• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sở Hạo cảm thấy đầu mình có chút to ra, trong mười giây vừa rồi, lượng tin tức hắn tiếp nhận thật sự quá nhiều, Thế giới Luân Hồi, Chủ Thần, cường hóa… Mấy tin tức này đều rất khó tưởng tượng, quá mức huyền huyễn, nào là xuất hiện trong thế giới phim kinh dị, cường hóa, huyết thống, kỹ năng, thuộc tính…Thần?

“Ha ha…Thần?”

Sở Hạo cũng tùy ý tìm một chiếc ghế sô pha ngồi xuống trong khi nghe mỹ nữ nói, miệng hắn bỗng buông tiếng cười, dần dần càng lúc càng lớn, cuối cùng rất khoa trương, cười to không ngớt. Tiếng cười kia khiến mỹ nữ đỏ mặt tía tai oán trách hỏi: “Anh cười cái gì thế? Chẳng lẽ lời tôi nói có gì sai sao?”

Sở Hạo khoát tay áo: “Không, lời cô nói không có vấn đề gì cả, nhưng lý giải thì sai rồi… Tôi hỏi cô nhé, cô tổng cộng đã trải qua bao nhiêu bộ phim kinh dị rồi, tính cả lần này nữa là mấy? Không nên nói dối nha.”

Nét mặt mỹ nữ thoáng đỏ, thấp giọng nỉ non: “Ba…Ba lượt phim kinh dị.”

Sở Hạo lại buông tiếng cười nhẹ tiếp tục nói: “Vậy để tôi tổng kết một chút nhé. Bộ phim đầu tiên cô tham gia là Hung Linh Lúc Nửa Đêm, một bộ phim của Nhật, đúng chứ? Trong bộ phim này, cô mới chỉ là một tân nhân, cái gì cũng không biết, nhưng trong đội ngũ lúc ấy lại có khá nhiều cựu binh. Tôi nói không sai chứ?”

Mỹ nữ nhẹ gật đầu, Sở Hạo lại nói tiếp: “Tiếp đó, cô cùng những người có kinh nghiệm kia trải qua thêm một bộ phim kinh dị nữa. Tôi không biết đó là bộ phim nào, nhưng rất hiển nhiên là trừ cô ra thì tất cả đều chết hết trong lần đó, chuẩn không?”

Mỹ nữ nghe đến đây thì nét mặt thoáng tái nhợt, thân thể khẽ run nhè nhẹ, dường như đang nghĩ tới chuyện gì đó rất kinh khủng, chẳng qua vẫn khẽ gật đầu.

Sở Hạo nói đến đây, bàn tay ôm trán: “Như vậy thì sự tình đã rõ ràng rồi, trong đội ngũ lúc trước của cô có nhiều người thâm niên, lại có cả kẻ mở cơ nhân tỏa, hơn nữa thực lực bọn họ mạnh hơn cô rất nhiều, rất có thể còn cường hóa huyết thống hoặc thuộc tính cao cấp gì đó đúng không? Thực lực bọn họ theo ý cô thì chắc đã là siêu nhân rồi, vậy mà bây giờ tất cả đều đã đi đâu? Toàn bộ đều chết hết rồi, chỉ còn một mình người yếu nhất là cô sống sót. Cái này chắc chỉ có thể quy cho vận khí, chẳng khác gì chơi trò Roullete{*} cả. Ai sống ai chết đều phải dựa vào may mắn, ha ha, Thần, ha ha… Ai con mẹ nó dám khẳng định mình có vận khí nghịch thiên, chỉ dựa vào vận khí là có thể thành thần?”

“Cho nên đừng suy nghĩ quá nhiều, chớ mơ đến cường hóa cái này cái kia để rồi thành tiên hay siêu nhân gì đó… trước cứ tính xem làm sao để sống sót đi đã.”

Nói đến đây, Sở Hạo đứng lên đi về phía chiếc cửa sổ đã bị đánh nát.

Mỹ nữ sửng sốt một chút liền vội vàng hỏi: “Sao vậy, anh muốn đi đâu? Chẳng lẽ phát hiện ra chuyện gì à?”

Sở Hạo tức thì bình tĩnh nghiêng đầu: “Còn có thể đi đâu? Tất nhiên là quay về chỗ mọi người rồi, đoán chừng bọn họ vẫn còn đang đứng tại chỗ cũ nhỉ? Những ngươi này chính là thành viên tương lai trong Tiểu đội Luân Hồi của chúng ta. Tuy không rõ có bao nhiêu ngươi sống sót qua Skyline nhưng được một người là thêm một phần trợ lực… Tôi thật không hiểu vì sao cô lúc trước lại giả bộ thành tân nhân như chúng tôi, lại còn giấu nhẹm mọi chuyện đi nữa chứ?”

Trên mặt mỹ nữ hơi đỏ, nàng nỉ non nói: “Bởi vì… tôi từng nghe những người thâm niên kia nói, có rất nhiều Tiểu đội Luân Hồi sử dụng hình thức chăn nuôi để phát triển. Hiện tại chỉ còn một mình nên tôi sợ gặp phải cảnh đó…”

“Sợ gặp phải trò ‘lưu manh’?” Sở Hạo rất nghiêm túc nhìn mỹ nữ, trên mặt còn mang theo chút không giải thích được: “Thế nhưng cô hiện tại là lính cũ. Dù cũng chỉ mới thoát khỏi thân phận tân nhân không lâu nhưng cô có được ưu thế tình báo, lại sở hữu lực lượng mạnh hơn những người khác. Cô nên dùng ưu thế đó để ngưng tụ đoàn đội phát triển đồng thời lấy mình làm hạch tâm, hoặc ít nhất là tạm thời giữ vai trò đó. Nếu làm như thế thì cô sẽ càng lúc càng mạnh, mà tốc độ phát triển của đội viên khác lại chậm chạp hơn cô nhiều. Về lâu về dài sẽ thu được rất nhiều lợi ích, sao lại không hiểu chuyện đó chứ?”

Nét mặt mỹ nữ triệt để đỏ lựng, nàng cúi đầu thì thào: “Tôi chẳng qua chỉ là một sinh viên bình thường trưởng thành trong đô thị mà thôi, đâu đã từng trải qua những chuyện như thế này chứ. Tôi có thể sống sót đến giờ đã là phải cám ơn trời đất lắm rồi, những việc anh nói đối với tôi…”

“Ra thế… là người của thế giới hòa bình!” Sở Hạo gật gật đầu rồi phi thân ra ngoài cửa sổ. Mỹ nữ lập tức theo sau. Trải qua một phen giao thủ cùng vấn đáp ngắn ngủi vừa rồi, nàng đã triệt để hiểu rõ người nam nhân này không phải hạng tầm thường. Tuy không rõ hắn rốt cuộc là ai, có thể làm đến mức nào nhưng trước nguy hiểm hiện tại thì kẻ yếu phụ thuộc vào cường giả, đó là bản năng.

“Người của thế giới hòa bình? Chẳng lẽ anh sống ở vùng Trung Đông, suốt ngày trải qua chiến loạn à? Thế nhưng anh rõ ràng là người châu Á mà.” Mỹ nữ tò mò hỏi.

Sở Hạo tức thì trầm mặc một lát mới mở miệng: “Nói tôi là người sống trong thế giới chiến loạn, chẳng thà nói tôi thuộc thế giới hắc ám, tôi là…”

Sở Hạo nhìn chăm chú vào mỹ nữ: “Tôi từ khi sinh ra đã làm bạn với khủng bố rồi, hoặc là nói, sự ra đời của tôi chính là một cơn ác mộng?”

“… Em là Jenny, Jenny Teal, xem như là người có thâm niên nhất trong đoàn đội hiện giờ, anh thì sao? Anh đẹp trai.”

“Sở Hạo…người sinh ra đầu tiên, Sở Hạo” {nghe khá đồng âm, 'Sở Hạo' và 'sinh ra'}

Đến khi hai người trở lại chỗ lúc trước, mọi người vẫn đang đứng bồi hồi bên đường. Thấy bọn họ từ trong ngõ nhỏ đi ra, nét mặt ai cũng lộ vẻ kỳ quái, thậm chí có kẻ tức giận phừng phừng.

“Hắc, ta nói nè hai vị, các ngươi có ý thức đoàn đội một chút có được hay không?”

Người thanh niên tóc vàng la lớn: “Chúng ta đều đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn vượt qua khoảng cách mấy tháng, trời mới biết có phải là bị người ngoài hành tinh bắt cóc hay bị chính phủ đem làm chuột thí nghiệm gì đó hay không. Các ngươi đột nhiên biến mất như vậy dọa chúng ta rất thảm đó. Trước khi rời đi thì nói với chúng ta một tiếng có chết ai đâu nào?”

Jenny vừa muốn trả lời nhưng Sở Hạo lại đưa tay lên ngăn cản. Hắn nở nụ cười hướng mọi người vừa đi vừa nói: “Các vị, tôi nghĩ là chúng ta đang có phiền toái rất lớn. Ở đây tôi có một tin tức không biết là tốt hay xấu muốn nói với mọi người… Về phần tại sao chúng ta lại xuất hiện ở đây…”

Không để Jenny kịp ngăn cản, Sở Hạo đã đem những gì hắn biết nói ra, bỗng trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm máy móc.

“Được thưởng 500 điểm”

(Điểm thưởng? Tiếng nói vừa rồi là? Còn có… Quả nhiên giống như mình dự đoán.)

Tại sao phải nói tin tức cho người mới?

Ngay khi Sở Hạo biết được tình huống về Thế giới Luân Hồi từ chỗ Jenny, đây chính là ý nghĩ đầu tiên nảy sinh trong đầu hắn.

Bất luận người thâm niên đầu tiên là ai, bọn họ làm sao biết được nơi này là Thế giới Luân Hồi nhưng một điều chắc chắn là chẳng ai bắt buộc bọn họ phải chia sẻ thông tin với người mới cả!

Sở Hạo chẳng ngại gì chuyện suy luận theo hướng nhân tâm hiểm ác, mà trong tất cả các sự tình cần giải quyết, thứ trọng yếu nhất thường thường là tin tức. Những cựu binh dùng tính mạng để đổi lấy tin tức, dựa vào cái gì mà bắt bọn họ phải nói cho những người mới nghe? Không phải ai cũng là thánh nhân, có lẽ vì thế mà đám người chăn nuôi trong lời Jenny nói tồn tại. Mà thực ra, Sở Hạo chỉ bằng vào mấy chữ đó cũng hình dung ra được loại người đó là như thế nào… Vậy vì sao những người đi trước Jenny lại chịu làm công việc chia sẻ thông tin kia?

Chỉ có thể là vì lợi ích, hoặc có gì đó bức bách bọn họ đi làm…

Cho đến giờ, hắn rốt cục cũng nghiệm chứng được suy đoán của mình, đó chính là khi chia sẻ thông tin với người mới sẽ lập tức nhận được 500 điểm. Đây chính là phương thức Chủ Thần ‘bức bách’ những thâm niên giả kia.

Sở Hạo vừa nghĩ đến đây, người thanh niên tóc vàng bỗng hằng hặc phá lên cười: “Thôi trò lừa gạt này đi! Ngươi cảm thấy cái đó rất logic sao? Ta van ngươi, ngươi nói chuyện khoa học một chút có được không. Chưa nói tới chuyện những tin tức đột nhiên xuất hiện trong đầu chúng ta và những gì ngươi nói là thật hay giả, ta chỉ muốn hỏi một câu, các bộ phim kinh dị, khoa học viễn tưởng, tai nạn, tất cả chẳng qua chỉ là do mấy nhà đạo diễn biên kịch tưởng tượng ra mà thôi, thậm chí nội dung cốt truyện còn tồn tại trăm ngàn lỗ thủng cùng mâu thuẫn chồng chất. Chẳng lẽ mỗi khi bọn họ hứng lên nghĩ ra kịch bản nào đó là nó sẽ trở thành một thế giới hay sao?”

Theo thanh âm càng lúc càng lớn của gã thanh niên này, những người còn lại cũng bắt đầu lộ ra biểu tình nghi ngờ nhìn Sở Hạo. Bỗng Jenny bước lên lớn tiếng nói: “Còn cần phải lừa các ngươi nữa sao? Tôi đã trải qua ba thế giới phim kinh dị rồi! Đương nhiên là tính cả lần này nữa… ack, cái này không quan trọng. Quan trọng là những gì Sở Hạo vừa nói đều là sự thật!”

Tuy Jenny nói rất kích động, nhưng mọi người vẫn lộ vẻ không tin. Mà người đầu tiên hoài nghi nàng lại là kẻ đứng ngay bên cạnh, Sở Hạo.

“Ta cũng không tin…”

Sở Hạo nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Jenny, hắn khẽ day day mi tâm vừa cười vừa nói: “Thật xin lỗi, tuy nghe ngươi nói nhiều như thế nhưng ngay cả ta cũng có chút không tin thì đừng nói là bọn họ, đúng không? Có câu mắt thấy mới là thật, nếu đây thực sự là Skyline, nếu cái gọi là Thế giới Luân Hồi đó thực sự tồn tại, như vậy…”

“Hãy để chúng ta tận mắt nhìn thấy sự thật đi!”

{*}: chắc là cò quay Nga. Hai người chơi. Đút một viên đạn vào khẩu súng lục, quay ổ đạn rồi hướng về người kia bóp cò, ko thấy súng nổ vậy quay về phía mình bóp tiếp… Cứ như vậy cho đến khi…. ^^!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
DNight19:05 31/05/2015
Bộ truyện rất hay . Cám ơn người dịch rất nhiều .
BÌNH LUẬN FACEBOOK