• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Đề nghị của Sở Hạo quá mức kinh người.

Bất luận kẻ nào, chính xác hơn là bất cứ người bình thường nào trong tình huống này trước tiên sẽ nghĩ đến tận hết khả năng để đào tẩu, tìm chỗ an toàn, tuyệt đối không nghĩ tới chuyện làm kinh động đến sinh vật ngoài hành tinh, tốt nhất là dùng cách ‘người nhiều lực lớn’ đi cầu cứu quân đội. Đó mới là ý tưởng của người bình thường.

Mà những kẻ không phải người thường như Ares, J, Ao Saqi sẽ không cầu cứu đám đông. Bọn họ hiểu rõ đạo lý nhiều người chưa chắc đã tốt, một mình hoặc số ít tinh nhuệ hành động sẽ dễ tới được điểm an toàn hơn.

Nhưng giờ phút này… quyết định của Sở Hạo lại khiến mọi người kinh ngạc, bởi nó khác hoàn toàn với cách nghĩ của họ. Không phải dùng cách âm thầm chạy trốn mà là ‘gióng trống khua chiêng’… Nổ mạnh? Hắn không sợ dẫn dụ đông đảo người ngoài hành tinh đến sao?

“Mỗi một sự kiện, mỗi một cá thể, mặc kệ nó có tư tưởng gì thì đều có ý nghĩa của nó…”

Sau khi Sở Hạo giảng giải cụ thể kế hoạch của hắn, tựa hồ nhận ra nghi hoặc trong lòng mọi người liền dứt khoát nói: “Vấn đề sợ hay không sợ, kỳ thật nói đơn giản chính là những chuyện chúng ta làm rốt cuộc có ý nghĩa gì, có đáng giá hay không… Được rồi, đổi thành cách nói của các vị, chính là lợi ích quyết định hành động, về phần nguy hiểm… Tư bản có thể vì 300% lợi nhuận mà có thể can đảm trực tiếp đối diện với tử vong…”

“Đầu tiên, chúng ta không thể chờ chết ở đây, nơi này là một tử lộ, đợi càng lâu nguy hiểm càng lớn. Tiếp theo là vấn đề lên mặt đất sẽ không tránh khỏi bị lộ hành tung, vô luận là ngẫu nhiên đụng phải toán tuần tra hay thiết bị giám sát đều sẽ dẫn tới trì hoãn thời gian và đưa đến càng nhiều quái vật hơn nữa. Những nguy hiểm này đều có khả năng xảy ra, mà theo ý tưởng lúc trước của các vị là âm thầm trốn về chỗ tránh nạn, chưa nói xác suất thành công là bao nhiêu, chỉ riêng việc ai trong các vị có thể khẳng định vận khí của mình đột nhiên bạo phát, tất cả mọi người chết hết chỉ mình không sao? Ai cũng không thể, ai trong chúng ta cũng không dám khẳng định chắc chắn điều ấy!”

“Chính vì như thế, nếu muốn tìm ra biện pháp tốt nhất để đào thoát trong tình huống hiện tại, ta chỉ nghĩ được cách đó… Sinh vật ngoài hành tinh không phải đang tìm kiếm tất cả động tĩnh sao? Chúng không phải đang cần lượng lớn nhân loại à? Chúng ta liền cho chúng nó động tĩnh, đương nhiên, ‘nhiều người’ lại không có. Chỉ cần hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng, dẫn dụ tất cả sinh vật ngoài hành tinh đang giám thị đi chỗ khác, chúng ta mới có thể an toàn trốn vào nơi trú ẩn. Kế hoạch của tôi chính là vậy!”

Sở Hạo nói đến đây thì dừng một chút mới tiếp tục: “Như vậy, dựa theo đề nghị lúc trước của tôi, đầu tiên, J cùng Ares một tổ, hai anh phụ trách dẫn hai nhân vật phim tới chỗ trú ẩn, đồng thời bảo đảm an toàn cho bọn họ. Đương nhiên, Jerrord, Elaine, tôi cũng phải nói trước, việc này ngoại trừ đảm bảo an toàn cũng là vì giám thị hành động của hai vị, không nên vọng động chạy trốn. Hai người bọn họ có thể giết chết các ngươi rất dễ dàng. Tin ta đi, nhân mạng trong tay bọn họ không mạnh hơn tiểu miêu tiểu cẩu bao nhiêu đâu.”

“Ta với Ao Saqi một tổ, hai người chúng ta phụ trách chế tạo vụ nổ. Công việc này xem ra rất nguy hiểm, Ao Saqi, cậu nguyện ý hành động cùng tôi không?” Sở Hạo quay sang hỏi.

Ao Saqi vẫn trầm mặc trước sau như một, đợi gần mười giây mới chậm rãi nói: “Tốt, tôi đồng ý đi với anh, nhưng tôi có một yêu cầu… Tôi hy vọng sau này khi tôi có việc nhờ giúp đỡ, anh phải dùng trí tuệ của mình giúp tôi. Không cần anh phải ra tay, chỉ cần tính toán sắt đặt là đủ rồi. Đó cũng là việc anh thành thạo nhất mà phải không.

Sở Hạo không chút chần chờ, bình tĩnh trả lời: “Chỉ cần không quá phiền toái, không thành vấn đề.”

Cho đến lúc này, thanh âm Jenny mới khẽ run run vang lên: “Sở, Sở…Vừa nãy lúc bên trên, tôi không phải muốn trách cứ gì anh đâu. Tôi chỉ là… đột nhiên không quen, dù sao đó cũng là một mạng người, đoàn đội lúc trước của tôi không có trải qua chuyện như vậy, cho nên tôi… Đừng vứt bỏ tôi, van anh đó, tôi không định khiêu chiến vị trí của anh đâu. Tôi biết anh là một trí giả. Tôi đã nghe những người đi trước kể một số chuyện liên quan tới những trí giả trong truyền thuyết. Tôi tin tưởng phán đoán của anh mà. Đừng vứt bỏ tôi…”

Nói đến đây, Jenny đã sắp khóc đến nơi. Vừa rồi Sở Hạo chỉ sắp xếp cho các thành viên khác trong đội, có mình nàng là không dặn dò gì khiến bản thân cảm thấy kinh hoảng. Không có ai ở đây hiểu được sự khủng bố của thế giới luân hồi hơn nàng. Đừng xem nàng đã trải qua hai bộ phim kinh dị, trên thực tế nàng đều chỉ dựa vào vận khí để sống sót nên điểm thưởng không có bao nhiêu, thậm chí ngay cả chi tiết phụ tuyến là gì cũng không biết. Bảo nàng là người thâm niên, chẳng thà coi nàng như tân nhân mang cái mác thâm niên còn hơn. Nàng hiểu rõ… một khi bị đoàn đội vứt bỏ, phải sống một mình trong thế giới luân hồi sẽ nguy hiểm thế nào, việc đó hầu như đại biểu cho tử vong.

“Nghĩ gì thế, tôi sao có thể vứt bỏ cô…” Sở Hạo nghe vậy liền lập tức đáp, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy câu nói của mình tựa hồ có gì không đúng. “Nhiệm vụ của cô thực ra quan trọng nhất. Chúng tôi có thể sống sót hay không đều phải dựa vào cô.”

“Ngay khi tiếng nổ đầu tiên truyền ra, cô phải lập tức rời khỏi đường cống thoát nước và đi đến chỗ thi thể người phụ nữ kia, hẳn là ở vị trí này. Cô đem thi thể cô ta tới địa điểm này.”

Sở Hạo lại lấy ra chiếc bật lửa chiếu sáng chỗ vách tường hắn vừa khắc dấu: “Cô có được tơ nhện nên khi mang theo vật nặng thì không nên hành tẩu dưới mặt đất mà tận lực lướt đi trên cao. Đưa thi thể đó đến tòa nhà cao tầng chỗ chúng tôi và hội hợp với nhau ở bên trong. Cô phải dùng tốc độ nhanh nhất, bí mật nhất để hành động, tận hết khả năng không để bất cứ người ngoài hành tinh nào phát hiện, đó là nhiệm vụ của cô.”

Jenny cố gắng nhớ từng lời Sở hạo nói, mãi đến khi nghe xong nàng mới tò mò hỏi: “Vì sao phải để cỗ thi thể ấy ở đó, cái này có tác dụng gì sao?”

Sở Hạo chợt cười: “Cũng đúng, không bằng như vậy… Cô một đường đi tới, chỉ cần trên đường thấy thi thể nào thì mang theo cái đó. Nếu được thì mang một trăm cỗ tới cũng không sao, thế nào?”

Sắc mặt Jenny lập tức đen thui, chẳng qua không biết là bị dọa hay đang cân nhắc lời đề nghị của Sở Hạo, nàng trầm mặc không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào dấu khắc trên vách tường, mãi đến khi chiếc bật lửa bị đóng lại, cả đường cống thoát nước lại một lần nữa chìm trong bóng tối.

Trình tự hành động là như thế, tôi và Ao Saqi đi trước, đợi đến tiếng nổ thứ nhất vang lên, Jenny lập tức xuất phát, khi vụ nổ kịch liệt nhất, những người còn lại sẽ hành động, hơn nữa lộ tuyến của các vị phải thay đổi… Ares, anh còn nhớ rõ chuyện tôi nói với anh chiều hôm qua không?”

Ares vốn đang sững sờ, lúc này lập tức trả lời: “Ý cậu là chỉ cái kia sao?”

“Biết rõ là tốt rồi.”

Sở Hạo và Ares đối thoại làm mọi người chung quanh cảm thấy kỳ quái, chẳng qua bây giờ cũng không phải lúc hỏi kỹ. Sở Hạo bỗng lại lấy bật lửa soi lên con số trên chiếc đồng hồ đeo tay.

“Ao Saqi, 30 giây sau xuất phát.”

“10 giây…”

“5 giây…”

“Xuất phát!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
DNight19:05 31/05/2015
Bộ truyện rất hay . Cám ơn người dịch rất nhiều .
BÌNH LUẬN FACEBOOK