• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sở Hạo chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ngoại trừ giao diện Windows bình thường vẫn dùng, bên trên còn thừa ra một thông báo quái đản hình chữ nhật cùng một dòng chữ đơn giản …

“Muốn hiểu ý nghĩa của sinh mệnh ư? Muốn thật sự …sống…không?”

“YES…NO…”

Sở Hạo dụi dụi mắt nhìn kỹ thông báo trên màn hình lần nữa song vẫn có cảm giác hình như mình đang mơ.

Nói thật, trông từ bất cứ góc độ nào, hắn không cho rằng máy tính của mình bị Hacker xâm nhập, chỉ sợ kẻ làm được điều đó còn chưa ra đời nữa cơ. Đương nhiên không phải hắn tự phụ vào kỹ thuật máy mính của mình mà là rất đơn giản…

Con mẹ nó, cái mày tính này có nối mạng đâu cơ chứ.

Hôm nay hắn vốn đang muốn xử lý một ít tin tức nên mới động tới nó, không ngờ cái thông báo này lại đột nhiên hiện ra. Mà chiếc máy tình này trước giờ luôn lưu giữ một số dữ liệu quan trọng nên chưa từng nối mạng cho nó, các chương trình cá nhân cũng không được phép cài đặt trong này, thậm chí hệ thống còn là loại đặt làm riêng. Nói đây là một cái máy tính không bằng coi nó như một chiếc két bảo mật.

Nhưng chính chiếc máy tính được cho là không thể bị xâm nhập lại bật ra một cửa sổ kỳ quái như vậy, bệnh trạng giống hệt với những chiếc máy tính khác khi dính phải virus. Điều này thật khiến người ta câm nín không biết nói gì.

Sở Hạo bỏ ngón tay đang dụi mắt xuống, hắn không biết con virus này sẽ được khởi động nếu ấn vào chỗ nào, nút X, YES, hay là NO mà cũng có khi vừa tắt máy là nó vọt lên liền. Mặc dù không kết nối Internet nên không cần lo chuyện tư liệu bị truyền ra ngoài nhưng nếu để xảy ra tốn thất chút nào hắn cũng không gánh vác nổi.

“Được rồi, tốt nhất là cứ tìm người chuyên nghiệp đến kiểm tra thì hơn…”

Sở Hạo nhíu nhíu mày, đang muốn quay người rời đi bỗng một loại tâm tình kỳ lạ tràn ngập tâm trí, khiến hắn không tự chủ được nhìn lại hàng chữ kia lần nữa.

“Muốn hiểu ý nghĩa của sinh mệnh ư ? Muốn thật sự …sống…không?”

“Muốn thật sự sống không?”

Sở Hạo thoáng nở nụ cười đắng chát, hắn thì thào lẩm bẩm: “Sao có thể không muốn, nhưng phải làm thế nào?”

Miệng lẩm nhẩm, tay kìm không được ấn tới nút YES, tất nhiên là không dùng con chuột hay bàn phím mà là trực tiếp dùng ngón tay điểm nhẹ lên màn hình, chỉ vậy chắc là không sao nhỉ???

Nhưng chính trong khoảnh khắc đụng vào đó, trước mắt hắn bỗng tối sầm mất đi toàn bộ tri giác…

Nửa tỉnh nửa mê…không biết trôi qua bao lâu, ngay lúc hắn tỉnh lại, mắt còn chưa mở nhưng thân thể đã cảm nhận được nhiệt độ xung quanh là lạ, khá là nóng…

Sở Hạo vốn đang mặc quần áo mùa đông, chất liệu tất nhiên thuộc loại thô dày, đã thế còn là hai bộ. Mặc như vậy lúc mới chuyển mùa là hết sức bình thường, cơ thể sẽ không cảm thấy nóng…

Nhưng hiện tại hắn lại cảm giác hơi nóng bức. Hơi nóng này không đến từ hệ thống sưởi mà là nhiệt độ tự nhiên. Chẳng bao lâu ngay cả áo may ô hắn mặc bên trong cũng đã mướt mồ hôi. Nhiệt độ thế này ước chừng phải ba bảy ba tám độ, tương đương với thời điểm nóng nhất lúc mùa hạ.

Sau khi tỉnh lại, hắn vẫn không mở mắt ra mà cẩn thận suy ngẫm lại những chuyện còn sót lại trong trí nhớ. Từ lúc tay hắn chạm vào màn hình đến khi nửa tỉnh nửa mê bây giờ, nhiệt độ đang đông lại chuyển sang hè, hết thảy đều vô cùng quỷ dị, đồng thời cũng khiến hắn càng thêm cảnh giác.

Đầu tiên hắn nghĩ mình bị FBI hoặc tổ chức nào đó cùng loại bắt cóc, dù sao thân phận hắn cũng là…

Chẳng qua cái đó có chút không hợp lý, dù sao khi hắn bị mất tri giác thì bản thân đang ở nơi tuyệt đối an toàn, nếu tại đó mà còn bị bắt cóc vậy những năm này hắn đã chết mấy chục lần rồi. Hay là trong tổ chức có nội gian, còn mục tiêu của đối phương chỉ vẻn vẹn mình hắn. Nhưng khả năng im hơi lặng tiếng đưa được người ra ngoài cũng chỉ nhích lên được một hai thành mà thôi.

Ngay lúc Sở Hạo còn đang đau đầu suy nghĩ, âm thanh truyền đến bên tai cũng khiến hắn không hiểu mô tê gì. Nơi này không phải mật thất hay chỗ nào đó tương tự như hắn vẫn nghĩ mà dường như đang ở giữa thành thị náo nhiệt, khắp nơi chung quanh đều là tiếng huyên náo ồn ào, tình cảnh như vậy hợp với một ngã tư đông đúc hơn...

“Ta xxx! Đây là nơi nào!”

Đột nhiên giọng một người trẻ tuổi vang lên, không đợi Sở Hạo nghe rõ thì một cái chân nào đó đã dẫm lên đùi hắn, cũng may người ấy không cố ý nên lực dồn xuống khá ít mà chính kẻ này lại ngã nhào, còn Sở Hạo chỉ cảm thấy hơi hơi đau, cũng chẳng bị tổn thương gì lớn.

Chịu phải một dẵm này, Sở Hạo làm bộ như bị kích tỉnh, điềm nhiên như không mở mắt ra. Cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy là một mảng sáng rực rỡ. Màu trắng chói chang của ánh mặt trời khiến Sở Hạo nhất thời không nhìn rõ được xung quanh, hắn không khỏi vội nhắm lại, thậm chí ngay cả nước mắt cũng rơm rớm trào ra.

Mãi một lúc sau, Sở Hạo mới có thể nhìn rõ được cảnh vật xung quanh, nhưng chính những gì trông thấy lại làm hắn giật mình khiếp sợ.

Nơi này quả thực là một ngã tư của một thành thị hiện đại với những tòa cao ốc chọc trời vây kín xung quanh. Chỗ hắn nằm lúc trước là khoảnh đất sát vỉa hè với rất nhiều xe cộ qua lại tấp nập, ngoài ra bên cạnh hắn còn đang nằm tầm mười người. Điều kỳ quái là cả ‘đống’ người nằm đây mà đám xe cộ kia lại chẳng đoái hoài gì đến bọn họ, cứ ‘ngoảnh mặt làm ngơ’ vượt qua bên cạnh, một chút phản ứng cũng không. Nếu là người đi bộ hướng về phía này thì mỗi khi đến gần sẽ tự nhiên bước sang bên cạnh.

Sở Hạo giả bộ ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh… Mà có lẽ vẻ mặt đó cũng chẳng cần cố sức mới tạo ra được bởi những gì đang diễn ra quả thật quá chấn động, song trong lòng hắn vẫn đang không ngừng tính toán.

Đầu tiên là nhiệt độ, cường độ ánh sáng mặt trời, cách ăn mặc của người chung quanh cùng với cây cối hai bên đường đều cho thấy hiện tại là mùa hè.

Nhưng đây vẫn chưa phải điểm mấu chốt, cái quan trọng là hắn đã nhận ra nơi này… Bắc bán cầu!

Đúng vậy, nếu hắn nhớ không nhầm thì đây hẳn là Los Angeles. Tổ chức của hắn cũng đặt một văn phòng nhỏ ở đây, từ chỗ đó có thể liên lạc với căn cứ, mà đường đi thế nào hắn cũng biết, việc xảy ra sai sót trong phán đoán là rất nhỏ.

Nhưng một câu hỏi cũng đồng thời hiện ra…

Trước khi hắn ở đây, rõ ràng bản thân đang trong căn cứ nghiên cứu tư liệu, thời gian là tháng 11, bắt đầu vào đông. Căn cứ của hắn tuy rằng cũng thuộc Bắc bán cầu nhưng vị trí cụ thể là ở châu Âu. Song chênh lệch về khoảng cách như thế vẫn chưa đủ để biến thời tiết đang đông chuyển thành hè.

(Trừ phi… Sau khi ta tiếp xúc với màn hình máy tính đã hôn mê tám đến mười tháng thì thời tiết mới biến đổi như thế. Nhưng nếu thực sự hôn mê lâu như vậy, y liệu tiên tiến nhất cũng không thể duy trì được cái mạng này, cơ thể sẽ xảy ra thoái hóa héo rút. Song thân thể mình vẫn đang hoàn hảo đứng đây, một chút bất thường cũng không thấy, chẳng giống với chuyện hôn mê tám mười tháng chút nào!)

Vẻ mặt Sở Hạo đầy khiếp sợ, từ từ đứng lên. Mà bên cạnh hắn, những người đang nằm cũng lần lượt thức tỉnh ngồi dậy, cho nên động tác này ngược lại không khiến ai chú ý. Sở Hạo làm như vô tình nhìn ngó xung quanh, cẩn thận xem gần đó có thiết bị quay trộm hoặc kẻ bắn tỉa nào đó hay không.

Bỗng, một người đột nhiên đứng dậy, mồm phun ra cả đống tiếng anh: “Đây là cái gì? Thủy tinh à? Hey, có ai giúp chúng tôi được không…”

Âm thanh này phát ra từ một gã tóc vàng tuổi khoảng hơn hai mươi, tướng mạo bình thường, trên mặt mang một cặp kính. Hắn hiện giờ đang dán sát tại khoảng không cách chỗ ban đầu mọi người nằm chừng 10m, thân thể nghiêng về phía trước. Cả người giống như đang tựa trên một tấm kính vô hình vậy.

Đây là cái gì? Vòng phòng hộ trong phim khoa học viễn tưởng hay là ma pháp gì đó?

Mọi người không tự chủ mà nhìn về phía tên thanh niên này. Hiện tại hầu hết những người nằm trên mặt đất đã đứng lên, trừ Sở Hạo ra, tất cả đều đi tới bên cạnh gã kia rồi đồng loạt giơ tay đặt lên vòng phòng hộ vô hình.

Đúng lúc này, bỗng bên cạnh Sở Hạo truyền đến một giọng nữ trong trẻo: “Này anh đẹp trai, anh không thấy hiếu kỳ sao? Không tò mò với cái vòng phòng hộ này à?” Cùng với tiếng nói, một mỹ nữ diện váy dài đỏ, tóc nâu, miệng mỉm cười đi ra từ sau lưng Sở Hạo.

(…Không thể nào! Rõ ràng không cảm thấy sau lưng có người… cô gái này đến từ lúc nào chứ?)

Thân thể Sở Hạo thoáng căng lên, nhưng lập tức lại thoáng buông lỏng, đồng thời không hề đáp lời nàng ta mà rất phối hợp đi về phía đám người đang chụm đầu vào vòng phòng hộ vô hình bên kia.

Cô gái khẽ nhíu mày “Anh đẹp trai? Ta đang nói với anh đó.”

Sở Hạo bỗng lộ ra thần tình kinh ngạc, sau đó dùng tiếng Trung đáp lời: “À? Cô đang nói với tôi đấy à? Thật xin lỗi, tiếng Anh của tôi không tốt lắm, lần đầu tiên gặp mặt phải chào là… HI nhỉ?

“Không, lần đầu tiên gặp mặt phải tự giới thiệu tên của mình.” Bỗng nàng ta tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đó liền không nói thêm nữa mà nhún vai bước về phía đám người kia.

Sở Hạo vẫn đứng nguyên tại chỗ, chẳng qua lúc cô gái đi qua bên người, hắn chợt cảm thấy có gì đó không đúng, dường như mình vừa rồi mắc phải sai lầm nào đó, thế nhưng nghĩ mãi không ra là sai ở đâu…

Sở Hạo cảm thấy tình huống hiện tại rất cổ quái, không thể dùng logic bình thường mà lý giải sự tình trước mắt được. Vì đảm bảo an toàn, hắn muốn mọi ‘nguy hiểm’ không quá chú ý đến mình nên mới lựa chọn giả ngây. Dùng thân phận người Trung Quốc không thạo tiếng Anh trà trộn trong một nhóm người châu Âu sẽ khiến bản thân ở vào vị thế bị cô lập những cũng nhờ thế mà giữ được sự an toàn. Tuy cô gái kia hiểu được tiếng Trung nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản được việc hắn tiếp tục sắm vai một kẻ mù ngoại ngữ.

Thế nhưng bây giờ lại cảm thấy dường như mình đã mắc phải sai sót ở giai đoạn nào đó. Lời đối thoại vừa rồi rất bình thường, mà vị mỹ nữ kia trả lời cũng chẳng có gì khác lạ, tối đa chỉ cho thấy nàng ta hiểu được tiếng Trung mà thôi.

Bỗng Sở Hạo phát hiện ra trên tay mình tự dưng lòi ra thêm một chiếc đồng hồ… Hắn dám thề, mình trước giờ không có thói quen đeo đồng hồ, nhưng tại sao lại có một chiếc xuất hiện trên tay mình?

(Chẳng lẽ là Bom?)

Trong khi nghĩ vậy, ánh mắt hắn không tự chủ mà hướng về phía mặt trên đồng hồ. Nơi này in sẵn một dòng văn tự.

“Bảo hộ Jerrord ba ngày, hoặc sống sót 1 tuần trong Skyline”

Đây là cái gì?

Sở Hạo nhìn kỹ chiếc đồng hồ cùng với dòng chữ kia nhưng vẫn chẳng hiểu gì, là bọn cướp muốn đưa ra lời nhắc nhở hay là mật thư liên lạc gì đó chăng?

Mà lúc này cũng không phải chỉ mình Sở Hạo thấy được dòng tin tức trên đồng hồ, nhiều người ở đây cũng đã nhận ra thứ đột nhiên xuất hiện này. Trong đó, một phụ nữ trung niên dùng khẩu âm kỳ lạ không biết của nơi nào nói: “Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta bị bắt cóc à? Lời viết trên này là thế nào? Vì sao lại nói ‘sống sót một tuần’, chẳng lẽ là kiệt tác của tên cuồng sát nhân biến thái nào đó như trong phim ảnh vẫn chiếu hay sao?”

Không ai trả lời nàng, hầu như mọi người đều cảnh giác nhìn ngó chung quanh, đồng thời liên tục nhấn đồng hồ ý đồ liên lạc với bọn cướp như trong tưởng tượng.

Còn Sở Hạo ngay khi nghe người phụ nữ kia nói, toàn thân liền chấn động mạnh, hắn rốt cục nghĩ ra…

Đúng vậy, hắn rốt cục biết mình sơ sẩy ở chỗ nào…

Hắn nghe hiểu được những gì người phụ nữ kia nói, nhưng lại không biết loại ngôn ngữ bà ta đang dùng. Cũng tức là hắn hiện tại không cần biết thứ tiếng mình nghe là Anh, Đức, Pháp, Ý… chỉ cần lọt vào tai là lập tức hiểu được ý nghĩa của nó.

Nói cách khác, có một loại cơ chế phiên dịch kỳ lạ khiến hắn nghe hiểu được ý người phụ nữ trung niên kia diễn đạt. Đoạn đối thoại với cô gái lúc nãy cũng tương tự. Cho dù hắn thực sự không biết tiếng Anh nhưng vẫn phải hiểu được lời nàng ta nói. Mà biểu hiện của cô gái ấy cũng thật kỳ lạ…

Nàng ta có vấn đề!

Cô gái đó hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, biết cái vòng phòng hộ trong suốt kia là thứ gì! Nàng ta thậm chí hiểu được ý nghĩa thực sự của dòng chữ trên chiếc đồng hồ.

Cô gái này… rất có thể chính là người của tổ chức bắt cóc thần bí! Nàng tiềm phục bên trong đám người mình là để quan sát biểu hiện mọi người, thậm chí ‘uốn nắn’ vào thời khắc mấu chốt!

Đúng vậy, nàng hẳn là người như vậy!

“Ước chừng có bảy thành khả năng…”

Sở Hạo đưa tay di di mi tâm, điềm nhiên như không nở nụ cười sáng lạn…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
DNight19:05 31/05/2015
Bộ truyện rất hay . Cám ơn người dịch rất nhiều .
BÌNH LUẬN FACEBOOK