• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Đây ... đây là vợ con thật sao ???-cậu như không tin vào mắt mình .

Bà Liên cười tươi :

-Ừ.

Đôi mắt của cậu đã mở to rồi bây giờ còn mở to hơn nữa , người con gái trước mặt cậu thật sự ... quá đẹp .

Biết trước là thể nào mẹ cũng chọn con dâu đẹp rồi , nhưng đẹp quá lại ỷ lại mà cắm sừng cậu thì sao ....

-Nghĩ cái gì đó anh , mau mang đồ lên phòng cho con dâu tôi xem nào .

Xí , từ nhỏ đến lớn cậu đã chẳng phải động đến mấy việc dọn dẹp này , mẹ cậu chiều cậu lắm cơ , thế mà bây giờ có con dâu phát là quay ngoắt 360 độ , bắt cậu dọn dẹp à ??? hứ , chắc cô ta cũng là dạng tiểu thư đài các rồi ...

-Thôi bác , để con làm ạ , con làm quen rồi -cô bảo bà Liên.

Cậu tròn mắt ra nhìn , nhìn tiểu thư mà phải làm những việc này sao ???

Bà Liên thở dài :

-Tội nghiệp con , từ khi bố con phá sản , con phải làm mấy việc này ,thương con tôi quá .

-Có sao đâu ạ , làm vậy con càng cạnh tranh được với đời mà bác .

Cậu nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi ,thì ra gia đình cô ta phá sản , cô ta mới biết làm nhiều việc vặt , thảo nào thấy tướng số cô ta tiểu thư thế .

Bà Liên bỗng quay sang lườm cậu :

-Còn đứng đấy làm cái gì nữa , mau mang đồ lên đi , mải ngắm con dâu tôi quá đấy ...-bà Liên cười đểu .

Mặt cậu méo xệch , đẹp thì có đẹp đấy , chứ cậu thèm nhìn nhé .

Chưa kịp phản bác thì bà đã cầm một chiếc túi đồ của cô dúi cho cậu :

-Cha bố anh , mang lên không cho nhịn cơm giờ !

-Mẹ thật là .

Thế là cậu phải xách đồ lên phòng , cậu đứng ngây ngốc một lúc , rồi hỏi mẹ :

-Ơ , thế mẹ ơi , phòng "vợ tương lai" của con ở đâu ???

-Ở phòng bên cạnh ấy ... chẳng lẽ con muốn ở chung phòng với Nguyệt ???-bà Liên cười gian tà.

Cậu quay đầu lại , vừa mới vào nhà một lúc mà cô ta (Phong Nguyệt) đã bị mẹ cậu chơi xỏ mấy lần , cô ta còn cười tủm tỉm nữa chứ , hứ , bực cả mình , cậu ghét nhất là bị thiên vị đó nhé , xem ra cô vợ này còn phải dạy bảo dần dần .

Cậu nghiến răng mà bước vào phòng và để đồ .

Cậu tung tăng chạy ra khỏi phòng , sắp được ăn cơm rồi , ăn cơm mẹ nấu là ngon nhất .

Mà sao vừa mới chạy xuống cầu thang , đã thấy bà Liên hằm hằm , cầm chiếc dép dưới chân , cắn môi , nhíu mày , quát cậu :

-Tôi nuôi anh ăn học đến giờ mà không biết làm cái gì à ??? phòng bụi bẩn như thế mà không dọn dẹp được một lúc à ??? người gì đâu mà lười lười như hủi , về sau lấy vợ thì để vợ chết đói luôn à ???

Nhìn cái bộ dạng cầm dép phi không chệch của mẹ là cậu thấy run run , cun cút chạy vào dọn dẹp , gì chứ , cho dù bang chủ xã hội đen có tiếng cậu cũng sợ mẹ cậu bỏ xừ ra á ....

-Mà sao mình phải làm mấy việc này chứ , tại con nhỏ chết tiệt kia chia rẽ tình cảm của mình với mẹ đây , hừ ! -cậu độc thoại một mình .

-Cậu có cần em vào giúp không ??? -một giọng nữ ấm vang lên .

Cậu quay lại .... là cô -Phong Nguyệt.

Cậu ủ rũ :

-Thôi , không cần đâu , cô ra giúp mẹ tôi đi .

-Em làm xong rồi .... em đến đây giúp cậu thôi .

-Nhỡ đâu mẹ tôi biết là cô giúp thì sao ???

-Em không nói đâu , em thề .-cô khẳng định .

-Thôi được rồi , nể tình cô có lòng , tôi không nên phụ lòng cô được -cậu vuốt mặt , bước ra ngoài , chết cậu cũng không làm mấy việc này đâu .

Cô cười tủm tỉm , cậu thật trẻ con...

Cậu tung tăng chạy đến bàn ăn , hỏi mẹ :

-Oa oa , thơm quá đi mất , mẹ cho con ăn với .

-Ấy ấy cái tay , ăn vụng cho đẫy vào , Nguyệt đâu .

-Cô .... ấy làm gì ấy , con không biết .

-Hay là cậu nhờ Nguyệt làm đấy ???

Bị nói chúng tim đen , cậu giật thót , nhưng vẫn cố cười :

-Mẹ nhầm rồi , con tự dọn đấy .

Một lúc sau , cô bước xuống , bà Liên cười gian :

-Để ta hỏi Nguyệt.

"Chết rồi , làm sao đây , nhỡ đâu cô ta ăn cháo đá bát , méc mẹ mình thì tính sao "-cậu nghĩ.

Cô ngồi xuống bàn ăn , cười tươi :

-Mẹ ơi , vừa nãy con ra phòng con , cậu dọn chăm lắm mẹ ạ !

-Ừ , tí nữa mẹ lên phòng con xem.

Chưa nói xong thì cậu đã húp gần hết nồi canh :

-Mẹ ơi , mẹ làm ngon quá !

-Có phải ta làm đâu , Nguyệt làm đấy chứ .

Cậu quay sang cô , biết mình nói đã quá lố , chữa lại :

-Cũng được đấy .

Bà Liên lắc đầu cười con trai mình .

-Nguyệt à , ở đây con cứ coi như ở nhà con , có gì không biết thì hỏi mẹ nhé . Mà con cũng phải thay đổi cách xưng hô đi , gọi là mẹ , không gọi là bác nữa .

-Dạ ... mẹ -cô đỏ mặt .

Tối đó , có hai con người mất ngủ , đều có những suy nghĩ riêng của mình.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK