• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô vừa nói gì vậy? Trốn học ư? Cậu không muốn đâu.

Nhưng mà, đây lại là lời đề nghị của cô nên cậu đâu thể từ chối được a~

Trốn thì trốn thôi, cho dù cậu có nghĩ học 1 tháng thì cũng chẳng sao cả, hôm nay cứ thoải mái đi chơi với vợ cậu thôi.

Liếc mắt thấy Huy cứ nhìn mình mà chẳng nói gì, Hân nói: “Không muốn à?”

Câu nói của Hân khiến Huy ngưng ngay những dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu, cậu lập tức nói: “Muốn chứ, đi thôi!”

**********

Lúc này, tại biệt thự của nhà Hân.

“Hôm nay cháu có thời gian không? Tối sang nhà ta ăn cơm đi.”

Lúc này, ba cô đang nói chuyện điện thoại với một người. Người đó chính là người lần trước ở công ty tìm ông.

“Được chứ ạ, chấu rất sẵn sàng.” Ngưng một lúc, người này lại nói: “À, mà hai đứa em cháu có đến không ạ?”

“Nếu cháu muốn?”

“Được thôi, vậy tối nay gặp, tạm biệt cậu!”

“Tạm biệt!”

Vừa nói chuyện xong thì ông quay sang nói với vợ mình: “bà nói với nhà bếp, bảo họ tối nay nhà mình có khách.”

Nghe ông nói vậy, bà hỏi: “Là đứa cháu quý của ông sao?”

“Ừ, gọi con Hân với thằng Huy về luôn.” Ông đáp.

“Thế nào khi gặp rồi con bé cũng bỏ về.” Vừa xoay người đi bà vừa nói lẩm bẩm.

Mà lúc này, cuộc hành trình trốn học của hai bạn trẻ dường như rất thuận lợi nha.

Đầu tiên, hai người đến nhà hàng lần trước ăn sáng, xong rồi lại đi tảng bộ cho tiêu hóa thức ăn.

Đi được một lát thì Hân thấy phía trước có xe kem di động, cô vội chạy đến nhưng đã bị Huy bắt tay lại, cậu nói: “Mới sáng sớm mà lại ăn kem, không sợ bị đau ruột thừa nữa sao?”

Đối với Huy thì Hân vẫn còn là trẻ con, cậu đương nhiên biết ruột thừa chỉ đau 1 lần, bị cắt bỏ rồi thì ruột đâu mà đau nữa, cậu nói vậy chỉ đơn giản dọa cô cho cô biết sợ mà thôi. Nhưng, dường như cô không nghĩ vậy…

Liếc mắt khinh bỉ nhìn cậu, ruột thừa của cô bị cắt bỏ rồi thì còn đâu nữa mà đau, cậu đúng thật là ngốc, đã mắc bệnh hoang tưởng rồi mà còn không được thông minh, tội nghiệp.

Mạnh mẽ hất tay cậu ra, cô chạy thẳng đến xe kem ấy, mau ngay 1 cây kem ngon lành. Lấy kem xong, cô đến ngay băng đá gần đó nhất, ngồi xuống rồi tưởng thức cây kem mát lạnh trong tay.

Huy đến sau, nhìn thẳng vào cây kem trên tay Hân, cậu nói: “Em mua em ăn mà cũng không biết mua cho tôi luôn à? Sao sò thế?”

Nghe Huy nói vậy, Hân ngẩn đầu lên nhìn cậu, đáp: “Có mau thì có ăn, không tự mua được thì nhịn.”

“Em…” Câu nói của Huy còn chưa nói hết thì điện thoại Hân reo lên.

Là mẹ cô gọi, cô không nghe máy, nhưng cũng không tắt đi.

Thấy vậy, Huy hỏi: “Sao không nghe máy?”

“Không thích.” Hân đáp.

“Vậy để tôi nghe hộ cho.” Nói xong, cũng không đợi Hân đồng ý, Huy đã đưa tay giật lấy điện thoại trên tay cô.

“Alo?”

“Ủa, sao lại là con? Hân đâu?”

“Dạ, cô ấy đang trong toilet.” Nói đến đây, Huy liếc mắt nhìn xuống Hân thì thấy cô đang trừng mắt nhìn mình, tình huống như vầy thì cậu đương nhiên nở một nụ cười tỏa nắng rồi.

“Vậy sao? Tối nay hai đứa….” Nhưng câu tiếp theo bà chỉ dặn dò cậu và cô tối nay ghé nhà ăn bữa cơm, nhà có khách.”

“Dạ, con biết rồi, con sẽ nói với cô ấy, tạm biệt mẹ!”

Vừa đưa điện thoại xuống khỏi tai thì Hân liền đưa tay giật lấy, cô nói: “Gọi mẹ trông có vẻ ngọt quá nhỉ?”

“Đương nhiên rồi, mẹ em cũng như mẹ tôi thôi!”

Lần này Hân không nói gì, chỉ ‘Hừ’ một tiếng rồi lại tiếp tục ăn kem.

“Này, em không muốn biết mẹ em nói gì à?” Huy hỏi.

“Không hứng thú.” Hân đáp

“Mẹ bảo tối nay về nhà ăn cơm, nhà có khách, là người quen của chúng ta.” Huy nói.

Người quen? Từ khi về nước rồi cô có giao lưu với ai đâu mà có người quen, thay vì nói người quen của cô thì chắc có lẽ là bà con dòng họ gì đó, mà đằng này Huy cũng quen luôn thì cô chịu.

Thấy Hân vẫn không nói gì, Huy lại nói: “Vậy tối nay có đi không?”

“Sao cũng được.” Dù sao cũng chỉ là ăn 1 bữa cơm, với lại cô cũng muốn biết người quen đó là ai.

“Giờ muốn đi đâu nữa?” Huy hỏi.

“Đâu cũng được.” Hân đáp.

“Vậy đứng lên đi, đi công viên giải trí.” Huy nói.

“Không đi công viên.” Hân nói.

“Em vừa bảo đi đâu cũng được mà.”

“Công viên giải trí đi mãi mà anh không chán à?”

Hân nói cũng đúng nhỉ, lần nào đi chơi cậu cũng tòan đưa cô đi công viên giải trí, cô thấy chán là phải rồi. vì vật, cậu lại hỏi: “Vậy muốn đi đâu?”

“Đâu cũng được.” Hân đáp.

“Đi xem phim nhé?” Huy hỏi.

“Ngoài xem phim với công viên ra, anh còn có chỗ nào đi được không?”

“Hay là chơi cảm giác mạnh nhé?” Huy lại hỏi.

“Là sao?” Hân khó hiểu hỏi lại.

“Có nghĩa là…” Cậu kéo dài chữ ‘là’ ra thật lâu, sau đó cúi xuống hôn vào má cô 1 cái, rồi xoay người chạy thục mạng.

À, à. Có nghĩa là, có người sắp ăn nện.

Phát hiện bị cậu lừa, cô lập tức đứng lên đuổi theo cậu, vứt luôn cây kem đang còn ăn dở, vừa chạy vừa bảo cậu đứng lại, mà cậu thì nào có ngu, giờ mà cậu nghe lời cô đứng lại thì chắc mai cậu chẳng thấy được mặt trời nữa quá…

***********

Hoàng hôn trên biển, một vẻ đẹp vô ngần của thiên nhiên ban tặng cho con người.

Người ta nói, ngắm mặt trời lặn trên biển rất đẹp, hôm nay Hân và Huy cũng ngắm mặt trời lặn.

“Đẹp thật!”

Đang mải ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, Hân bỗng lên tiếng khiến Huy theo quán tính, nói: “Ừ, đúng là đẹp thật!”

Đẹp, giống như ai kia đang đứng cạnh cậu vậy…

Nói xong, Huy đưa tay lên xem đồng hồ thì thấy đã gần 6 giờ tối rồi, cậu quay sang nói với Hân: “Về chưa?”

“Về thôi.” Hân đáp.

Đi được vài bước thì cậu lại nói: “Có cần mua gì không?”

Nghe cậu nói vậy, Hân có vẻ không hiểu, ngẩn đầu nhìn cậu.

Huy giải thích: “À thì…tôi thấy…bình thường người ta…người ta…”

Thấy Huy cứ ấp úng mãi, Hân hơi khó chịu, ngắt lời cậu: “Người ta làm sao? Có chịu nói cho nhanh để về không?”

Nghe Hân nói vậy, Huy đưa tay lên gãi gãi đầu, hít một hơi thật sâu, cậu nói: “Thì con cái lâu ngày về nhà ba mẹ, người ta thường hay mua trái cây này nọ để biếu…”

Nghe tới đây, Hân nói: “Ha, xin lỗi nha, tôi mới là con nhá!”

“Nhưng tôi là con rễ mà…” Nghe Hân nói vậy, cậu bĩu môi đáp.

“Mơ đi cưng!” Bỏ lại một câu, Hân đi thẳng đến bãi giữ xe, bỏ lại Huy một mình còn đứng đấy.

Một lúc sau, dường như là Huy nghiệm ra điều gì đó, cậu nở một nụ cười thật tươi sau đó chạy nhanh đến cập cổ Hân.

“Á, anh làm gì vậy?” Bị một lực từ phía sau bay đến, Hân không giữ được thăng bằng liền ngã người về phía trước, nhưng may là có Huy đỡ ngang bụng cô nên cô không ngã.

“Làm gì là làm gì? Chồng câu cổ vợ không được à?” Huy nói.

“Anh nói lung tung gì vậy? Ai là vợ anh?” Hân hỏi.

“Em chứ ai!” Huy đáp.

“Còn lâu nhá, mơ đi cưng!” Hân nói.

“Nhưng mà….. Bla bla…”

“#^%*&$#*”

*************

Vì lúc nãy hai cô cậu cứ đùa nhau nên là về đến nhà Hân đã hơn 7 giờ rồi.

Đón sẵn ở cửa chờ hai người là mẹ Hân. Thấy cô và cậu đến rồi thì bà bảo để bảo về cất xe, còn cô và cậu cứ vào nhà, khách đã đến rồi.

Chưa đi đến nhà bếp nữa là cả hai đã nghe tiếng cười nói rộn rã rồi. Bỗng Hân dừng bước, cô cứ đứng ngẫm một lúc chuyện gì ấy.

Thấy cô như vậy, Huy hỏi: “Sao vậy vợ?”

Nghe cậu lại gọi cô là vợ, cô thật sự muốn cho cậu vài đấm, nhưng điều đó giờ không quan trọng, mà quan trọng là…

“Hình như giọng nói này hơi quen thì phải… Anh có thấy vậy không?” Hân nói.

“Giọng ai? Ở đâu?” Huy hỏi.

“Đấy.” Nói rồi cô nhướng mắt về phía nhà bếp.

Lần này đến lượt Huy im lặng lắng nghe, một lúc lâu cậu nói: “Bình thường, anh chã nghe thấy gì, chắc tai vợ bị lãng rồi đấy, về anh chữa cho!”

“Nếu anh còn dám gọi thêm tiếng vợ nữa, tối về tôi sẽ……”

Câu nói của Hân còn chưa dứt thì có một người từ trong nhà bếp bước ra, đi đến trước mặt Hân và Huy.

“Chào hai em! Lâu rồi không gặp, nhớ anh không hai đứa?”

Nghe tiếng nói, Hân và Huy đồng thời ngẩn đầu lên nhìn người đó, và….mặt của cả hai người đều đen lại.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK