• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vì bị nắm tay quá chặt , đỏ ửng lên , cô bật khóc nức nở . Nhưng cậu nào có để ý , nhìn vào mắt cô , cậu nhắc lại :

-Nói , cô vào trường tôi làm gì ????????!!!!!!_vẫn giữ nguyên cái thái độ lạnh như băng ấy .

Cô run lẩy bẩy , cắn chặt môi , mặt đỏ ửng , ấp úng trả lời :

-....tại....tại vì em ....nhớ cậu quá ._nói rồi cô quay mặt sang chỗ khác vì thẹn .

.

Là.... cậu đã sai sao ??? thì ra cô , cô nhớ cậu nên mới đến tìm cậu , cậu trách nhầm cô rồi ....Nhưng có gì đó sai sai thì phải

Cậu nhìn cô , cười lạnh :

-Nếu đã yêu thằng nào thì nói ra , cần gì phải giả bộ thế chứ ????

Cô quay lại , nhìn cậu , hỏi :

-Sao em phải giả bộ chứ ???

Cậu lườm cô , quát lên :

-Thôi đi , cô không phải giả nai với tôi đâu , cô có bao giờ gặp tôi đâu mà nhớ với nhung ???

-... cậu ... không nhớ ra em à ?

-Cô là ai ? bây giờ tôi mới gặp lần đầu , sao mà nhớ ???_cậu khó hiểu nhìn cô .

-Em là Phong Nguyệt , con họ Hoàng , hồi nhỏ chúng ta có gặp nhau mấy lần mà , cậu không nhớ sao ???.

Cậu nhíu mày , nghĩ lại

.... trên con đường làng , hai đứa bé đang nắm tay nhau chạy tung tăng , cậu bé hỏi cô bé :

-Em có muốn ăn kẹo không ???_cậu bé cười hiền .

-Tớ có , cậu mua cho tớ nhé !!mà chúng ta bằng tuổi mà , sao cậu lại gọi tớ là em ???

-Ờ .... thì .... tớ luôn là đại ca đó , ai cũng gọi tớ là cậu chủ , và bao gồm cả cậu .

-Nhưng tớ đâu phải là người làm nhà cậu mà gọi cậu là cậu chủ ???

-Vậy gọi là cậu cũng được , nhưng cậu phải xưng em với tớ .... bởi vì tớ cao hơn cậu .

(tác giả : nguyên lí đâu ra vậy trời )

-Ừ ,được , nhưng cậu phải mua kẹo socola cho tớ .

-Ừ _ cậu bé nắm tay cô bé đi mua kẹo .

.... trở lại với thực tại , thì ra cô là con bé hồi xưa , cậu đã từng gặp mấy lần , thảo nào khi gặp cô , cậu cảm thấy có gì đó gần gũi lắm , cậu ngắm lại cô , vẫn nét đẹp duyên dáng của tuổi mới lớn ấy , có đôi chút trẻ con , nhưng cái tính dịu dàng ấy thì không thể lẫn đi đâu được , và cả cái xưng hô "cậu , em " cũng từ lời hứa năm xưa mà ra .

Mà vừa nãy cô nói gì nhỉ ??? cô nhớ cậu nên mới tìm cậu , thì ra cô vẫn còn quí cậu , thì ra là vậy , cậu vui lắm , tim cậu bắt đầu len lỏi một ít ấm áp , nhưng cậu không biết là gì .....

.

-Tôi xin lỗi , tại tôi nóng tính quá _cậu quay ra nhìn cô , đằng nào cậu cũng là người có lỗi trước .

Cô quay ra nhìn cậu , lắc đầu :

-Không .... không có gì đâu ạ _cô vẫn nắm chặt cổ tay , mắt vẫn còn ướt .

Thấy cô có vẻ lạ , cậu cầm tay cô lên xem , một vệt đỏ ửng lên từ cánh tay , là do cậu lúc nãy nắm chặt tay quá mà , sao cô lại không nói gì , chỉ lặng im , cậu nhìn cô đầy trách móc :

-Sao bị đau mà không nói ??? ....mà tôi thực sự là không cố ý đâu , chẳng hiểu sao lúc ấy tôi nóng thế , tôi xin lỗi .

Bác quản gia tròn mắt, quay lại , há hốc mồm , chưa bao giờ thấy cậu lại vì một đứa con gái mà xin lỗi như vậy cả , còn xin lỗi đến hai lần nữa chứ ....

-Có việc gì mà nhìn .... ông có thuốc giảm đau không ???

-Dạ ... có ạ , đây cậu chủ _ông quản gia cầm chiếc hộp thuốc đưa cho cậu .

Lấy được chiếc hộp , cậu bôi thuốc vào tay cô cẩn thận , còn nhẹ nhàng thổi vào tay cô , vì cúi gằm xuống để thổi nên cậu không biết rằng vợ tương lai của cậu đang đỏ bừng mặt ....

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK