• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đến hôm nay đã là đúng 2 tuần kể từ khi Hân và Huy đính hôn.

Tuần trước bốn người lớn bàn với nhau rằng sẽ đi du lịch ở Hawaii nên sáng hôm qua đã lên đường, lộ trình đi trong khoảng 1 tuần sẽ về.

Lúc này, Hân và Huy thì vẫn còn đang trong kì nghĩ hè nên hai cô cậu vẫn còn khỏe chán!

Buổi chiều, hai người ngồi trên sofa vừa xem ti vi vừa ăn trái cây. Cả hai thì ngồi cạnh nhau, nhưng chân của Hân lại gác lên chân của Huy. Vừa xoa bóp chân cho Hân, Huy vừa nói: “Em à, anh bảo này!”

Hân không nói gì mà chỉ nhướng mày, ý bảo cậu cứ nói.

Thấy vậy, Huy không chần chừ mà nhanh chóng vào vấn đề chính: “Chúng ta dù sao cũng đính hôn rồi, sau này nhất định cũng sẽ lấy nhau, hay là tối nay chúng ta ‘ấy’ nhé, em nhé?”

“Ấy nghĩa là gì?” Hân không hiểu hỏi lại.

“Thì…gạo nấu thành cơm ấy!” Huy giải thích.

“Gạo nấu thành cơm là sao? Gạo nấu đương nhiên thành cơm rồi, chẳng lẽ gạo nấu thành lúa?”

“Ý anh không phải vậy, ý anh là…” Nói đến đây, Huy đưa tay vuốt đùi của Hân, dùng ánh mắt ‘ấy’ nhìn cô khiến cô bất chợt rùng mình.

“Em chưa 18 đâu đấy, nếu anh dám động vào em thử xem, xem anh có vào tù ngồi xé lịch không nhé.”

“Nhưng ba mẹ cho phép mà…”

“Ba mẹ cho nhưng em không cho! Khi nào làm lễ cưới xong xuôi đi rồi muốn nấu thành cháo luôn cũng được.” Nói xong, Hân với tay lấy trái quýt trên bàn.

Thấy vậy, Huy liền giật lấy trái quýt trên tay Hân, cậu nhìn cô vừa cười vừa nói: “Để anh bóc cho ăn nhá.”

“Bóc cho sạch vào đấy. Không sạch thì anh tự mà ăn lấy!” Nói xong, Hân lại với tay cầm điều khiển ti vi, nhưng lần này Huy cũng với tay giật lấy điều khiển.

“Vợ à, em muốn xem chương trình gì, em nói đi, anh bật cho.” Nói xong, cậu lại nhìn cô cười.

Hân lập tức đưa tay giật lấy điều khiển trên tay cậu, cô tức giận nói: “Anh lo mà bóc cho xong trái quýt đó đi.”

Một lát sau, Huy đưa cho Hân một múi quýt, Hân không cầm mà há miệng ra, ý bảo cậu đút cô, mắt vẫn nhìn vào ti vi.

Thấy vậy, Huy liền nở một nụ cười nham hiểm, cậu bảo: “Nhắm mắt lại đi, vừa ăn vừa cảm nhận.”

Hân ngoan ngoãn nghe lời cậu, hai mắt cô nhắm lại, miệng vẫn há ra.

Huy nhanh chóng đưa múi quýt ấy lên miệng mình, nhai. Sau đó nuốt xuống bao tử.

Còn Hân, há mõi cả miệng mà có thấy cái gì trong miệng mình đâu, cô biết ngay mình bị lừa, lập tức mở to mắt trừng cậu.

Bổng nhiên, Huy lao đến hôn vào môi cô, khiến cô không tự chủ được mà ngã người ra sau.

“Thấy sao? Có cảm nhận được gì không?” Sau một hồi cưỡng hôn ‘vợ’ mình, Huy nheo mắt cười, hỏi.

“Có chứ!” Hân nhanh chóng đáp.

“Sao nào? Ngon không?”

“Bẩn!” Hân bỏ lại một câu lạnh lùng, sau đó đứng dậy đi thẳng lên lầu.

Bẩn? Cậu bẩn? Quýt bẩn? Miệng bẩn? Bẩn là sao? Bẩn nghĩa là gì? Tại sao Hân lại bảo bẩn? Bẩn nghĩa là dơ sao? Vậy ý cô bảo cậu bẩn có nghĩa là...

Vừa lên lầu, đóng cửa lại xong Hân lập tức ngã lưng xuống giường. Chiếc giường êm ái khiến cô dễ chịu vô cùng.

“Rầm” một tiếng, cánh cửa phòng bật mở. Ngẩn đầu lên nhìn thì thấy Huy bước vào với khuôn mặt không được vui.

Hầm hầm đi đến cạnh giường, Huy lạnh lùng hỏi: “Lúc nãy cô bảo bẩn có nghĩa là gì?”

Khoan đã! Cô có nghe lầm không vậy? ‘Cô’ ư? Cậu lại gọi cô là ‘cô’ ư? Tại sao lại gọi là ‘cô’? Tại sao nghe từ ‘cô’ có vẻ xa lạ quá vậy?

“Anh vừa nói gì vậy?”

“Tôi nói, lúc nãy cô bảo bẩn, là ý muốn nói điều gì?” Huy nhấn mạnh từng chữ.

“Thì bẩn là bẩn.” Hân đáp.

“Cô bảo bẩn có phải là nói tôi bẩn không?”

Hân không đáp, cô chỉ gật đầu nhẹ.

Đỗ Ngọc Hân, em được lắm, lại dám bảo hôn phu của mình bẩn!

Đột nhiên Huy không nói một lời nào, xoay người bước vào nhà tắm, đóng mạnh cửa.

Còn Hân, cô vẫn đang thắt mắc không biết mình sai ở đâu. Lúc nãy Huy rõ ràng là chơi bẩn, ăn quýt xong rồi lại hôn cô, cô không thích, cô thấy bẩn thì nói bẩn thôi, sai sao??

Khoảng 15 phút sau cánh cửa nhà tắm mở ra, theo sau đó là sự xuất hiện của Huy. Cậu không có mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, từ từ bước đến cạnh giường.

Hân nãy giờ vẫn chăm chú với cuốn sách cô vừa mua lúc sáng, không thèm để ý đến Huy.

Đột nhiên cảm nhận được có sự hiện diện của người thứ hai, Hân ngẩn đầu lên nhìn thì…

“AAAAA…Anh…Anh…làm…làm gì…gì…vậy…?” Hân đạp văng cái gối đang gác dưới chân mình, liên tục lùi về phía sau.

Còn Huy, cậu không nói, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, từ từ bò đến cạnh Hân.

Thấy tình thế nguy cấp trước mắt, Hân nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy ra khỏi phòng, nhưng không may, Huy đã tóm lấy eo cô, vì sức cậu mạnh hơn nên chưa đầy một phút, cô đã nằm gọn trong lòng cậu.

Lúc này, có lẽ Hân đã bình tĩnh hơn, cô nhẹ nhàng nói: “Lúc nãy là em sai, em không nên nói anh bẩn, bây giờ em biết lỗi rồi, bỏ em ra, tha cho em đi, nha?”

Huy vẫn im lặng không đáp.

Hân lại tiếp tục nói: “Anh à?”

“…”

“Chồng à?”

“Ông xã à?”

“Anh ơi?”

“Sao anh không nói gì hết vậy?”

“Anh à, nói gì đi anh.”

Huy lúc này vẫn chẳng chịu mở miệng nói một câu, bổng nhiên tay cậu đưa lên, giật chiếc nơ trên cổ áo của Hân xuống.

“Á, anh làm gì vậy?” Thấy tình thế nguy cấp trước mặt, Hân vội hất tay Huy ra, sau đó lại thừa cơ hội nhanh chóng nhảy xuống giường. Đúng vậy, chỉ cần xuống khỏi cái giường đó thì cô coi như an toàn.

Người ta thường hay bảo, ông trời không tuyệt đường sống của con người, nhưng mà hôm nay, ông trời lại tuyệt đường sống của cô mất rồi, cô vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của Huy.

Không thoát được thì không thoát được, cô cóc sợ, cô vung tay múa chân, vùng vẫy hết mức có thể…mệt!!

Đột nhiên, Huy nói: “Em làm cái khăn bị rớt rồi kìa!”

“Khăn gì?”

“Thì cái khăn trên người anh này!”

“AAAAA, anh…anh…đi…đi…vào nhà tắm…mặc quần áo vào…nhanh lên!!” Hân nói, giọng cô có chút run, đây là đang sợ cậu sao?

“Anh – không – thích! Hôm nay anh ‘muốn’!”

“Nhưng em không muốn! Anh đi mặc đồ vào ngay!”

“Không – thích! Anh nói hôm nay anh muốn là anh muốn, em là ‘vợ’ anh thì phải thực hiện nghĩa vụ của một người ‘vợ’!”

“Ai…ai bảo em là vợ anh? Chúng ta chỉ mới đính hôn, vẫn chưa kết hôn, em không phải vợ, em không muốn thực hiện nghĩa vụ gì với anh hết!”

“Anh – không – thích! Anh bảo em là vợ anh thì em là vợ anh!” Quyết định không tranh cãi, Huy nhanh chóng ôm chặt Hân vào lòng mình, hôn nhẹ lên vai cô.

Cơ thể Hân khẽ run, à không, càng lúc càng run, bổng nhiên lúc này, Hân nói: “Em…em sợ lắm!”

Sợ? Chẳng lẽ Hân ám ảnh lần bị bắt cóc lúc trước sao? Chết tiệt! Bây giờ cậu hận không thể bâm tên giang hồ và Khả Hân ra thành trăm mảnh.

Đến đây, đột nhiên hình ảnh hôm đó cứ hiện về trong đầu cậu, hình ảnh chiếc váy màu trắng tinh khiết của Hân bị xé rách như cái giẻ, chân cô thì bị tên giang hồ đó kẹp vào hông…Ôi cảnh tượng kinh khủng ấy lại ùa về trong đầu cậu…

Vội vàng ôm Hân vào lòng, cậu dỗ: “Anh đùa thôi, anh không làm gì hết, anh không làm gì em hết, đừng sợ, ngoan…”

“Có anh ở đây rồi, sau này anh sẽ bảo vệ em.”

“Anh xin lỗi, vì anh mà hôm đó em mới bị bắt cóc.”

“Tất cả là tại anh hết. Xin lỗi em!”

“Sau này anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để ai làm hại em.”

“Thật không?” Hân hỏi. “Anh sẽ không để ai làm hại em?”

“Thật!” Huy chắc chắn.

Đến đây, Hân ngẩn đầu lên, nói: “Vậy thì ngay cả anh cũng không được làm hại em!” Nói xong, Hân nhanh chóng đẩy Huy ra rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Biết mình bị lừa, Huy nhanh chóng đứng lên, xỏ cái quần đùi vào rồi chậm rãi đi xuống lầu tìm Hân. Cậu sẽ không bao giờ để ai làm hại cô, ngoại trừ cậu! Đỗ Ngọc Hân! Ngày hôm nay, em nhất định là của anh!

*Lời tác giả: Mấy bạn nào đọc truyện thấy hay thì nhớ bấm đề cử hộ mình nha! Bạn nào không đề cử được truyện thì vào Facebook của santruyen.com rồi nhờ ad kích hoạt tài khoản giúp nha, dễ ợt hà, tài khoản của mình cũng vừa được kích hoạt á ><. Sẵn đây mình xin gửi lời cảm ơn đến mấy bạn đọc giả yêu vấu đã ủng hộ "Vị hôn thê bá đạo" trong thời gian vừa qua. Thank you so much!!

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK