• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sai. Cậu lần này, à không, cậu sai nhiều lần rồi. Lần này nữa thôi, nốt lần này thôi, cậu sẽ không bao giờ ‘hoang tưởng’ nữa.

“Tôi hỏi em câu này nhá. Đây là lần thứ mấy em nói tôi hoang tưởng rồi?” Kéo ghế lại cạnh giường cô, ngồi xuống khoanh tay trước ngực, cậu hỏi.

Cậu hỏi cô nói cậu hoang tưởng bao nhiêu lần rồi à? Cô làm sao biết được chứ, cô có đếm số lần cậu hoang tưởng đâu mà lại đi hỏi cô như vậy. Cô chịu.

Mà đã chịu rồi thì biết trả lời thế nào đây, cô đành lôi cuốn sách ra đọc tiếp. Thấy cậu không nói gì thêm, cô liếc mắt nhìn cậu thì lại thấy cậu cứ ngó ngang ngó dọc khắp nơi, hình như là tìm cái gì ấy.

“Anh đang nhìn gì vậy?”

“Tìm bác sĩ.”

Tìm bác sĩ à, cô bây giờ khỏe rồi với lại lúc nãy bác sĩ đã kiểm tra cho cô rồi mà. Không lẽ cậu đây là đang lo cho cô sao?

“Lúc nãy bác sĩ kiểm tra cho tôi rồi, không sao đâu!” Thấy cậu lo cho mình, cô tự nhiên cảm động nên mới nói một câu để trấn an cậu.

“Ai bảo tôi tìm bác sĩ cho em?” Nói rồi cậu nhìn cô.

Ở đây cô là bệnh nhân, cậu không tìm bác sĩ cho cô vậy cậu tìm cho cậu à…

“Tôi tìm bác sĩ để hỏi xem có thuốc trị bệnh hoang tưởng hay không.” Thấy cô nhìn cậu không nói vậy là cậu biết cô không hiểu rồi, thôi thì cậu nói cho cô luôn.

Cười lạnh một tiếng, sau đó cô nói: “Bệnh hoang tưởng của anh không có thuốc trị đâu!”

“Thật không?” Nghe cô nói vậy cậu lập tức đáp lời.

“Thật!”

“Trị cả đời cũng không hết sao?”

Nói đến đây tự nhiên cô thấy cậu hơi là lạ. Cậu hôm nay sao ngốc thế… Nếu đã ngốc rồi thì cô cho ngốc luôn.

“Ừ. Trị cả đời cũng không hết! Anh nên chuẩn bị tâm lí đi là vừa…”

Cô vừa nói đến đây, bổng nhiên cậu chống hai tay lên mặt, chăm chú nhìn cô. Một lúc sau đó cậu mới nói: “Vậy em phải nuôi tôi cả đời rồi!”

Nói xong, cậu nhìn cô cười. còn cô lại có cảm giác chứng hoang tưởng của cậu ngày một nặng rồi đây…

Từ trước đến giờ, mỗi lần nói chuyện với cậu cô toàn là ăn tức thôi. Bây giờ cô đương nhiên rất muốn cãi lại nhưng lại sợ mình sẽ ăn thêm một quả tức nữa nên thôi.

Một lúc sau cô đột nhiên muốn đi toilet. Bây giờ thì cô đã khỏe rồi, chỉ có chỗ phẫu thuật hôm trước là còn hơi đau thôi, nếu đi nhẹ thì cũng chẳng ảnh hưởng nên cô không nhờ cậu giúp. Mà nói thẳng ra thì nhờ cậu giúp cô lại ngại, tự nhiên nhờ cậu dẫn đi toilet thì có hơi… Không nghĩ nữa, cô tự đi luôn cho khỏe.

Thấy cô xuống giường, Huy liền đi đến ngăn cô, không cho cô xuống giường, cậu nói: “Em định đi đâu vậy? Vết thương vẫn chưa có lành hẵn đâu. Muốn làm gì thì cứ nói với tôi, tôi làm cho.”

Muốn làm gì cứ nói với cậu… vậy cậu đi toilet giùm cô được chắc.

“Không cần, anh ngồi yên đó đi!”

“Không sao, em cứ nói đi, tôi làm giúp cho.”

“Muốn giúp đúng không? Bây giờ anh làm ơn ngồi yên đây là giúp tôi nhiều lắm rồi đấy.”

Huy không đáp mà trầm ngâm nhìn Hân. Một lát sau cậu mới chậm rãi nói: “Có thật là không cần tôi giúp không?”

“Thật!”

“Em chắc chứ?”

“Tôi chắc!”

“Em…”

“Đi ra ngoài!”

Lần này cô nhịn không nổi nữa rồi, cô đã nói là không cần cậu giúp vậy mà cậu cứ hỏi. Tức giận, cô hét thẳng vào mặt cậu.

Một câu nói ấy của cô khiến cậu lập tức im bặt, không dám mở miệng ra luôn. Chậm rãi gật đầu, sau đó liền đi ra ngoài.

Cậu đi rồi thì sao? Đương nhiên cô liền lập tức giải quyết công việc của mình rồi.

Bị đuổi ra ngoài đương nhiên cậu rất khó chịu, nhưng mà, khó chịu thì sao chứ, cô cũng có để ý đến đâu. Vừa định bảo cô làm việc xong thì gọi cậu, vậy mà lời còn chưa ra tới cửa miệng nữa là bị cô tống ra khỏi phòng rồi. Sao tự nhiên cậu thấy bị tổn thương quá. Bây giờ cậu chỉ đành ngồi trước cửa phòng đợi cô thôi.

5…10…15…30 phút trôi qua rồi mà cô vẫn chưa xong việc sao. Chẳng lẽ cô gặp chuyện gì sao? Nhưng mà lỡ cô vẫn chưa làm công việc xong thì sao?

Huy bây giờ đang rất lo cho cô, cửa phòng bây giờ cô cũng khóa luôn rồi… Trong lòng thầm nghĩ sẽ xông vào đấy nhưng là, lỡ cậu xông vào ngay lúc cô đang làm việc thì sao? Chắc cô không nhìn mặt cậu luôn quá…

Vừa nghĩ đến đây thì mẹ cô lại vào, thấy vậy cậu đương nhiên là mở cờ trong bụng rồi, cậu vội chạy đến kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Nghe xong, bà liền đi đến gọi cô: “Hân à, là mẹ đây, mở cửa cho mẹ đi.”

Đúng thật là kì diệu, bà vừa gọi có một tiếng thôi là cô đã ra mở cửa ngay, còn cậu, cậu đợi cô nữa tiếng đồng hồ mà cô chẳng có phản ứng gì cả. Cô làm cậu thấy hụt hẫng quá.

Cánh cửa vừa được mở ra thì Huy và mẹ cô vô cùng ngạc nhiên. Cô đã không còn mặc đồ của bệnh viện nữa mà thay vào đó là quần áo của cô, còn trên giường là một cái va-li nhỏ.

“Sao con không đợi mẹ vào chuẩn bị mà lại tự làm hết vậy?” Rất ngạc nhiên, bà hỏi

“Không cần, tôi tự làm được.”

Cô thì vẫn như mọi lần, đáp lời bà cụt ngủn. Nhưng không sao, bà cũng đã quen với cách nói chuyện này của cô rồi, không sao.

Bây giờ thì cậu đã biết thì ra là cô muốn tự chuẩn bị hết mọi thứ, không muốn cậu giúp nên mới đuổi cậu đi đây mà. Không ngờ cô lại giỏi như vậy, bây giờ cậu hết thấy hụt hẫng rồi…

Liếc mắt nhìn Huy, lúc nãy đi toilet xong cô cũng định gọi cậu, nhưng mà lại nghĩ lại có cậu ở đây sẽ rất phiền với lại chiều nay phải về nhà rồi nên cô không gọi luôn mà tự mình sắp xếp đồ đạc. Cô không đợi mẹ mình là bởi vì cô không thích người khác chạm vào đồ cô, đặc biệt là bà.

Thấy không gian từ nãy đến giờ có vẻ hơi im ắng, vì vậy Huy cất tiếng nói lên suy nghic của cậu: “Không ngờ em giỏi thật đấy, lại có thể tự mình thu dọn đồ mà không cần nhờ tôi giúp luôn!”

Miệng cô khẽ nhếch, vẽ lên một nụ cười. Có lẽ cậu mắc chứng hoang tưởng thật rồi, nhưng thôi, cô cứ im lặng vậy. Cứ để cậu hoang tưởng đi cũng chẳng sao, không ảnh hưởng đến cô.

Nghe Huy nói vậy, mẹ cô cũng khẽ cười, sau đó nói: “Vậy bây giờ con muốn về luôn chưa hay…”

“Bây giờ.”

Bà chưa nói hết câu là cô đã ngắt lời bà rồi. Nhưng không sao, bà không trách cô, không sao…

“Vậy để mẹ gọi cho anh Lâm.”

Cô không đáp.

Không đáp cũng không sao cả, chẳng phải người ta thường nói im lặng là đồng ý sao, bây giờ cô im lặng nghĩa là cô đồng ý rồi còn gì. Vì vậy, không chần chừ thêm chút nào, bà liền lấy điện thoại gọi cho anh Lâm.

Không lâu sau đó thì anh Lâm đến bệnh viện, đưa mẹ con cô về, còn Huy thì đi xe riêng.

Huy vừa khởi động xe thì có điện thoại nên cậu lấy ra nghe, thấy vậy anh Lâm về trước.

Trên đường đi thì tất nhiên là cô không nói chuyện với bà rồi, cô và anh Lâm ngồi phía trước còn bà ngồi phía sau. Thấy cô và bà không ai mở miệng nói chuyện thì đương nhiên anh Lâm cũng im lặng.

Ngồi một lát tự nhiên Hân lại thấy chán nên quay đầu nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh nhưng…. Đây đâu phải là đường về nhà cô.

Bây giờ anh Lâm đang chở cô đi đâu vậy? Sao không phải về biệt thự nhà cô mà lại đi đâu đây??

Quay sang nhìn anh Lâm, cô hỏi: “Đang đi đâu vậy?”

Nghe cô hỏi vậy, anh đáp: “Đến nhà của Lương thiếu gia.”

Đến nhà Huy ư!? Để làm gì chứ?

Khó hiểu nhìn anh, cô không hỏi nhưng anh có thể thấy được, vì vậy anh giải đáp thắc mắc trong lòng cô luôn: “Chủ tịch nói từ đây về sau cô sẽ sống bên nhà cậu ấy.”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK