• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi ăn sáng xong, Hân lại tiếp tục với cuốn tiểu thuyết tối qua cô còn đang đọc dở.

Nhưng vừa lật sách ra thì cô lại có điện thoại. Đó là mẹ cô gọi, chần chừ một lúc sau đó cô mới nhấc máy.

“Alo?”

“Là mẹ đây…” Nói đến đây bỗng nhiên bà lại ngập ngừng, không nói nữa.

Thật ra là bà muốn gọi điện hỏi thăm Hân, nhưng bây giờ bà lại không biết nói gì với cô cả, bà cũng đã phải suy nghĩ rất lâu mới dám gọi cho cô. Lúc nãy bà còn lo cô sẽ không nghe máy của bà, nhưng bây giờ cô đã nghe máy của bà rồi mà bà lại chẳng biết nói gì cả…

Còn Hân, ở đầu dây bên kia cũng im lặng đợi bà, nhưng mãi chẳng thấy bà nói gì nên cô đành mở miệng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Nghe Hân chủ động hỏi như vậy, bà đương nhiên rất vui rồi, liền lập tức trả lời cô: “À, mẹ chỉ muốn gọi hỏi thăm con thôi…con đã ăn sáng chưa?”

“Rồi…”

“Vậy sao, vậy… tối nay mẹ qua thăm con được không?”

Nghe bà nói vậy Hân lập tức đáp lời: “Không cần đâu. Nếu không còn chuyện gì nữa vậy tôi cúp máy đây.” Nói xong cô cúp máy ngay luôn, cũng không cho bà có cơ hội nói thêm câu nào.

“Tút…tút…tút…”

Ngắt máy rồi…cô lại ngắt máy của bà rồi… Không sao, bà không trách cô, lỗi là tại bà, bà không trách cô…

Lúc nào cũng vậy, bà cứ tự trách bản thân mình vậy đấy. Không biết bao nhiêu lần cô vô lễ với bà, mà bà vẫn không trách cô, lúc nào cũng tự bảo rằng có trách thì trách bà. Bà luôn muốn tìm cách để bù đắp lại lỗi lầm của mình, bà đã đi được nữa cuộc đời rồi và nữa cuộc đời còn lại bà muốn dùng để bù đắp cho con gái bà. Nhưng mà, bà lại chẳng biết phải bù đắp cho Hân như thế nào mới xứng đáng…

**************

Lúc này ở tập đoàn LV.

Ba của Hân vừa bước ra khỏi phòng họp thì có một cô gái chạy đến nói: “Thưa chủ tịch, lúc nãy có người gọi đến tìm chủ tịch nhưng mà ngài đang họp nên tôi đã nói là tí nữa ngài sẽ gọi lại.”

Cô ta là thư kí của ông. Không nhìn cô ta, ông hỏi: “Ai vậy?”

“Dạ người đó nói là cháu của ngài ạ.”

Nghe thư kí nói vậy, ông liền dừng bước. Cháu à, là ai vậy nhỉ?

Thấy ông còn đang mãi suy nghĩ cô thư kí lại nói: “Người đó có để lại địa chỉ liên lạc ở đây ạ.” Rồi đưa cho ông một tờ giấy.

Xem tờ giấy xong, ông liền cười lớn, nói với thư kí: “Trưa mai tôi có một cuộc họp đúng không?”

“Dạ.”

“Vậy dời cuộc họp lại buổi chiều đi.”

“Dạ?” Cô thư kí còn hơi bất ngờ về việc thay đổi thời gian họp của ông, vừa định hỏi lại thì ông đã đi thẳng về phòng mình rồi. Tâm trạng hôm nay của ông xem ra khá là vui a~

Còn ông, vừa về đến phòng làm việc thì điều đầu tiên ông làm là lấy tờ giấy lúc nãy ra, gọi ngay vào số điện thoại được ghi trong đấy.

“Là ta đây.”

Đầu dây bên kia là một người mặc áo sơ mi trắng, trên miệng thì ngậm chiếc bút bi màu xanh.

“Cháu còn tưởng cậu quên cháu rồi.”

Nghe người kia nói vậy, ông lại cười lớn rồi nói: “Làm sao àm quên được chứ, chuyện lần trước ta còn chưa có tính sổ với con đấy.”

Người bên kia không nói gì cả àm chỉ cười nhẹ một cái.

“À, trưa mai hai cậu cháu ta đi ăn cơm đi.”

“Rất sẵn lòng!” Ngừng một chút, người này lại nói: “À, mà Hân…”

“Việc đó thì để hôm nào con sang nhà ta ăn cơm rồi tự tìm cách giải thích với nó đi.”

“Dạ, chắc bây giờ em ấy ghét con lắm, cả em rễ nữa.”

Nghe người này nói vậy, ông cười lạnh một tiếng, mắng: “Biết thế sao lúc đầu không tạo ấn tượng tốt đi? Bây giờ lại than.”

“Rồi rồi, con sẽ xin lỗi hai đứa nó sau, bây giờ con có việc rồi, hẹn ngày mai gặp cậu nhé!”

“Được rồi, tạm biệt!”

“Tạm biệt!”

************

“Hân đâu?” Vừa đi vào nhà, câu nói đầu tiên mà Huy nói chính là vậy đấy.

“Dạ Đỗ tiểu thư đang ở trên phòng ạ.” Là cô gái hôm trước rửa chén đây mà, cô ấy tên Linh, đã làm việc trong nhà Huy lâu lắm rồi.

Đưa một túm đồ to cho chị Linh, Huy nói: “Đây là đồ ăn tôi mua đấy, chị làm vài món ngon ngon rồi mang lên phòng tôi.”

“Dạ.”

Huy vừa lên lầu thì mẹ cậu từ trong phòng bước ra, thấy chị Linh cầm túm đồ to, bà hỏi: “Cái gì vậy?”

“Dạ đây là đồ của thiếu gia mua để tẩm bổ cho Đỗ tiểu thư ạ.”

Trời ơi, con trai của bà. Bà đây là mẹ cậu mà cậu còn chưa đấm bóp cho bà ngày nào nữa chứ đừng nói là mua đồ tẩm bổ. Tự nhiên bà thấy ghen tị với cô con dâu tương lai này quá đi. Liếc mắt nhìn túi đồ to đó, bà hỏi chị Linh: “Cô xem nó mua cái gì trong đấy vậy?”

Theo lời bà, chị Linh mở túi đồ cậu đưa ra, chị nói: “Dạ, thiếu gia mua trứng, hành, bí đỏ, cá, gà, thịt bò, gạo, thịt heo, tôm hùm, mực, cua biển, rau,…”

Chị Linh còn chưa liệt kê ra hết bà đã ngắt lời chị: “Thôi thôi, đừng kể nữa, mau vào làm đồ ăn rồi mang lên phòng cho hai đứa nó đi.”

“Dạ.”

Con trai của bà chắc gom hết cái chợ đem về nhà luôn rồi quá, mua đồ tẩm bổ không thiếu một thứ gì luôn. Đây gọi là cậu vì quan tâm Hân nên mới mua nhiều như vậy hay là cậu chẳng biết tẩm bổ là gì nên gom nguyên cái chợ về đây vậy…

Nghe chị Linh kể nãy giờ chắc nhà bà mở chợ bán được luôn quá.

Lên đến phòng, cậu nhẹ nhàng mở cửa ra, rất nhẹ nhàng. Cậu đang muốn tạo bất ngờ cho Hân đấy.

Từ khe hở nhỏ cậu có thể thấy được Hân đang ngồi quay lưng lại với cậu, việc này càng dễ để tạo bất ngờ cho cô rồi, nhưng mà cô đang làm gì nhỉ.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ra, cậu từ từ tiến đến gần cô, vòng tay cậu che mắt cô lại. Cậu nói: “Đoán xem tôi là ai?”

Hừ, cậu tưởng cô là con nít 3 tuổi chắc, cậu là ai chẳng nhẽ cô không biết. Chuyện hồi sáng cô chưa tính sổ với cậu, bây giờ cậu là đang tự dâng cho cô đấy nhé, đã vậy xem cô trừng trị cậu thế nào.

Nhẹ nhàng giơ chân lên, nhưng cô lại đạp chân xuống thật mạnh, ngay chân cậu.

Nhưng sao, cậu lại không hét lên, chẳng nhẽ cậu không đau sao? Không thể nào, cô rõ ràng là đạp trúng chân cậu kia mà, với một lực rất mạnh nữa kia. Đưa tay cô lên gỡ tay cậu ra, xoay người lại nhìn xuống chân cậu.

Trời ơi, là cậu bỏ dép sau chân cô, còn chân cậu thì tuốt ở phía sau cơ… Cô không cam tâm, thù này nhất định phải trả bây giờ. Ngước mặt lên nhìn cậu, cô hỏi: “Em hôn anh được không?”

Cậu không nghe lầm, là cô muốn hôn cậu, nhưng mà cậu đâu dễ mắc lừa, trên đời này đâu ai cho không ai thứu gì đâu, đúng không? Mặc dù cậu biết cô là muốn trả thù cậu, nhưng mà còn nụ hôn của cô thì sao, cậu tiếc lắm đấy…

Nghĩ một hồi cậu mới nói: “Được thôi.”

Nghe cậu nói vậy Hân liền chồm lên ôm cổ cậu, nhưng cậu đã nắm tay cô lại, cậu nói: “Anh chủ động!” Nói rồi cậu hôn cô luôn.

Nụ hôn đó của cậu rất bất ngờ, làm cô không kịp phản ứng lại. Cô đã phải mất 5 giây mới lấy lại được bình tĩnh, vội đẩy cậu ra, đưa tay cô lên che miệng lại. Trừng mắt nhìn cậu, cô nói:

“Lương Gia Huy, anh được lắm!”

Nghe cô nói vậy, cậu xoa xoa miệng mình rồi nhìn cô cười, nói: “Không phải lúc nãy em nói muốn hôn tôi sao? Chị Linh có thể làm chứng đấy!”

Cái gì mà chị Linh chứ. Quay mặt ra sau lưng thì chị Linh đã đứng đấy tự bao giờ…

Thấy Hân và Huy cùng nhìn mình, chị Linh hơi khó xử. Lúc nãy đúng là chị thấy hết rồi, nhưng mà chị đâu có nghe cô nói là muốn hôn cậu đâu. Tình cảnh này cảu chị sao mà khó xử quá đi.

“Đây là thức ăn lúc nãy thiếu gia kêu tôi làm, giờ tôi để đây, hai người từ từ ăn rồi nói chuyện. Tôi xin phép ra ngoài trước!” Nói xong, chị Linh nhanh chóng đi ra ngoài, còn đóng cửa phòng lại hộ hai người nữa chứ.

Chị Linh đi rồi, Huy bước đến nắm tay Hân kéo lại bàn ăn, cậu nói: “Đây là đồ ăn đặc biệt do tôi mua về đấy, mau lại đây ăn đi.”

“Anh ăn một mình anh đi.” Hất tay cậu ra, cô nói xong rồi trèo lên giường trùm chăn lại.

Haha, đây có coi là cô đang ngại không nhỉ? Cậu tiến lại gần giường, ngồi xuống kéo chăn của cô ra, cậu nói: “Lúc nãy là em đòi chủ động đấy nhá, tôi đã giúp em thực hiện rồi còn gì? Mau dậy ăn đi.”

“Buống ra, đi chỗ khác chơi, không đói!” Nói xong cô giựt lại chăn trên tay cậu rồi tiếp tục chui vào trong ấy.

Trời ơi, tim cô đang đập rất nhanh, mặt cô cũng nóng nữa… Bây giờ chắc nó đang đỏ lắm nhỉ. Cô thích cậu rồi sao? Cô nghe người ta nói mỗi lần tim đập nhanh trước ai đó có nghĩa là mình đang rung động. Lúc nãy cậu vừa hôn cô, bây giờ tim cô đang đập rất nhanh, cô còn có cảm giác là mặt mình đang đỏ lên nữa. Vậy…chẳng lẽ cô thích cậu rồi sao??

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK