• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Clone cải tiến từ vật thí nghiệm ban đầu số…”

“Số liệu bình thường, thần kinh bình thường, hooc-môn kích thích bình thường…”

“Tiến hành kiểm tra đồng bộ thể tinh thần.”

“Thất bại, lần kiểm tra đồng bộ thể tinh thần thứ…. thất bại…”

“Clone cải tiến từ vật thí nghị ban đầu số…”

“Bãi bỏ chỉ lệnh, chấp hành…”

Toàn thân Sở Hạo mướt mồ hôi lạnh, từ trên giường bật dậy. Hắn mờ mịt nhìn quanh bốn phía, mãi vài giây sau mới khẽ thờ dài, nhưng cũng vì vậy mà không ngủ được nữa. Sắc trời bên ngoài lúc này khá mông lung nên hắn quyết định rời gường luôn và bước vào toilet.

Hôm nay là ngày thứ hai kể từ lúc hắn biến mất khỏi căn cứ. Hôm qua, hắn cùng năm người đồng đội tạm thời thảo luận kế hoạch hành động. Mà cả nhóm cũng được vị bác sĩ triệu phú Ares Emma Burns tài trợ cho một phòng tổng thống của khách sạn năm sao, coi như áo cơm tạm thời không lo.

Sở Hạo từ trong toilet đi ra. Hắn yên lặng ngồi xuống đầu giường đốt một điếu thuốc rồi bắt đầu cẩn thận suy tư lần hành động này cùng những lời hôm qua hắn nói.

“Tại sao phải bắt cóc hai nhân vật chính? Không biết các ngươi khi xem Skyline có chú ý đến chuyện này hay không, nhưng vị nam chính kia tựa hồ trời sinh có thể khắc chế vũ khí sinh vật của người ngoài hành tinh. Trong cốt truyện, hắn có thể dùng ý niệm khiến đại não của vũ khí sinh vật nổ tung. Năng lực này đối với chúng ta rất trọng yếu. Phải biết rằng mọi vũ khí của con người hiện giờ đều không hiệu quả với sinh vật ngoài hành tinh. Điều ấy có nghĩa là tuy chúng ta tìm được nơi trú ẩn thì vấn đề an toàn vẫn phải dựa vào vận khí. Nếu may mắn không mỉm cười với chúng ta, một khi đám sinh vật ngoài hành tinh kia phát hiện thì chúng ta chết chắc. Nhưng nếu có hai người ấy thì lại khác. Trước khi nam chính chết, hắn chính là khắc tinh của vũ khí sinh vật.

Đây là lý do thoái thác mà Sở Hạo nói với mọi người. Trên thực tế, hắn vẫn còn một lựa chọn khác là chạy trốn nhưng hắn cố tình che giấu không nói.

Đúng vậy, muốn sống sót bảy ngày, ngoại trừ trốn ở nơi an toàn ra, còn một biện pháp khác nữa là chạy trốn. Càng hướng về vùng ngoại ô vắng vẻ thì càng an toàn. Nếu có thể chạy đến vùng đất hoang vu thì trên cơ bản là an toàn tuyệt đối. Mục tiêu mà người ngoài hành tinh lựa chọn đầu tiên chính là các thành phố lớn, cho đến khi tất cả những nơi phồn hoa này bị tiêu diệt hết chúng mới tập trung đến các thành trấn trung hạ tầng, cuối cùng diệt sạch nhân loại. Nhưng trước đó, vùng ngoại thành chính là nơi an toàn nhất.

Việc ở lại trong thành thị là một hành vi mạo hiểm. Bất kể nơi đó vắng vẻ thế nào, kể cả dưới mặt đất đi chăng nữa thì người ngoài hành tinh vẫn có thể phát hiện ra. Đó không phải khu vực an toàn 100%. Nhưng hắn lại lấy lý do bắt cóc hai nhân phim để lái sự chú ý của mọi người ra khỏi phương án thứ hai này.

(Nhưng… ta không thể không làm vậy…)

Sở Hạo hít sâu một ngụm khói thuốc, cứ thế để làn sương mù qua lại, cố cưỡng chế một chút áy náy trong lòng, đồng thời tiếp tục suy tư.

Hắn sở dĩ muốn che giấu lựa chọn an toàn hơn ấy cũng bởi vì càng ngày hắn càng tin tưởng vào sự tồn tại của thế giới Luân Hồi. Bởi trước cuộc thảo luận ngày hôm qua, hắn đã dùng máy tính trong khách sạn để tra duyệt một lượt trên internet, nhưng tìm mãi mà không thấy chút thông tin nào về bộ phim Skiline. Không những thế, hắn còn tiến vào trang web của tổ chức kẻ phản nghịch được ngụy trang bằng một diễn đàn trao đổi rất bình thường. Nhưng đáng tiếc là địa chỉ của diễn đàn kia cũng không tồn tại nốt…

Tất cả điều này đều cho thấy nơi đây vốn không phải thế giới hắn sống trước kia. Tuy đồng dạng địa hình, niên đại giống nhau nhưng những người hắn quen biết đã hoàn toàn khác. Cho nên từ khoảnh khắc đó, Sở Hạo bắt đầu tập trung suy tư trên lập trường thế giới luân hồi là chân thật, cùng những việc hắn cần làm bây giờ.

Đầu tiên, tính nguy hiểm của thế giới luân hồi không cần hoài nghi. Cái khác không nói, chỉ riêng bộ phim skyline này, cho dù tổ chức của hắn toàn lực xuất động cũng không địch nổi đám sinh vật ngoài hành tinh khủng bố. Chênh lệch khoa học kỹ thuật giữa song phương quá lớn, đã không còn cùng một cấp độ nữa rồi.

Nhưng cùng với đó, nguy hiểm luôn đi kèm với lợi ích… Các loại cường hóa trong chủ thần không gian…

Nếu như những gì Jenny nói là thật, không, chỉ cần một phần mười chân thật thôi cũng đáng giá để hắn dùng mạng đánh cuộc.

Thử nghĩ mà xem, đủ loại vật phẩm công nghệ cao, súng laser, đạo cụ phòng hộ, thậm chí các loại cơ giáp, mẫu hạm vũ trụ, huyết thống siêu nhân, kỹ năng thuộc tính đủ kiểu… Mà hắn chỉ cần đổi lấy một ít thiết kế vũ khí công nghệ cao rồi mang về hiện thực thì tổ chức của hắn hoàn toàn có thể đối kháng lại tổ chức C, thậm chí có sức liều mạng với tổ chức X. Còn như bản thân cường hóa được một số năng lực siêu việt khoa học, vậy việc triệt để hủy diệt hai tổ chức lớn kia đã không còn là mộng tưởng nữa rồi!

Chưa có lúc nào Sở Hạo lại cảm thấy mình tiếp cận gần với mục tiêu hằng ấp ủ đến thế. Trên thực tế, tổ chức của hắn không thể đối kháng lại tổ chức C chứ đừng nói là tổ chức X thần bí. Đứng trước hai tổ chức kia, bọn hắn chỉ như chó nhà có tang chạy đông núp tây mà thôi. Hơn nữa mỗi một lần căn cứ bị lộ, vô số thành viên trong tổ chức của hắn bị tiêu diệt, thậm chí… bị cải tạo thành những con quái vật, sống không bằng chết…

Cừu hận của hắn đối với tổ chức C và X quá sâu, sâu đến mức hắn nguyện dùng tính mạng của mình đánh đổi. Nhưng ý chí có lớn cũng không thể thay đổi hiện thực, mặc cho hắn cừu hận lớn thế nào cũng không làm gì được người ta. Mãi đến giờ phút này hắn mới thấy một tia hy vọng trong việc tiêu diệt hai tổ chức C X. Dù bản thân phải tiến vào nơi địa ngục khủng bố nhất đi chăng nữa cũng không một câu oán hận!

Chính vì như thế, hắn mới đưa ra quyết định bắt cóc hai nhân vật chính, hơn nữa giúp bọn họ sống đến ngày thứ bảy. Nhưng nếu làm vậy sẽ dẫn đến thay đổi nội dung cốt truyện một cách triệt để. Hắn muốn thử xem làm như thế có thể đạt được điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến mà Jenny đã nói hay không.

Đợi hơn mười phút sau, Sở Hạo đã mô phỏng lại một lần kế hoạch trong đầu, lúc này mới chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài đại sảnh. Nhưng không ngờ là nơi này sớm đã có người. J đang làm một loạt các động tác vận động, chỉ tiếc là không có thiết bị hỗ trợ nên vận động của hắn chỉ xoay xung quanh làm giãn thân thể.

Hai người đều thấy được đối phương, chẳng qua cả hai đều không lên tiếng, chỉ có ánh mắt khẽ trao đổi. Sở Hạo đi tới bên cạnh chiếc ghế salon ngồi xuống, mà J vẫn một mực làm các động tác của mình… Mà cũng phải nói những vận động của J đối với người thường mà nói là vô cùng kịch liệt, thế nhưng đối với hắn chỉ đủ làm nóng người mà thôi.

“Trên người ngươi có mùi máu tươi…”

Ngay khi Sở Hạo đang ngẩn người trên ghế salon, bỗng J chẳng quay đầu lại mà buông một câu như vậy.

Sở Hạo tất nhiên không giống như người bình thường mà đi ngửi ngửi xem trên người mình có mùi vị như vậy hay không. Hắn cũng là người của thế giới hắc ám, tất nhiên hiểu được ý tứ trong lời của J. J ám chỉ hắn đã giết rất nhiều người. Động tác thân thể cùng thần thái lộ ra ngoài đều không giống với người thường. Có lẽ kẻ khác không nhận ra, nhưng những tên cũng du đãng trong thế giới hắc ám như J tất nhiên sẽ cảm giác được… Cái cảm giác đó được gọi là mùi máu tươi!

Sở Hạo còn chưa kịp nói gì, J đã tiếp lời: “Ta là quyền vương trong giới hắc đạo, cũng từng giúp mấy gia tộc đi thanh lý một số kẻ xui xẻo, việc xấu làm nhiều không kể hết. Số người chết trên tay ta chẳng có 100 cũng tới 80, nhưng mùi máu tươi trên người ta còn lâu mới bằng một phần mười của ngươi… Dù ngươi có nói cho ta biết ngươi đi ra từ trong chiến trường diệt chủng nào đó thì ta cũng tin. Trong số chúng ta, ngươi mới là kẻ nguy hiểm nhất.”

Sở Hạo hơi hơi cười, hắn vuốt vuốt mi tâm: “Đúng vậy, tôi giết nhiều người đến mức đã quên mất là bao nhiêu rồi. Anh nói không sai, tôi chính là kẻ nguy hiểm, kinh khủng nhất trong đoàn đội này.”

J thoáng trầm mặc một lát rồi quay đầu nhìn Sở Hạo: “Nhưng chúng ta không có xung đột lợi ích, trên thực tế, nếu như thế giới luân hồi là thật, như vậy chúng ta nên xem nhau là minh hữu mới đúng. Ngươi nói không sai chứ?”

Sở Hạo vẫn mỉm cười gật gật đầu “Không sai, anh nói không sai.”

“…Người trong thế giới hắc ám đều chỉ tin vào lực lượng, kẻ yếu tôn thờ cường giả là lẽ đương nhiên.”

J bỗng móc từ trong người ra một cây thánh giá. Hắn thoáng hôn lên nó rồi nói tiếp: “Ta dùng tín ngưỡng để thề, nếu thế giới luân hồi là thực, như vậy chỉ cần ngươi giúp ta sống sót, ta sẽ mãi đi theo ngươi, lấy mệnh lệnh của ngươi làm kim chỉ nam cho hành động của ta, tuyệt không phản bội… Ta muốn sống sót. Ta có lý do để sống sót. Chỉ cần ngươi giúp ta làm được điều ấy vậy ngươi sau này sẽ có thêm một thủ hạ trung thành, một vũ khí trung thành, một công cụ trung thành…”

“Một đồng bạn trung thành.”

Sở Hạo nở nụ cười, hắn đi tới trước người J nhìn kỹ lên cây thánh giá một lát mới quay về ghế salon: “Ta cũng muốn sống sót, ta cũng có lý do để sống sót, cho nên…”

“Chúng ta hãy cùng nhau kề vai chiến đấu!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
DNight19:05 31/05/2015
Bộ truyện rất hay . Cám ơn người dịch rất nhiều .
BÌNH LUẬN FACEBOOK