• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
“Hoàn cảnh nơi này thật là phức tạp.”

“Đương nhiên, dù sao cũng là khu dân nghèo, bất kỳ một thành phố nào đều sẽ có những khu như vậy…”

Tám người đi trong một con đường quanh co, thỉnh thoảng lại chui vào mấy tòa cao ốc cũ nát, thậm chí còn có lần phải tiến nhập vào đường cống thoát nước trong thời gian ngắn. Cả bọn dưới sự dẫn dắt của Sở Hạo tiếp tục đi tới.

Lúc đầu còn thoải mái, mọi người chỉ cho rằng hoàn cảnh chỗ này không quá phức tạp, nhưng theo Sở hạo bẻ ngoặt bảy tám vòng, tâm tình mọi người trong đội đều trở nên kinh ngạc, thậm chí khiếp sợ. Phải biết rằng Sở Hạo cơ bản đều ở cùng với bọn họ chứ chưa từng tới nơi này. Mà đường đi lối lại thì vô cùng phức tạp, người bình thường tuyệt đối không thể thông qua bản đồ mà tìm được phương hướng chuẩn xác.

Jerrord và Elaine có lẽ còn không biết, nhưng năm người còn lại sao mà không hiểu. Sở Hạo lựa chọn tuyến đường chỉ nhờ vào xem bản đồ cùng điều kiện xung quanh. Vậy mà hắn có thể nhớ kỹ hoàn toàn hơn nữa còn tìm được lộ tuyến. Thật là kinh người mà!

Sở Hạo đi một mạch không nói lời nào, ngoại trừ tìm lộ tuyến cùng tránh né ra, sắc mặt hắn càng ngày càng thâm trầm.

Những người còn lại tất nhiên cũng nhìn ra thần sắc Sở Hạo không đúng, tuy chẳng biết phát sinh chuyện gì nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy dần dần khẩn trương. Tâm tình có thể lây lan, đặc biệt là những lúc nguy cấp như thế này thì tốc độ lan truyền càng nhanh…

Trong đoàn người, Jenny rốt cục không nhịn được hỏi: “Sở Hạo, anh đang nghĩ gì vậy, không phải anh vẫn luôn thích trưng cái nụ cười mỉm dối trá đó ra với chúng tôi hay sao? Bây giờ sắc mặt lại xanh mét, thoạt nhìn rất dữ tợn đó… Cứ như thể con đường phía trước chính là tuyệt lộ vây.”

“Tuy không phải tuyệt lộ, nhưng cũng không kém mấy…”

Sở Hạo không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục đi phía trước đội ngũ: “Chúng ta không có thời gian, so với dự tính đã quá mất 10 phút rồi, mỗi một phút trôi qua nguy hiểm của chúng ta lại tăng thêm một phần. Điểm giới hạn là 50 phút, một khi vượt qua con số này, đi trên đường chẳng khác nào tìm chết. So với việc về chỗ trú ẩn, chẳng thà tùy tiện tìm một đường cống thoát nước nào đó đợi còn an toàn hơn. Hiện giờ… chúng ta càng ngày càng tới gần tuyệt lộ.”

Jenny miễn cưỡng cười: “Có, có nghiêm trọng như vậy không? Nơi đây thoạt nhìn rất vắng vẻ, nãy giờ một quái vật ngoài hành tinh cũng không thấy mà…”

“…Lúc người ngoài hành tinh vừa đến trái đất, mục tiêu chủ yếu của chúng là những nơi tụ tập đông người, ví dụ như nhà ga, quảng trường, hoặc các phương tiện công cộng. Nhóm nạn nhân này trở thành chip điều khiển của những vũ khí sinh vật đầu tiên, sau đó bọn chúng sẽ đi thu gom người sống sót và tạo ra càng nhiều vũ khí hơn nữa. Nếu khi mẫu hạm của chúng vừa xuất hiện thì trong vòng 5 phút, số lượng binh khí là một, như vậy 5 phút sau sẽ là mười, 20 phút sau sẽ đạt tới một trăm, năm mươi phút liền lên tới một ngàn.”

“Đến khi mục tiêu đệ nhất của chúng hoàn thành, chúng sẽ lựa chọn mục tiêu đông dân cư thứ hai, ví dụ như cao ốc, khu dân cư… Mà chuyện này các ngươi cũng đã thấy trong phim rồi đó. Tại sao lúc đầu nhóm của nhân vật chính lại an toàn như vậy, thế nhưng qua càng lâu thì người ngoài hành tinh càng chú ý lùng sục tới tới bọn họ. Đến lúc đó, trên đường phố nhất định không còn một ai đi lại.”

“Về phần giai đoạn ba, ha ha…”

Sở Hạo không nói tiếp nữa, hắn chẳng qua chỉ khẽ thở dài: “Mọi người tăng tốc lên đi, nhớ phải theo sát tôi, tận lực không gây ra tiếng động. Chúng ta phải tới được chỗ trú ẩn trước khi giai đoạn hai này kết thúc, cố gắng lên các vị!”

Phân tích của Sở Hạo đã triệt để nói rõ tình huống nguy cấp trước mắt cho mọi người, tất cả nghẹn lời, chỉ có thể cắm đầu chạy. Thời gian dần trôi qua, người phụ nữ trung niên thể lực không đủ, dần tuột lại phía sau, hơn nữa khoảng cách với mọi người càng lúc càng xa.

Tại một chỗ quẹo, chân người phụ nữ này bước hụt, rốt cục không thể giữ được thăng bằng ngã luôn trên mặt đất. Nàng cứ nằm đó kịch liệt thở hổn hển. Nhìn bộ dáng ấy xem ra qủa thực sắp rơi vào hôn mê đến nơi. Phải bảy tám giây sau nàng mới như chợt nhớ ra điều gì đó,hét lên đầy thê lương: “Không, đừng bỏ tôi lại, chờ tôi một chút, các người chờ tôi một chút, tôi vẫn có thể kiên trì, chờ tôi một chút đi mà, đừng bỏ tôi lại chỗ này, đừng, đừng mà!!”

Thời gian bảy tám giây đã đủ cho mọi người chạy xa khỏi đó. Đến khi phục hồi tinh thần, người phụ nữ trung niên đã biến mất sau nhiều lần đổi hướng. Khi nghe thấy âm thanh kia vọng đến, hầu như tất cả mọi người đều theo bản năng dừng bước, một mặt nhìn lại đằng sau, một mặt nhìn Sở Hạo.

Nhưng thần sắc Sở Hạo nghiêm túc, nét mặt dữ tợn đáng sợ, thậm chí còn bùng lên sát ý nhàn nhạt. Cái nhìn đó như gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu bọn họ, lạnh từ thể xác đến tinh thần.

“Đáng chết! Cô ta chẳng lẽ không biết hét lên như vậy sẽ hấp dẫn người ngoài hành tinh đến sao?”

Sở Hạo thấp giọng gầm gừ. Chân hắn không ngừng lại chút nào, thoáng cái đã kéo dãn khoảng cách với mọi người thêm 10m, đồng thời tiếng nói vọng tới những người còn lại: “Các ngươi nếu không muốn chết thì lập tức theo ta, ngàn vạn lần không được phát ra bất kỳ thanh âm nào. Còn cô ta… chúng ta cứu không được. Tất nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn lưu lại rồi cùng chết, ta tuyệt đối không ngăn cản.”

Ngay khi Sở Hạo nói ra lời này, người thứ nhất theo hắn lại không phải J mà là Ares vẫn luôn lễ độ nho nhã. Hắn lúc này đang ở giữa đội ngủ liền trực tiếp vượt qua hai nhân vật chính, theo sát sau lưng Sở Hạo. Người tiếp theo mới là J, hắn vốn cũng định cậy mạnh vượt qua hai người kia nhưng không ngờ lời Sở Hạo lại truyền tới.

“J, mang theo Elaine.”

J nghe vậy nhất thời sửng sốt, nhưng cũng lập tức nhấc Elaine lên vai. Nhìn cảnh này không khác gì một con hắc hùng vác theo một cô bé. Cứ như vậy, J hùng hục chạy theo sau Ares. Tiếp đến là nhân sĩ ‘khủng bố’, Ao Saqi. Jerrord thấy bạn gái cách mình càng lúc càng xa, hắn cũng đành cắn răng đuổi theo, chỉ có mình Jenny là sắc mặt âm tình bất định.

Khi mọi người chạy được hơn bảy tám mươi mét, tưởng rằng Jenny lựa chọn quay lại cứu người phụ nữ trung niên kia, không ngờ một bóng ảnh vượt qua đỉnh đầu, so với bọn họ còn nhanh hơn nhiều. Đến khi nhìn kỹ, mọi người mới nhận ra Jenny tay nắm tơ nhện bám dính lên các tầng nhà xung quanh, nàng dùng kỹ năng của Spider man trực tiếp vọt lên phía trước đội ngũ.

“Vì sao?” Jenny cắn răng hỏi: “Cô ấy không làm gì sai cả, chỉ là do thể lực không đủ mà thôi. Nếu ngươi hoặc J muốn đều có thể cứu cô ta mà, vì sao? Chẳng lẽ… Cô ta chưa được tính là thành viên của tiểu đội hay sao?”

“Ngây thơ.”

Sở Hạo đối với chất vấn của Jenny, thậm chí bước chân cũng không trì hoãn chút nào. Hắn trực tiếp vọt qua bên cạnh nàng, đồng thời mở miệng: “Tôi phải lựa chọn… Nếu như bỏ qua tính mạng một người mà có thể cứu mười người khác thì tôi sẽ không do dự mà buông tha người đó. Với tư cách là người lập kế hoạch, thậm chí thủ lĩnh, đúng vậy, tôi…”

“Phải lựa chọn…”

Đúng vậy, lựa chọn…

Buông bỏ lương tâm, buông bỏ thiện ác, buông bỏ cảm tình, chỉ có vậy mới đối kháng được với tổ chức C không đâu không vào được. Chỉ có như vậy… mới có thể để nhiều đồng đội sống sót hơn, cũng mới có thể báo thù…

Vô luận đạn hạt nhân mini nổ tại Tokyo, hay để rò rỉ virus sinh hóa ở Washington, hoặc giả rút lui quy mô nơi di tích Ai Cập, trên tay hắn sớm đã dính đầy máu tươi, không chỉ của địch nhân mà còn người vô tội và các đồng đội của hắn, thậm chí…

Thân nhân…

Hắn còn nhớ….

Hắn một mực kêu gọi tên người con gái ấy, người chị của hắn…

Người ấy đã biến thành một dạng quái vật trong suốt thuần năng lượng, công kích vậy lý không có tác dụng gì, mà hắn còn phải lo cho cả đoàn quân đang trong lòng đất này nữa. Khi mọi thứ sụp xuống, hắn thấy được ánh mắt của mười mấy người động đội bị hắn vứt bỏ, cũng nhìn thấy ánh mắt của chị….

Trong giây lát, Sở hạo bỗng ngừng bước, thậm chí vì dừng quá đột ngột nên Ares chạy sau liền tông thẳng vào lưng hắn. Chẳng qua thân hình Sở Hạo vẫn đứng yên, không chút sứt mẻ, nhưng nét mặt lại đầy thận trọng.

“Không ổn, chúng ta đã bị phát hiện rồi, không biết loại hình kẻ địch cùng số lượng ra sao, hy vong không phải cái con ‘tinh tinh’ khổng lồ kinh khủng nhất…”

Trước khi vạch định kế hoạch bắt cóc, Sở Hạo đã nói cho mọi người các loại hình vũ khí sinh vật mà hắn thấy trong Skyline. Người ngoài hành tinh lấy não của con người làm bộ phận tính toán hệ thống và được áp dụng cho mọi loại hình vũ khí, từ phi thuyền vũ trụ cỡ lớn đến ‘Mực bay’ phi hành cỡ nhỏ, trên mặt đất thì có quái vật to lớn như King kong cùng bạch tuộc nhỏ với xúc tu linh mẫn.

So sánh các loại, Sở Hạo sợ gặp phải loại King Kong nhất. Một con quái vật cao mười hai mươi thước, một cước đạp xuống tuyệt đối là chết chắc, con người không thể chống lại. Còn những loại nhỏ khác thì chỉ cần dựa vào địa hình hợp lý cũng có thể phản kích, thậm chí tiêu diệt.

Sở Hạo nghĩ đến đây, hắn nhìn xung quanh một lát, sau đó điên cuồng chạy tới bên một nắp cống thoát nước và kéo nó lên. Hắn vừa phất tay ra hiệu cho những người khác xong liền dẫn đầu nhảy xuống trước, mấy người còn lại cũng không dám chần chờ, đều nhao nhao theo sau. Không bao lâu, trên mặt đất chỉ còn lại người phụ nữ trung niên đang kêu gào…

Hơn mười giây qua đi, tiếng quát tháo càng thêm thê lương, cuối cùng bỗng dừng lại đột ngột…

Dưới đường cống thoát nước, mọi thứ đều chìm trong bóng tối, nhưng cả bảy người đều bất động không dám nhúc nhích, chỉ có tiếng tim đập bình bình vang lên trong không gian đen kịt yên tĩnh…

Khủng bố tràn lan!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
DNight19:05 31/05/2015
Bộ truyện rất hay . Cám ơn người dịch rất nhiều .
BÌNH LUẬN FACEBOOK