Vô Hạn Thự Quang

Quyển 12 - Chương 8: Tập kích trong sương mù

Zzhty

22/03/2017

Dịch giả: Y_Ninh

Người đàn ông da đen bị nổ thành từng mảnh vụn, kích cỡ mỗi một khối chỉ bằng móng tay, nội tạng, xương cốt, máu thịt rơi vãi ở khắp nơi. Nhìn thấy cảnh này, Beatrice liền ọe một tiếng lập tức nôn mửa, sắc mặt những người còn lại cũng rất khó coi, mà khuôn mặt của Sở Hạo thì càng xanh mét.

Hắn vốn không có ý định để hai tân nhân này chết đi, mặc dù thoạt nhìn tinh thần người đàn ông da đen kia hơi không bình thường, nhưng mà tố chất thân thể đó cũng không phải giả, một khi vượt qua giai đoạn tân nhân ban đầu, như vậy tên này rất có thể trở thành một thành viên tiểu đội Luân Hồi hợp cách. Kết quả lại...

"Cẩn thận chút! Khoảng cách giữa chúng ta với nhân vật chính hiện đang rất xa, đã ở biên giới 100m rồi, không được tùy ý chạy ra xa nữa, rất nguy hiểm!" Sở Hạo lớn tiếng nói một câu, vừa dứt lời, mọi người liền nhìn thấy phần máu thịt bị nổ thành mảnh nhỏ của người đàn ông da đen bắt đầu dần dần tiêu tán, cuối cùng biến mất không còn lại gì. Toàn bộ cảnh tượng thật quỷ dị, vừa rồi còn rãi đầy máu thịt nội tạng nay đã triệt để mất đi, dường như tất cả những việc lúc trước đều chỉ là ảo giác.

Thấy một màn như vậy, vẻ mặt thận trọng lúc trước của tên tân nhân da trắng liền trở nên quỷ dị, hắn lập tức nói với đám ma cũ bên cạnh: "Ta là đặc vụ FBI George Mairus, các người rốt cuộc là ai? Nơi đây là nơi nào? Thứ vừa rồi là thuốc nổ cỡ nhỏ à? Trong cơ thể tất cả chúng ta đều bị giải phẫu rồi gắn thuốc nổ vào sao? Có phải một khi rời đi một khoảng cách nhất định, thuốc nổ sẽ nổ tung hay không?"

Sở Hạo lắc đầu, về chuyện này, hắn sớm đã tiến hành kiểm tra toàn thân lúc trở lại tổ chức Kẻ phản nghịch, tuyệt đối không có chất nổ hoặc vật gì đó nằm trong cơ thể bọn họ, các phương thức cùng loại với delete, kể cả lần nổ tan xác này cũng vậy, tất cả đều là các quy tắc vượt khỏi tầm tay của con người, không có bất kỳ loại vũ khí hoặc thủ đoạn nào của con người làm được những chuyện này. Có thể cho là sức mạnh siêu nhiên, hoặc sức mạnh của bản thân Chủ thần.

Người đàn ông da trắng chăm chú nhìn biểu lộ của mỗi người, hắn từng được huấn luyện khả năng căn cứ vào những động tác nhỏ nhất, biểu lộ, thần thái, và ngôn ngữ của một người để phán đoán kẻ đó có nói dối hay không. Nhưng thật đáng tiếc, sau khi hắn nhìn thật lâu, thậm chí ngay cả trên khuôn mặt của mấy thanh niên nhìn qua đã biết vừa mới ra xã hội, những gì hắn thấy đều chỉ có một... bọn họ đúng là nói thật, ít nhất bọn họ cho rằng đó là sự thật... Đây là tin tức làm cho người ta tuyệt vọng cỡ nào, khiến cho hắn hoàn toàn có không cách nào tiếp nhận.

Bất kể ra sao, năng lực tiếp nhận của George so với người da đen nọ rõ ràng mạnh hơn nhiều, hắn yên lặng đi theo mọi người bước về phía tòa nhà kia, còn chưa tới gần, liền nghe tiếng nói của người đàn ông vọng đến.

"Cả nhà xem danh sách, ta đi siêu thị mua, tránh cho hồi nữa bị cướp sạch... Chết tiệt, hư hết rồi." Người đàn ông cầm một bức tranh, vừa nhìn tình cảnh trong sân nhà vừa nói.

Ở sau lưng người đàn ông, một phụ nữ cũng đi theo, tuổi tác hai người ước chừng khoảng ba mươi, người phụ nữ cười khẽ nói: "Cứu về được không? Bức tranh anh vẽ thoạt nhìn thật không xong." Nàng chỉ chỉ bức tranh trên tay người đàn ông.

Người đàn ông cầm bức tranh cười khổ, lắc đầu nói: "Cứu không được, xem ra cần phải vẽ lại. Chết tiệt, cái này cần tốn rất nhiều công sức a, có lẽ anh phải gọi điện thoại rồi, hỏi xem bọn họ có thể lùi lại ngày giao bản thảo hay không."

Người phụ nữ lại cười khẽ: "Nếu không thì sao? Bọn họ còn có thể làm gì đây? Cũng không thể tìm người thay thế anh?"

Người đàn ông tiếp tục cười khổ: "Vậy cũng khó nói, em biết không? Cái bọn họ am hiểu nhất chính là..."

Đúng lúc này, mấy người Sở Hạo cũng đã đi ra từ trong rừng cây, trên đường đi Sở Hạo còn đang nghĩ làm thế nào để giải thích, ngược lại không ngờ nam nhân vật chính lại chào hỏi bọn họ trước: "Ơ, xem ra các người cũng đủ thảm đó nha, vừa đến chưa được mấy ngày liền gặp phải chuyện này, hy vọng mọi người sẽ không cho rằng khí hậu nơi đây vẫn luôn như vậy, tôi cũng đã nhiều năm rồi không gặp cơn bão nào lớn như vậy, khí hậu nơi đây kì thực không tệ đâu."

(Hàng xóm? Vừa đến đây mấy ngày... Hắn biết bọn ta? Hoặc là hắn tự nhận bản thân biết bọn ta? Chuyện này nghĩa là sao? Chủ thần bố trí thân phận của bọn ta trong thế giới này à?)



Sở Hạo phản ứng cực nhanh, hắn lập tức cười nói: "Đúng vậy, cơn bão thật lớn a, xe của chúng tôi cũng hư mất. Bây giờ lại cần đến siêu thị mua vài món đồ, thật không biết phải làm sao, chẳng lẽ phải đi bộ?"

Nam nhân vật chính liếc mắt đánh giá mọi người, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Xe ô tô của tôi không chở được bao nhiêu người, nhưng mà tôi có một cỗ xe vận tải dùng để dọn nhà, nếu như các người không chê, có thể cùng đi siêu thị với tôi."

Sở Hạo lập tức lộ vẻ mặt kinh hỉ, nói: "Thật sao? Vậy thì thật là cảm tạ, thế này có thể giải quyết xong phiền phức lớn của chúng tôi rồi."

Đâu chỉ là phiền phức lớn, đây quả thực là cứu mạng. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, Chủ thần không có khả năng ban nhiệm vụ tuyệt đối tử vong, cũng không có khả năng ngay từ đầu đã khiến tất cả chết hết, nhất định sẽ để lại một đường sống nào đó mới phải.

Lại không ngờ đúng lúc này, George bỗng nhiên cười với nam nhân vật chính, nói: "Xin chào, có thể cho tôi mượn điện thoại dùng một chút không?"

Nam nhân vật chính nhún vai nói: "E rằng phải lấy làm tiếc, mạng lưới điện thoại, dây điện gì đều đứt hết, điện bị cúp, điện thoại cũng không có tín hiệu, đoán chừng tháp tín hiệu ở phụ cận đã bị hư rồi. Không bằng như vậy đi, trước tiên chúng ta cùng đến thị trấn, có lẽ chỗ đó có thể gọi điện thoại."

George mỉm cười gật đầu ra hiệu, tiếp đó hơi lo lắng quan sát mấy người Sở Hạo, lại phát hiện bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ hành động nào khác, thậm chí ngay cả ý muốn hạn chế tự do của hắn cũng không có, một bộ không quan tâm. Nhưng như vậy mới càng khiến George thêm sợ hãi... Hắn lo nếu tất cả những chuyện này đều là thực, vậy phải làm sao bây giờ, trời ạ, hắn cảm thấy tinh thần của mình rất bình thường, thế mà hắn lại bắt đầu tin tưởng tất cả những chuyện này đều là thật rồi...

Đúng lúc này, con trai nam nhân vật chính bỗng nhiên lớn tiếng kêu: "Cha mẹ, nhanh sang đây xem, nhanh lên!"

Người phụ nữ lập tức nói to: "Billy, nhỏ tiếng chút, không được chạy tới chạy lui, cẩn thận ngã đấy." Trong khi đang nói, đứa bé trai đã chạy đến bên cạnh hai vợ chồng, kéo hai người chạy nhanh về một hướng.

Hai vợ chồng không biết làm sao, chỉ đành theo sau đứa bé chạy một mạch tới bên hồ nước cách đó không xa, nơi đó là nhà thuyền do gia đình bọn họ xây, mà hiện tại cái nhà thuyền này đang bị một gốc cây khô đè lên, hoàn toàn hư hại.

Người phụ nữ rất bất đắc dĩ vỗ vai nam nhân vật chính nói: "Đây là cây của Norton à? Nhà thuyền hư hết rồi."

Người đàn ông này rất bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Chính là nó, anh vẫn luôn bảo hắn chặt đi, giờ thì hay rồi, chỉ tiếc là đổ lên nhà thuyền của chúng ta."

Hai vợ chồng đều mang một bộ mặt hết sức bất đắc dĩ, đúng lúc này, đứa bé bất chợt chỉ vào hồ nước đối diện nói: "Chỗ đó có sương mù kìa."

Người đàn ông cũng thấy trên hồ nước đối diện, nơi giao nhau với núi cao, giờ phút này đang tràn ngập rất nhiều sương mù vô cùng đậm đặc, hắn vừa nhìn sương mù vừa nói: "Sương mù, có sương mù a."



Vợ hắn nghi ngờ hỏi: "Sương mù bay trên hồ?"

Nam tử có vẻ hiểu rất rõ nói: "Đúng vậy, trước kia trên hồ cũng từng xuất hiện sương mù, từ trên núi tràn xuống, đoán chừng là không khí lạnh và không khí nóng gặp nhau, hoặc hậu quả sau bão tố gì đó?" Trên thực tế, chuyện này ngay cả chính hắn cũng không thể khẳng định, trên mặt như có bốn chữ “có lẽ là thế”...

"Anh chắc chứ?" Vợ hắn mang vẻ nghi ngờ hỏi.

Người đàn ông lại bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ đáp lại: "Anh làm sao biết, anh cũng không phải chuyên gia khí tượng, dù sao cứ biết đó là sương mù thì được rồi."

Trong lúc hai vợ chồng đang nói chuyện, Sở Hạo vẫn luôn dẫn mọi người theo sau bọn họ, cũng từ xa nhìn vào sương mù đang lan ra trên mặt hồ. Ngoại trừ George ra, thần sắc của những người còn lại đều rất phức tạp, bởi vì chỉ có bọn họ mới biết được đám sương mù này đến cùng đại diện cho cái gì... Điều này đại diện cho sự xâm lấn của những quái vật kinh khủng, điều này đại diện cho tình cảnh mà bọn họ sắp phải đối mặt, rất có thể còn đáng sợ hơn so với địa ngục.

Cuộc nói chuyện của hai vợ chồng rốt cuộc kết thúc, ông chồng David bảo vợ mình đi mặc quần áo cho con trai, phải dẫn nó cùng đi siêu thị mua đồ. Tếp đó hắn liền đến chỗ của người hàng xóm da đen Norton, trong nội dung cốt truyện tính cách tên này vốn không tốt, vẫn luôn cho rằng người bên ngoài đều kì thị chủng tộc. Khoảng cách cũng không xa, tối đa không hơn 20m, cho nên mọi người cũng không đi theo, dù sao không có cớ gì mà cứ đi theo, ai cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ.

Lúc này, vợ nam nhân vật chính đã dẫn con trai đi thay quần áo, Sở Hạo liền nói với Auchi: "Thử quét hình tinh thần lực một chút, nhìn xem rốt cuộc trong sương mù có cái gì, quét hình tinh thần lực có thể xuyên thấu sương mù hay không."

Auchi gật gật đầu, hắn nhắm mắt lại, một lát sau mặt mũi hắn tràn đầy khiếp sợ nói: "Không được! Quét hình tinh thần lực không cách nào xuyên thấu sương mù! Cảm giác... cảm giác cũng giống như môi trường bình thường là không khí, sương mù kia là chất lỏng, không, càng đậm đặc hơn chất lỏng, giống như thủy ngân. Nhìn được, sờ được, nhưng không cách nào làm cho tinh thần lực xuyên thấu, quả nhiên quét hình tinh thần lực bị che phủ!"

Sở Hạo lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế, hắn lại nhìn xung quanh một chút, sau đó thở dài nói: "Như vậy, thế giới lần này sẽ là một cuộc chiến khốc liệt rồi, hơn nữa còn là một cuộc chiến vô cùng đáng sợ, tất cả mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt đi..."

Lúc này, bỗng nhiên nhân viên do thám của FBI George kia quay đầu lại nói: "Đây là... The Mist?"

"Hả?"

Tất cả mọi người có chút tò mò nhìn hắn, George cũng không luống cuống, trực tiếp nói: "Ta nhớ ra rồi, cảnh tượng này, đối thoại giữa hai vợ chồng vừa rồi, còn có sương mù tràn ngập trên hồ... Là một bộ phim tên The Mist ư? Ta đã xem qua, nhưng mà, nơi đây thật là..."

"Đúng vậy, đây chính là thế giới phim kinh dị tràn đầy khủng bố, lần này là phim khoa học viễn tưởng The Mist. Hoan nghênh ngươi gia nhập thế giới luân hồi. Gà con, hoan nghênh ngươi..."

"Đi tới thế giới tràn ngập nguy hiểm giống như địa ngục!"

* Thông báo: tuyển dịch giả + người chưa có kinh nghiệm dịch (muốn học dịch series Vô Hạn), ai quan tâm mời trả lời vào topic thảo luận của VHTQ để biết thêm chi tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hạn Thự Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook