• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Trước tiên, chúng ta cứ giả thiết nơi này thực sự là Thế giới Luân Hồi, thế giới Skyline. Kế tiếp, mọi phân tích của tôi đều sẽ xoay xung quanh điều kiện ấy. Nhiệm vụ trên đồng hồ của chúng ta có mấy tin tức cần phải lưu ý như sau.”

Trong phòng vip của một khách sạn năm sao xa hoa, sáu người ngồi trên ghế salon uống nước ăn điểm tâm và nghe Sở Hạo phân tích.

“Thứ nhất, nơi đây là thế giới Skyline vậy khi nào người ngoài hành tinh sẽ xuất hiện? Hôm nay? Ngày mai? Hay hôm sau nữa? Trên đồng hồ không hề nói cụ thể, mà nội dung cốt truyện theo tôi nhớ cũng chẳng hề nhắc đến. Vậy chỉ có thể phỏng đoán đại khái, đó là lúc sau khi hai nhân vật chính tham gia bữa tiệc, đến buổi tối hôm đó liền xảy ra sự kiện người ngoài hành tinh hàng lâm.”

Khoảng thời gian yên bình trước cuộc đổ bộ chính là thời điểm quan trọng nhất của chúng ta. Nếu muốn sống sót nhất định phải nắm được điều này. Chỉ có như thế chúng ta mới xây dựng được phương án lẩn trốn hay kế hoạch tác chiến gì đó. Mà thực ra Chủ Thần cũng đã đưa ra lời gợi ý trên chiếc đồng hồ này rồi.”

Sở Hạo nói đến đây, mọi người lại nhìn về chiếc đồng hồ trên tay mình, mấy giây sau, Ares hơi trầm tư hỏi: “Là ‘trong vòng ba ngày’ sao? Nhiệm vụ kêu chúng ta bảo vệ nhân vật chính ba ngày, ý là trong khoảng thời gian đó sẽ xuất hiện người ngoài hành tinh à?”

“Đúng mà cũng không đúng.” Sở Hạo cười lắc đầu, tiếp tục “Từ chỗ này sẽ dẫn đến vấn đề cạm bẫy mà ta vừa đưa ra. Trước hết chúng ta tạm đặt chuyện đó qua một bên, nói về cái khác khác đã… Nhiệm vụ này thật ra chia thành hai, một là bảo hộ Jerrord 3 ngày, cái còn lại là sống sót 7 ngày. Về nhiệm vụ thứ nhất chúng ta cũng tạm chưa đề cập tới vội, phân tích nhiệm vụ thứ hai cái đã, sống sót bảy ngày...”

“Trên thế giới này chúng ta có bị thứ gì uy hiếp không?”

Sở Hạo vừa nói đến đây liền nở nụ cười. Chính khi hắn nhắc tới chuyện này trong đầu liền nghĩ đến việc tổ chức C luôn muốn truy sát hắn. Nhưng nếu nơi đây thật sự là Skyline vậy cái tổ chức đó chắc hẳn không tồn tại ở chốn này được, như vậy thì uy hiếp lớn nhất cũng như trực tiếp nhất với hắn đã biến mất. Không biết có nên cảm ơn cái tên ‘Chủ Thần’ kia hay là đạp thêm cho hắn vài nhát nữa không đây.”

“Các loại thiên tai nhân họa, ví dụ như động đất, hỏa hoạn, thậm chí sét đánh lúc trời mưa… đều có thể giết chết chúng ta. Một số thứ khác cũng có thể gây ra chuyện tương tự, như xã hội đen chém giết nhau, hay như tổ chức khủng bố nào đó bỗng nhiên tập kích, vân vân và vân. Rơi vào giữa vòng xoáy đó, chúng ta đều sẽ chết hết.

Ngay lúc Sở Hạo nói đến tổ chức khủng bố, gã râu dài Ao Saqi bỗng nhiên thần sắc hơi đổi, chẳng qua chỉ là thoáng hiện, không ai ở đây bắt được điều này.

“Nhưng mà những thứ kia có tỷ lệ quá nhỏ, nhỏ đến mức không đáng kể. Nếu như tên ‘Chủ Thần’ kia là thật vậy hắn không thể dùng mấy thứ đó để làm khó chúng ta. Nơi đây là Skyline vậy thì cũng phải ăn khớp với nội dung phim. Cho nên có thể kết luận, trong vòng bảy ngày này người ngoài hành tinh nhất định hàng lâm.”

Khi Sở Hạo nói đến đây, mọi người đều khẽ nhíu mày, bởi ai cũng có cảm giác Sở Hạo dường như đang nói nhảm. Lúc nãy Ares cũng đã cho rằng trong ba ngày bảo vệ Jerrord, người ngoài hành tinh sẽ xuất hiện. Giờ Sở Hạo lại kéo dài đến tận bảy ngày, chẳng lẽ không cần tính đến thời gian ‘bảo hộ 3 ngày’ kia nữa sao? Điều này có chút vô nghĩa mà.

“Tôi biết các vị cảm thấy tôi đang mê sảng.” Sở Hạo nhìn nét mặt mọi người, hắn không hề tức giận, chỉ mỉm cười: “Cái đó chính là cạm bẫy mà tôi đã nói… Ai quy định Jerrord xuất hiện trên đồng hồ chính là nhân vật nam chính của phim Skyline chứ?”

“Chúng ta sở dĩ biết rõ Jerrord là nhân vật nam chính vì chúng ta đều đã xem qua phim. Chúng ta biết hắn gặp phải chuyện gì, thấy được kết cục, cho nên chúng ta biết hắn là nhân vật chính. Nhưng với tư cách là một người bình thường trong thế giới này, hắn dựa vào đâu mà cho rằng mình là nhân vật chính?

Sở Hạo nhìn về phía đồng hồ, ha ha cười: “Câu chữ tạo thành một cái bẫy vô cùng xảo diệu, vẻn vẹn chỉ một cái tên liền khiến suy nghĩ của mọi người bị cố định trên người gã nhân vật chính. Phải biết rằng ở nước Mỹ, hay như trên toàn thế giới, người mang tên này chí ít có cả ngàn vạn! Làm sao chúng ta biết được Chủ Thần muốn bảo vệ ai? Bảo vệ bác sĩ nha khoa Jerrord, bảo vệ thầy giáo tiểu học Jerrord, hay là bảo vệ kẻ lang thang Jerrord? Ai dám khẳng định Jerrord cần phải bảo vệ kia là nhân vật chính Jerrord chứ?”

“Nói không chừng ngay lúc này đây có tên côn đồ nào đó mang tên Jerrord vì xảy ra sự tình đấu súng hoặc đâm chém nào đó mà ngoẻo trong bệnh viện rồi, như vậy nhiệm vụ bảo vệ Jerrord ba ngày kia của chúng ta liền tính là thất bại.”

Nghe đến đây mọi người đều cả kinh, rốt cuộc ăn không vô cái gì nữa mà liên tục liếc nhìn đồng hồ, một lần, lại một lần…

Cùng lúc đó, tại một quảng trường cách mọi người rất xa, bảy người nhóm thanh niên tóc vàng rốt cục tìm được cảnh sát, bọn họ lập tức tiến lên xin trợ giúp. Người cảnh sát cũng liền gọi về cục yêu cầu phái xe tới, định trước cứ mang đám người này về rồi nói sau. Chờ đợi một lát, xe cảnh sát rốt cục đến nơi, có điều vẻ mặt người điều khiển lộ vẻ xui xẻo.

Người cảnh sát tiến lên báo cáo tình tình, sau đó thuận miệng hỏi: “Sao thế? Nhìn vẻ mặt cậu không được tốt lắm.”

Tên cảnh sát kia cười khổ: “Lúc nãy ở một quảng tường khác xuất hiện án mạng. Một đám côn đồ đánh nhau, trong đó có một kẻ bị ba đao đâm trúng. Tớ lúc ấy vừa vặn ở đấy, thế nhưng lại không ngăn cản kịp, xem ra lần này bị mắng thảm rồi…”

Vị cảnh sát ban đầu thoáng trầm mặc: “Hai nhóm côn đồ? Thật là phiền toái… Người chết là ai vậy?”

“Không biết, tên hắn là Je… gì đó?”

“Vậy à? Được rồi… Trước tiên giải quyế cho xong chuyện bảy người này đi đã. Bọn họ đều nói mình bị bắt cóc từ châu Âu, thời điểm lúc đó là đầu mùa đông. Thật không hiểu gì cả, hay là cứ đưa bọn họ đến cục cảnh sát thì tốt hơn.”

Cùng lúc đó trong khách sạn, ánh mắt mọi người lại tập trung lên Sở Hạo. Sở Hạo cũng không trì hoãn gì thêm, phân tích tiếp: “Chính vì như thế nên tôi hoài nghi nhiệm vụ thứ nhất kỳ thực là một cái bẫy. Đương nhiên cũng có thể là do tôi suy nghĩ quá nhiều. Ý nghĩa thực sự của mấy dòng này là muốn chúng ta bảo vệ nhân vật chính ba ngày, nhưng mà khả năng ấy không lớn lắm, tối đa chỉ hai thành mà thôi… Đó là phân tích của tôi, nếu các vị cảm thấy không đồng ý thì cứ bỏ qua, muốn làm chuyện gì thì tùy.”

Mọi người thoáng trầm mặc, Ao Saqi bỗng nhiên cất tiếng hỏi: “Bố trí cái bẫy như vậy thì có ý nghĩa gì? Làm bất cứ chuyện nào đều có mục đích của nó, nếu như chỉ là một cái bẫy vô nghĩa thì không thể coi nó là bẫy được nữa rồi.”

Sở Hạo cười cười gật đầu: “Đúng vậy, đây chính là một phát hiện, hơn nữa rất có ý nghĩa phân tích. Cái gọi là cạm bẫy, chính là ẩn hàm sự lừa gạt, ý đồ khiến người ta đi làm chuyện gì đó hoặc muốn đạt mục đích gì đó. Vậy chúng ta thử đổi cách suy nghĩ một chút, nếu chúng ta bước vào cái cái bẫy này thì sao? Theo sau nhân Jerrord ba ngày, chúng ta sẽ mất đi một thứ rất quan trọng…. chính là chuẩn bị!”

“Thời điểm người ngoài hành tinh phủ xuống Skyline, vũ khí của nhân loại hiện tại hầu như không có tác dụng với chúng, kể cả vũ khí hạt nhân cũng vậy. Trong tình hình đó, muốn đối kháng chính diện, hoặc giết hoặc ngăn cản đều không làm nên chuyện gì. Việc duy nhất chúng ta có thể làm là chạy trốn cùng tránh né. Mà đi theo bên người nhân vật chính ba ngày sẽ hạn chế phạm vi chạy trốn cùng tránh né của chúng ta. Người ngoài hành tinh một khi xuất hiện thì tất cả mọi nơi đều không an toàn, đến lúc đó chúng ta cũng chỉ còn một con đường là đi theo nhân vật chính, cái này mới là mục đích thực sự của cạm bẫy.”

Mọi người nghe đến đó có chút hiểu ra. Bọn họ nhìn tin tức trên đồng hồ lại so sánh với những gì Sở Hạo phân tích, lập tức có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Jenny cũng đặt câu hỏi: “Sở Hạo, nếu theo những gì anh phân tích thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Có phải ý anh muốn nói là trong ba ngày này người ngoài hành tinh sẽ không phủ xuống? Đây là khoảng thời gian quan trọng để chúng ta chuẩn bị chỗ tránh nạn an toàn à?”

“Không, hoàn toàn trái lại…”

Nói đến đây, Sở Hạo nhìn lại chiếc đồng hồ của mình, bên trên còn mấy chữ đơn giản hơn… ‘Sống sót’, ‘bảy ngày’…

“Khả năng người ngoài hành tinh phủ xuống lớn nhất có thể là hai ngày sau, mà chúng ta chẳng những không thể rời thành phố mà còn phải tiếp cận đám nhân vật chính…”

Sở Hạo chăm chú nhìn mọi người: “Trong hai ngày an toàn, trước khi người ngoài hành tinh hàng lâm, chúng ta sẽ tìm một chỗ trú ẩn, tiếp đó…”

“Chúng ta bắt cóc hai nhân vật chính, đưa bọn họ đến nơi đã chuẩn bị!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
DNight19:05 31/05/2015
Bộ truyện rất hay . Cám ơn người dịch rất nhiều .
BÌNH LUẬN FACEBOOK