những ngày không bị vướng bận, tự do tự tại. Mỗi ngày luyện võ xong liền cởi hết quần áo đẫm mồ hôi, trần truồng nhảy vào trong hồ, vừa thả lỏng cơ thể vừa kì cọ. Lúc trèo lên, Thanh Tùng lão nhân đã để sẵn một bộ quần áo sạch sẽ bên bờ cho hắn, phía sau nhà cũng truyền đến hương đồ ăn thơm lừng.Ký ức từ lúc ngâm mình trong hồ dần dần quanh quẩn trong đầu, dường như hắn đã trở lại thời điểm còn là một thiếu niên hơn mười tuổi ấy, vô ưu vô lự một cách ngây thơ, chờ một ngày kia có thể trở thành đại hiệp dương danh thiên hạ.

Ngô Thế Huân không biết bản thân có tính là đã thực hiện giấc mộng năm đó không. Gian nan tất nhiên cũng có, nhưng trên một mặt nào đó, thu hoạch càng được nhiều hơn.

Ngô Thế Huân hất nước trên mặt, nhấc mắt nhìn Kim Chung Nhân đang đứng đối diện mình, mái tóc Kim Chung Nhân tản ra, tóc dài đen nhánh che khuất nửa bên mặt, hai màu đối lập khiến khuôn mặt càng thêm trắng nõn, chu sa hơi chiếu ra ánh sáng dịu nhẹ.

Ngô Thế Huân chợt thấy rung động trong lòng, vội nâng một tay ôm ngực.

“Sao vậy?” Kim Chung Nhân hỏi.

Ngô Thế Huân cũng không xác định, “Hình như cổ trùng có chút xao động...”

Độ ấm trong hồ hơi cao, cổ trùng có tỉnh lại cũng không phải chuyện kỳ lạ.

Kim Chung Nhân nắm một cánh tay Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân nhất thời cảm thấy thân thể mềm đi, hai chân đang đạp nước cũng hơi mất lực.

Hai tay Ngô Thế Huân vòng qua bả vai Kim Chung Nhân, mượn lực từ Kim Chung Nhân mới có thế nổi trên mặt nước. Một tay Kim Chung Nhân ôm eo Ngô Thế Huân, một tay kiềm cằm hắn, y cúi xuống hôn lên môi hắn.

Lồng ngực Ngô Thế Huân phập phồng, cách Kim Chung Nhân chỉ một lớp quần áo ướt đẫm, kề sát nhau, hắn biết mọi người đều đang nhìn, nhưng hắn không thể ức chế thân thể đang rung động không ngừng.

Bỗng nhiên, một bàn tay của Hoàng Tử Thao sờ lên eo Ngô Thế Huân, cảm giác được Ngô Thế Huân run lên, “Xảy ra chuyện gì?” Gã hỏi.

Ngô Thế Huân tựa đầu trên vai Kim Chung Nhân, thở hổn hển: “Ta...”

Hoàng Tử Thao nghe được giọng nói hắn hơi kỳ lạ, liền hiểu ra ngay, gã vươn tay bóp vòng eo rắn chắc của Ngô Thế Huân, cười ngả ngớn: “Sao vậy? Phát tình à?”

Ngô Thế Huân nghe gã nói thì xấu hổ, đầu chôn trên vai Kim Chung Nhân không muốn nâng lên.

Kim Chung Nhân cúi đầu nhìn Ngô Thế Huân rồi ngẩng đầu lên nhìn vẻ trêu tức Hoàng Tử Thao. Y đột nhiên vươn tay chưởng nhẹ lên mặt nước, mượn lực nước đẩy, y ôm Ngô Thế Huân bằng một tay, nhanh chóng lùi về phía sau.

Hoàng Tử Thao khẽ cười một tiếng, bỗng nghe được tiếng Phác Xán Liệt từ phía sau: “Xảy ra chuyện gì?”

Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng “A” Một tiếng, “Sư huynh, ngươi ngửi thử mùi của nước hồ xem.”

Hoàng Tử Thao quay đầu, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm bơi thẳng về hướng bắc, không khỏi hỏi: “Sao vậy?”

Ngô Diệc Phàm quay đầu liếc mắt một cái, “Trong nước có gì đó rất lạ, nói không chừng có liên quan đến cổ trùng trong người Ngô Thế Huân, ta cũng không dám chắc, định đi xem xem.”

Hoàng Tử Thao nhìn Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân đã tới gần bên bờ, gã quay lại nói với Ngô Diệc Phàm: “Đi, đi xem.” Thế là cũng bơi theo hướng Ngô Diệc Phàm.Vừa đến dựa bên bờ hồ, hai chân có thể đạp trên lớp bùn dưới đáy hồ, một tay Kim Chung Nhân ôm Ngô Thế Huân, một tay nâng mặt Ngô Thế Huân lên, cúi hôn môi hắn.

Ngô Thế Huân hé miệng, đầu lưỡi thuận theo cái hôn mà tiến vào trong miệng Kim Chung Nhân, được đối phương ngậm lấy, mút mát mãnh liệt. Thân thể Ngô Thế Huân không khỏi run nhè nhẹ, cùng lúc một tay đang ôm lấy hắn của Kim Chung Nhân đã trượt xuống dưới mông, cách lớp tiết khố ướt đẫm, ngón tay trườn vào khe mông hắn.

Ngô Thế Huân vội ôm chặt bả vai Kim Chung Nhân, hai chân vòng qua lưng Kim Chung Nhân, kẹp lấy y, khó nhịn mà cọ xát.

Ngón tay Kim Chung Nhân hơi dùng lực, tiết khố màu trắng của Ngô Thế Huân lập tức rách thành mấy mảnh, nổi lên trên mặt nước.

Một thân quần áo của Ngô Thế Huân vốn đã bị Hoàng Tử Thao cởi sạch, hiện còn đang du lịch giữa hồ, hắn xấu hổ đến đỏ bừng mặt, vội vươn tay kéo đai lưng Kim Chung Nhân.

Hai tay Kim Chung Nhân đặt trên mông Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng chậm rãi xoa nắn mông thịt rắn chắc nảy nở của hắn, Ngô Thế Huân sựng lại, ngẩng đầu lên định nhìn cho rõ vẻ mặt của Kim Chung Nhân, nhưng rơi vào trong mắt hắn lại chỉ có vết chu sa đỏ rực đẹp mắt kia. Ma xui quỷ khiến, Ngô Thế Huân bỗng rướn người, hôn lên vết đỏ nơi mi gian y.

Kim Chung Nhân hạ mắt, cảm giác làn môi ướt át mềm mại của Ngô Thế Huân bao trùm lên mi gian y, hồi lâu vẫn không rời đi. Y chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Ngô Thế Huân hôn từ mi gian Kim Chung Nhân xuống, rồi mới dừng lại trên môi, hai người ôm hôn nhau thật tỉ mỉ.

Kim Chung Nhân cởi đai lưng của mình, lớp áo ngoài xõa ra, Ngô Thế Huân vươn tay cởi luôn lớp trung y của y, da thịt trần trụi dán vào nhau, hắn mới thỏa mãn thở dài một tiếng.

Kim Chung Nhân bóp một bên đầu vú Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng se kéo.

Ngô Thế Huân thở dốc, thân dưới dùng sức cọ xát giữa hai chân Kim Chung Nhân.

Tay kia của Kim Chung Nhân xoa tiểu huyệt giữa mông Ngô Thế Huân, có nước hồ trơn, y đưa một ngón tay với vào trong miệng huyệt.

Ngô Thế Huân cảm giác được ngón tay Kim Chung Nhân đè nhẹ lên vách động, rồi mới thử vạch mở hậu huyệt ra. Nước hồ ấm áp len vào, Ngô Thế Huân nhịn không được ngẩng đầu lên rên rỉ.

Càng đi về phía bắc, mặt hồ càng rộng lớn.

Ngô Diệc Phàm dừng lại, hỏi: “Các ngươi có thấy nước hồ lạnh hơn không?”

Phác Xán Liệt đáp: “Đúng vậy. Có lẽ đã cách xa khỏi phạm vi dung nham.”

Hoàng Tử Thao hỏi: “Rốt cuộc là có cái gì? Ngươi nói thẳng ra đi.”

Ngô Diệc Phàm lắc đầu, “Ta không biết, ta định lặn xuống đáy hồ nhìn xem.”

“Lặn xuống đáy hồ?” Phác Xán Liệt hỏi, “Loại ao hồ nơi núi cao này rất sâu, sao có thể lặn xuống tới đáy hồ?”

Hoàng Tử Thao nhìn thoáng qua mặt hồ tĩnh lặng phía trước, nói: “Đi về trước chút nữa, tới gần bên bờ sẽ nông hơn. Ngươi lặn xuống đi, nếu xảy ra chuyện gì ta sẽ kéo ngươi lên.”Phác Xán Liệt hỏi: “Ngươi cho rằng ở dưới đó có thứ gì? Sao lại có liên quan đến cổ trùng trên người Ngô Thế Huân?”

Ngô Diệc Phàm nói: “Ta cũng không chắc, có thể là một loại khoáng thạch có tính cực hàn. Dâm tâm cổ đến Côn Luân tựa hồ bị ép dừng xao động là bởi áp lực của giá rét, ta nghĩ lúc rời khỏi Côn Luân, nếu có thể đem theo một vật có tính lạnh, biết đâu sẽ có tác dụng?”

Hoàng Tử Thao nghe vậy, quyết định: “Vậy đi xem.”

Ba ngón tay của Kim Chung Nhân nông hậu huyệt của Ngô Thế Huân để nó mở ra hoàn toàn, Ngô Thế Huân không tự chủ được nhấc mông cao lên, phối hợp với động tác của Kim Chung Nhân, cả người dựa vào Kim Chung Nhân mà thở dốc.

Hắn vươn tay vuốt ve phần bụng bằng phẳng rắn rỏi của Kim Chung Nhân rồi mới sờ xuống dưới, hai tay cầm lấy dương vật nửa cứng của Kim Chung Nhân, ma sát lên xuống.

Cảm giác được vật trong tay càng to càng cứng, Ngô Thế Huân liền đỏ mặt, hắn cầm vật mềm rũ giữa hai chân mình, nhẹ nhàng cọ xát đỉnh dương cụ Kim Chung Nhân với vật của mình. Hắn khẽ kéo phần da bao trên đỉnh dương vật của mình xuống, để lỗ nhỏ của mình và Kim Chung Nhân chạm nhau, nhất thời toàn thân kéo tới cảm giác bủn rủn tê dại.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn Kim Chung Nhân, phát hiện Kim Chung Nhân cũng đang nhìn hắn, nhưng lại không có biểu cảm gì, chỉ nhìn đăm đăm vào mặt Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân vươn tay ôm bả vai Kim Chung Nhân, môi dán bên tai y nhẹ gọi: “Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân...”

Kim Chung Nhân nâng hai chân Ngô Thế Huân lên, vật cứng giữa hai chân để ngay lối vào hậu huyệt Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng vuốt ve một lát, mới chậm rãi đâm vào.

Ngô Thế Huân “A...” Rên rỉ một tiếng, vội ngậm miệng lại, ôm chặt lấy Kim Chung Nhân. Loại chuyện bị tiến vào này ngoài việc hơi trướng đau ra thì cảm giác thỏa mãn lại chiếm phần hơn. Chỉ cần nghĩ đến người đang đi vào thân thể mình là Kim Chung Nhân, cảm giác thỏa mãn lập tức phồng lên, nhồi đầy cả lồng ngực.

Hai tay Kim Chung Nhân đỡ mông Ngô Thế Huân, để cho thân thể hắn theo nhịp đâm rút của y mà lên xuống. Y tại bên tai Ngô Thế Huân nói: “Nếu cảm thấy đủ rồi thì nói cho ta biết.”

Ngô Thế Huân theo bản năng liền đáp: “Thế nào cũng không đủ.”

Kim Chung Nhân ngừng động tác, Ngô Thế Huân cũng kinh ngạc, ngẩng đầu đối mặt Kim Chung Nhân, hai người đều có thể cảm giác được từng nhịp hít thở của đối phương, Ngô Thế Huân nói: “May mắn lớn nhất cả đời Ngô Thế Huân này là có thể gặp ngươi, cùng ngươi hiểu nhau.”

Kim Chung Nhân vươn tay ấn chặt gáy Ngô Thế Huân, bắt hắn vùi đầu vào vai mình, thân thể càng đâm lút vào trong thân thể Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân thở dốc dồn dập, thở ra luồng khí nóng rực, phả bên vành tai Kim Chung Nhân, hắn há mồm ngậm lấy vành tai y, nhẹ nhàng mút.

Ngô Diệc Phàm hít sâu một hơi, ngừng thở rồi mới lặn xuống dưới.

Nơi này không còn cách bờ hồ quá xa, hồ nước tuy rằng trong suốt nhưng vẫn không thể thấy đáy, rốt cuộc sâu bao nhiêu, ai cũng không dám xác định.Nước chỗ này lại rét lạnh hơn rất nhiều.

Ngô Diệc Phàm càng tin tưởng đáy hồ này thật có vật gì đó chống lại nhiệt độ của dung nham. Y ngừng thở lặn xuống, lúc này chỉ có thể dựa vào chân khí lưu chuyển trong cơ thể. Đến một khoảng cách nhất định, y liền cảm thấy nhiệt độ của hồ nước thật sự rất thấp, thân thể đã hơi chút đông cứng.

Ngô Diệc Phàm lo lắng, nếu tiếp tục lặn xuống, thân thể của y cũng sẽ chịu không nổi. Nhưng nếu không xuống, lại không cam lòng từ bỏ ý định. Nếu thật có thể tìm được phương pháp áp chế cổ trùng, tính mạng Ngô Thế Huân sẽ không treo trên người mấy người họ, cũng sẽ không gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào như bây giờ.

Ngô Diệc Phàm đang có chút do dự, bỗng nhiên cảm giác được một bàn tay đặt lên lưng, nội lực ấm áp không ngừng tiến vào cuồn cuộn, hắn nghe được Hoàng Tử Thao dùng nội lực truyền âm thanh vào tai y, “Tiếp tục đi xuống.”

Mượn nội lực của Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm lặn một hơi xuống đáy hồ, nhiệt độ chỗ này đã thấp đến cực hạn, thậm chí còn có vụn băng xẹt qua bên người.

Ngô Diệc Phàm cuộn người, ngón tay chạm tới một đám đá vụn dưới đáy hồ, đá lạnh chẳng thua gì một khối băng, y vươn tay chụp lấy mảnh đá, tay kia thì vội vàng nắm chặt cổ tay Hoàng Tử Thao, ý bảo có thể .

Hoàng Tử Thao bắt lấy bả vai y, vận khí kéo y, lập tức trồi lên khỏi mặt nước.

Ngô Diệc Phàm ho khan vài tiếng, thở ra hít vào hồng hộc.

Phác Xán Liệt tiến tới, đặt tay lên lưng Ngô Diệc Phàm truyền cho y chút chân khí, rồi hỏi: “Thế nào rồi?”

Ngô Diệc Phàm giơ bàn tay đang nắm chặt lên, tay kia bị đá vụn cắt qua, máu từ mu bàn tay nhỏ xuống, tan vào trong nước hồ.

Phác Xán Liệt cảm giác một luồng khí lạnh đập vào mặt, “Lên bờ nói sau.”

Ngô Thế Huân quỳ sấp, tay chống trên lớp nước bùn của đáy hồ, hắn cố gắng nâng mông lên, lại không thể không ngẩng đầu. Hồ nước vừa vặn ngang cổ hắn, chỉ hơi cúi đầu, miệng mũi sẽ bị nước tràn vào.

Động tác của Kim Chung Nhân không nhanh không chậm, nhưng mỗi lần ma sát lên vách động đều khiến hắn run rẩy cả người, hắn không khỏi duỗi căng bàn chân và ngón chân mình, cố kìm lại xúc động được lớn tiếng rên rỉ.

Một bàn tay Kim Chung Nhân đặt trên lưng hắn, dù đang ngâm trong nước hồ ấm áp, Ngô Thế Huân vẫn có thể cảm giác được độ ấm từ bàn tay Kim Chung Nhân.

Thân thể càng lúc càng mẫn cảm, dục vọng muốn bắn tinh cũng càng lúc càng mãnh liệt, đáng tiếc thân dưới vẫn mềm rũ. Hắn cảm giác được tay chân đều thoát lực, thân thể ngã ùm xuống nước, không khỏi ho sặc liên tục.

Kim Chung Nhân vươn tay đỡ eo hắn lên, đâm rút nhanh hơn, nhưng lại không có chút dấu hiệu muốn phóng thích nào.

Ngô Thế Huân biết, là vì hắn nói câu “Bao nhiêu cũng không đủ” kia, Kim Chung Nhân đang đợi hắn mở miệng cầu y, nhất định muốn hắn chịu không nổi mà nói một câu đủ, y mới bằng lòng buông tha.Ngô Thế Huân cười cười, một bàn tay nâng lên đưa về sau.

Kim Chung Nhân cầm tay hắn, cúi người xuống để ngực y dán sát vào lưng hắn, thì thầm bên vành tai: “Sao vậy?”

Ngô Thế Huân lắc đầu, quay đầu lại khẽ cắn một cái lên môi Kim Chung Nhân.

Ngô Thế Huân trước sau vẫn chưa kêu đủ, sau khi kết thúc, Kim Chung Nhân tìm lại quần áo của Ngô Thế Huân trôi nồi trên hồ, phủ lên cho hắn rồi bế hắn rời khỏi hồ.

Ngô Thế Huân kiệt sức, gần như mất đi ý thức mà tựa vào trong lòng Kim Chung Nhân.

Ngô Diệc Phàm đặt mấy mảnh đá đang cầm trong tay lên quần áo bên bờ hồ, Phác Xán Liệt vươn tay cầm lấy một viên, vân vê trên đầu ngón tay, nói: “Quả nhiên là trời sinh có tính băng hàn.”

Hoàng Tử Thao dùng nội lực làm bốc hơi nước trên quần áo và tóc, hỏi: “Có ích thật sao?”

Ngô Diệc Phàm đáp: “Có thể thử một lần.”

Chẳng qua chỉ thử một lần, khi rời khỏi Côn Luân, nếu như có thể dùng thứ này để áp chế sự xao động của cổ trùng, đương nhiên là tốt, nếu không thể, cũng chỉ giống như lúc trước chứ không hại gì.

Thanh Tùng lão nhân đã làm xong đồ ăn, dọn ra ngoài phòng mới lau tay đi tới.

“Tiền bối.”

Thanh Tùng lão nhân gật đầu, ngồi xuống cầm một mảnh đá vụn lên, nói: “Đây là hàn thạch dưới đáy hồ.”

Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn ông lão, “Tiền bối, người biết nó sao?”

Thanh Tùng lão nhân đáp: “Đá này có thiên tính băng hàn, vào nước lập tức kết băng, nhiệt lực từ dung nham dưới đáy hồ tỏa cũng phải chịu bị nó áp chế.”

Ngô Diệc Phàm nói: “Ta định thêm mấy vị thuốc vào nấu lên, chế thành bao thuốc pha sẵn để Ngô Thế Huân mang theo bên người, có lẽ có thể khống chế không cho cổ trùng xao động nữa.”

Thanh Tùng lão nhân cười nói: “Vậy không ngại thử xem.” Nói xong, ông lão lại hỏi, “Các ngươi rời Côn Luân rồi thì tính đi nơi nào?”

Phác Xán Liệt nói: “Trở về Trung Nguyên, tìm kiếm Bạch Ngọc Lưu Ly châu.”

Thanh Tùng lão nhân bỗng nhiên lộ ra biểu tình nghi hoặc, “Bạch Ngọc Lưu Ly châu?”

Lúc này không chỉ có Phác Xán Liệt, cả Hoàng Tử Thao cũng nhìn về phía Thanh Tùng lão nhân, “Tiền bối, người biết Bạch Ngọc Lưu Ly châu ư?”

Thanh Tùng lão nhân gật đầu, vuốt chòm râu, hỏi: “Các ngươi tìm Bạch Ngọc Lưu Ly châu làm gì?”

Phác Xán Liệt thuật lại truyền thuyết về mối quan hệ giữa Bạch Ngọc Lưu Ly và cổ vương cho Thanh Tùng lão nhân, Thanh Tùng lão nhân lại hỏi: “Vì sao các ngươi một mực tin rằng Bạch Ngọc Lưu Ly châu và cổ vương có quan hệ?”

Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu lên, “Lúc ở Ngọc Khê, ta đã từng xem qua một quyển sách ghi lại những chuyện có liên quan đến cổ vương, nó nói bảo tàng dưới lòng đất quan hệ mật thiết với tính mạng cổ vương, mà huyền cơ mở ra bảo tàng là bốn viên châu bằng ngọc thạch. Sau này khi ta đến Trung Nguyên dò hỏi nhiều nơi, mới biết được bốn viên châu mở ra bảo tàng hẳn là Bạch Ngọc Lưu Ly châu.”Thanh Tùng lão nhân hơi chút đăm chiêu.

Hoàng Tử Thao quan sát thần sắc ông lão, “Có phải tiền bối biết nơi đang giữ Bạch Ngọc Lưu Ly châu không?”

Thanh Tùng lão nhân chậm rãi nói: “Chẳng những ta biết nơi giữ Bạch Ngọc Lưu Ly châu mà trong tay ta còn có một viên Bạch Ngọc Lưu Ly châu.”

Vốn tưởng rằng lần này đến Côn Luân không thu hoạch được gì, ai ngờ rằng thu hoạch lớn nhất vậy mà là Bạch Ngọc Lưu Ly châu bọn họ khổ công tìm kiếm bấy lâu.

Ngô Thế Huân tiếp nhận viên Ngọc Lưu Ly châu thứ ba từ trong tay Thanh Tùng lão nhân, nghi hoặc hỏi: “Sư phụ, vì sao người lại có viên châu này?”

Thanh Tùng lão nhân cười cười, ngồi xuống nhìn về phía Hoàng Tử Thao, “Năm đó, vào thời điểm tiểu hòa thượng này đang đại náo võ lâm Trung Nguyên, có người của Giang Nam tứ đại gia tộc vì tị họa mà lấy Bạch Ngọc Lưu Ly châu ra cầu ta cứu mạng.”

Hoàng Tử Thao nghe vậy thì cười nhẹ một tiếng.

Ngô Thế Huân hỏi: “Sư phụ, ngươi vì vật này mới tự mình ra tay tróc nã Hoàng Tử Thao ca ca?”

Thanh Tùng lão nhân lắc đầu, “Là ta xem tại giao tình vài chục năm với lão hòa thượng Vĩnh Tề. Lão sợ đồ nhi bảo bối của lão bị người toàn võ lâm bao vây tiêu diệt mà mất mạng mới cầu ta ra mặt, bắt sống người giao cho Thiếu Lâm giam lại.”

Hoàng Tử Thao nghe vậy, ánh mắt trở nên xa xăm, dường như đang nhớ lại một ít chuyện cũ.

Ngô Thế Huân hỏi: “Nhưng sao người vẫn là nhận viên châu này?”

Thanh Tùng lão nhân cười nói: “Bọn họ vì tị họa, không dám giữ lại Bạch Ngọc Lưu Ly châu, ta chỉ thay họ bảo quản, có gì không thể? Hơn nữa không chỉ có ta, con có biết viên Bạch Ngọc Lưu Ly châu thứ tư ở đâu không?”

Ngô Thế Huân đáp, “Đồ nhi không biết.”

Thanh Tùng lão nhân nói: “Ở trên tay cha con.”

Ngô Thế Huân giật mình, “Cha con?”

Thanh Tùng lão nhân cười gật đầu, “Cha con.”

Dây mảnh xuyên qua qua bao nhỏ, ngân châm vòng một cái kết khâu chặt miệng bao, Ngô Diệc Phàm đưa chỉ đến bên miệng, nhẹ nhàng dùng răng nanh cắn đứt.

Cho dù cách một lớp vải dệt, ngón tay Ngô Diệc Phàm vẫn có thể cảm giác được khí lạnh bức người, y cẩn thận lót thêm một lớp vải bông bên trong chính là để ngừa hàn khí âm lạnh này sẽ làm tổn thương cơ thể Ngô Thế Huân.

Ngoài căn nhà gỗ nhỏ, vài người đang so chiêu với Thanh Tùng lão nhân.

Nếu việc đã xong, Ngô Thế Huân quyết định sáng mai liền xuống núi rời đi, ông lão cũng không ngăn lại, chỉ dặn dò Ngô Thế Huân phải cẩn thận, mượn lần luận bàn võ công này để chỉ điểm cho mấy người bọn họ.

Ngô Thế Huân đứng ở bên cạnh nhà gỗ cách đó không xa, quan sát Phác Xán Liệt đang đối chiêu với Thanh Tùng lão nhân. Ngô Diệc Phàm đi đến bên người hắn, đưa gói thuốc cho hắn.



Ngô Thế Huân nhận lấy, ngón tay cảm giác được khí lạnh rùng cả mình, hắn đưa gói thuốc lên chóp mũi, ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng thanh mát, thế là nói: “Cám ơn.”Ngô Diệc Phàm đáp: “Không cần khách khí.”

Ngô Thế Huân không khỏi cười cười.

Ngô Diệc Phàm nhìn khóe môi cười nhẹ của hắn, nói: “Ngân châm trên người ngươi có thể thử lấy xuống xem sao.”

Ngô Thế Huân sửng sốt, nhìn mấy người đang chuyên tâm so chiêu bên bờ hồ, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi có thể giúp ta lấy xuống ngay bây giờ luôn ư?”

Ngô Diệc Phàm nhìn theo ánh mắt của hắn, “Ngươi muốn để lại ta cũng không ý kiến.”

Ngô Thế Huân lặng lẽ kéo ống tay áo của Ngô Diệc Phàm, hai người đi hướng về phòng Ngô Thế Huân. Nếu có thể, Ngô Thế Huân hy vọng chỉ có một mình đại phu Ngô Diệc Phàm ở đây, hắn thật sự không muốn rút ngân châm ra trước mặt người khác một lần nào nữa.

Ngô Diệc Phàm đi sau lưng Ngô Thế Huân, vừa vào cửa y liền quay lại khép chặt cửa phòng.

Ngô Thế Huân ngồi ở bên giường, có chút xấu hổ, hắn sờ lên hai nơi huyệt đạo bị phong rồi định cởi áo.

Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên ra lệnh: “Nằm xuống.”

Ngô Thế Huân ngạc nhiên nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, chỉ thấy Ngô Diệc Phàm bình thản xoay người lấy túi châm của mình, mở ra để trên bàn.

Ngô Thế Huân nghe theo mà nằm xuống.

Ngô Diệc Phàm đưa lưng hướng Ngô Thế Huân nên không rõ biểu tình y ra sao, y chỉ dùng giọng điệu lãnh đạm nói: “Cởi quần.”

Ngô Thế Huân chần chờ, đối phương là đại phu, theo lý thuyết hắn nên nhất nhất nghe theo lời phân phó của y mới đúng, nhưng Ngô Thế Huân lại nhịn không được mà hoài nghi ý đồ của y.

Ngô Diệc Phàm quay lại, thấy Ngô Thế Huân còn chưa động đậy, y có chút không vui hỏi: “Sao vậy? Không muốn lấy châm ra nữa?”

Ngô Thế Huân vội vàng đáp: “Sao lại thế.” Hắn vươn tay cởi quần ra, hơi do dự mà kéo xuống một chút.

Ngô Diệc Phàm đi tới ngồi xuống bên giường, vươn tay kéo tụt quần Ngô Thế Huân xuống rồi lại kéo áo hắn lên đến ngực.

Ngô Thế Huân giật mình chùng tay, cuối cùng đành thả tay xuống.

Bàn tay Ngô Diệc Phàm đặt lên ngực Ngô Thế Huân, sờ từng tấc đi xuống theo xương sườn, ấn xoa phần bụng mềm mại, tiếp theo đó là bắp đùi.

Ngô Thế Huân không rõ Ngô Diệc Phàm muốn làm gì, cho nên đến tận khi Ngô Diệc Phàm bắt hắn nâng hai chân lên, Ngô Thế Huân tuy có chút không cam nguyện nhưng vẫn làm theo lời y.

Hai tay Ngô Thế Huân ôm gốc đùi, nâng hai chân lên, hạ thể hoàn toàn lộ ra trước mắt Ngô Diệc Phàm, hắn nhịn không được mà hít sâu một hơi, hậu huyệt theo đó co rút lại.

Ngô Diệc Phàm vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, năm ngón tay xòe ra đáp lên mông hắn, bóp bóp phần mông căng đầy.

Ngô Thế Huân buông hai chân, ngồi dậy, “Đừng đùa.”

Ngô Diệc Phàm hỏi: “Ai đùa với ngươi?”

Ngô Thế Huân nhìn Ngô Diệc Phàm, vươn tay vén vài ngọn tóc trắng lòa xòa bên mặt ra sau tai cho y.Ngô Diệc Phàm đột nhiên cứng người, hai má tái nhợt nổi lên một mạt đỏ bừng.

Ngô Thế Huân cúi đầu, ngón tay vuốt ve phần bụng bằng phẳng của mình, tìm không ra nơi Ngô Diệc Phàm đã ghim châm lúc ấy.

Bỗng nhiên, Ngô Diệc Phàm vươn tay đẩy Ngô Thế Huân ngả về phía sau, nói: “Không được lộn xộn!”

Ngô Thế Huân đành phải nằm trở lại, đang định nói chuyện thì thấy Ngô Diệc Phàm cúi người xuống, vươn tay thành thật xoa hai bên trái phải dưới bụng Ngô Thế Huân, mái tóc dài của y rũ xuống quẹt nhè nhẹ lên bụng Ngô Thế Huân, quẹt đến Ngô Thế Huân cảm thấy nhồn nhột.

Ngón tay Ngô Diệc Phàm xoa nhẹ phần bên trái bụng một lát, ngón trỏ và ngón giữa hơi tách ra, dùng sức ấn xuống. Giữa hai đầu ngón tay từ từ lóe lên ánh bạc. Ngô Diệc Phàm lập tức khép hai ngón tay lại, kẹp lấy ngân châm, vung tay rút ra.

Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy bên hông hơi xót, cùng lúc đó, Ngô Diệc Phàm đã nhanh tay rút luôn cây châm cắm ở phần bụng bên phải của hắn ra.

Ngô Thế Huân không thể kìm lại thân thể đang run rẩy, nơi giữa hai chân, dục vọng ngủ đông đột nhiên mãnh liệt ập tới như thủy triều, bởi vì quá mức dồn dập mà khiến Ngô Thế Huân vô cùng kinh hãi, hắn há miệng thở dốc trầm trầm.

Ngón tay lạnh lẽo của Ngô Diệc Phàm cầm phân thân đã thức tỉnh của Ngô Thế Huân lên, Ngô Thế Huân cứng người, chống thân ngồi dậy, “Ta...”

Ngô Diệc Phàm bình tĩnh nói: “Áp lực lâu, đây là bình thường thôi.”

Bàn tay Ngô Diệc Phàm bao quanh gốc phân thân của Ngô Thế Huân rồi vuốt ngược lên đỉnh.

Ngô Thế Huân bắt lấy tay y, không để y làm tiếp, ngực vì thở dốc quá kịch liệt mà phập phồng.

Ngô Diệc Phàm nhìn thứ kia của Ngô Thế Huân đang kề bên mặt mình, y đột nhiên vùi đầu, hé miệng ngậm vào phần đỉnh đỏ hồng.

Khoang miệng vừa mềm mại vừa hơi lành lạnh bao bọc lấy quy đầu, khoái cảm đã lâu không xuất hiện ào tới khiến Ngô Thế Huân hơi ngây người.

Sắc mặt Ngô Diệc Phàm có chút tái nhợt, nhưng môi lại đỏ hồng như son, da thịt của y có vài điểm tương tự như Phác Xán Liệt, so ra thì hiện vài phần bệnh trạng, trên dung mạo càng thêm vài phần thư hùng mạc biện*.

*thư hùng mạc biện: không phân biệt được nam nữ.

Ngô Thế Huân không thể không thừa nhận, dù là thiếu nữ mỹ mạo nhất hắn từng gặp cũng bại trên tay Ngô Diệc Phàm mấy phần. Bệnh tật quanh năm tra tấn khiến cho người thiếu niên này càng tỏa ra hương vị lạnh lùng, phảng phất như kẻ chưa từng ăn khói lửa nhân gian.

Được Ngô Diệc Phàm dùng miệng hầu hạ, Ngô Thế Huân vừa thẹn thùng mà cũng vừa cảm thấy một chút tâm động khó tả.

Hiển nhiên Ngô Diệc Phàm không hề am hiểu làm việc này cho người khác, y há miệng cố ngậm vào quy đầu bóng mượt kia rồi khó xử không biết làm gì tiếp. Y thử dùng lưỡi liếm liếm, cảm giác thấy vật trong miệng run lên, tựa hồ căng lớn hơn một chút, như được cổ vũ, y càng dùng sức nuốt vào sâu hơn.Ngô Thế Huân chống hai tay bên người, nhịn không được mà ngửa đầu về phía sau, lồng ngực nhấp nhô phập phồng, miệng phun ra luồng khí nóng rực.

Hắn muốn ngăn cản Ngô Diệc Phàm, nhưng thân thể lại hoàn toàn bại dưới áp lực mãnh liệt khoái cảm không ngừng mang đến, hắn chỉ hận không thể để Ngô Diệc Phàm càng nuốt sâu thêm chút nữa.

Ngô Diệc Phàm nhả phân thân của hắn ra, thấy trên phân thân dính nước bọt của mình mà ướt át sáng bóng, y dùng một tay nhẹ nhàng cầm lấy, ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân.

Đến nước này, Ngô Thế Huân tự nhiên không thể cự tuyệt y nữa, thời điểm Ngô Diệc Phàm đưa môi hôn lên, Ngô Thế Huân liền hé miệng tiếp nhận y.

Miệng lưỡi dây dưa, Ngô Diệc Phàm dần hít thở ồ ồ, y kéo một bàn tay của Ngô Thế Huân đặt trên đai lưng mình, nắm tay Ngô Thế Huân tháo đai lưng xuống, vạt áo xổ ra, Ngô Diệc Phàm vứt quần áo đi, thân thể trần trụi lại dán lên người hắn.

Làm da nhẵn nhụi lành lạnh của Ngô Diệc Phàm không thua gì tấm vải gấm tốt nhất, thân mình của y và Ngô Thế Huân dính chặt một chỗ, da thịt cọ xát vào nhau.

Một bàn tay của Ngô Diệc Phàm đặt trên lưng Ngô Thế Huân, vuốt ve qua lại phần eo và lưng hắn rồi y dịch người xuống, ngậm một bên đầu vú của hắn.

Ngô Thế Huân cắn cánh môi đang run nhè nhẹ, vươn tay luồn sâu vào một đầu tóc dài của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu khỏi lồng ngực nhìn hắn, rồi lại chuyển mắt, y có thể nghe được tiếng Ngô Thế Huân hít thở dồn dập, thế là bàn tay đặt trên lưng hắn dời đến bên cạnh, nâng một chân hắn lên.

Ngô Diệc Phàm ôm một chân của Ngô Thế Huân, chân kia để gác trên vai mình, tiến vào thân thể Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân không thể không hơi nghiêng người, hai tay chống giường, chịu đựng sự va chạm của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm hít thở ồ ồ, sắc mặt nổi lên mạt hồng, dưới thân lại không hề thả chậm tốc độ đâm rút. Y nhìn biểu tình của Ngô Thế Huân, nhưng Ngô Thế Huân lại nhắm chặt mắt, chỉ có đôi môi he hé hút khí, tựa hồ cũng cảm nhận được khoái cảm.

Ngô Diệc Phàm một bên đâm rút một bên ma sát phân thân Ngô Thế Huân.

Giường gỗ phát ra tiếng lay động “kẽo kẹt”, dường như chịu không nổi gánh nặng. Ngô Thế Huân nhắm mắt, bỗng nhiên lo rằng nếu giường bị bọn họ chơi sụp thì không biết nên ăn nói thế nào với sư phụ.

Trong phòng, tiếng nhục thể va chạm và tiếng nước cho côn thịt ma sát trong niêm màng vẫn rõ ràng như cũ, Ngô Thế Huân nghe mà mặt đỏ bừng.

Ngô Diệc Phàm vùi đầu hôn đầu vai ướt mồ hôi của Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân ngẩng lên, vươn tay sờ mái tóc ẩm nước của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm buông chân Ngô Thế Huân xuống, y thở hổn hển, đỡ Ngô Thế Huân ngồi lên người mình. Ngô Thế Huân thấy hai gò má đỏ bừng một cách không bình thường của Ngô Diệc Phàm thì có chút lo cho thân thể y, nhưng lúc này hắn càng chịu không nổi mong muốn được tự thân đuổi bắt khoái cảm. Ngô Thế Huân nắm vai Ngô Diệc Phàm, rên rỉ động người lên xuống, hậu huyệt phun ra nuốt vào dương vật của Ngô Diệc Phàm.Ngô Diệc Phàm ôm chặt lấy eo Ngô Thế Huân, một bên mặt áp lên ngực hắn, gọi: “Ngô Thế Huân.”

Ngô Thế Huân vừa mở miệng thì tiếng rên rỉ lại bật ra, hắn chỉ có thể gian nan đáp: “Gì cơ...?”

Ngô Diệc Phàm trầm giọng nói: “Ta là thật lòng.”

Ngô Thế Huân cúi đầu, nhìn đỉnh đầu trắng như tuyết chôn trong ngực mình, không biết nên trả lời như thế nào, hắn do dự một lúc rồi nhẹ nhàng ôm lấy đầu y.

Ngô Diệc Phàm càng ghì chặt Ngô Thế Huân hơn, hạ thể dùng lực thúc lên trên, sau hơn mười cái, cuối cùng y cũng run người bắn vào trong cơ thể Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân “A” một tiếng, thân thể ngưỡng về phía sau, dương cụ đứng thẳng đồng thời cũng bắn ra tinh dịch cơ thể tích tụ đã lâu, tinh dịch nhầy nhầy phun ra từng đợt, phần lớn rơi trên ngực và khuôn mặt của Ngô Diệc Phàm.

Ánh mắt Ngô Diệc Phàm hơi tan rã, y vươn tay lau một ít tinh dịch dính trên môi, rồi bỏ vào miệng nhấm nháp.

Ngô Thế Huân thở dốc, động tác của Ngô Diệc Phàm khiến hắn đỏ bừng mặt.

Ngô Diệc Phàm chưa kịp báo cho Ngô Thế Huân tinh dịch của hắn có hương vị gì thì đã thấy trời đất sụp tối rồi ngã sấp xuống.

Ngô Thế Huân kinh hãi, vôi tiếp Ngô Diệc Phàm ngã lên người mình mới phát hiện hô hấp và nhịp tim đập của y coi như vững vàng, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất thời thấy dở khóc dở cười.

———

Sau khi gói ghém đồ đạc chuẩn bị rời khỏi Côn Luân, Ngô Thế Huân quỳ xuống, thành khẩn dập đầu ba cái trước Thanh Tùng lão nhân.

Lão nhân đỡ vai hắn bắt hắn đứng lên, thở dài một tiếng nói: “Con đường phía trước chính con phải tự đi tiếp, nhớ lấy hãy chọn phương hướng cho đúng.”

Ngô Thế Huân đáp: “Đồ nhi cẩn tuân lời sư phụ dạy bảo.”

Thanh Tùng lão nhân vỗ bả vai hắn một cái, nói: “Đi thôi, rảnh rỗi thì quay về thăm sư phụ.”

Ngô Thế Huân nói: “Sư phụ bảo trọng.”

Vì đã quen đường, lúc xuống núi so với lên núi dễ đi hơn một chút.

Sắc mặt Ngô Diệc Phàm bợt bạt hẳn ra, y gói chặt mình trong tấm áo choàng lông cừu trắng, không hé miệng nói một lời. Sau cơn hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại trong lòng Ngô Thế Huân, y vừa thẹn vừa giận, ngẫm lại thì thấy không cam lòng, nên trong lúc nhất thời không biết làm sao để đối mặt với Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân không để tâm, nhờ vào gói thuốc, cổ trùng đã trầm tĩnh lại. Cho dù rời khỏi Côn Luân cũng không cần một ngày cho ăn mấy lần, nó lại khôi phục tập tính lúc trước, cứ mười lăm ngày tỉnh dậy ăn một lần.

Ngô Thế Huân cảm thấy thân thể và tâm tình đều thoải mái hơn rất nhiều.

...

Dưới chân núi Côn Luân, Ngô Thế Huân tìm đến thôn lúc trước đã dàn xếp xe ngựa và hai thị đồng của Ngô Diệc Phàm ở đó. Hai tiểu đồng nghe được tiếng người từ cửa thôn vọng lại thì lệ nóng doanh tròng kêu lên: “Thiếu gia!”Không ngờ theo hai tiểu đồng chạy ra đón còn có hai tên đệ tử của Võ Lâm Minh, bọn họ đi vội một đường tìm kiếm Ngô Thế Huân, giờ mới đuổi tới dưới chân núi Côn Luân.

Ngô Thế Huân có chút giật mình, “Các ngươi sao lại đến đây?”

“Minh chủ!” Một tên đệ tử tiến lên hành lễ, “Thuộc hạ có việc bẩm báo.”

Ngô Thế Huân nâng tay: “Ngươi nói.”

Đệ tử kia thưa: “Một tháng sau là thọ thần thứ năm mươi của Ngô lão minh chủ, chuẩn bị đãi yến tại Kim Lăng, đã phát lời mời tới nhân sĩ võ lâm. Lão minh chủ cố ý lệnh đệ tử đến truyền lời, minh chủ đến lúc đó nhất định phải trở về Kim Lăng.”

Ngô Thế Huân hơi ngạc nhiên, hắn tất nhiên nhớ rõ sinh thần thứ năm mươi của Ngô lão minh chủ, cho dù không phải vì chuyện Bạch Ngọc Lưu Ly châu, hắn cũng sẽ trở về Trình phủ ở Kim Lăng một chuyến, chỉ là phụ thân vốn tính nghiêm nghị thanh lãnh, cho nên Ngô Thế Huân không ngờ người sẽ mở thọ yến mời nhân sĩ giang hồ.

Ngô Thế Huân thầm nghĩ, chẳng lẽ có liên quan đến vị kế mẫu kia của hắn.

Lúc này, Hoàng Tử Thao đã dắt ngựa đến, đưa dây cương tới tay Ngô Thế Huân.

Đệ tử Võ Lâm Minh nói: “Thuộc hạ còn có chút chuyện muốn bẩm báo minh chủ.”

Ngô Thế Huân nói: “Không sao, nói thẳng đi.”

Đệ tử kia lại ấp úng, liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao một cái, lại liếc qua Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm một cái.

Trong lòng Ngô Thế Huân biết gã có chuyện không tiện nói, hắn nghĩ một chốc, ngoắc tay: “Ngươi theo ta.”

Hai người tránh đi, đến một chỗ yên tĩnh phía sau nhà tranh, “Ngươi nói đi.”

Đệ tử kia đè thấp giọng, “Minh chủ, nay toàn giang hồ đang đồn loạn lên, nói ngài cấu kết với tên nghịch đồ Hoàng Tử Thao của Thiếu Lâm, cùng gã một chỗ. Ngô lão minh chủ tựa hồ cũng nghe được phong thanh, gia đinh truyền lời nói lão minh chủ rất tức giận, bắt ngài trở về sợ là có tính toán gì đó.”

Hoàng Tử Thao từng lộ mặt tại Giang gia ở Tô Châu, hơn nữa lúc đi với Ngô Thế Huân cũng không thèm đeo mặt nạ như Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm, cứ nghênh nghênh ngang ngang chẳng màng giấu diếm, bị người ta biết chả có gì là kỳ quái. Hôm nay gặp hậu quả như vậy, Ngô Thế Huân cũng không phải hoàn toàn không đoán trước.

Ngô lão minh chủ có nghiêm khắc đến mấy cũng là sinh phụ của Ngô Thế Huân, một lòng suy nghĩ vì Ngô Thế Huân, lại nói tiếp, hắn cũng không hẳn quá lo lắng.

Đệ tử thấy Ngô Thế Huân cau mày suy tư, nhẹ giọng nói: “Minh chủ, còn có một chuyện nữa.”

Ngô Thế Huân giương mắt nhìn hắn.

Đệ tử kia nói tiếp: “Lúc mọi người rời khỏi Trung Nguyên mấy ngày nay, yêu nữ của Tây Nam Thủy Nguyệt giáo rất là ngang ngược.”

Nếu nói chuyện trước còn nằm trong vòng dự kiến của Ngô Thế Huân thì việc này hoàn toàn vượt qua sự sở liệu của hắn, may mà hắn là Võ Lâm Minh chủ, đã có bản lĩnh không thay đổi sắc mặt trước đệ tử, chỉ trầm giọng hỏi: “Ngang ngược thế nào?”Đệ tử thuật lại: “Yêu nữ Thủy Nguyệt giáo kia dùng tà công hấp dương, trong chốn võ lâm có rất nhiều nam tử bị hại, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, Võ Lâm Minh đã thu thập tin tức xác thực có đến hơn mười người trong giang hồ bỏ mạng.”

Ngô Thế Huân hỏi: “Những người đó thế nào?”

“Loại nào cũng có, danh môn chính phái, công tử thiếu hiệp, loại lâu la khất cái hèn mọn cũng có.”

Ngô Thế Huân trầm ngâm một lát, “Những kẻ đó có từng có quan hệ gì với yêu nữ trước đó không?”

Đệ tử kia nói: “Trong khoảng thời gian ngắn không thể tra được.”

Ngô Thế Huân gật đầu, “Ta biết. Các ngươi─” Hắn nghĩ nghĩ, “Về Võ Lâm Minh trước, ta đi Kim Lăng để chúc thọ phụ thân.”

“Vâng!” Đệ tử kia do dự một lát, hỏi: “Chuyện Thủy Nguyệt giáo có cần Võ Lâm Minh ra tay hay không?”

Ngô Thế Huân nói: “Tạm thời không nên động đến.”

Hai tên đệ tử Võ Lâm Minh bái biệt Ngô Thế Huân rồi rời đi.

Tiểu đồng đã chuẩn bị xe ngựa, đi tới giòn giã hỏi: “Lúc nào thì mới khởi hành?”

Ngô Diệc Phàm liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái.

Ngô Thế Huân đang muốn nói xuất phát ngay, bỗng nhiên thấy trên cổ tay Kim Chung Nhân có một con chim nhỏ lông vàng đậu lên, chim nhỏ kia vỗ cánh phạch phạch mấy cái rồi bay đi, Kim Chung Nhân giơ tay phải lên, vụn giấy cũng theo gió tung bay.

Kim Chung Nhân xoay người lại, Ngô Thế Huân nghe y nói: “Ngô Thế Huân, ta đi trước một bước.”

Trong lòng Ngô Thế Huân đã đoán trước nhưng vẫn hỏi một câu: “Đi đâu? Môn phái có việc?”

Kim Chung Nhân nói: “Không phải đại sự gì. Ta về môn phái một chuyến rồi mới mang đệ tử của Vân Dương đạo phái cùng Kim Lăng chúc thọ Trình lão minh chủ.”

Ngô Thế Huân chỉ phải đáp: “Vậy ngươi đi đường cẩn thận.”

Kim Chung Nhân xoay người, nhảy lên lưng ngựa xuất phát.

Ngô Thế Huân không tự chủ được tiến lên hai bước, lớn tiếng hô: “Chúng ta gặp ở Kim Lăng.”

Nhìn thấy Kim Chung Nhân nhẹ nhàng gật đầu một cái, Ngô Thế Huân mới yên lòng.

Kim Chung Nhân và bọn họ mỗi người đi một ngả, những người còn lại lúc này mới lên ngựa khởi hành, bởi vì có một chiếc xe ngựa cho nên tốc độ bị chậm lại.

Ngô Thế Huân không nóng vội, chiếu theo tốc độ này chạy về Kim Lăng, cách ngày thọ của Ngô lão minh chủ chỉ còn gần mười ngày. Hắn đi càng nhanh, về nhà đối mặt kế mẫu lại càng xấu hổ.

Rời khỏi Côn Luân, vừa bước vào địa giới của Trung Nguyên, Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm liền đeo mặt nạ da người lên, chỉ có Hoàng Tử Thao vẫn không kiêng nể gì.

Hôm nay, đường tiến vào một tòa đại thành có không ít người từ nam chí bắc chen chúc trên quan đạo, cho nên không khí hết sức náo nhiệt.

Khi đó vẫn là giữa trưa, Ngô Thế Huân đi hỏi đường, biết được từ đây cách tiểu trấn phía trước chỉ có nửa ngày lộ trình, liền tính ăn vài thứ mới tiếp tục lên đường, tới tiểu trấn sẽ tìm nơi ngủ trọ.Đoàn người đến tửu lâu náo nhiệt nhất trong thành ăn cơm trưa.

Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt thì thôi không nói, Hoàng Tử Thao vốn không thích buộc tóc, mái tóc đen dài của gã phủ trên đầu vai làm nổi bật dung mạo tuấn mỹ, không khỏi chọc người ta ghé mắt nhìn vài lần; còn có Ngô Diệc Phàm bạc trắng một đầu cộng thêm hai tiểu đồng trông thông minh nhu thuận, muốn che dấu thân phận cũng không dễ dàng, càng thêm dụ người chú mục.

Ngô Thế Huân đi vào, liếc mắt một cái, xem ra đại đường có không ít nhân sĩ giang hồ. Tiểu nhị dẫn bọn họ đến ngồi xuống một cái bàn vuông dựa vào cửa sổ.

Ngô Thế Huân bảo tiểu nhị đem nước trà lại, rồi mới nói: “Chỗ các ngươi có món gì đặc sắc nào, đem lên mấy món chay tinh tế, thêm hai món ăn mặn là đến nơi.”

Tiểu nhị liên tục vâng dạ, đặt ấm trà lên bàn rồi rời đi.

Đi nửa ngày đường nên hơi chút khát nước, Ngô Thế Huân ngửa đầu uống hết một chén nước trà, vừa thả cái chén không xuống liền nhìn thấy một bàn tay trắng nõn nhấc ấm trà lên, rót thêm một chén đầy cho hắn.

Người châm trà là Ngô Diệc Phàm, cho dù trên khuôn mặt y là một tầng mặt nạ mắt tam giác xấu xí vàng như nến, cũng không cách nào che giấu được thần thái trong đôi mắt kia.

Ngô Diệc Phàm buông ấm trà, dịch một bàn tay đặt cạnh Ngô Thế Huân đang ngồi bên phải tới gần, chạm vào tay trái hắn đang đặt trên bàn.

Ngô Thế Huân trở tay cầm lấy tay y, mới lại buông ra.

Đôi mắt hình tam giác xấu xí của Ngô Diệc Phàm chợt lóe một tia sáng, mặt y không chút thay đổi cầm chén trà của mình lên đưa đến bên miệng.

Đồ ăn vừa bưng lên, Ngô Thế Huân đang cầm chén bới cơm thì nghe được người đàn ông trung niên ngồi bàn bên cạnh bỗng nhiên ngân cao cổ họng, cất giọng the thé hỏi: “Mười vạn lượng hoàng kim? Chu huynh, huynh đang nói đùa với tại hạ sao?”

Đột nhiên, toàn bộ người trong đại đường im lặng đi một ít, lưu tâm nghe hai người kia đối thoại.

Ngồi cùng bàn với người đàn ông trung niên là một lão già tóc hoa râm, lão ta vừa mở miệng nói chuyện liền lộ ra một hàng răng ố vàng, lão lắc lắc ngón tay, ra vẻ kì bí nói: “Sao lại lừa ngươi? Ngươi có biết người của Giang gia trước kia từng làm gì không? Tứ đại gia tộc Giang Nam ư, nói không dễ nghe chính là một đám cường đạo. Mười vạn lượng hoàng kim, kẻ thiển cận như ngươi ta mới nghe tới đã thấy sợ run, Giang gia ấy vậy mà đem ra treo thưởng, nói là muốn bắt tên ma đầu Hoàng Tử Thao sát hại chủ nhân của tứ đại gia tộc Giang Nam mười năm trước. Hơn nữa, lúc này không chỉ có Giang gia, bọn họ còn tập hợp cả hậu nhân của tứ đại gia tộc Giang Nam, cho dù có dốc hết tài sản cũng phải báo thù cho tổ tiên.”

Lúc này, Hoàng Tử Thao bỗng nhiên đánh ngáp, gắp một đũa chân giò phi tỏi bỏ vào trong bát Ngô Thế Huân, “Ngẩn người làm gì? Ăn cơm.”

Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao một cái, gắp thịt và cơm đưa vào miệng.

Lúc này, người trung niên kia lại dùng chất giọng chói tai nói: “Ha ha ha, vậy mà ta không tin. Giang gia thực sự có thành ý thì nên chiêu cáo toàn võ lâm Trung Nguyên mới phải.”Lão già cười cười, “Nhanh thôi, nếu ta đoán không sai, lúc này ngoài cửa thành chắc đã dán bức họa Hoàng Tử Thao và giải thưởng của Giang gia, huynh đệ nếu có ý, không ngại đi xem. Biết đâu vận khí tốt bắt được Hoàng Tử Thao, ngươi liền thế chỗ Giang gia trở thành kẻ giàu có nhất võ lâm Trung Nguyên!

Lão vừa dứt lời, không ít người lập tức đứng dậy rời khỏi tửu lâu.

Phác Xán Liệt khẽ cười một tiếng, “Phiền toái đến rồi.”

Ngô Thế Huân không ngờ đột nhiên xảy ra biến cố này, nếu lão già kia không nói xạo, chỉ chốc lát sau những người này hẳn sẽ nhìn thấy bức họa của Hoàng Tử Thao, vì mười vạn lượng hoàng kim kia, nơi này sợ sẽ xuất hiện một hồi ác chiến.

Lâm vào hỗn chiến, cho dù không ai là đối thủ của Hoàng Tử Thao, những người khác cũng khó có thể tránh khỏi thương vong, hắn thân là Võ Lâm Minh chủ, vừa không thể nhìn Hoàng Tử Thao thúc thủ chịu trói, lại không đành lòng nhìn những người khác vì thế mà chịu chết, trong lúc nhất thời, lập trường quá mức gian nan.

Hoàng Tử Thao nhìn sắc mặt khó xử của hắn, bỗng nhiên đứng dậy.

Ngô Thế Huân vội vàng vươn tay bắt lấy cánh tay Hoàng Tử Thao, “Đi đâu?”

Hoàng Tử Thao cười cười, “Ngươi cứ yên tâm, ngươi về Kim Lăng trước, ta đi xử lý chút chuyện, sau đó sẽ đến tìm ngươi.”

Ngô Thế Huân đứng lên, “Đi đâu?”

Hoàng Tử Thao gỡ tay Ngô Thế Huân ép hắn buông ra, “Đi giết Giang Uyển Nhu hoặc là giết sạch đám người ở trong này, ngươi chọn một.”

Ngô Thế Huân căng thẳng trong lòng, nghiêm mặt nói: “Ta nói đều không được thì sao?”

Hoàng Tử Thao bỗng nhiên cười nói: “Con đường thứ ba có lẽ là ta khoanh tay chịu trói, còn ngươi mất hết thanh danh, thế nào? Nói không chừng chúng ta có thể chết cùng một chỗ, làm một đôi uyên ương vong mệnh.”

Ngô Thế Huân không khỏi đỏ mặt, “Lúc nào rồi, đừng nói bừa!”

Phác Xán Liệt đứng lên nói: “Vô luận có đi hay không, cũng không phải thương lượng trong này, nếu hai người các ngươi không muốn chờ phiền toái tìm đến.”

Hoàng Tử Thao lắc mình nhảy ra ngoài cửa sổ, “Chờ ta trở lại tìm ngươi.”

Ngô Thế Huân ngăn trở không kịp, chỉ đành nói với Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm: “Chúng ta rời đi nơi này trước.”

Ngô Thế Huân chọn đường tránh đi đám người, âm thầm men theo đường mòn ra khỏi thành.



Cho dù lo lắng cho Hoàng Tử Thao, Ngô Thế Huân cũng hiểu rõ hắn không ngăn nổi gã, thậm chí có rất nhiều suy nghĩ của Hoàng Tử Thao, Ngô Thế Huân cũng không thể nhìn thấu.

Để tránh phiền toái, mấy người không dừng lại ven đường mà đi thêm một chút, nghỉ ngơi ngoài trời một đêm rồi đổi đường trở về Kim Lăng. Từ đó thẳng một đường đến Kim Lăng thành cũng không gặp phiền phức nữa.

Lúc đến cửa thành thì vừa đúng giữa trưa, còn mười ngày nữa mới đến thọ yến của Ngô lão minh chủ nhưng trong ngoài thành Kim Lăng đã náo nhiệt hơn hẳn.Ngô Thế Huân biết, có rất nhiều kẻ không hẳn nhắm đến thọ yến của cha hắn mà đến. Ngô lão minh chủ cả đời giao du rộng lớn, thọ yến lần này tất nhiên khiến cho toàn cao thủ hào kiệt trong giang hồ tề tụ về Kim Lăng. Tới lúc đó Kim Lăng chỉ sợ sẽ náo nhiệt không kém đại hội võ lâm, người ngựa hội tụ, các hữu mưu đồ.

Ngô gia trong thành Kim Lăng có một tòa đại phủ, còn có một tòa biệt viện ở lưng chừng núi ngoài thành.

Nếu Ngô Thế Huân đã muốn vào thành, tự nhiên nên về nhà trước. Cho dù Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm nguyện ý giấu thân phận, hắn cũng không dám mạo hiểm dẫn bọn họ hồi phủ, Ngô lão minh chủ làm người khôn khéo, khó bảo đảm sẽ không bị phát hiện.

Thế là Ngô Thế Huân đành phải thỉnh bọn họ ở tạm tại cứ điểm của Võ Lâm Minh trong thành Kim Lăng.

Phác Xán Liệt săn sóc Ngô Thế Huân, một ngụm đáp ứng ngay; Ngô Diệc Phàm có chút không tình nguyện, nhưng không muốn để Ngô Thế Huân cảm thấy y đang dỗi, thế là cũng đồng ý.

Ngô Thế Huân thoáng yên tâm, trước dẫn bọn họ qua đó, mới một mình một người cưỡi ngựa hướng về Ngô phủ.

Đại môn của Ngô phủ đóng chặt, chỉ mở cửa hông, Ngô Thế Huân nâng tay gõ cửa, người gác cửa ló đầu ra, tưởng lại là người giang hồ vì ngưỡng mộ mà tìm đến, thế là có chút không kiên nhẫn, quát hỏi: “Ai thế?”

Ngô Thế Huân gật đầu với gã, “Là ta.”

Người gác cửa mở to hai mắt, “Đại thiếu gia!”

Ngô Thế Huân mỉm cười.

Người gác cửa vội vàng mở to cửa, một bên dùng lực kéo cửa, một bên la lớn: “Đại thiếu gia đã về rồi! Đại thiếu gia đã về rồi!”

Ngô Thế Huân giao cương ngựa cho tiểu tư, hít sâu một hơi đi vào, dọc theo đường đi, nha hoàn tiểu tư thấy hắn thì mừng rỡ vô cùng, “Đại thiếu gia, người đã về rồi!”

Vừa đi đến nội viện thì một người phụ nữ mỹ mạo trẻ tuổi ra đón, trong tay còn bế một bé gái trắng nõn dịu ngoan, vừa thấy Ngô Thế Huân liền cười nói: “Ta nói sao lại náo nhiệt thế, thì ra là Ngô đại thiếu gia đã trở lại rồi!”

Ngô Thế Huân dừng bước, cung kính cúi mình vái chào, “Tô di.”

Người phụ nữ họ Tô, tên một chữ Tình, chính là kế mẫu của Ngô Thế Huân. Luận tuổi tác, Tô Tình chỉ lớn hơn Ngô Thế Huân hai, ba tuổi. Nàng xuất thân là nữ nhi giang hồ, tính cách hào sảng kiêu ngạo nhưng lại được phụ thân Ngô Thế Huân vô cùng sủng ái yêu thương.

Tô Tình là con gái cưng duy nhất của bang chủ Cầm Long Bang, độc bá vùng thượng nguồn Giang Chiết Tô Mạnh Dương, từ nhỏ đã kiêu ngạo tùy hứng, cả vùng Giang Chiết không người nào dám chọc. Ước chừng chín năm trước, Tô Tình mới mười bảy tuổi tuổi gây chuyện ở Dương Châu, bị Ngô lão minh chủ lúc này đã đầu bốn mươi giáo huấn một phen, sau chẳng hiểu thế nào vị đại tiểu thư này lại nũng nịu bám lấy lão minh chủ, không phải ông ấy thì không gả.

Mẫu thân Ngô Thế Huân qua đời sớm, khi đó hắn vừa theo Thanh Tùng lão nhân đi học võ, có lần quay về thăm phụ thân thì mới biết mình có thêm một mẹ kế.Mỗi lần Tô Tình thấy Ngô Thế Huân thì nhéo mặt hắn bắt hắn gọi nàng là mẹ.

Ngô Thế Huân tính cách thẳng thắn, khi đó còn có chút tính cách thiếu niên, tất nhiên là không muốn, suýt nữa xô ngã Tô Tình đang có thai, làm cha hắn tức giận phạt hắn đi phòng chứa củi quỳ hết một đêm.

Từ lúc đó về sau, Ngô Thế Huân cố ý tránh đi Tô Tình, có thể không gặp nhất định không gặp.

Năm ấy, Tô Tình sinh được một đứa con trai, nay đã tám tuổi. Qua vài năm sau lại sinh thêm một trai một gái, con trai sáu tuổi, con gái còn đang ôm trong lòng đây, mới chưa được bốn tuổi.

Bé gái tên là Ngô Yên, Ngô Thế Huân đã lâu không quay về nên nó không nhận ra hắn, chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn.

Tính tình Tô Tình so với năm đó đã chín chắn hơn không ít, nàng ôm con gái trong tay, nói với Ngô Thế Huân: “Đã trở lại còn không mau đi bái kiến cha con!”

Ngô Thế Huân đáp: “Vâng, ta đi ngay đây.”

Ngô lão minh chủ tên một chữ Túc, thật hợp với tính cách nghiêm túc của ông ta. Lúc này đã qua giờ cơm trưa, ông ta đang ngồi một bên uống trà, trông con trai thứ hai Ngô Hải học tập, con thứ ba Ngô Dương ngồi cạnh bên, lén lút ngáp một cái.

Khi Ngô Thế Huân đi vào, ánh mắt Ngô Túc lập tức ngưng đọng lại, nhíu mày nhìn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân vội vàng phất vạt áo quỳ xuống, “Cha, hài nhi đã trở lại.”

Ngô Túc hừ lạnh một tiếng, “Ngươi còn biết trở về?”

Ngô Thế Huân cúi đầu, “Hài nhi biết sai.”

Lúc này Tô Tình ôm con gái đứng ở cạnh cửa, nói: “Con trai không trở lại ông nhớ nhung, trở lại ông lại muốn mắng, nhà ông thật khó hầu hạ mà!”

Ngô Túc trách mắng: “Không phải chuyện của nàng! Không phải nói bế Yên nhi ra ngoài dạo sao? Còn không đi?”

Tô Tình vẫy vẫy tay, ý bảo Ngô Hải, Ngô Dương lại đây, rồi mới đưa Ngô Yên cho bọn nó, “Mang muội muội đi chơi đi.”

Ngô Hải Ngô Dương lén liếc nhìn Ngô Thế Huân, đáp: “Vâng ạ.” Rồi mới dắt tay muội muội đi ra ngoài.

Tô Tình tiến lên, ngồi xuống bên người Ngô Túc, nhìn hắn dạy nhi tử.

Ngô Túc cũng để mặc nàng, quay qua hỏi Ngô Thế Huân: “Mấy ngày nay đi đâu?”

Ngô Thế Huân đáp: “Nhi tử đi Côn Luân thăm sư phụ.”

“Thăm sư phụ?” Ngô Túc nói, “Có người nói hơn hai tháng phía trước nhìn thấy ngươi và nghiệt đồ của Thiếu Lâm Hoàng Tử Thao đi cùng nhau, trước đó vài ngày, lại có người nói gặp qua Võ Lâm Minh chủ Ngô Thế Huân và ma đầu Hoàng Tử Thao ngồi chung một bàn ăn cơm. Ngươi đi thăm sư phụ như vậy sao?”

Ngô Thế Huân đáp: “Hài nhi quả thật có đi thăm sư phụ, chỉ là Hoàng Tử Thao ca ca hắn...”

“Làm bậy!” Ngô Túc bỗng nhiên vỗ bàn bàn đứng lên, “Mười năm trước ngươi cầu tình cho cái tên Thiếu Lâm nghiệt đồ kia, ta còn nghĩ ngươi nhỏ tuổi còn nông cạn, nay ngươi thân đã là Võ Lâm Minh chủ, biết rõ đó là đại ma đầu làm hại giang hồ, còn cố ý đi chung với hắn ta?”Ngô Thế Huân không nói, chỉ có thể cúi đầu thật sâu.

Tô Tình đứng lên kéo Ngô Túc ngồi xuống, “Một đống tuổi còn rống cái gì mà rống, có chuyện gì không thể từ từ nói sao? Nhi tử phong trần mệt mỏi gấp gáp trở về chúc thọ ông, ông không hỏi nó có ăn cơm chưa, để nó đi tắm rửa thay quần áo, xong xuôi hãy để nó quỳ nghe ông răn dạy. Làm cha như ông, có cũng như không.”

Trình Túc không vui quát: “Nàng nói bậy bạ gì đó!”

Tô Tình tiến lên kéo Ngô Thế Huân đứng dậy, “Được rồi được rồi, trước về phòng nghỉ ngơi cho lại sức đã.” Rồi mới gọi nha hoàn tiến vào, “Dẫn đại thiếu gia đi nghỉ ngơi, thuận tiện nấu nước và thức ăn, đưa qua cho đại thiếu gia.”

Ngô Thế Huân bị Tô Tình kéo ra khỏi chính đường, ngẩng đầu thấy Ngô Túc không phản đối thì khom người nói: “Vậy hài nhi đi nghỉ ngơi hồi phục trước rồi lại đến thỉnh tội với cha.”

Tô Tình nhẹ giọng nói: “Còn thỉnh tội cái gì, mau về phòng đi thôi.”

Ngô Thế Huân ghé vào bên cạnh thùng tắm, thả lỏng để thân thể ngâm trong nước ấm, một lúc không muốn đứng lên.

Lúc nhỏ, hắn theo Trình Túc đến sống ở Võ Lâm Minh tại thành Lâm Uyên, khi thiếu niên lại theo Thanh Tùng lão nhân đến Côn Luân ẩn cư, thời gian sống trong nhà ở Kim Lăng thật sự không nhiều lắm. Phòng này cũng là ngày lễ ngày tết mới trở về ở vài ngày.

Nhưng dù sao cũng là phòng mình, mới vừa bước qua cửa đã thấy bao nhiêu mệt mỏi tích tụ mấy ngày nay thi nhau dâng lên. Tắm rửa xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ, Ngô Thế Huân hơi do dự một chút rồi cũng leo lên giường ngủ một giấc tới chiều. Thẳng đến cơm chiều, hắn mới ra tiền viện ăn cơm cùng phụ thân, kế mẫu và đệ muội.

Không biết có phải Tô Tình nói gì đó với Ngô Túc không, lúc ăn cơm Ngô Túc không truy hỏi tiếp chuyện của Ngô Thế Huân nữa, một bữa cơm coi như trôi qua trong bình yên.

Nhị đệ của Ngô Thế Huân Ngô Hải vừa lùa cơm vừa lén nhìn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân cười cười, gắp cho nó một viên thịt bỏ vào trong bát, Ngô Hải lễ phép nói: “Cám ơn đại ca.”

Ngô Thế Huân cười nói: “Không cần khách khí.”

Ngô Dương thấy thế, cũng ngẩng đầu giương mắt to nhìn Ngô Thế Huân.

Thế là Ngô Thế Huân cũng gắp một viên thịt cho nó.

Ngô Dương cũng bắt chước nói: “Cám ơn đại ca.”

Ngô Yên kinh ngạc nhìn về phía Ngô Thế Huân, lại nhìn nhìn hai ca ca nhỏ tuổi của mình, đột nhiên khóc lên, vừa nắm lấy chiếc đũa cố gắp đồ ăn trên bàn, vừa hô: “Mẹ ơi!”

Tô Tình ôm eo nó, gắp đủ món trên bàn để trước mặt nó, “Từ từ ăn.”

Ngô Túc khụ một tiếng, “Con nít con nôi, đừng chiều nó quá.”

Tô Tình không để ý tới, ôm con gái nói: “Còn muốn ăn cái gì, mẹ gắp cho con.”

Một bữa cơm ăn xong, Ngô Thế Huân ngồi cùng phụ thân và bọn đệ muội thêm một lúc mới trở về phòng nghỉ ngơi.Cách thọ yến của Ngô Túc còn một chút thời gian, Ngô Thế Huân qua ngày xem như êm đềm.

Sáng sớm, Ngô Thế Huân đến thư phòng trông hai đệ đệ đọc sách. Ngô Túc dường như là do lớn tuổi, hơn nữa mấy năm nay thoái ẩn giang hồ, sống quá bình lặng nên quản giáo hai đứa bé không còn quá nghiêm khắc như trước, như chuyện tập võ, nếu hài tử không muốn, ông ấy cũng không cưỡng cầu, nhưng vẫn cho rằng đọc sách thì không được lơ là, ít nhất phải thông hiểu đạo lý làm người.

Ngô Thế Huân ngồi một chốc, bên ngoài có nha hoàn đến thông báo, nói là có người cầu kiến đại thiếu gia.

Ngô Thế Huân đứng dậy, nhìn tín vật nha hoàn được nhờ chuyển giao, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Dẫn đến tây viện.”

Tây viện là nơi một mình Ngô Thế Huân ở.

Tiến đến cầu kiến là một đệ tử Võ Lâm Minh, đệ tử kia đầu tiên là hành lễ, rồi mới nói: “Minh chủ, hai vị khách theo ngài tới đều đã được an bài thỏa đáng.”

Ngô Thế Huân gật đầu, “Ừm, vậy là tốt rồi.”

“Chỉ là...” Đệ tử kia muốn nói lại thôi.

Ngô Thế Huân nói: “Có chuyện liền nói.”

Đệ tử kia trả lời: “Vị Ngô công tử kia hai ngày đều ở trong phòng không ra ngoài, nhưng vị Phác công tử tối hôm qua ra ngoài đến giờ vẫn chưa trở về.”

Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày, “Có biết y đi đâu không?”

“Đệ tử phái người đi hỏi thăm, nói là tối hôm qua y đi đến Họa Hương uyển trên sông Tần Hoài, không hề đi ra.”

Ngô Thế Huân có chút ngẩn ra, “Họa Hương uyển?”

Đệ tử đáp: “Đúng vậy ạ.”

Họa Hương uyển là đệ nhất thuyền hoa trên sông Tần Hoài, Họa Hương uyển có vị Tử La cô nương, chính là đệ nhất danh kỹ của Kim Lăng.

Ngô Thế Huân nhịn không được hỏi lại lần nữa, “Ngươi nói y đi Họa Hương uyển, đến giờ vẫn chưa rời đi?”

“Xác thực như thế.”

Ngô Thế Huân chậm rãi hít một hơi, “Ta biết rồi, ngươi về trước đi.” Khi đệ tử kia vừa mới xoay người rời đi, hắn mới lại nói, “Chiếu cố khách nhân cho tốt.”

Ngô Thế Huân ngồi một lúc trong tây viện, định đứng dậy trở về thư phòng, đi đến nửa đường, cuối cùng cảm thấy khó mà an tâm, liền chuyển hướng đi về phía đại môn Ngô phủ.

Một mình Ngô Thế Huân hướng về sông Tần Hoài mà đi.

Lúc này còn chưa tới buổi trưa, trên sông có rất nhiều thuyền hoa, nhưng lại rất im lặng, chỉ có nước sông còn lưu lại hương son phấn, quanh quẩn bên mũi.

Ngô Thế Huân vẫy tay gọi thuyền nhỏ đưa hắn đến con thuyền hoa to nhất, xa hoa nhất ở giữa sông.

Thuyền phu thấy Ngô Thế Huân ăn mặc mộc mạc, thần thái phi phàm thì dấy lên vài phần lòng hiếu kỳ, nói: “Công tử, bây giờ mới sáng sớm, các cô nương còn đang ngủ.”

Ngô Thế Huân nói: “Ta biết, ta chỉ tìm người.”

Ngô Thế Huân cũng không phải chưa từng ra vào chỗ yên hoa, từ xưa đến nay, anh hùng mỹ nhân luôn là giai thoại, hắn đã hơn hai mươi tuổi lại chưa lập gia cưới vợ, có hồng nhan tri kỷ là chuyện bình thường. Thế nhưng hôm nay đến đệ nhất thuyền hoa của Kim Lăng là vì tìm một nam nhân, chính Ngô Thế Huân cũng chưa từng ngờ đến.Đợi tới gần thuyền hoa, Ngô Thế Huân bám một tay vào mép thuyền, nhảy lên.

Tuy là buổi sáng, nô bộc trong thuyền hoa cũng đã thức dậy, thấy Ngô Thế Huân thì cả kinh: “Công tử, Họa Hương uyển giờ này vẫn chưa mở cửa buôn bán đâu.”

Ngô Thế Huân bình tĩnh nói: “Xin hỏi tối hôm qua các người có tiếp một vị khách họ Phác không?”

Nô bộc kia nói: “Việc này tiểu nhân không biết.”

Ngô Thế Huân cũng biết việc này hạ nhân không hẳn biết, thế là hỏi: “Có thể mời tú bà của các người ra không?”

Nô bộc có chút do dự.

Ngô Thế Huân vung tay ném khối bạc vụn qua, lúc này mới nghe gã ta nói: “Công tử chờ, ta đi ngay đây.”

Đợi nô bộc kia rời đi, Ngô Thế Huân mới có chút hối hận, nhất thời xúc động liền tới đây tìm người, nếu thật sự tìm được Phác Xán Liệt qua đêm tại Họa Hương uyển thì có thể làm được gì?

Ngô Thế Huân từ khi nghe nói yêu nữ của Thủy Nguyệt giáo gần đây tác loạn Trung Nguyên, hắn đối với Phác Xán Liệt luôn tồn tại một chút khúc mắc. Hắn biết Phác Xán Liệt đối với hắn rất tốt, lúc trước theo hắn đến Ngọc Khê tìm cổ vương, Ngô Thế Huân đã cảm giác được sự săn sóc của y, sau đến khi cổ độc phát tác, y vẫn làm bạn bên cạnh, thực lòng hết sức quan tâm an nguy của mình.

Càng là như thế, Ngô Thế Huân lại càng sợ hãi, nếu Phác Xán Liệt ở lại bên người hắn vì có ý đồ khác, bảo hắn làm sao có thể chịu được?

Qua một lúc sau, liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên vẫn giữ được phong vận, mặc quần áo mỏng manh, trang điểm rực rỡ, chậm rãi đi ra từ trong khoang thuyền, thấy Ngô Thế Huân, người phụ nữ khẽ cười một tiếng, hỏi: “Nghe nói vị công tử này tới tìm Phác công tử?”

Ngô Thế Huân gật đầu đáp: “Đúng vậy.”

Bà ta nói: “Phác công tử nói thật không ngờ công tử lại đến, y bảo ta mời ngài vào.”

Ngô Thế Huân có chút giật mình, bình tĩnh lại, nói: “Mời cô nương dẫn đường.”

Người phụ nữ bảo rằng Phác công tử ở lầu hai thuyền hoa, lúc từ thang lầu đi lên, bà ta chỉ vào một góc quẹo, đoạn đánh ngáp nói: “Công tử, thỉnh đi.”

Ngô Thế Huân nhìn bà ta che miệng, trên mặt mang theo vài phần mệt mỏi, xoay người đi xuống thang lầu, hắn đành phải tự mình đi tới trước, đến trước cửa phòng bà ta chỉ, nhẹ nhàng gõ cửa.

Không ngờ cửa phòng không khép chặt, chỉ mới gõ nhẹ một cái liền nhích ra một cái khe hở.

Ngô Thế Huân đẩy cửa ra, nhìn thấy trên sàn quần áo của nam tử và nữ tử vương vãi khắp nơi, cách một tấm bình phong khắc hoa, trên giường gỗ, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người.

Ngô Thế Huân không tin Phác Xán Liệt lại đợi hắn trong tình trạng như vậy, nhưng hắn vẫn đi vào, trong lòng tự cỗ vũ mình rồi bước đến cạnh giường.

Ngô Thế Huân không tự chủ được xiết chặt nắm tay, đợi lách qua bình phong, nhìn thấy trên giường đang nằm là một đôi nam nữ xa lạ, vì động tác Ngô Thế Huân rất nhẹ nên hai người vẫn ngủ say, Ngô Thế Huân lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi, cảm giác trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.Hắn quay đầu lại thì nhìn thấy Phác Xán Liệt quần áo chỉnh chu đứng ở cửa, như cười như không nhìn hắn.

Ngô Thế Huân không thể nói rõ tâm trạng của mình, có chút tức giận lại có chút xấu hổ, hắn nhẹ nhàng bước qua cửa, khép chặt cửa phòng rồi nói với Phác Xán Liệt: “Ngươi...”

Phác Xán Liệt vươn tay nắm lấy một bàn tay của hắn, “Đi theo ta.”

Phác Xán Liệt kéo Ngô Thế Huân đi đến phòng cách vách, đẩy ra cửa phòng. Ngô Thế Huân nhìn bên trong, trong phòng sạch sẽ thanh lịch, dường như là phòng của nữ tử, thế nhưng không thấy người đâu, chỉ lưu lại mùi hương nhàn nhạt.

Phác Xán Liệt dẫn hắn đến bên cạnh bàn ngồi xuống, tự mình châm trà cho hắn. Nước trà mang hương thanh mát của hoa nhài, hơi có chút vị ngọt, nhưng chủ yếu vẫn là thanh nhạt.

Ngô Thế Huân lúc này mới hỏi: “Ngươi tới nơi này làm cái gì?”

Phác Xán Liệt cười nói: “Lời của Ngô minh chủ thật có ý tứ, nơi này là thuyền hoa đệ nhất Tần Hoài, tại hạ tất nhiên là tới gặp cô nương nghe đồn là đệ nhất danh kỹ của Kim Lăng.”

Ngô Thế Huân hỏi: “Vậy ngươi gặp được chưa?”

Phác Xán Liệt đáp: “Dĩ nhiên gặp được, quả thật là một mĩ nhân tuyệt sắc, trăm nghe không bằng một thấy.”

Ngô Thế Huân hạ mắt, nắm chén trà nói: “Thật khiến ta muốn diện kiến một lần.”

Phác Xán Liệt cười nói: “Ta cũng đang có ý này.” Nói xong, nhẹ nhàng vỗ tay.

Một lát sau, một nữ tử ôm đàn cổ trong tay đẩy cửa đi đến. Nữ tử phủ một thân trường y xanh đậm, dáng người tinh tế, làn váy nhẹ lay động phiêu dật, dung mạo đúng như câu tuyệt sắc kia của Phác Xán Liệt.

Nàng phúc thân, cười nhẹ, “Tử La ra mắt công tử.”

Phác Xán Liệt nói: “Tử La cô nương không cần đa lễ.”

Tử La đứng thẳng dậy, nhìn về phía Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân lúc này mới phát giác, hai mắt nàng tuy rằng sáng ngời động lòng người nhưng ánh mắt dường như không có tiêu cự.

Ngô Thế Huân nén nghi vấn trong lòng, thấy nàng xoay người chậm rãi đi về phía cái tháp dưới cửa sổ, thế là nhìn qua Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nâng tay chỉ hai mắt của mình, rồi mới gật đầu với hắn.

Ngô Thế Huân hiểu được, đệ nhất danh kỹ có dung mạo khuynh quốc khuynh thành của Kim Lăng, thì ra đôi mắt lại không thể nhìn thấy gì.

Tử La buông đàn cổ, rồi mới ngồi xuống, nói: “Tử La nguyện vì hai vị công tử mà gảy một bản, không biết ý công tử thế nào?”

Ngô Thế Huân đối với nữ tử này thêm vài phần thương tiếc, mở miệng nói: “Xin mời Tử La cô nương.”

Tử La mỉm cười, “Bêu xấu rồi.” Ngón tay thon dài đặt lên dây đàn, gảy một cái, tiếng nhạc mềm mại đột nhiên vang lên.

Ngô Thế Huân đặt một tay trên bàn, một tay xoay nhẹ chén trà, chuyên tâm nghe tiếng đàn của Tử La, chỉ cảm thấy âm luật kia thật dịu dàng dễ nghe, phảng phất như tiếng chim hót vọng ra từ núi rừng, chảy xuôi qua tai.Bỗng nhiên, Phác Xán Liệt vươn tay bắt lấy bàn tay Ngô Thế Huân đang để trên bàn.

Ngô Thế Huân lắp bắp kinh hãi, muốn giật ra nhưng lại sợ tạo ra tiếng động, không thể chống lại sức lực của Phác Xán Liệt, bị y nắm tay đưa đến bên môi, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của hắn.

Ngô Thế Huân đỏ mặt, theo bản năng nhìn thoáng qua Tử La, nhưng không rút tay về. Phác Xán Liệt thân thủ vén tay áo hắn cao lên, làm lộ ra một khúc cánh tay, nụ hôn của Phác Xán Liệt dừng trên cổ tay hắn.

Sau đó là một nụ hôn môi ôn nhu, Phác Xán Liệt đột nhiên dùng lực kéo Ngô Thế Huân ngồi vào trong lòng mình. Ngô Thế Huân bất ngờ không kịp phòng, thân thể đụng vào bàn, ngã vào trong lòng Phác Xán Liệt.

Chân bàn ma sát mặt đất phát ra một tiếng động lớn, Ngô Thế Huân tim đập bình bịch nhìn lại Tử La, nhìn thấy nữ tử vẫn giữ nét mặt bình thản như cũ, động tác gảy đàn diễn tấu nhạc khúc vẫn không dừng lại.

Phác Xán Liệt đột nhiên nói: “Cầm nghệ của Tử La cô nương lợi hại nhất thiên hạ, Ngô huynh cảm thấy thế nào?”

Ngô Thế Huân đành phải nói: “Quả thật tuyệt vời.” Đồng thời dùng khuỷu tay thụi vào ngực Phác Xán Liệt, dùng khẩu hình nói: “Buông tay!”

Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân, mỉm cười, dùng truyền âm nhập mật nói với Ngô Thế Huân: “Không buông.”

Ngô Thế Huân vẫn giãy dụa, lại nghe giọng nói của Phác Xán Liệt truyền vào trong tai, “Đừng lộn xộn, cẩn thận quấy nhiễu Tử La cô nương.”

Ngô Thế Huân nghe vậy, vừa tức giận vừa buồn cười, đương còn đang giãy dụa, một bàn tay của Phác Xán Liệt đột nhiên luồn vào giữa hai chân hắn, nhẹ nhàng xoa nắn.

Ngô Thế Huân nhất thời mềm nhũn người, trên mặt nổi lên một mạt đỏ bừng.

Phác Xán Liệt vươn tay tách hai chân Ngô Thế Huân, cách quần cầm vật giữa hai chân hắn, sờ vuốt không nhanh không chậm.

Ngô Thế Huân không khỏi nắm chặt cánh tay Phác Xán Liệt, có vài phần trầm mình trong khoái cảm, đa phần là sợ bị Tử La ở đối diện phát hiện. Chỗ yếu ớt nhất cơ thể bị người khác nắm lấy, hắn cho dù biết Phác Xán Liệt sẽ không làm hắn bị thương, nhưng cũng lo lắng giãy dụa quá sẽ có động tĩnh quá lớn. Thế là đành phải siết mu bàn tay Phác Xán Liệt, dùng sức ngăn cản động tác của y.

Phác Xán Liệt sao chịu buông tha, y lật tay bao lấy tay Ngô Thế Huân trong lòng bàn tay mình, bắt hắn cùng theo động tác y an ủi dục vọng của hắn.

Ngô Thế Huân cảm giác được thân thể mẫn cảm bắt đầu hưng phấn lên, hạ thể ngẩng đầu lên thành một độ cong dưới quần.

Cằm Phác Xán Liệt gác trên vai Ngô Thế Huân, cúi đầu nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau, nhẹ cười cười.

Tuy rằng động tác rất nhẹ, nhưng khi quần áo ma sát khó tránh khỏi sẽ tạo thành tiếng sàn sạt rất nhỏ, Ngô Thế Huân cũng không phải không biết, nhưng giờ phút này hắn có chút bất chấp mọi thứ, chỉ ôm may mắn nghĩ âm thanh rất nhỏ, vị Tử La cô nương kia chắc sẽ không chú ý tới, hơn nữa đa phần tiếng vang này đều bị tiếng đàn đè lên.

Một bàn tay của Phác Xán Liệt luồn qua vạt áo Ngô Thế Huân xâm nhập hạ thân, vuốt ve dọc theo đường eo của hắn một chút, rồi hơi nâng mông hắn lên, kéo quần hắn xuống. Không cởi ra toàn bộ, chỉ lộ cái mông trần trụi được che dấu dưới trường bào.

Làn da trên mông kề sát đùi Phác Xán Liệt, chỉ cách một tầng vải dệt, hắn có thể cảm thấy vật cứng rắn giữa hai chân đối phương đang để ngay dưới xương cùng của hắn.

Phác Xán Liệt thì thầm bên tai Ngô Thế Huân: “Vi phu cứng rồi.”

Đúng lúc này, bốn ngón tay của Tử La lướt qua dây đàn, nhạc khúc trào dâng đột ngột, dường như đang đến đoạn cao trào.

Ngô Thế Huân nhảy dựng trong lòng, tiếng đàn của Tử La không hề dừng lại, như không có nghe thấy câu nói kia của Phác Xán Liệt, dù vậy vẫn dọa hắn ra một đống mồ hôi lạnh.

Phác Xán Liệt chỉ cởi một chút khố lót của y ra, dương vật cứng rắn đặt giữa mông Ngô Thế Huân, chuẩn bị đẩy vào bên trong.

Ngô Thế Huân vẫn chưa khôi phục lại từ trong kinh hoảng, Phác Xán Liệt đã dứt khoát đâm vào, Ngô Thế Huân hoảng loạn, nhẹ giọng nói: “Đừng.”

Dường như cũng lo lắng sẽ kinh động Tử La, động tác sáp nhập của Phác Xán Liệt tuy rằng kiên quyết, lại rất đúng mực, không nhanh không chậm, từng chút từng chút tiến vào cơ thể Ngô Thế Huân.

Không có bôi trơn cũng không có mở rộng trước, hậu huyệt Ngô Thế Huân hơi đau một chút, nhưng đồng thời cũng không thể kìm nén hưng phấn đang không ngừng dâng lên trong thể, sâu trong hậu huyệt dường như có thể tự tiết ra dịch ruột non, bị đâm như thế, vừa thấy đau nhưng cũng vừa bắt đầu ướt át.

Bởi vì tiến vào thật chậm, cho nên kia cảm giác càng rõ ràng, thống khổ và khoái cảm thay phiên nhau đánh úp, Ngô Thế Huân gần như chịu không nổi, chỉ có thể cắn chặt răng không để phát ra tiếng rên rỉ.

Đến khi hoàn toàn đi vào, Ngô Thế Huân có thể cảm giác hình dạng thô to của vật kia hoàn toàn banh rộng hậu huyệt của hắn ra. Lúc này Phác Xán Liệt lại không tiếp tục nữa mà đột nhiên vươn người ra trước hôn một bên mặt Ngô Thế Huân. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook