Vô Cực Chưởng Khống Giả

Chương 106: Chương 100: Đại Tà Vương

Victortran888

30/09/2018

Thời gian hai mươi năm thấm thoát trôi qua, dưới sự thống trị của Hắc Phong, Thiên Hạ Hội cùng với Thiên Môn hợp nhất lại trở thành một thế lực vô cùng hùng mạnh, chưa từng có trong mấy trăm năm trở lại đây, điều đó phần nào cũng giúp bảo trì sự yên bình của võ lâm trung nguyên trong một khoảng thời gian.

Khu vực Trung nguyên được yên ổn nhưng vùng đất Đông Doanh lại có biến động vô cùng lớn, tiêu biểu nhất là sự lớn mạnh như vũ bão của môn phái Ẩn Kiếm Lưu. Dưới sự lãnh đạo của môn chủ Chuẩn Nhân Thiên Ẩn, Ẩn Kiếm Lưu đã tiêu diệt tất cả các thế lực gây trở ngại ở Đông Doanh, trở thành thế lực bá chủ nơi đây.

Ẩn Kiếm Lưu tầm mắt vốn là khu vực Trung nguyên, tuy nhiên vì sự có mặt của Hắc Phong, thế lực này vẫn còn e ngại, mới chỉ dám thăm dò chứ chưa dám chính thức động thủ.

Ở giữa một khu rừng rậm rạp tại Vạn Kiếm cốc, một ngôi chùa kiến trúc cổ kính đang an tĩnh nằm đó. Bỗng nhiên, từng đàn chim chóc vụt bay lên trời, năm thân ảnh nhanh như quỷ mị không biết từ đâu xuất hiện ngay tại cổng chùa.

“ Các vị thí chủ, không biết các vị đến đây là vì chuyện gì, chúng ta chùa miếu là không mở cho người ngoài” một tăng nhân gác cổng nhìn đứng ở ngoài cửa năm người nói.

“ Ha ha ha... không sao cả, đó là quy tắc của các ngươi không phải đối với ta” dẫn đầu bốn người là một thanh niên anh tuấn, gương mặt ranh mãnh, mái tóc màu đen cắt ngắn, thân mặc áo bào màu vàng có thêu chỉ đỏ. Người thanh niên mỉm cười trực tiếp hướng về cửa lớn đi tới, trong lúc vị tăng nhân canh cổng còn giật mình, người thanh niên đã đến cánh cửa, đưa tay đẩy nhẹ một cái, cánh cửa lớn đã bị đẩy mở ra.

“ Có địch nhân tấn công” thấy hành vi của người thanh niên, vị tăng nhân cũng biết là người không tốt lành gì, liền trực tiếp hô lớn, chỉ là khi hô lớn xong thì cả người hắn đã bị cố định lại không động đậy gì được.

Tăng nhân trong chùa nghe tiếng kêu lớn thì liền cầm côn bổng chạy ra, ngay lập tức bao vây lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn năm người.

“ Các vị, không biết đến đây mục đích gì?” đám tăng nhân rẽ ra một con đường, một vị sư già liền đi ra mở miệng dò hỏi, nhìn dáng dấp chính là trụ trì của ngôi chùa này.

“ Ta muốn Đại Tà Vương” người thanh niên không chút nào vòng vo, trực tiếp nói ra mục đích của mình.

Đại Tà Vương đao, là Cuồng Tà và Kiếp Vương đao hợp thành. Phản đồ phật môn từ trong Cửu Không Vô Giới lấy được Kiếp Vương, bị Vân Đỉnh Thiên đánh bại, nhưng cả nhà Vân Đỉnh Thiên lại chết vì ôn dịch. Vân Đỉnh Thiên oán trời hận phật, hợp hai thanh đao thành Đại Tà Vương, về sau Vân Đỉnh Thiên chiến Võ Vô Nhị, vì không muốn chịu thiên kiếp mà tự sát bằng chính Đại Tà Vương.

Đại Tà Vương mang theo lời nguyền trời phật của chủ nhân, bị phong ấn ba trăm năm trong hộp sắt tại ngôi chùa này, về sau để tăng mạnh phong ấn hiệu quả, các vị tăng nhân đã đem nó bỏ vào bên trong một tượng phật, cũng có tăng nhân ngày đêm bảo vệ.

Đại Tà Vương là đệ nhất tà binh, tuyệt tà tuyệt ác, khi xuất ra tà khí lồng lộng, thôn thiên diệt địa, quỷ khốc thần sầu. Sát tính, cuồng nộ, oán hận, hung vong, kiếp họa trăm năm trong đao đã hóa hình, thành Tà Vương Dị Thú. Đao còn có thể đưa chủ nhân vào Cửu Không Vô Giới, quan sát cường chiêu cường giả trong thiên hạ trong mọi thời đại.

“ Không biết các hạ là ai?” vị trụ trì nghe người thanh niên nói vậy thì giật mình dò hỏi.

“ Ta tên Dịch Phong, Đường chủ Thiên Sương đường của Thiên Hạ Hội, ta nhắc lại lần nữa, ta muốn lấy Đại Tà Vương” người thanh niên ánh mắt băng lãnh, nhàn nhạt nói.



“ Thì ra là Dịch Phong đường chủ, ngài đã đến nhầm chỗ rồi, chúng ta nơi này không có Đại Tà Vương như ngài nói” vị trụ trì ánh mắt lập lòe thoáng cái biến mất, hắn rõ ràng biết Đại Tà Vương là vật gì nhưng vẫn cố tình giấu diếm.

Người thanh niên này chính là Dịch Phong, đại đệ tử của Hắc Phong, đi theo cùng với hắn đến đây còn có Tứ Đại Hộ Pháp của Thiên Môn lần lượt là Phá Quân, Thần Tướng, Hoàng Ảnh và Hoài Không. Mấy năm qua Thiên Hạ Hội cùng Thiên Môn đã cho người tìm kiếm tung tích của Đại Tà Vương, và đúc lại Bại Vong chi kiếm ở Bái Kiếm Sơn Trang.

Hôm nay đến đây, ba người Hoàng Ảnh, Hoài Không, Thần Tướng đều có mang theo ba thanh hung khí lần lượt là Kinh Tịch, Thiên Tội, Bại Vong chi kiếm cùng với Nghịch Đạo Châu trên tay của Dịch Phong để phá vỡ phong ấn, giải phóng cho Đại Tà Vương.

“ Ha ha ha... nếu vậy thì ta buộc phải ra tay cướp đoạt” Dịch Phong nhoẻn miệng cười nói.

“ Bắt hắn lại” vị trụ trì nghe vậy vội la lớn thúc giục các tăng nhân.

Nhưng chỉ thấy Dịch Phong đánh ra một chưởng âm hàn, tất cả các tăng nhân, kể cả vị trụ trì già liền đứng bất động tại chỗ. Một chưởng này chính là một chiêu trong Thánh Tâm Tứ Kiếp, Huyền Âm Chưởng mà Dịch Phong đã được sư phụ hắn truyền thụ. Trong hai mươi năm qua, dưới sự dốc lòng chỉ dạy của Hắc Phong, tu vi của Dịch Phong tiến bộ nhanh như vũ bão, chỉ mới hai mươi tuổi đầu, Dịch Phong đã đạt đến Hóa Thần Cảnh đỉnh phong, bằng với người khác tu luyện trong mấy chục năm trời.

“ Hảo chưởng pháp” đám người Phá Quân, Hoàng Ảnh ở phía sau tấm tắc khen ngợi.

“Chúng ta đi” Dịch Phong mỉm cười, gật đầu nói.

Năm thân ảnh như tia chớp lao vút vào bên trong, Dịch Phong nhanh chóng nhận ra pho tượng khổ phật thật lớn đang cất giấu Đại Tà Vương, bởi vì mặc dù Đại Tà Vương đang được phong ấn nhưng vẫn để lộ ra một tia tà khí.

“ Rắc... rắc...” Dịch Phong phất tay một cái, một cái hộp sắt liền từ trong tượng phật bay ra nằm gọn trong tay hắn.

Hộp sắt trên bề mặt có biểu tượng gương mặt của ma vật, tượng trưng cho tà vương, hộp sắt này có tác dụng phong ấn Đại Tà Vương, chỉ khi tập hợp đủ tứ đại hung khí thì Đại Tà Vương mới thoát khỏi phong ấn, chính thức đản sinh.

“ Phiền các vị Hộ Pháp lấy ra binh khí” Dịch Phong cầm hộp sắt trong tay, ánh mắt hướng đám người Hoàng Ảnh cười nói.

Bốn người không nói gì, ngay lập tức rút ra binh khí, lần lượt là Tham Lang, Thiên Nhẫn, Kinh Tịch, Thiên Tội và Bại Vong Chi Kiếm.

Dịch Phong tay trái xòe ra, nằm trong tay hắn chính là Nghịch Đạo Châu, Nghịch Đạo Châu lóng lánh bỗng phát ra quang mang chói mắt, năm thanh thần binh như có linh tính, lập tức bay vòng quanh hộp sắt trên tay phải của Dịch Phong.



Hộp sắt bắt đầu run rẩy kịch liệt, muốn thoát khỏi tay của Dịch Phong, đồng thời từng luồng khí tức tà ác lũ lượt phát ra, từ từ ngưng tụ thành hư ảnh của một ma vật kỳ dị màu đỏ trong một khắc rồi biến mất, bốn người bọn Hoàng Ảnh thấy vậy thì âm thầm kinh hãi, bởi vì bọn họ biết Đại Tà Vương đã bắt đầu giải trừ phong ấn.

Dưới sự kích thích của các tuyệt thế hung khí xung quanh, Đại Tà Vương đâu thể cam chịu kém thế, lập tức hai đạo tia chớp từ gương mặt ma vật trên bề mặt hộp sắt phóng vút lên cao, hợp lại thành một.

Ánh sáng chói mắt qua đi, một thanh tuyệt thế thần binh bắt đầu hiện ra, đó là một thanh đao sáng bóng với hình thù kỳ quái, trên thân đao ẩn hiện sắc đỏ quỷ dị như mặt quỷ. Đại Tà Vương đã chính thức xuất thế.

Dịch Phong nhanh chóng nhảy lên cao, tay phải vươn ra nắm lấy Đại Tà Vương. Một luồng lực lượng thần bí tức khắc xâm nhập thân thể và não hãi của Dịch Phong.

“ Wa... ah” Dịch Phong hét lên đau đớn, Đại Tà Vương trong phút chốc như đã hợp thành một thể với hắn. Trong não hãi của Dịch Phong lần lượt hiển hiện ra hình ảnh của Tà Vương Thập Kiếp, chỉ trong nháy mắt hắn đã hoàn toàn cảm ngộ được tất cả. Kể từ giờ phút này hắn đã chính thức trở thành Tà Vương Dịch Phong, chủ nhân của Đại Tà Vương. Dịch Phong tu vi cũng lập tức đề thăng đến Thiên Thần Cảnh Hậu Kỳ, thực lực ngang ngửa với đám Phá Quân, Thần Tướng.

“ Đại Tà Vương, ngươi bị giam giữ trong tượng phật đã mấy trăm năm rồi, đã đến lúc ngươi cho Thiên Mệnh Đao và cả thiên hạ này thấy sự lợi hại của ngươi” Dịch Phong giơ đao lên cao, người đao hợp nhất, khí thế lăng lệ vô cùng.

Mọi việc đối với người khác chỉ trong nháy mắt nhưng đối với Dịch Phong thì như đã trải qua mấy tháng liền, bởi vì hắn đã được Đại Tà Vương đưa vào Cửu Không Vô Giới để tham ngộ Tà Vương Thập Kiếp của Vân Đỉnh Thiên và vô số trận chiến trong dòng lịch sử. Tại đây hắn cũng phát hiện ra Võ Thiên Hạ thông qua Thiên Mệnh đao để quan sát Cửu Không Vô Giới, hai người đã chạm trán với nhau, cuối cùng dưới một đao của Dịch Phong, cả hai cùng thoát ra khỏi Cửu Không Vô Giới.

“ Ha ha ha... chúc mừng Phong thiếu gia thu được Đại Tà Vương” đám người Phá Quân, Hoàng Ảnh vui vẻ xúm đến chúc mừng Dịch Phong.

Dịch Phong gật đầu đáp lại, Nghịch Đạo Châu trên tay trái của hắn bỗng nhiên thoát khỏi tay hắn phá không biến mất.

“ Ha ha... sư phụ đã biết được ta thành công nắm giữ Đại Tà Vương nên đã thu hồi Nghịch Đạo Châu về” Dịch Phong vuốt vuốt mũi cười nói.

“ Môn chủ thần thông thật thâm bất khả trắc, không biết đã đến mức độ nào?” Hoài Không thấy một màn này thì thở dài nói.

“ Chúng ta nhờ phục dụng Chân Nguyên châu của Môn chủ ban cho nên đều đạt đến Thiên Thần Cảnh Hậu Kỳ nhưng khi đứng trước Môn chủ vẫn không tính là gì” Thần Tướng gật đầu cảm thán.

“ Thần Ma Cảnh a...” Phá Quân ngẩn ngơ nhìn bầu trời phương hướng Nghịch Đạo Châu biến mất, bất giác thốt lên, đây là cảnh giới mà ngay cả lúc nằm mơ hắn cũng muốn đạt đến.

“ Ra đây đi, ta đã nhận ra ngươi” Hoàng Ảnh đang đứng khoanh tay bỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm vang vọng cả khu rừng, chứng tỏ công lực vô cùng cường đại.

Một thân ảnh từ xa đi tới, mỗi bước đi của người này là mười mấy trượng xa, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt năm người bọn Hoàng Ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Cực Chưởng Khống Giả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook