• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Điểm A bố trí xong, Điểm B bố trí xong, Điểm C hoàn thành, Điểm D còn thiếu một chút…”

Đêm khuya trước ngày hôm đó, khi mọi người còn đang chìm trong giấc ngủ, Sở Hạo ngồi một mình cầm bút tính toán, chỉ thấy trên giấy tràn ngập các loại đường cong kỳ dị rườm rà, người bình thường nhìn vào chỉ nghĩ hắn đang vẽ loạn gì đò mà thôi.

Bỗng bên tai truyền đên tiếng sột soạt, Sở Hạo thu bút quay người nhìn lại. Cách đó không xa, hai người một nam một nữ chui ra khỏi lều, đúng là nhân vật nam chính và nhân vật nữ chính của Skyline.

Sở Hạo tựa hồ không chút ngạc nhiên, chỉ mỉm cười nhìn hai người ngồi vào chỗ đối diện, hắn khẽ cười: “Tôi còn tưởng hai vị sẽ tìm tôi nói chuyện vào hôm qua kia, không ngờ bây giờ mới đến, là do kiên nhẫn hay là vẫn còn sợ?”

Hai nhân vật chính liếc mắt nhìn nhau, Jerrord hít sâu một hơi mới từ từ mở miệng: “Các vị… không phải người của thế giới này, mà giống như kiểu Matrix phải không? Mà được rồi, cái đó không liên quan tới chúng tôi. Tôi chỉ muốn biết, khi các vị rời khỏi đây thì định xử trí chúng tôi như thế nào?”

Sở Hạo nhìn thần sắc lo âu trên mặt hai người, hắn nhẹ cười, thuận tay lấy từ bên cạnh ba lon bia đưa cho bọn họ rồi mới tự mình mở ra uống một hớp: “Chẳng lẽ hai vị cảm thấy tôi sẽ tra tấn hai vị sao? Hay là đồng đội tôi sẽ hành hạ gì đó? Cái khác không dám cam đoan, nhưng ít nhất có thể khẳng định là chúng tôi sẽ rời đi mà không gây thương hại gì các vị.”

Thế nhưng hai nhân vật chính không nghĩ thoải mái như Sở Hạo, trái lại Elaine càng thêm nghiêm túc hỏi: “Vậy sau khi các ngươi anh đi… chúng tôi nên làm gì? Hai ngày sau các anh có thể rời đi, rời xa chỗ nguy hiểm này, còn chúng tôi phải làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ cứ bị vây khốn tại tại đây mãi sao?”

Trong thời gian này, Jenny nói chuyện với Elaine rất hợp ý, cũng đã đem nội dung cốt truyện Skyline kể cho nàng nghe, đặc biệt còn nhấn mạnh chuyện con người có sử dụng vũ khí hạt nhân cũng không đấu lại người ngoài hành tinh. Kết cục trong phim không hề nhắc tới chuyện người ngoài hành tinh có thất bại hay không mà chỉ nói khi hai nhân vật chính lâm vào tuyệt cảnh, Jerrord bị cải tạo thành vũ khí sinh vật nhưng vẫn còn ý thức tự chủ. Lúc Elaine sắp bị rút đứa bé trong người ra, Jerrord liền lao lên ngăn cản nhưng bọn họ cũng bị bao vây trong phi thuyền.

Hiện trong lòng hai người còn chút hoài nghi nhưng cái đó không ngăn trở bọn họ tìm cách sinh tồn. Qua mấy ngày quan sát, bọn họ đã hiểu vị trí của Sở Hạo trong đoàn đội nên tối nay mới tìm hắn nhờ nghĩ kế.

Sở Hạo vẫn cười cười như vậy nhưng lại một mực trầm mặc không nói, mãi tới khi hai nhân chính bắt đầu khẩn trương mới thở dài: “Trước tiên tôi phải nói câu xin lỗi hai vị. Đối với tình cảnh hai người cũng như tương lai của thế giới này tôi hoàn toàn bất lực. Lực lượng của chúng tôi còn quá nhỏ bé, căn bản không thể ảnh hưởng tới Skyline. Cho nên tôi không có đề nghị tuyệt đối an toàn nào cả, điều duy nhất tôi có thể khuyên… là khi chúng tôi rời khỏi đây, các vị hãy đợi ở chỗ này chừng nửa tháng đến một tháng, cứ tiếp tục theo dõi màn hình giám thị, nếu phát hiện ra mật độ quái vật hạ thấp thì hãy lập tực chạy khỏi thành phố này. Còn như đi đâu? Chỗ càng ít người càng tốt, như rừng rậm, sa mạc, núi cao đầm lầy, chỉ cần các vị muốn sống sót thì ngàn vạn lần không nên đến chỗ đông người, cũng đừng tới mấy khu mà quân đội gọi là an toàn gì đấy. Những chỗ đó ngược lại cực kỳ nguy hiểm.”

Jerrord và Elaine đều dụng tâm lắng nghe, nhưng nói đến đây thì Sở Hạo không thêm gì nữa, Elaine mới lại hỏi: “Còn cần chú ý gì nữa không? Anh giúp chúng tôi cho chót, anh biết tôi đang mang thai mà, tôi không muốn nó còn chưa ra đời đã phải chết yểu… Hãy giúp chúng tôi đi.”

Sở Hạo khẽ thở dài: “Những đề nghị tôi có thể đưa ra có hạn. Bởi lượng tài nguyên các vị có thể dung hiện tại quá ít. Đầu tiên các vị không biết bất cứ kỹ năng quân sự gì, tiếp đến là năng lực sinh tồn dã ngoại, chữa bệnh, trinh sát ẩn núp đều khuyết thiếu. Thật sự rất xin lỗi. Đề nghị của tôi thật sự chỉ có vậy, trốn đến nơi nào càng vắng vẻ càng tốt.”

“Chúng tôi có thể….”

Elaine định nói tiếp, nhưng Jerrord bỗng kéo tay nàng: “Xin lỗi, tôi biết anh đã giúp hết sức. Nếu quân đội thực sự không có biện pháp đối phó với sinh vật ngoài hành tinh vậy có cưỡng cầu anh nghĩ cách cũng không được gì cả. Cảm ơn anh! Tuy là bị bắt cóc, nhưng chuyện đó quả thực đã cải biến vận mệnh của chúng tôi.”

Jerrord nói xong liền kéo Elaine về phía lều của mình, chỉ để lại Sở Hạo im lặng ngồi tại chỗ. Một lát sau, Sở Hạo mới cười khổ lắc lắc đầu, hắn lại tiếp tục tập trung vào tờ giấy trước mặt.

Đến khi hoàn thành đã là hai giờ sáng, nhưng Sở Hạo vẫn không đi ngủ mà bước vào phòng tắm. Nhìn bản thân mình trong gương, hắn đưa tay sờ sờ vết tụ máu đỏ bầm trên vai cùng trước ngực, khẽ chạm một cái liền truyền ra cơn đau thấu tâm, nếu dùng sức thêm chút nữa sẽ lập tức bật vỡ, dường như huyết nhục bên trong cũng bắt đầu phân hủy vậy.

“Đây là hậu quả của việc cưỡng ép mở cơ nhân tỏa sao? Nếu không có biện pháp chữa trị phù hợp, thân thể sẽ tan vỡ trong thời gian ngắn.”

Sở Hạo nhớ lại những gì Jenny nói về cơ nhân tỏa. Đó là cách những người thâm niên đề thăng thực lực, chỉ có trong lúc sống chết mới cởi bỏ được cơ nhân tỏa. Trong những lần đầu sử dụng sẽ gây ra gánh nặng rất lớn cho kẻ đó, nếu thân thể không đủ mạnh mẽ và được cứu chữa tạm thời, chắc chắn mười người chết chín.

Như trong bộ phim Skyline này, ánh sáng lam của người ngoài hành tinh kia có thể giúp cưỡng ép cởi bỏ cơ nhân tỏa nhưng đoán chừng gánh nặng với thân thể cũng rất lớn. Trong phim nguyên gốc, cơ thể nhân vật nam chính dần dần tan vỡ chắc là vì lý do này. Sở Hạo cũng chú ý quan sát những người thoáng nhìn qua lam quang, hắn, J, Jerrord, Elaine, thân thể bốn người đều bị ảnh hưởng ở những mức khác nhau.

Nhưng đó cũng là điều khiến hắn tò mò nhất. Trong những người đã nhìn qua lam quang, thân thể J bị ảnh hưởng nhẹ nhất, các vết thương hầu như đã khép lại hoàn toàn. Tiếp đến là Elaine, tuy trên người vẫn còn dấu vết sưng tấy nhưng tình trạng không hề xấu đi.

Chỉ có hắn và Jerrord là thân thể tiến vào trạng thái dần tan vỡ. Quá trình đó nhìn có vẻ chậm nhưng không hề dừng lại chứ đừng nói gì đến nghịch chuyển.

“Như vậy, đây là do vấn đề về thể chất sao? Hay là do thời gian nhìn trực tiếp vào lam quang dài ngắn khác nhau? Mà quả thực hai người kia bị lam quang chiếu trong thời gian rất ngắn, nói khồng chừng cả hai đều chưa mở được cơ nhân tỏa?”

Sở Hạo khẽ lắc đầu, không có biện pháp, số liệu cùng chứng cớ đều chưa đủ để suy luận tiếp. Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, dù sao chỉ còn hai ngày là quay về chủ thần không gian, hy vọng những gì Jenny nói là thật, có thể tiến hành chữa trị toàn thân ở đó.

Cứ như vậy, Sở Hạo về tới lều của mình, dần dần chìm trong giấc ngủ yên tĩnh. Ước chừng năm rưỡi sáng, hắn đúng giờ thức dậy, còn gọi tỉnh những người khác. Sau khi mọi người rửa mặt ăn sáng, thời gian vừa vặn 6h, năm người đứng dậy rời khỏi chỗ trú ẩn. Hôm nay… chính thức bắt đầu kế hoạch đi săn!

“Nhớ kỹ những gì tôi dặn đó, nếu ai cảm thấy mình không thể thích ứng được với nguy hiểm, không thể hoàn thành nhiệm vụ, hoặc vì nguyên nhân nào đó mà quyết định từ bỏ, vậy phải lập tức dùng bộ đàm thông báo cho tôi. Tôi sẽ đưa ra cho kẻ đó lộ tuyến chạy trốn tương ứng, nhưng….!”

Sở Hạo nhìn sâu vào mắt bốn người, trên mặt hắn không còn mỉm cười như mọi khi mà hết sức đạm mặc: “Nhưng không nên làm ra bất cứ hành động gì gây nguy hại tới đoàn đội, ý tôi là những hành động tự ý tự phát, ví dụ như đột nhiên rống to gây lộ vị trí của mình và đồng đội chẳng hạn, hoặc là bỏ chạy một mình. Đó là những việc tôi tuyệt đối không thể tha thứ, tin tôi đi… Tôi sẽ giết kẻ đó mà không để cho hắn cảm nhận được nỗi đau của đạn súng bắn tỉa, tôi tuyệt đối có thể làm được.”

Bốn người thoáng kinh ngạc nhìn Sở Hạo, mọi người chưa từng thấy biểu lộ nghiêm túc thế này của hắn trong mấy ngày qua, hơn nữa vẻ mặt đó còn tạo ra cảm giác vô cùng khắc nghiệt. Mãi 7 8 giây sau, J mới trầm ổn nói: “Chỉ cần ngươi làm theo ước định giữa chúng ta, ta tuyệt đối nghe theo lời ngươi.”

Ares cũng mở miệng: “Yên tâm đi, chuyện như vậy tuyệt đối không xảy ra, tôi tất nhiên hiểu rõ quan hệ lợi hại trong đó.”

Mỗi Jenny là bị dọa đến gật đầu liên tục, còn Ao Saqi chỉ trầm mặc khẽ đồng ý. Đến lúc này, Sở Hạo mới dẫn đầu bước ra khỏi chỗ trú ẩn, đi tới vị trí thuộc về hắn.

“Tiểu tổ gây nổ đã vào vị trí.”

“Tiểu tổ nhền nhện đã đến địa điểm dự định.

Sở Hạo vẫn nằm tại chỗ bắn tỉa của ngày hôm qua, hắn hít một hơi thật sâu rồi mới hô: “Tia chớp đã vào vị trí, mọi người yên lặng chờ đợi…”

Thời gian lẳng lặng trôi qua, thỉnh thoảng lại có vài đội sinh vật ngoài hành tinh tuần tra qua nhưng mọi người đều ẩn nấp rất khá, không gây ra bất cứ động tĩnh gì. Thẳng đến chín giờ, từ phía chân trời xuất hiện rất nhiều máy bay chiến đấu, hẳn là phi đội mang đạn hạt nhân như trong phim nhắc đến. Quân đội muốn dùng vũ khí này để phá hủy phi thuyền của người ngoài hành tinh, mà đó cũng là tín hiệu hành động Sở Hạo một mực chờ đợi.

“Hành động bắt đầu, danh hiệu là…”

“Thu hoạch!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
DNight19:05 31/05/2015
Bộ truyện rất hay . Cám ơn người dịch rất nhiều .
BÌNH LUẬN FACEBOOK