Vô Hạn Thự Quang

Quyển 13 - Chương 29: Chi tiết kịch tính!

Zzhty

27/11/2017

Dịch giả: Phan Ngọc

Sở Hạo và Trương Hằng, ngoài ra còn có cả mấy người lính trong quân đội luân hồi, mọi người đều theo sát từng bước chân của nhóm Perseus đuổi theo gã quái vật. Địa hình nơi đây là rừng rậm, nhưng cũng không hẳn là kiểu rừng rậm nhiệt đới mà là kiểu rừng cây tiếp giáp thảo nguyên. Vì rừng cây không quá chi chít nên hướng mà gã chạy trốn là về hướng bên kia sa mạc.

Trên đường đi, cây cối dần thưa thớt mà thay vào đó toàn cát là cát, hơn nữa còn có rất nhiều các bức tường, trụ đá mang phong cách Hy Lạp cổ đại. Nơi đây hình như là di tích của một thành thị cổ xưa, song chắc chắn đã bị bỏ hoang không biết đã bao nhiêu năm rồi.

Gã quái vật kia vừa đánh vừa lui. Không thể nào không nhắc tới việc gã này thực sự rất mạnh. Một mình hắn chiến đấu với gần mười người mà không thua, tuy vì một tay đã bị chém rớt nên chiến lực giảm sút nhưng vẫn miễn cưỡng chạy trốn được, nếu là người thường thì cá là đã bị bắt ngay tại trận rồi.

Gã này cực kỳ nhanh nhẹn, đấu khí thì mạnh mẽ, công kích bình thường sẽ không có cách nào phá vỡ được lớp phòng ngự bằng đấu khí của hắn cả. Nhưng mà nếu tấn công hắn với đấu khí thì sẽ dễ dàng bị cây đao hai lưỡi địa ngục của hắn cản lại. Xét về cách hắn tấn công thì vừa nhanh nhẹn lại vô cùng mạnh mẽ, rất nhanh chóng liền có thể phá tan lực phòng ngự của bất kỳ ai, vậy nên chí ít cũng phải hai ba người mới có thể ngăn hắn lại được. Chính vì thế, dù cho nhóm người của Perseus chiếm thế thượng phong nhưng chẳng thể nào theo kịp tốc độ của gã quái vật kia để mà bắt được hắn cả.

Sau khi gã quái vật này chạy được tới chỗ di tích, hắn liền lợi dụng địa hình nơi đây là những bức tường đổ nát bốn phía để nhảy nhót lẩn tránh. Mấu chốt vẫn là cây đao hai lưỡi địa ngục linh hoạt của hắn, tuy chỉ có một tay nhưng bù lại với sự linh hoạt của cây đao hai lưỡi này cũng chẳng khác gì cái tay bị cắt đi của hắn cả. Sự nhanh nhẹn luồn lách qua các bức tường rồi sự linh hoạt của cây đao hai lưỡi địa ngục chính là lý do hắn vẫn sống được đến bây giờ. Nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ, mà ở trường hợp này, không phải chỉ có tứ thủ - bốn tay, còn bản thân gã cũng còn chẳng đủ song quyền - hai tay.

Khi mấy người Sở Hạo chạy tới nơi thì cũng là lúc nhóm Perseus lao lên vây công gã quái vật kia. Lần này thì có chút khác biệt, học hỏi từ mấy lần vây công thất bại lúc trước, ngoài mặt Perseus chỉ huy vài người lao lên, nhưng anh ta ngầm chỉ thị cho hai thợ săn khác tập kích sau lưng gã quái vật. Vì thế, lần vây công này nắm chắc đến mười phần là thành công. Nhưng người tính không bằng trời tính, dưới chân gã quái vật kia, nơi máu từ tay hắn chảy xuống có biến động.

Về biến động này thì nhìn qua nhóm Sở Hạo cũng biết là tại sao rồi. Theo như nội dung phim thì đây là lúc mà lũ bò cạp xuất hiện, cũng đồng thời là thời điểm mà gã quái vật kia chạy thoát.

"Trương Hằng! Tấn công! Không được để tên này chạy thoát! Cho dù có phải kích hoạt Hoàng kim thánh y cũng được! Ta muốn xác nhận vật phẩm trên cơ thể hắn! Vì vậy phải giết chết hắn, bất kể giá nào!"

Sở Hạo ngay lập tức nói với Trương Hằng, rồi sau đó nhìn về phía mấy người binh sĩ đi theo: "Trong các ngươi ai là người có kĩ năng tập kích Ta thấy các ngươi có mang theo một cây súng tỉa, hãy phối hợp với Trương Hằng tiêu diệt gã quái vật kia. Vẫn là câu đó, bất kể giá nào!"

Mấy binh sĩ này thì đều rất có khí chất quân nhân, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, dáng người cường tráng, động tác nhanh nhẹn, gọn gàng, tất cả đều từng được tôi luyện qua chiến trường thực sự. Bình thường họ trầm mặc ít nói, lúc này cũng như vậy, bọn họ chỉ kính cẩn nhận lệnh rồi phân công nhau tiến vào chiến trường với tốc độ nhanh nhất có thể.



Ngay khi một binh sĩ tìm được vị trí để lắp ráp súng ngắm thì chiến trường đã xảy ra đột biến. Từ dưới đất đá có mấy con bọ cạp khổng lồ trồi lên. Tất cả đều là bọ cạp khổng lồ, chiều cao chí ít cũng phải trên 4 mét, chiều dài thân thể thì hơn 10 mét, hai cái càng mỗi cái dài chừng hơn 2 mét, có thể dễ dàng xé đứt đôi người.

Biến cố xảy ra khiến cho đám người Perseus sợ đến ngây người, nhất thời bọn họ quên đi sự tồn tại của gã quái vật kia, tất cả đều nhìn vào con bọ cạp khổng lồ đang hùng hổ lao tới. Mà hai tên lính đánh thuê là người đứng mũi chịu sào, bọn họ bị con bọ cạp khổng lồ nhắm tới đầu tiên, dù có phát ra đấu khí nhưng mà sự chênh lệch dù sao cũng quá lớn, cả hai bị đánh văng ra đến hơn 10 mét mới rơi xuống đất. Không cần kiểm tra cũng biết chắc là bị trọng thương rồi.

Những người còn lại đều tỏ vẻ kinh hoàng. Về căn bản, tình huống bây giờ đã quá rõ rồi. Cho dù bọn họ có không lao vào thì cũng vẫn phải ứng chiến với đám bò cạp khổng lồ kia. Chỉ thấy đất cát bay lên cuồn cuộn, đám bò cạp đã lao vào mấy người Perseus, tất cả đã bắt đầu chiến đấu.

Phía bên kia, Sở Hạo và Trương Hằng đã sớm biết được chuyện này sẽ xảy ra, nên cả hai không chần chừ mà ngay lập tức đuổi theo gã quái vật kia. Tốc độ di chuyển của Trương Hằng nhanh hơn Sở Hạo rất nhiều, mà hắn cũng có ý định bảo vệ Sở Hạo, vậy nên vừa lao tới vừa gào lớn lên, như là chó điên vậy.

Thực ra thì Sở Hạo cũng biết là Trương Hằng đang rất hưng phấn a. Từ đầu Trương Hằng đã muốn khoác lên mình hoàng kim thánh y để lao ra khoe khoang rồi nhưng lại bị Sở Hạo một mực cản lại. Vốn là Sở Hạo muốn Trương Hằng giấu đi lá bài tẩy, để đến lúc cần thiết sẽ có thể lật ngược thế cờ. Lúc này đây quả thực là thời điểm hợp lý rồi.

Giờ phút này chỉ thấy Trương Hằng sử dụng Đạn thời gian gia tốc lao ra như điên, tốc độ nhanh đến không tưởng tượng nổi, đâm thẳng vào gã quái vật đang chạy trốn kia. Hắn chặn đầu gã quái vật kia, tay thò về phía sau rồi nói: "Hay lắm, ta phải ra tay thôi! Xuất hiện đi, cung Nhân Mã... Hoàng kim... rương đựng Hoàng kim thánh y của ta đâu!?"

Nhưng mà thật đen đủi quá đi. Rương đựng Hoàng kim thánh y thật ra rất nặng. Thì bởi, là hoàng kim, là vàng mà, vàng có khối lượng riêng là rất lớn đấy. Vì thế, trọng lượng của rương chứa Hoàng kim thánh y đương nhiên là phải rất lớn rồi, so sánh với một người trưởng thành thì nặng hơn rất nhiều. Cho dù Trương Hằng rất khỏe mạnh, dẻo dai, nhưng hắn cũng chẳng thừa hơi mà 24/24 đem cái rương đó kè kè bên mình được. Cho nên lúc mà đóng quân, hắn đã bỏ quên ở đó. Mà lần này lại còn là bị tập kích đột ngột, trong lúc nhất thời hắn cũng không có nhớ ra việc hắn đã bỏ quên chiếc rương, mà chỉ mải lao đầu vào khoe khoang. Kết cục đến khi hắn thò tay ra sau phát hiện không thấy rương Hoàng kim thánh y đâu thì hắn cũng đã nhận ra sự bi kịch của mình...

Bởi vì dáng vẻ hùng hục lao tới như chó đói chụp mồi, chẳng cần phòng thủ hay tấn công của Trương Hằng mà lúc đầu gã quái vật kia có phần cả kinh, không cần suy nghĩ đã lôi ra hai cây dao hai lưỡi địa ngục đâm về phía sau vách đá định bỏ trốn. Nhưng mà ngay sau đó gã liền nhìn thấy vẻ thất kinh hiện ra trên mặt Trương Hằng, gã thoáng chần chừ ngừng lại, rồi dùng chân tung ra một cước thăm dò. Chỉ nghe Ba~ một tiếng, Trương Hằng bị trúng trực tiếp một cước mà ngã bay về phía sau đến hơn mấy mét, đến mức mà Sở Hạo phải lao ra chặn hắn lại chứ không có khi Trương Hằng vẫn còn đang lăn lông lốc.

"Được rồi. Đừng diễn hài nữa, nghiêm túc chút đi, chúng ta phải giết chết tên này ngay tại đây!"

Sở Hạo đá nhẹ vào Trương Hằng để gọi hắn dậy, mắt thì vẫn không rời khỏi gã quái vật kia. Mà nói về gã, thấy có thêm được vài người thường tới chi viện cho Trương Hằng, chẳng để vào đâu. Rõ ràng là hắn không thèm chạy trốn nữa, ngược lại hắn nhe răng ra cười để lộ hàm răng trắng ớn, tựa như loài dã thú đang nhìn con mồi vậy. Hai tay hắn thu đôi dao hai lưỡi địa ngục lại, hắn hơi khom người, dường như là chuẩn bị lao đầu vào để đồ sát tất cả.



"Ta đang nghĩ là không biết nên gọi ngươi như thế nào mới đúng đây a? Calibos hay vẫn là Kratos? Hay là cả hai?" Sở Hạo lạnh lùng cười rồi nói.

Song gã quái vật này căn bản chẳng thèm để lời Sở Hạo nói vào tai. Gã vẫn giữ cái nụ cười dữ tợn như vậy, hai tay nâng dao địa ngục lên rồi nhào tới, đấu khí trên dao địa ngục phát sáng kịch liệt.

"Bành!"

Gã vừa tiến lên được mấy mét, còn chưa kịp tới gần Sở Hạo, chỉ nghe một tiếng nổ bành trầm đục vang lên đã thấy gã bị đánh văng ra xa, lửa đấu khí phát sáng mãnh liệt trên vũ khí của hắn như vậy mà thoáng cái đã trở nên ảm đạm đi rất nhiều.

Lần này thì gã thực sự sợ hãi rồi a. Chẳng biết là thứ gì mà lại có thể một chiêu đánh tan đấu khí của hắn, mà cũng chính đấu khí này vừa nãy đến mười người còn không phá nổi cơ mà. Trong giây lát, gã liền nghĩ tới việc chạy là trên hết.

Nhưng mà giật mình hơn là gã chiến sĩ luân hồi đang ngã ở phía xa kia. Phải biết rằng vũ khí hắn sử dụng là súng bắn tỉa phản khí tài, đây chính là thứ có thể bắn xuyên qua cả xe tăng bọc thép. Vậy mà sau khi bị bắn trúng chính diện, đến lông da của đối phương còn chẳng có dấu vết tổn hại gì, vậy có còn là nhân loại nữa hay không đây? Hay là rô bốt đội lốt người!?

Có điều hắn còn chưa kịp hết bàng hoàng, đã thấy bị Sở Hạo nhắm đến công kích. Cơ bản là Sở Hạo còn không cho hắn cơ hội để thở, mặc kệ Trương Hằng và lũ bò cạp khổng lồ đang lao đến, hơn mười khối hỏa cầu đã được ngưng tụ rồi oanh tạc gã quái vật kia. Chỉ thấy một đám mây hình nấm cỡ nhỏ dâng lên, trong làn khói bụi, hơn chục khối hỏa cầu nữa lại xuất hiện rồi oanh tạc liên tiếp...

"Giết chết Calibos, hoàn thành chi tiết kịch tính, được 3000 điểm thưởng, hai chi tiết kịch tính cấp C."

Khi âm thanh lạnh như băng của Chủ Thần vang lên trong đầu, Sở Hạo dường như khẳng định được giả thiết của mình.

(Quả nhiên là như vậy. Hóa ra, đó là lý do mà nó là chi tiết kịch tính... Hay có thể nói là... Chính bởi vì như vậy, cho nên việc giết chết hắn mới hoàn thành chi tiết kịch tính. Vậy là chỉ cần nghiệm chứng một lần nữa, sau đó thì...)

Ý nghĩa của Chủ Thần, sẽ bộc lộ chân tướng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hạn Thự Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook