• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi tối ở nhà Huy rất đẹp, từ trong phòng nhìn ra cửa sổ có thể thấy được một bầu trời đầy sao. Nằm trên giường với cuốn tiểu thuyết “The Lord of the Rings” (Chúa tể của những chiếc nhẫn) của J.R.R. Tolkien. Cầm cuốn sách trên tay nhưng đôi mắt cô lại nhìn ngắm những vì sao trên bầu trời kia.

Lúc này, nhìn những vì sao đó, Hân cảm thấy rất thoải mái, bao nhiêu mệt mỏi trong người đều tan biến hết.

Đang còn mãi nhìn ngắm những vì sao trên nền trời đen kia thì đột nhiên Huy bước ra từ phòng tắm. Thấy cô đang mãi ngắm những ngôi sao kia thì cậu bước đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa lại.

Thấy hành động đó của cậu, cô hơi khó chịu, trừng mắt nhìn cậu thì không ngờ cậu lại trừng mắt nhìn cô. Cô có làm gì sai sao? Tại sao cậu lại nhìn cô như vậy chứ?

Để cuốn tiểu thuyết kia xuống, cô khoanh tay trước ngực, ngước mặt nhìn cậu, hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”

Cậu không trả lời cô mà đi đến bàn, lấy máy sấy tóc, ghim điện vào và sấy khô tóc.

Cậu vừa mới kéo rèm cửa lại đấy, cô không thấy hay sao mà còn hỏi. Tự nhiên lại đi ngắm sao, có cậu ở đây tại sao không ngắm cậu mà lại ngắm sao, sao có gì đẹp mà ngắm. Không ngắm cậu, vậy cậu cũng không cho cô ngắm sao luôn.

Thấy Huy không trả lời mình, Hân đương nhiên bực rồi. Không trả lời cô thì thôi, cô cũng không thèm hỏi. Nghĩ vậy, cô để cuốn tiểu thuyết lên bàn, từ từ nằm xuống nệm và bắt đầu ngủ. Khoan đã, còn việc này mà cô quên mất. Quay mặt qua nhìn Huy, mặc dù chỉ thấy được lưng cậu thôi nhưng cô vẫn nói: “Tôi ngủ trên giường đấy!”

Nghe cô nói vậy, cậu cũng không xoay người lại mà đáp luôn: “Yên tâm đi, chỗ đó tôi nhường em đấy!”

“Tốt nhất là nhớ giữ lời.” Đáp lại cậu một câu rồi sau đó cô mới nhắm mắt ngủ.

Nhìn qua chiếc gương trước mặt, thấy Hân đã nhắm mắt lại rồi mà lúc này tóc cậu cũng đã khô. Nhìn lên đồng hồ thì thấy đã gần mười giờ đêm rồi, nên cậu cũng đi ngủ luôn.

Hôm nay cô muốn ngủ trên giường vậy cứ để cô ngủ trên giường, còn cậu thì đương nhiên cũng lên giường ngủ rồi. Lúc nãy cậu bảo nhường cô một bên đấy thôi, chứ cậu không có bảo là nhường cô nguyên cái giường nhá.

Từ từ đi đến bên giường, cậu nhẹ nhàng trèo lên đấy nằm. Đương nhiên là sợ cô thức giấc rồi, vì vậy cậu phải thật nhẹ nhàng.

Vừa đặt lưng xuống thì bỗng nhiên Hân xoay người qua phía cậu, lúc này cô đã ngủ rồi. Nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang ngủ say của cô, cậu nhẹ nhàng chạm vào đôi má hồng hồng của cô. Lúc này đây, chắc ai cũng giống cậu nhỉ, sẽ ước được hôn khẽ vào đôi má ấy, chỉ cần chạm khẽ thôi cũng được.

Nhẹ nhàng nằm xuống, chống tay lên đầu. Cậu nằm đối diện với cô và chăm chú nhìn ngắm từng đường nét trên mặt cô. Từ đôi mắt, cái mũi, đôi má, bờ môi của cô, cậu đều ngắm nhìn rất kĩ từng đường nét.

Khẽ cười, cậu nhẹ nhàng thu tay lại, chồm tới nói nhỏ vào tai cô: “Ngủ ngon nhé!” Khoảnh khắc cậu nói câu ấy, đôi mắt của Hân khẽ động.

Nói xong cậu lại nhẹ nhàng đặt lưng xuống, lúc này cậu mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Giọt sương đọng trên chiếc lá ngoài cửa sổ vừa rơi xuống đất thì đó cũng là lúc tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Một ngày mới lại bắt đầu.

Tiếng chuông báo thức ấy đã vô tình phá vỡ giấc ngủ của hai người đang ôm nhau trên chiếc giường nọ.

Khẽ nhíu mày, đôi mắt của Hân từ từ mở ra. Tối qua vì hơi mệt nên vừa nhắm mắt lại là cô ngủ luôn cho tới bây giờ. Khi đôi mắt vừa mở ra thì cô đương nhiên vừa thấy được ‘vật thể lạ’ đang nằm cạnh cô, mà nói đúng hơn là cô đang nằm trong lòng của ‘vật thể lạ’ ấy.

Không cần nhìn cô cũng biết ‘vật thể lạ’ đó là ai rồi. Vội vàng ngồi bật dậy, nhưng vì quá đột ngột nên vết mổ lần trước đã khiên cô phải cắn cả môi mình. Tức giận đánh mạnh xuống người Huy một cái, cô quát: “Anh làm gì trên đây vậy?”

Cú đánh trời giáng của Hân thật không may đã trúng vào đùi của cậu, cú đánh ấy khiến Huy còn chưa mở mắt ra mà đã phải vừa ôm đùi vừa rên.

Mặc dù rất buồn ngủ nhưng Huy cũng rang mở mắt ra để xem là ai to gan, dám phá giấc ngủ ngàn vàng của cậu. Nhưng vừa mở mắt ra lại thấy Hân, mặt của cô bây giờ vừa tức giận mà lại vừa ửng đỏ khiên cậu không thể nhịn cười.

Biểu cảm của cậu như vậy càng khiến cô tức giận hơn, bèn giơ tay giáng cho cậu thêm một cú nữa nhưng lần này cậu đã đỡ được. Ngồi dậy cầm tay cô, cậu nói: “Em làm cái gì mà mới sáng sớm ra đã đánh người vậy? Có biết đau lắm không?”

Cuối cùng thì cậu cũng chịu mở miệng, cô tức giận nói: “Ai cho anh leo lên giường của tôi?”

Ơ hay, đây là phòng cậu, giường cũng là giường của cậu vậy tại sao cậu lại không được lên giường ngủ, cậu bất mãn nói: “Đây là giường của tôi!”

“Nhưng hôm qua anh nhường cho tôi rồi mà!” Ừ thì đúng là giường cậu, nhưng chẳng phải hôm qua khi cô nói cô ngủ trên giường cậu cũng đồng ý sao, vậy mà bây giờ lại nhân lúc cô ngủ say thừa cơ hội trèo lên ngủ ké. Tức giận trừng mắt nhìn cậu.

“Em trừng tôi làm gì? Này, em nhớ kĩ lại đi, hôm qua em bảo là em ngủ trên giường, đến lúc em chuẩn bị ngủ em cũng nhấn mạnh với tôi là em ngủ trên giường… hôm qua em không có nói tôi không được lên giường ngủ nhá…”

Trời ơi, nhìn cái mặt cậu này, cô thật muốn đấm cho vài phát quá đi mất. Leo lên giường ngủ thì cô cũng không nói đi ha, đằng này lại còn ôm cô ngủ nữa chứ, vậy mà sáng ra lại làm như cô là người có lỗi không bằng vậy. Nhưng mà cậu cũng không nói sai, biết vậy tối qua cô sẽ nói là cấm cậu trèo lên giường. Dù sao thì chuyện cũng lỡ rồi, vậy tối nay cô sẽ cẩn thận hơn. Hậm hực trừng mắt nhìn cậu, cứ đợi đấy đi, khi nào cô khỏe hẳn rồi tính sổ với cậu sau.

Thấy cô tức mà không làm gì được cậu đương nhiên cậu rất rất là đắc chí rồi, nhìn cô cười sau đó cậu nói: “Bây giờ ngủ thêm đi, tôi chuẩn bị đi học đây, ở nhà nhớ ngoan đấy!” Nói xong còn xoa đầu cô nữa. Xoa đầu cô xong cậu liền bay ngay vào nhà tắm, đóng cửa lại.

Cô thề là mối thù này cô nhất định trả, cứ đợi khi nào cô khỏe đi rồi cô sẽ cho cậu thấy thế nào là sống không được chết không xong!

Tức quá nên tỉnh luôn rồi, còn ngủ ngáy gì được nữa. Dù sao bây giờ cũng gần 6 giờ rồi, nên cô quyết định dậy luôn, rồi nhẹ nhàng vào toilet làm vệ sinh cá nhân sau đó liền đi ra khỏi phòng.

Bước ra khỏi phòng tắm, nhìn hết một lược xung quanh phòng mà không thấy cô đâu cả, cậu hơi nghi ngờ là có khi nào cô núp ở đâu đó trong phòng rồi đánh lén cậu không nhỉ? Nghĩ vậy, cậu lại cẩn thận nhìn lai một lượt tất cả mọi ngóc ngách trong phòng để đảm bảo rằng cô không có ở đây.

Cậu nhìn kĩ lắm rồi mà cũng không thấy cô đâu cả, mặc dù hơi lo nhưng chắc cũng không sao đâu, vì đây là nhà cậu mà, chắc cô chỉ đi loanh quanh đâu đó thôi. Nghĩ vậy, cậu liền đi thay đồ chuẩn bị đến trường.

Thay đồ xong thì cậu xuống ăn sáng. Ăn xong thì tất nhiên là đi học rồi, mặc dù cậu không muốn đi lắm, tại Hân đang ở nhà cậu mà…

Mà từ khi cậu xuống phòng ăn cũng chẳng thấy cô đâu, hỏi bác đầu bếp thì bác ý bảo là bác không để ý. Thôi thì cứ mặc kệ cô đi, dù sao cô cũng lớn rồi, nhà cậu lại có bảo vệ nên nếu cô ra khỏi nhà thì chắc chắn cậu sẽ biết, với lại bọn bắt cóc mà muốn vào nhà cậu để bắt cóc cô cũng khó. Nghĩ vậy nên cậu không lo nữa mà tranh thủ ăn để còn đi học.

Mà lúc này, Hân đang còn bực mình chuyện tối qua Huy trèo lên giường cô ngủ nên là muốn đi loanh quanh để giải tỏa bực tức. Nhớ đến lần trước, cái lần mà nhà cô sang nhà cậu ăn cơm đấy, lúc đó cô đi nghe điện thoại thì bắt gặp cảnh tượng những ngọn nến trắng được xếp thành hình trái tim kia. Bây giờ nhớ lại đột nhiên cô lại muốn đi đến chỗ đó ghê. Mà tại lần trước là vì trời tối nên cô làm sao nhớ được chỗ xếp nến là chỗ nào chứ, vì vậy mặc dù cô đi vòng quanh ngôi nhà nhưng cũng chẳng tìm được chỗ đấy.

Nãy giờ cô đi dạo như vậy nên giờ cảm thấy đói bụng rồi, liền quay trở vào nhà để ăn sáng, nhưng vừa xoay người lại thì ba Huy đã đứng ở sau lưng cô từ bao giờ. Thấy ông, cô liền cúi đầu chào.

“Tối qua con ngủ có ngon không?” Ông cười thật tươi nhìn cô.

“Dạ có!”

“Đã ăn sáng chưa?”

“Dạ chưa…”

Nghe cô nói vậy thì ông có vẻ không vui, ông hỏi: “Tại sao giờ này lại còn chưa ăn sáng? Có phải thức ăn đầu bếp nấu không hợp khẩu vị của con không?”

Nghe ông nói vậy, cô lập tức đáp lời: “Dạ không, tại lúc nãy con vẫn chưa đói cho nên là định đi dạo một vòng rồi mới vào ăn…”

“À, là vậy sao…” Nghe cô giải thích như vậy ông liền mỉm cười, rồi ong lại nói tiếp: “Vậy bây giờ mau vào ăn đi rồi lên phòng nghĩ ngơi cho khỏe.”

“Dạ…” Nói xong, cô cúi đầu chào ông lần nữa rồi mới đi vào nhà.

Mà vừa vào nhà thì lại gặp Huy bước ra, thấy cậu cô lại trừng mắt nhìn.

Cô trừng cậu như vậy làm như cậu vui lắm hay sao ý, không những cậu không có thái độ hối lỗi mà cậu còn nhìn cô cười nữa chứ. Người ta nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nhưng mà cô không phải quân tử, cô không đợi 10 năm được. Tối nay, tối nay nhất định cô phải trả thù cậu. Nhìn cậu, cô nhếch miệng cười rồi bước thẳng vào trong nhà.

Thấy thái độ của cô vậy cậu liền biết cô giận cậu rồi, thôi thì tối nay cậu sẽ xin lỗi cô vậy, bây giờ cậu mà không đi học thì sẽ muộn mất.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK