• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Giỏi lắm! Ông thì lúc nào mà chả giỏi!”- Liếc nhìn người đàn ông với vẻ khinh thường, bà nói tiếp:”Vấn đề là con bé có đồng ý hay không?”.

“Không đồng ý cũng phải đồng ý!”- Người đàn ông trải lời như muốn hét lên.

“Nhưng mà......”

“Không nhưng nhị gì hết! Bây giờ ngủ đi, sáng mai nó sẽ ngoan ngoãn đến trường thôi.”- Sau khi ngắt lời người phụ nữ, ông ta nói liền một hơi sau đó không cho người phụ nữ mở miệng nói câu nào liền lập tức đắp chăn nhắm mắt vờ ngủ.

Sáng hôm sau.

“Cộc cộc cộc”

Theo sau tiếng gõ cửa là giộng nói của cô hầu ngày hôm qua vang lên.

“Thưa tiểu thư, 30 phút nữa xe sẽ đến rước!”

Không có tiếng đáp lại.

“Cộc cộc cộc”- “Thưa tiểu thư, còn 25 phút nữa xe sẽ đến rước!”

Vẫn không có tiếng đáp lại.

“Cộc cộc cộc”- “Thưa tiểu thư, còn 20 phút nữa xe sẽ đến rước!”

Lại một lần nữa không có tiếng đáp trả.

“Cộc cộc cộc”- “Thưa tiểu….”

Cô hầu còn chưa nói hết cấu thì “Xoặc”, cánh cửa phòng trước mặt cô mở ra.

“Biết rồi!”- Gắt vào mặt cô hầu, sau đó vị tiểu thư tối qua bước ra ngoài hành lang đi thẳng xuống lầu.

Trên đường đi ai nấy thấy cô đều cuối đầu sát đất chào, không ai dám ngẩn đầu lên đến khi cô đi khuất.

Vừa bước xuống cầu thang thì cô gặp người phụ nữ tối qua- cũng chính là mẹ cô. Không thèm liếc nhìn bà lấy một cái liền đi thẳng ra cửa lớn.

Thấy cô không để ý đến mình, bà liền chạy theo nắm lấy cánh tay cô nói:” Con ăn cái gì đã rồi hãy đi học cũng không muộn!”

“Không đói!”- Cô trả lời mẹ mình một cách ngắn gọn đến không thể ngắn hơn được nữa.

Thấy cô trả lời mình như vậy, bà cũng chỉ đành bất lực thở dài.

Căn biệt thự của nhà cô tọa lạc ở ngoại ô thành phố nên xung quanh khá vắng vẻ. Căn biệt thự được xây theo phong cách kiến trúc của Châu Âu nên nhìn nó có vẻ rất cổ kính nhưng nó lại mang một vẻ sang trọng khó tả.

Cổng biệt thự nahf cô đặc biệt khá cao, ướt chừng phải cao đến 2-3m là ít. Cánh cửa được thiết kế theo kiểu tự động nên khi cô còn cách xa cánh cửa khoảng mười máy bước chân thì cánh cửa đã được mở sẵn để cô đi.

Trước cổng biệt thự là một chiếc siêu xe Lamborghini đời mới nhất.

Vừa ra khỏi cổng, đứng đợi cô là một anh chàng mặt áo vest đen có thắt caravat trông rất lịch sự và bảnh trai vội mở cửa xe cho cô và kính cẩn cưới đầu chào.

Khi vừa chuẩn bị lên xe thì người đàn ông tối qua bổng bước đến nói với cô nhưng lại chỉ tay về phía anh chàng bảnh trai nọ:” Đây là Lâm, người này sẽ là vệ sĩ riêng của con, anh ta đã từng vô địch thế giới bộ môn taekwondo……”

“Hừ” một tiếng cô liền nói:”BIết rồi!”. Sau đó khom người ngồi vào xe và không chờ anh chàng vệ sĩ bảnh trai đóng cửa giúp cô hung hang đóng cách cửa xe một cái “rầm”.

Thấy vậy người đàn ông lắc đầu chẹp miệng nói:”Con gái à, chiếc xe đó trên thế giới chỉ có 5 chiếc thôi đấy!”

Biết là cô sẽ không trả lời nên ông chỉ cười nhẹ rồi quay sang nói với anh vệ sĩ:”Công việc của cậu chỉ cần đưa nó tới trường, trong trường không được rời mắt khỏi nó cho dù chỉ là 1 giây, mọi cử chỉ của nó phải luôn luôn báo cho tôi mọi lúc mọi nơi.”

“Vâng!”- Anh chàng vệ sĩ chỉ đáp lại một câu sau đó vừa định xoay người bước đi thì người đàn ông lại nói them một câu:”À, còn nữa, cậu không nhất thiết phải trả lời tất cả những câu hỏi của nó đâu.”

“Vâng, tối biết….”- Câu nói của vệ sĩ Lâm còn chưa nói hết thì ở trong xe, cô đã lạnh lùng lên tiếng:” Có đi học không?”

Nghe vậy, người đàn ông không khỏi cười lớn nói:”Nhanh đi đi, có vẻ con bé nôn nóng tới trường lắm rồi!”

Lần này anh chàng vệ sĩ không trả lời ông nữa mà chỉ gật đầu, sau đó liền lên xe chở cô đến trường.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK