• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thấy người đó nhìn mình cười, Hân liền lập tức đi lên lầu đóng của lại một cái “rầm”. Mẹ cô thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu, sau đó quay sang cười nói với người được gọi là ‘khách quý’, nói:” Con bé tính nó là vậy đó, con đừng để ý!” Vừa nói bà vừa đi xuống cầu thang.

“Không sao đâu mẹ!” Vị ‘khách quý’ vui vẻ trả lời bà sau đó lại nói tiếp:”Ba mẹ con còn có tí việc nên sẽ đến hơi muộn, bảo con gởi lời xin lỗi đến ba mẹ!”

Vâng, vị ‘khách quý’ đó chính là Huy đấy. Hôm nay ba mẹ Hân mời gia đình Huy đến ăn cơm, mà nói đúng hơn chính là mời đến để bàn vè chuyện hôn sự của cô và cậu.

“Không sao đâu! Bởi vì ta mời đột xuất nên ba mẹ con không thu xếp kịp là đúng rồi, không sao cả!”

Cậu vừa nói dứt lời thì ba của Hân từ trên lầu bước xuống, cười rạng rỡ nói.

“Hai người vào phòng khách ngồi nói chuyện đi, để tôi lên xem con bé chuẩn bị đến đâu rồi!” Sau đó quay sang một người đàn ông trung niên, nói:”Quản gia, ông xuống nhà dưới mang nước lên mời thiếu gia và ông chủ đi, nhanh lên!” Rồi bà lại quay bước lên cầu thang, hướng đến phòng Hân.

“Xoạch” Tiếng mở của phòng vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng khiến cho Hân đang nằm trên giường đọc sách không khỏi ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn.

“Vào phòng người khác không gõ cửa là bất lịch sự lắm đấy.” Vừa ngẩn đầu lên liền nhìn thấy mẹ cô bước vào, trên mặt cô thể hiện rõ vẻ khó chịu.

Nghe cô nói mình bất lịch sự, trong mắt bà thể hiện rõ nổi buồn nhưng bà không mắng cô vì cô ghét bà là đúng, chính bà đã tự tay khiến cho cô hận bà nên bà chỉ nhỏ nhẹ nói:”Con mau thay đồ đi rồi xuống dưới nhà, đừng để mọi người phải chờ lâu.”

Thấy cô không để ý đến mình, bà rất buồn nhưng bà lại không thể nào mắng cô được. Bà đã từng tự trách mình rất nhiều lần. Vì sao năm đó lại cho cô đi để bây giờ đổi lại là sự căm ghét của cô dành cho bà? Tuy năm đó là bà muốn tốt cho cô, là thật lòng muốn tốt cho cô, nhưng mà bà lại không biết mình đã phạm phải một sai lầm to lớn của người mẹ.

Rũ măắt xuống che đi nỗi buồn, bà lại nhẹ nhàng nói:”Nhanh đi, ta xuống dưới đợi con!”

Đương nhiên bà biết cô sẽ không để ý đến bà nên khi nói xong bà liền quay người, ra khỏi phòng.

Thấy bà đi, cô liền liếc mắt nhìn sang bộ đồ bà chuẩn bị cho cô. Đó là một chiếc đầm màu trắng, được đính những hạt pha lê đầy màu sắc, đây là một chiếc đầm ngắn nhưng cũng không phải là quá ngắn, nếu mặc vào ước chừng là dài tới đầu gối của cô.

Khách là do vợ chồng họ mời đến chứ đâu phải cô mời, vậy tại sao cô lại phải mặc cái đầm này chứ? Muốn tiếp thì để vợ chồng họ tiếp, cô không rảnh.

Không nhìn cái đầm nữa mà cô liền tiếp tục đọc sách. Không phải khách của cô thì cô không quan tâm.

*******

Khi bà vừa xuống tới phòng khách thì trong phòng đã có thêm hai người nữa, đó chính là ba mẹ của Huy. Thấy mọi người trong phòng nói chuyện vui vẻ, bà liền quên đi chuyện lúc nãy trên phòng Hân, cố gắng nở một nụ cười, nói:”Anh chị đến rồi à? Mọi người đợi them chút nữa, con bé sắp chuẩn bị xong rồi!” Sau đó cũng bước đến kế chồng mình mà ngồi xuống.

Thấy bà ngồi xuống, quản gia liền đi lấy nước cho bà.

Chồng bà là chồng bà, thấy bà cười gượng như vậy tự nhiên biết là có chuyện, sau đó liền cáo lỗi với mọi người nói là phải đi vệ sinh, sau đó liền bước ra khỏi phòng, đi thẳng lên phòng Hân.

“Xoạch” Nghe tiếng mở cửa, cô hơi khó chịu nhưng mà sự khó chịu đó liền biến mất. Không thèm để ý đến người mở cửa là ai, cũng không ngạc nhiên như lúc nãy mà cô chỉ chú tâm vào cuốn sách đang đọc.

“Con chưa thay đồ nữa à?” Ông hỏi nhưng có vẻ đã biết trước là cô sẽ không để ý mình nên ông nói tiếp:”Mau lên đi, ta cho con 5 phút. Nếu 5 phút sau mà chưa chuẩn bị xong thì ngày mai trên trên bản tin thời sự, tin chính sẽ là ‘Hôn sự của….”

Ông còn chưa nói hết câu thì cô đã quăng cuốn sách qua một bên, sau đó liền đi đến lấy cái đàm mang vào phòng thay đồ. Đương nhiên là cô biết câu ông nói tiếp theo là gì, cô không thích việc này bị công khai. Cũng chính vì lí do này nên cô mới đồng ý chuyển sang trường của Huy học, chấp nhận ngồi cùng bàn với cậu nhưng không ngờ chuyện cô và cậu có hôn ước đã bị cậu nói cho cả lớp biết. Nếu bây giờ chuyện này mà để cho các tòa soạn biết thì chẳng phải là cả đất nước đều biết hay sao? Vậy nên cô quyết định thay đồ. Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ đã có một chuyên gia trang điểm đứng sẵn ở ghế chờ cô. Thấy cô ra, ông mỉm cười nói:”Ngồi xuống đó cho cậu ta make-up đi, nhanh lên.”

Nhẹ nhàng đi đến, nhẹ nhàng ngồi xuống. Không biết ông ta muốn người này vẽ gì lên mặt cô đây? Mặc dù khó chịu nhưng cô vẫn làm theo lời ông, vì nếu không làm theo thì sáng mai……

Vừa mở mắt ra, cô rất ngạc nhiên vì người trang điểm này chẳng vẽ gì lên mặt cô như cô đã nghĩ, mà chỉ dặm một ít phấn, má hồng và bôi son cho cô. Nhìn cô bây giờ trông rất đẹp, mặc dù chỉ là dặm ít phấn thôi nhưng lại khác xa so với lúc nãy.

“Xong rồi thì xuống đi. Nhớ là gặp ba mẹ Gia Huy thì phải chào hỏi đàng hoàng đó, nếu không thì trên bảng tin thời sự…..” Thấy cô vừa trang điểm xong, ông liền nói, nhưng vừa nói đến đây thì thấy mặt cô tối lại, cũng không thèm để ý ông mà đi thẳng ra khỏi phòng. Thấy vậy ông chỉ có thể mỉm cười lắc đầu. Cũng không trách cô được, nếu trước đây ông không ép cô đi thì bây giờ cô đâu có trở nên như vậy nên liền đi theo cô.

Vừa bước xuống lầu thì cô thấy mọi người từ trong phòng khách bước ra, mẹ cô thì nở nụ cười nhìn cô, nụ cười của bà là một nụ cười thật sự, không còn gượng gạo như lúc nãy nữa. Ba mẹ của Huy đi sau bà, vừa nhìn thấy cô thì cả hai người liền nhìn cô cười, thấy họ nhìn mình cười, cô cũng mỉm cười cuối đầu chào:” Chào bác trai, bác gái!”

Nghe cô chào, mẹ của Huy lại cười, còn cười tươi hơn lúc nãy nữa, sau đó quay sang nói gì đó với chồng, cả hai người không biết là nói những gì nhưng có thấy họ gật gật cười cười. Thấy vậy, cô rất không thoải mái nhưng mà cô cũng không để lộ nó ra ngoài.

Huy là người đi sau cùng, ngiêng người thấy cô thì cậu liền nở một nụ cười nửa miệng, sau đó còn nháy mắt với cô nữa. Hành động vừa rồi của cậu lần nữa khiên cho cô rùng mình.

“Mau lên, vào đây ăn cơm luôn đi, mọi người đợi con nãy giờ đã đói lắm rồi đấy!” Sau lời chào của cô với ba mẹ Huy thì mẹ cô liền nói.

“Không sao đâu, con gái sửa soạn lâu một chút là đúng rồi, đừng trách nó!” Nghe bà nói vậy, mẹ của Huy liền tiếp lời.

Trách ư? Bà làm gì có tư cách để trách cô chứ? Nếu trách phải là cô trách bà mới đúng bởi vì bà đã…..

“Thật ngại quá, lúc nãy con uống nước hơi nhiều nên bây giờ có hơi……..” Bà còn đang suy nghĩ thì Huy bỗng lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của bà.

“Con. Mau đưa Gia Huy đến nhà vệ sinh đi.” Huy vừa nói thì ba cô đã tiếp lời ngay.

Cái gì? Đưa cậu ta đi vệ sinh thì để cho người làm đưa đi là được rồi, cần gì cô phải dắt đi chứ?

Mặc dù rất không vui nhưng cô cũng đành phải vui vẻ làm theo thôi. Chỉ cần trên thế giới này có ‘bản tin thời sự’ một ngày thì cô phải vui vẻ làm theo những gì ông nói một ngày. Cô hận.

“Anh đi theo em!” Vui vẻ nhìn Huy, cô vừa nói vừa nở một nụ cười rạng rỡ khiến tim cậu chợt lệch mất một nhịp, sau đó quay sang nói với một người một câu:”Mọi người cứ ăn trước đi, không cần chờ con đâu!”

Nghe cậu nói vậy, mọi người liền tiếp tục cất bước về phòng ăn.

******

“Đến rồi, tự đi” Vừa đến trước cửa nhà vệ sinh, cô liền bỏ lại một câu ngắn gọn, sau đó xoay người định đi. Nhưng vừa xoay người thì tay cô đã bị cậu bắt lại, sau đo đẩy cô vào tường.

“Lúc nãy khi tôi nháy mắt, đã thấy em rùng mình đấy!” Nói xong, cậu lại cười. Lúc nãy rõ ràng là nháy mắt với ba cô, để ông phối hợp với cậu, nhưng mà cô lại nghĩ là cậu nháy mắt với cô, chuyện này chẳng lẽ không đáng cười sao?

Gì vậy? Chẳng phải nghe đồn là lạnh lùng với con gái sao? Vậy sao lại không lạnh lùng với cô? Hừ, muốn đùa cô ư? Vậy cô sẽ cùng cậu đùa!

“Vậy sao?” Nói rồi cô lại lật tay cậu, ép cậu vào tường. Hành động này khiến tim cậu tiếp tục lệch một nhịp nữa.

Mặt cô từ từ sát gần mặt cậu, vì cô thấp hơn cậu nên cô phải nhón chân mới tiến sát mặt cậu được. Tim cậu lúc này như muốn nhảy ra khỏi ngực vậy. Cô định làm gì vậy? chẳng lẽ định hôn cậu sao? OMG!! Cậu phải làm sao đây?? Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK