• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô…cô có nghe lầm không vậy? Từ đây về sau sẽ sống ở nhà Huy ư? Lãng tai, cô nhất định là lãng tai nên mới nghe nhầm.

“Anh nói gì?”

“Chủ tịch nói là từ đây về sau cô sẽ sống ở nhà của cậu ấy.”

Vậy là cô không nghe nhầm, cô thật sự không nghe nhầm.

“Chuyện này là sao?” Câu này cô không hỏi anh Lâm mà hỏi mẹ cô, mặc dù cô không quay xuống nhưng bà đương nhiên biết cô hỏi bà.

Bà đáp: “Đó là ý của ba con, con nên làm theo đi.”

Bà nói rất nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, nhưng mà có lọt tai cô đâu.

“Nhưng tôi không thích.”

“Đây là lệnh của chủ tịch, cô nên nghe theo đi.” Anh Lâm nói.

Cô nên nói gì đây nhỉ, tự nhiên lại để cô đến nhà Huy ở. Có hôn ước thì sao chứ, cô và cậu vẫn chưa đính hôn mà, thậm chí hai người cũng chẳng phải người yêu nữa mà bây giờ cô lại đến nhà cậu ở. Buồn cười, đúng là buồn cười.

Cô bây giờ chẳng nói gì nữa, chỉ im lặng.

Không lâu sau, xe đã đến trước cổng nhà của Huy.

Nếu nhà Hân xây theo lối kiến trúc cổ kính sang trọng thì nhà Huy lại xây theo lối hiện đại nhưng cũng không kém phần sang trọng.

Cổng nhà cậu không to như cổng nhà cô, cũng không thiết kế theo lối tự động.

Nhìn vào nhà cậu lại có cảm giác rất mát mẻ. Sở dỉ có cảm giác ấy là vì nhà cậu trồng rất nhiều cây, đặc biệt là cây cảnh.

Bước vào cổng, mọi người phải đi qua một cái sân cỏ rất rộng mới vào trong nhà chính.

Tuy Hân không muốn đến đây sống nhưng khi gặp ba mẹ Huy cô đương nhiên lễ phép chào hỏi: “Chào hai bác!”

“Ừ, hôm nay con khỏe hơn chưa?” Ba Huy hỏi.

“Dạ đã đỡ nhiều rồi.” Hân mỉm cười trả lời ông.

Thấy Hân có vẻ đã khỏe, ông cũng mỉm cười đáp lại cô sau đó quay sang nói với vợ mình: “Bà mau dẫn con bé lên phòng đi.”

“Được rồi!” Bà đáp, sau đó quay sang nói với Hân: “Đi thôi!”

Nói xong, cả hai người cùng đi lên phòng.

“Cũng không còn việc gì nữa vậy tôi xin phép về trước…” Hai người kia vừa đi khỏi thì mẹ Hân liền nói. Nhiệm vụ của bà chỉ là đưa Hân đến đây thôi, xong việc rồi bà cũng chẳng còn gì làm nên là phải đi về thôi.

“À, được rồi. Chị cứ yên tâm mà về đi, Hân là con dâu của chúng tôi cho nên chúng tôi sẽ yêu thương con bé, nêu thằng con tôi mà có bắt nạt con Hân thì chị cứ yên tâm, tôi sẽ dạy bảo nó đàng hoàng.”

Tôi không sợ thằng Huy bắt nạt con bé, tôi chỉ sợ thằng Huy bị con bé bắt nạt thôi.

Bà định nói vậy đấy, nhưng thôi. Dù sao thì đây cũng là nhà Huy nên có lẽ cậu sẽ không bị bắt nạt đâu. Vì vậy bà chào tạm biệt xong rồi ra về luôn.

Mà lúc này ở trên phòng, mẹ Huy dặn dò cô vài câu rồi bảo cô nghĩ ngơi sớm, nói xong thì bà cũng đi xuống lầu.

Trong phòng bày biện rất sạch sẽ ngăn nắp, nhìn không giống như phòng của con trai. Không giống phòng con trai… vậy đây chắc chắn không phải phòng Huy rồi, từ đây cô có thể suy ra: cô và cậu không ở cùng phòng.

Nhưng mà tại sao không ở cùng phòng với cậu nhỉ? Trên đường đi cô luôn suy nghĩ về vấn đề này, cô nghĩ là đến đây ở thì chắc sẽ ở cùng phòng với cậu, ngủ cùng với cậu,… vậy mà bây giờ lại ở phòng riêng rồi… Tự nhiên cô thấy buồn ghê…

Nghĩ đến đây đột nhiên cô rùng mình một cái, không ở cùng cậu tự nhiên cô lại thấy buồn là sao. Chẳng lẽ, chẳng lẽ cô thích cậu!?

Không đời nào! Không bao giờ! Sao cô có thể thích cậu được chứ…haiz… Thôi thôi cô không nghĩ nữa, bây giờ cô phải nghĩ ngơi đã, ở nhà cô cũng được, nhà cậu cũng được. Dù sao cũng là nhà cả, không sao.

Nghĩ vậy cô nhắm mắt ngủ.

*************

“Cộc, cộc, cộc”

Tiếng gõ cửa đó đã vô tình phá vỡ không gian yên tĩnh nơi này.

Cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, Hân dụi dụi mắt. Cô ngước nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc trên tường. Nhìn lên đấy rồi cô mới giật mình, đột nhiên ngồi bật dậy mà quên vết thương vừa mới phẫu thuật xong. Đau! Nhưn cô nhịn. Bây giờ đã là 7 giờ tối hơn rồi.

Lúc nãy cô chỉ định chợp mắt một tí thôi vậy mà không ngờ cô làm một giấc đến tận hơn 7 giờ.

Vội trèo xuống giường, đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân xong, cô chải vội mái tóc rồi mới đi ra mở cửa phòng.

“Đỗ tiểu thư, ông chủ nói là cô vừa mới khỏi bệnh nhưng vẫn còn hơi yếu, bảo tôi mang cơm lên cho cô.”

Chờ sẵn ở trước của phòng là một cô gái, nhìn có vẻ khoảng hai mấy ba mươi tuổi. Trên tay chị bưng một mâm cơm khá to. Thấy vậy, Hân mở cửa phòng ra hết cỡ rồi nói: “Chị để đó rồi ra ngoài đi.”

“Dạ.”

Gì đây? Nhìn vào mâm cơm xong đột nhiên Hân chẳng muốn ăn nữa. Mâm cơm thì to, bự, mà chẳng có món nào ra hồn cả.

Cháo. Chỉ có duy nhất một mình cháo thôi. Nào là cháo bí đỏ, cháo cá, cháo gà, cháo bò, cháo tôm, cháo trắng,… Trời ạ, toàn là cháo. Nhìn thôi đã phát ngán rồi. Trong mâm cho dù là cháo đi chăng nữa thì ít ra cũng phải trang trí cho tô cháo trông bắt mắt một xíu đi chứ, nhìn mấy tô cháo mà cứ như là cho heo ăn chứ không phải cô ăn.

Ở trong bệnh viện cô ăn cháo, bây giờ về đây cô lại ăn cháo. Mai mốt chắc trong đầu cô toàn là cháo không quá~

Không ăn thì không được, dù sao cũng là ba mẹ Huy cố tình chuẩn bị cho cô, vì vậy cô miễng cưỡng cầm muỗng lên ăn.

Miếng cháo vừa đưa vào miệng xong lại làm cô muốn nhổ ra ngay lập tức. Nhạt, cháo rất nhạt. Không phải, phải nói là nấu cháo mà không bỏ một thứ gì cả. Ăn vào chẳng khác uống nước lã.

Nhưng mà cô lại nghĩ đến tấm lòng của ba mẹ Huy, họ lo lắng cho cô như vậy thì cô làm sao mà phụ lòng họ được chứ. Đành phải ăn tiếp thôi…

Cô cũng giỏi lắm nha, cố gắng lắm mới ăn hết được nửa chén cháo. Trời ơi, cực hình, ăn cháo bây giờ đối với cô chẳng khác gì cực hình cả.

Cô thật sự ăn không nổi nữa rồi, thật sự cô đã cố hết sức rồi.

Nhưng mà cô đói. Không ăn cháo được vậy cô tự làm đồ ăn ăn vậy, cũng đâu phải cô không làm được.

Đứng dậy đi ra khỏi phòng, hôm nay cô xuống bếp.

“Chào Đỗ tiểu thư!”

“Đỗ tiểu thư, xin chào!”

“Chào cô, Đỗ tiểu thư!”

“………”

Cứ mỗi lần đụng mặt người làm trong nhà là họ lại chào cô, chưa đầy một phút là ‘Đỗ tiểu thư, Đỗ tiểu thư’. Cô nghe mà nhức hết cả óc.

May mắn thay, cuối cùng cô cũng xuống đến nhà bếp. Hiện giờ ở nhà bếp ngoài cô gái lúc nãy mang thức ăn lên cho cô thì chẳng còn ai cả.

Thấy cô đi đến, cô gái ấy vội nói: “Đỗ tiểu thư, cô có chuyện gì cần làm thì cứ nói với tôi chứ cô đừng có tự tiện đi lại như vậy. Nếu để chủ tịch biết tôi sẽ bị mắng đấy.”

Lại ‘Đỗ tiểu thư’. Tại sao lại thích gọi cô như vậy nhỉ, nghe khó chịu chết được.

“Ở đây còn gì để ăn không?” Hân hỏi.

“Cháo tôi mang lên lúc nãy cô ăn không được à?” Nghe Hân nói vậy, cô gái này có vẻ ngạc nhiên. Lúc nãy cô đã mang cháo lên rồi mà, sao bây giờ Hân lại còn đi tìm đồ ăn.

“Ừ, cháo nhạt quá, tôi ăn không được. Cháo đó là ai nấu vậy?”

“À, cái đó…” Cô gái này còn đang ấp úng thì có một giọng nói khác vang lên.

“Cháo đó là tôi nấu đấy.”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK