Viên Mãn

Chương 70: TIỂU TIỂU HẠO RA ĐỜI

Giai Lệ Tam Thiên

20/06/2014

Cả gia đình nhà họ Lục ngỏng cổ trông ngóng Tiểu Tiểu Hạo mùa hạ năm nay đến thế giới này, Lương Ngữ Hinh nói: “Thật tốt, chúng ta chính là quen biết vào mùa này.”

Lục Hạo nói: “Đúng rồi, lúc đó em đã rất thích anh rồi, anh biết.”

Người phụ nữ vừa mới đẻ thường xong có hơi yếu ớt, nắm đấm khua về phía người đàn ông chẳng có sức lực, Lục Hạo nắm lấy nắm đấm của Lương Ngữ Hinh đập vào trên vai của mình, “Nào nào nào, bà xã, dùng sức!”

Lương Ngữ Hinh không chịu, nhắm mắt lại không thèm để ý đến người đàn ông này, làn da đỏ ửng vẫn còn lưu lại vẻ đỏ căng chưa tan hết do lúc vừa rồi gào hét trong lúc sinh.

Lục Hạo cười, “Vừa rồi anh ở ngoài cửa nghe thấy em hét, lớn tiếng quá, Lương Tiểu Ngữ em vốn lớn tiếng như thế này vậy 6 năm làm sao nhịn được vậy?”

Lương Ngữ Hinh muốn nói, ông bố mới vào nghề này, lẽ nào anh cảm thấy em là tay mới giống như anh sao? Lẽ nào anh cho rằng em sẽ tin rằng anh thật sự có thể nghe thấy tiếng gào thét của em sao?

Thực ra, Lục Hạo chỉ là muốn nói đùa, bởi vì anh sợ Lương Ngữ Hinh lúc này sẽ kích động bật khóc, vừa rồi Lâm Tịch đã dặn dò ở bên ngoài, không thể khóc, ảnh hưởng xấu đến mắt.

Rõ ràng, hiệu quả của việc nói đùa này cũng rất tốt, nhìn xem, Lương Tiểu Ngữ em đã không khóc mà!

Lục Hạo thân làm ông bố mới vào nghề, đẩy đẩy gọng kính,

Chỉnh sửa lại một chút tóc cho cô gái của mình, khẽ giọng nói: “Buồn ngủ chưa? Muốn ăn gì? Mẹ muốn làm chút gì đó cho em ăn.”

Đối với việc muốn ăn gì, Lương Ngữ Hinh thật sư cảm thấy cần thiết phải nói thật cẩn thận, khi cô sinh Hạo Tử bên cạnh không có người chăm sóc, cũng là đẻ thường, lúc đó mệt đến cực điểm, rất mong muốn tỉnh lại rồi có thể được uống một bát canh nóng, nhưng không có, cho nên cô tự thôi miên bản thân mình, cơm của bệnh viện rất ngon, canh của bệnh viện rất ngon.

Xuất viện rồi trong tháng ở cữ, hay nói là căn bản chẳng có tháng ở cữ gì, tiệm hoa đóng cửa một tháng, trong 1 tháng này, hàng ngày Lương Ngữ Hinh xuống lầu mua rau mua thịt, tự mình về nhà xả nước rửa rau rửa thịt, để cậu nhóc khi đó tên vẫn tên là Lục Hạo ngoan ngoãn nằm trên giường tự chơi đùa ngón tay của mình không làm ồn đến mẹ có sữa ăn, hai tay của Lương Ngữ Hinh, ngâm trong nước, tự mình hầm canh xương cho mình, hầm canh cá, ăn tất cả những thứ có dinh dưỡng.

Khi đó một ngày của trôi qua rất nhanh, cô xoay quanh bảo bối của mình, cho bú, ăn cơm, giặt đồ Bảo Bảo tè dầm, tắm rửa, ru ngủ, chớp mắt cái trời đã tối rồi.

Mà bây giờ thời gian hình như đặc biệt chậm, bởi vì không có việc cần cô phải lo lắng, đương nhiên, muốn ăn chút gì đó tốt nhất vẫn là đừng có để đồng chí Lâm Tịch động tay thì tốt hơn, đồng chí Lục Quang Vinh cũng tuyệt đối không cho phép tiểu lão thái thái làm bừa đâu!

Việc Lương Ngữ Hinh hàng ngày làm nhiều nhất, chính là nhìn nhau với Lục Hạo túc trực ở bên giường, nhìn cái gì? Chủ yếu là Lục Hạo nhìn cô, Lương Ngữ Hinh đã nói rất nhiều lần rồi: “Ông xã em chưa gội đầu chưa đánh răng chưa rửa mặt, ờ, rất lâu chưa tắm rửa rồi, anh không ngửi thấy bốc mùi sao?”

Lục Hạo vẫn cứ cười, “Ngửi thấy rồi! !”

Lương Ngữ Hinh đỏ hồng mặt, đẩy Lục Hạo ra ngoài phòng, “Vậy anh đừng có ở lại cùng em nữa!”

Lục Hạo bỗng chốc ôm cô gái lên, ôm kiểu công chúa, “Mẹ Hạo à, anh ngửi thấy hương thơm trên người của em, hương sữa.”

Nói vậy, hôn một cái lên gò má, vốn dĩ là muốn hôn lên miệng, nhưng Lương Ngữ Hinh quay đầu đi, lẩn tránh một cái.

Lục Hạo cảm thấy, Lương Tiểu Ngữ em dám không cho anh hôn! !

Đem người ấn lên trên giường hung dữ hôn, chê ghét anh sao? ! !

Lương Ngữ Hinh mặt đỏ ửng cả lên, muốn đẩy người đàn ông ra nhưng lại bị kẹp giữ tay chân, cho đến sau khi đồng chí Lâm Tịch gõ cửa hai tiếng rồi đẩy cửa đi vào, “Lục Tiểu Hạo con mà đè hỏng Tiểu Hinh Hinh lão nương sẽ đánh con! !”

Được rồi, lần này Lương Ngữ Hinh ngoan ngoãn đem cả cơ thể rúc vào trong lòng Lục Hạo không ra nữa rồi.

*******************************************************

Thời gian ở cữ của Lương Ngữ Hinh, bà mẹ bò sữa Đồng Tiểu Điệp đích thân hầm canh móng giò mang đến, trên mặt hiện lên nụ cười vui mừng: “Người ta lúc đó ăn canh này có rất nhiều sữa cho Đồng Đồng bú, Hinh Hinh cậu uống nhiều một chút đi!”

Còn nữa bắt buộc phải nói đó là: “Tiểu Tiểu Hạo rất xinh đẹp! ! !”

Đây là một bà mẹ bò sữa với đứa bé nào cũng đều yêu không nỡ rời tay.

Lương Ngữ Hinh rất thích Đồng Tiểu Điệp, cô bưng bát canh uống, canh rất đậm đà, có mùi vị của sữa bò.

“Tiểu Điệp, cảm ơn.”



Khách khí như thế này, Đồng Tiểu Điệp không thích, cô ấy nói: “Nè, Hinh Hinh à, nếu như cậu cảm thấy mình rất đáng yêu thực ra cậu có thể thơm mình một cái mà, cậu nhìn xem Tiểu Dịch luôn thích mình như vậy đó mà!”

Lương Ngữ Hinh cười, chỉ có thể nói: “Được, đợi sau khi mình có thể đánh răng sẽ thơm cậu đầu tiên.”

Cô gái nhỏ rất hài lòng thu dọn bát đĩa rời đi rồi, và còn vẫy vẫy tay nói: “Ông xã mình đợi mình ở dưới lầu rồi, mình không ồn nữa cậu nghỉ ngơi đi!”

Đến chỉ vì mang đến một bát canh, những người như này chính là bạn bè.

Còn cả người bạn đến thăm, Quản Tử không thể vào phòng chỉ đợi ngoài phòng khách, Liên Dịch một chân đạp tung cửa đi vào, nói: “Lương Ngữ Hinh tại sao cô có thể sinh được hai đứa con trai? Mau nói nếu không sau này tôi không dạy cô nữa! !”

Lục Hạo kia câm nín, cô nàng đàn ông rốt cuộc cô muốn dạy cô gái của tôi những thứ gì cô tưởng rằng tôi thật sự không biết có phải không! ! !

Lương Ngữ Hinh lại rất căng thẳng, những thứ đó không có người dạy nữa thì phải làm thế nào? Tiểu Dịch là giáo viên rất tốt!

Thế là, ấp ấp úng úng, lí nhí nói, “Lục Hạo còn muốn có thêm con gái.”

Loại này chính là khoe khoang trắng trợn hoàn toàn không thèm chú ý đến cảm xúc của người khác được chưa nào! ! ! ! Liên Dịch nắm đấm, “được rồi, sau này sẽ không chơi với cô nữa.”

Sau đó bị Lương Tiểu Ngữ tóm giữ vạt áo, “Tiểu Dịch à, ừm, cái đó, tôi thật sự không biết mà!”

Nắm đấm của Liên Dịch căn bản chẳng thả lỏng ra, được rồi, chị bị tổn thương đến lòng tự tôn rồi được chưa nào, Quản Thiểu Thiên anh cút đi cho tôi đừng có để tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh nữa! ! !

Quản Tử bất lực, đi nhìn Lục Hạo, Lục Hạo phớt lờ anh ta, ôm Tiểu Tiểu Hạo chơi đùa.

Tuy trên mặt rất tiếc nuối, nhưng trong lòng của Quản Tử kiên định vô hạn, anh đã sinh Nghiên Bảo nhà anh rồi nếu như anh sinh con trai chắc sẽ bị Tiểu Dịch em cho làm nghề nghiệp sát thủ! ! Anh ghét nhất những nghề nghiệp đấm đánh đá chân này! !

Đến thăm ngoại trừ hai người đã có con rồi này ra, Lục Hạo đều đã chào hỏi qua để những người khác đừng có đến làm phiền cô dâu nghỉ ngơi đợi đến đầy tháng hãy đến đưa hồng bao đi!

Đối với điều này, Chiêm Nghiêm Minh rất đồng ý, “Đúng mà, Ninh Tử đã đến, hai ta lại một lần nữa! !”

Lính đặc chủng cũng gật đầu, “Bà xã, sức chịu đưng của anh rất lâu em có cảm nhận thấy được không! !”

Chỉ có Đại Pháo, rơi nước mắt, nhìn trời, mây trắng bay bay đầy trời, đều biến thành hình dáng cô gái tương lai của Đại Pháo.

Ừm, đơn giản mà nói, đó chính là năm mơ giữa ban ngày.

************************************************************

Lục Hạo đợi người đều đã đi sạch sẽ rồi mới ôm Tiểu Tiểu Hạo vào trong, phải rồi, thời gian cho bú đến rồi.

Vào lúc thế này, Lương Ngữ Hinh cũng đau khổ, cái kia… Lục Hạo… anh có thể di chuyển mắt ra khỏi phần ngực của em được không! ! ! !

Đáp án thì chẳng cần phải nghĩ, đương nhiên là không được.

Với thứ anh không có chút thể nghiệm nào thế này dù thế nào cũng đều phải theo sát cả quá trình, công việc cho bú này cũng không thể bỏ qua, hi hi, anh rất hiểu, Lương Tiểu Ngữ em lẽ nào quên mất lúc xuống sữa là anh hút ngụm đầu tiên à! ! Tiểu Tiểu Hạo miệng nhỏ như vậy làm sao có thể so sánh sức lực với anh chứ! ! !

Nhưng mà Lương Ngữ Hinh muốn nói: Điều này thì có quan hệ gì với việc anh cứ mãi nhìn em cho bú sao! !

Lục Hạo gật đầu, đương nhiên có, anh muốn nhìn con trai ăn có ngon không.

… Được rồi, còn có thể nói gì được nữa? Vẫn là làm quen sớm chút không nói nữa là được rồi.

Lục Hạo rất hài lòng, nhìn Tiểu Tiểu Hạo chu chiếc má nhỏ lên ăn chụt chụt liền thõa mãn, ừm, nguyện vọng của anh thật sự thực hiện được rồi, Tiểu Tiểu Hạo con với anh con thực sự là cùng một khuôn đúc ra mà! !

Lúc này, Tiểu Tiểu Hạo như thể cảm ứng được tâm điện của bố, một bên mắt đang nheo lại hé ra một đường, cánh tay và chiếc chân nhỏ quẫy đạp hai cái biểu thị chào hỏi.

Lục Hạo cười ngốc nghếch, nói với Lương Ngữ Hinh: “Con thích anh!”

Lương Ngữ Hinh rất muốn ngườm anh nhưng gắng sức nhịn lại, ai đến nhắc nhở người đàn ông này một chút đi?



Chìm đắm trong niềm vui gia đình tại sao phải nhắc nhở ai muốn nhắc nhở! ! ! Lục Hạo không kìm nén được gỡ kính ra hôn xuống, đúng vậy, hôn lên gò má non mềm của con trai nhỏ nhà anh, ừm, đương nhiên, không thể tránh được việc chạm dính vào kho lương thực của Lương Ngữ Hinh đang cho bú.

Lương Ngữ Hinh căn bản tránh không được, bị một chiếc đầu to dính vào, gò má đỏ ửng.

Lục Hạo cảm thấy, hóa ra bà xã trong tháng ở cữ thú vị như thế này, chẳng trách lúc đó Hạo Tử và Quản Tử đều cả ngày không ra khỏi cửa.

Bởi vì đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ Nếu như mẹ có thai thân làm tiểu nam tử Hán mình phải làm thế nào, và thăng cấp nghiên cứu Mẹ sinh Tiểu Tiểu Hạo rồi thân làm anh trai mình phải làm thế nào, cậu bạn nhỏ Hạo Tử được cho phép ở lại bên cạnh bố mẹ để xem Tiểu Tiểu Hạo lớn lên.

Lúc đầu, khi mẹ đang cho Tiểu Tiểu Hạo ăn Hạo Tử không thể đi làm ồn.

Tiếp đó, khi Tiểu Tiểu Hạo ngủ Hạo Tử phải đi lại thật khẽ.

Sau đó, khi Tiểu Tiểu Hạo cần bạn cùng chơi Hạo Tử nhất định phải cùng chơi với cậu.

Kế đó, khi Tiểu Tiểu Hạo ị đùn tè dầm Hạo Tử phải lập tức báo ngay cho bố mẹ.

Cuối cùng, hàng ngày dạy Tiểu Tiểu Hạo đọc ba lượt: “Anh trai.”

Ừm, Tiểu Tiểu Hạo em nhất định phải gọi anh trai đầu tiên đó! Anh trai rất yêu em rất là yêu em đó!

************************************************************

Việc Đồng Chí Lâm Tịch chảy hai hàng nước mắt vào thời khắc Tiểu Tiểu Hạo chào đời đã dọa phát khiếp đồng chí Lục Quang Vinh và Lục Hạo, bà liên tiếp xua tay, “Không sao không sao, tôi kích động quá.”

Đúng vậy, nữ vương số 1 trong đại viện đã khóc, có thể không khiến người ta hoảng hốt sao! !

Đợi đến sau khi Tiểu Tiểu Hạo được lau rửa sạch sẽ ôm ra ngoài phòng sinh, xông đến đầu tiên vạch tã lót ra kiểm tra chú chim nhỏ cũng tuyệt đối chính là đồng chí Lâm Tịch.

… Không phải là phản ứng của người khác không nhanh bằng bà, mà là không có gan để cướp trước mặt bà.

Kết thúc, sẽ rất khó tưởng tượng được chưa nào! !

Nhưng đồng chí Lâm Tịch nửa giây sau khi vạch tã lót ra đã cười, nụ cười rất dung tục, mắt cười quét qua ba người đàn ông là đồng chí Lục Quang Vinh, Lục Hạo và Hạo Tử.

Lục Hạo vô thức muốn đi bịt miệng của bà nhưng không thành công, tiểu lão thái thái nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau hai bước nói: “Di truyền ơi là di truyền! Chú chim nhỏ có bớt màu đỏ! !”

Quả nhiên nói, khi đó tại hiện trường chỉ có đàn ông nhà họ Lục thì cũng bỏ đi, nhưng mà! Trên thực tế, người cần xuất hiện đều xuất hiện rồi! ! !

Nghe thấy sau lưng có mấy người đàn ông và một người phụ nữ đang thảo luận nhiệt liệt:

“Màu đỏ! ! Tôi có ấn tượng! !”

“Ai da da, hình như tôi nhớ khi còn nhỏ khi thi xem ai đái xa hơn tôi đã nhìn thấy, là đỏ mà! ! Không sai! !”

“Suỵt! Anh nhỏ tiếng một chút cẩn thận anh ấy quay lại đánh anh đó! !”

“Cậu vẫn là lo lắng cho bản thân mình đi! Đồ độc thân già tôi không thích nói chuyện với cậu! !”

“Nếu như cậu ấy đi đảo quốc chụp một tấm nhỏ vậy chắc chắn hot, tôi nói cho các cậu, đây chính là thương hiệu là thương hiệu! Thật là có ý thức về quyền sở hữu! ! !”

Nắm đấm của Lục Hạo lại nắm lại, cuối cùng lựa chọn đi ôm Tiểu Tiểu Hạo nhà anh, con trai ơi, con cùng với ông nội, bố và cả anh trai nhất loạt bị thảo luận đó, phải nghi nhớ rõ, lớn lên rồi không được buông tha cho mấy tên quỷ đáng ghét đó còn cả cô nàng đàn ông kia nữa! !

Lúc đón lấy Tiểu Tiểu Hạo, Lục Hạo nghĩ trong lòng, hóa ra là loại cảm giác này, không diễn đạt được thành lời, cảm giác tay thật thần kì, con rõ ràng nhỏ như vậy, nhưng đã biết khóc biết giận rồi, hóa ra mắt của con bây giờ vẫn chưa mở ra được, hóa ra chú chim nhỏ của con bé xíu thế này, hóa ra con nhăn nheo đỏ ửng lại chẳng xinh đẹp như vậy.

Lục Hạo cúi đầu nhìn nhìn Hạo Tử đang ôm lấy ống quần anh nhảy nhảy lên trên muốn nhìn em trai một cái, ngồi xổm xuống nói: “Con trai, con xem, khi còn nhỏ con cũng như thế này.”

Hạo Tử nhìn nhìn cậu nhóc trong tay bố nhỏ như vậy, mừng hớn hở cười, nói: “Con có thể hôn em không? Em nhỏ quá em ấy là em trai của Hạo Tử.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Viên Mãn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook