• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cánh cửa toilet vừa đóng lại thì đó cũng là lúc Hân mở mắt ra. Trong đáy mắt của cô có chút dao động, nhỏ, rất nhỏ, chỉ thoáng qua một chút sau đó lại nhanh chóng biến mất. Lần này, cô thật sự chìm vào giấc ngủ.

Mà lúc này, Huy thì chẳng có tâm trạng gì để học cả, suốt ngày cứ nghĩ về cô thôi. Mới sáng nay nhận được tin cô đã tỉnh lại rồi nhưng cậu vẫn cứ lo. Cậu vừa lo vừa sợ, sợ cô đau, sợ cô không quen khi ở bệnh viện, sợ cô buồn, lo cô ăn thức ăn của bệnh viện sẽ không quen,…

Vì vậy, cậu quyết định sau khi tan học sẽ đến bệnh viện thăm cô.

“Ê Huy, Hân đâu sao hôm nay không thấy vậy?” Cậu bạn bàn trên quay xuống hỏi.

“Đang nằm viện.”

“Sao vậy? Ốm à?”

“Bị viêm ruột thừa.”

Viêm ruột thừa…viêm ruột thừa…. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh bạn nọ. Quay xuống nói với Huy: “Vậy hả?” Rồi lại quay sang cậu bạn đang ngồi cạnh mình, nói nhỏ: “Ê, tao nghe nói viêm ruột thừa là bị đau bụng, mà khi phẫu thuật xong rồi là cực kì đau luôn á.”

Nói xong liền nháy mắt ra dấu với cậu bạn bên cạnh.

Lúc đầu cậu bạn này chả hiểu mô tê gì, mãi đến một lúc sau mới hiểu được lời của bạn mình, liền nói: “À, ừ, tao cũng nghe nói vậy đó mày. Đau lắm luôn á, đau mà không ăn không uống được luôn, đau tới cả tháng sau mới khỏi lận á!”

Nghe hai thằng bàn trên đang bàn tán về chứng viêm ruột thừa, kệ tụi nó, cậu không quan tâm. Mà vừa nghe đến chỗ đau không ăn uống được, đau đến cả tháng cậu tự nhiên thấy hơi sợ, liền ngốc đầu lên hỏi: “Thật sự là đau lắm hả?”

Nghe cậu hỏi, 2 cậu bạn kia biết ngay cậu bị lừa, vì vậy cả hai mỗi người một câu:

“Ừ! Đau lắm. Đau giống như là có cả trăm cả ngàn con kiến cắn vậy. Đúng không mày?” Nói rồi, cậu bạn ấy hất tay ra hiệu với ‘đồng minh’ của mình.

“Ừ, ừ, đau lắm. Tội cho con Hân, mới 16 tuổi mà đã phải chịu nổi đau lớn đến như vậy…” Cậu này nói xong còn tặng kèm theo một biểu cảm rất chi là diễn sâu luôn.

“Ê, ê, mày đi đâu vậy?”

Cậu bạn kia vừa nói xong thì Huy đột nhiên lấy cặp rồi đứng dậy. Thật ra là trong lòng bạn này biết Huy chuẩn bị đến bệnh viện tìm Hân, hỏi chỉ là hỏi vui vậy thôi, cậu biết tỏng rồi…

“Tới bệnh viện.”

Thấy chưa, cậu nói cấm có sai, đã bảo mà, Huy là Huy đang định đến bệnh viện a~

Vừa đi đến cầu thang thì Huy và Nam đụng mặt nhau. Tất nhiên là Huy làm lơ rồi, mà Nam thì không biết phải nói làm sao ta… Huy đã lơ rồi thì thôi đi, còn nắm tay cậu lại, nói một câu khiến người ta đã ghét càng thêm ghét: “Đang định đi thăm Hân sao? Tôi cũng muốn đi!”

Muốn đi? Ai cho đi mà đi chứ. Hân là vị hôn thê của cậu, cậu đương nhiên phải chăm sóc. Còn anh ta? Hân với anh ta có quan hệ gì à?

“Anh có tư cách gì để đi thăm Hân?”

“Tôi là người đang theo đuổi Hân, đương nhiên cô ấy bị ốm thì phải đến thăm rồi!”

Người theo đuổi á? Anh ta mà cũng có tư cách đó sao? Cậu là vị hôn phu của Hân, là chồng trong tương lai của cô, điều này đã chắc như đinh đóng cột rồi, không ai trong trường Đông Nam này là không biết cả. Vậy mà người đang đứng trước mặt cậu lại không biết vô liêm sĩ dám nói câu đó ra.

Nhưng mà, nghĩ tới cảnh bây giờ Hân đang đau đớn đến không ngủ được, cậu quyết định không đôi co với Nam nữa. Đối với loại người như Nam thì không đáng để cậu quan tâm. Vợ tương lai của cậu quan trọng hơn nhiều.

Thấy Huy không để ý đến mình, Nam đương nhiên là quen với việc này rồi, nên là không sao cả. Thôi thì anh sẽ đợi đến khi Hân đi học lại rồi đến thăm cô sau vậy.

Xuống đến nhà xe thì cậu mới phát hiện ra là điện thoại và chìa khóa vẫn còn trên lớp nên đã nhanh chóng chạy lên lớp để lấy.

Mà lúc nãy khi Huy vừa đi khỏi thì tất nhiên hai người ‘bạn bàn trên’ của Huy lăn ra cười sặc sụa rồi. Họ thấy Huy hôm nay sao mà ngốc đến như vậy chứ? Đau như là cả trăm con kiến cắn. Trời ơi, cậu nói vậy mà Huy cũng tin, xem ra Hân bị đau ruột thừa làm cho Huy bị hỏng não luôn rồi.

“Mày thấy cái mặt thằng Huy không? Trời ơi, tối nay chắc tao khỏi ngủ quá. Hahahahah….”

“Ừ, ừ. Mai mốt con Hân đi học lại rồi để tao kể cho nó nghe, diễn cho nó coi biểu cảm của thằng Huy luôn. Hahahah…”

Huy vừa lên đến lớp thì đương nhiên nghe thấy những lời bàn tán của hai thằng bạn cậu rồi. Tức. Đương nhiên là cậu tức rồi. Hai đứa này lâu không ăn đòn nên bây giờ đang nhớ a. Trầm giọng, tiến lại gần chiếc bàn đó - đối với Huy là nơi có hai thằng trốn viện đang ngồi. Cậu lạnh lùng đập xuống bàn một cái, nói: “Vui không?”

Cái đập bàn của cậu đã khiến cho hai anh bạn ngưng cười rồi, giờ cộng thêm câu hỏi của cậu nữa… Vui thì vui thật, nhưng làm sao dám nói vậy trước mặt Huy chứ. Vụ chọc quê Huy là đã khiến hai người bọn họ no đòn rồi, giờ mà nói vui thì chắc xuân này hai cậu không về luôn quá.

“Ủa…. mày… mày chưa đi… thăm Hân hả?”

“Định đi. Nhưng giờ tao bận rồi!”

“Bận….cái gì…vậy?”

“À, tao bận đi đánh người!”

Trời ơi! Lần này hai cậu chết chắc rồi, người mà Huy nói không ai khác chính là hai cậu đây nè, biết vậy lúc nãy không chọc quê Huy rồi thì bây giờ đâu phải lãnh đòn. Vừa định mở miệng ra biện hộ cho mình thì…

“Tùng….tùng….tùng…”

Ôi trời ơi! Chưa bao giờ mà cậu thấy yêu tiếng trống vào học đến vậy, ngày hôm nay, tiếng trống này đã cứu cậu một mạng a, sau này hai cậu sẽ coi trống như ân nhân của mình. Nếu không có tiếng trống này có lẽ không cần đợi tới xuân nữa mà là trưa nay hai cậu không về luôn rồi.

Hừ, chưa bao giờ mà Huy ghét tiếng trống trường đến vậy. vừa nãy gặp Nam đã khiến cậu rất bực rồi, gặp hai thằng trốn viện dám chơi cậu, định mượn mặt tụi nó thay cho mặt Nam mà đánh thì lại bị phá vỡ bởi tiếng trống huyền thoại này.

“Tụi mày đợi đấy!” Nói xong, Huy vào chỗ ngồi để chuẩn bị bước vào tiết học.

Ở bệnh viện.

Đang ngồi nhìn ngắm khuôn mặt ngủ say của Hân, bỗng có tiếng mở cửa khiến bà giật mình. Quay đầu lại để xem đó là ai, hóa ra là anh Lâm.

“Ông ấy không đến à?”

“Dạ. Chủ tịch sáng nay có cuộc họp quan trong nên bảo tôi mang đồ đến cho bà.”

“Được rồi, cậu để đó đi.”

“Dạ. Sức khỏe của tiểu thư thế nào rồi phu nhân?”

“Đỡ nhiều rồi. À, cậu ở đây trông chừng con bé giúp tôi một tí được không? Tôi hiện tại có việc quan trọng cần làm.”

“Dạ được, cứ giao tiểu thư cho tôi.”

Nói xong, bà với tay lấy túi xách trên sofa rồi đi ra ngoài.

Còn anh, cô thì đang ngủ nên anh cũng chẳng có việc gì để làm nên đành đến sofa ngồi đọc mấy tờ tạp chí để trên đấy.

Ngồi được một lát thì Hân tỉnh dậy, thấy vậy anh nói: “Tiểu thư, phu nhân vừa ra ngoài bảo tôi trông chừng cô. Bây giờ cô có cần gì không?”

Liếc nhìn anh Lâm, cô không đáp.

“À, đây là cháo mà chủ tịch sai tôi mang đến cho cô, cô muốn ăn bây giờ chưa?”

Nghe anh Lâm nói vậy, cô từ từ ngồi dậy. Thấy vậy, anh Lâm liền chạy đến đỡ cô dậy, sau đó mới múc cháo đưa cho cô.

Đang ăn thì bác sĩ lại đến kiểm tra cho cô một lần nữa, kiểm tra xong ông nói: “Ngày mai có thể về nhà được rồi, nhưng mà nhớ đừng vận động mạnh để tránh làm vể thương mở miệng.”

“Dạ, cảm ơn bác sĩ.” Anh Lâm nói.

Bác sĩ vừa mới đi không lâu thì mẹ cô về, thấy bà, anh Lâm liền báo cáo những gì vị bác sĩ kia dặn rồi cũng ra về.

********

Tan học, Huy đương nhiên đến bệnh viện thăm Hân rồi, trong lòng cậu thầm nghĩ rằng không biết cô có nhớ cậu hay không nữa…

“Chào mẹ!” Vừa bước vào phòng bệnh, thấy Hân đang ngồi trên giường đọc sách, mẹ cô thì đang ngồi cạnh cô.

“Ủa, con sao lại ở đây?”

“Con ở đây đương nhiên là đến thăm Hân rồi!” Mẹ cô cũng thật là, biết tỏng hết rồi mà còn làm bộ hỏi cậu nữa.

“Vậy con ngồi đi!”

“Mẹ. Mẹ chăm sóc cô ấy chắc là rất mệt rồi, bây giờ mẹ về nghĩ đi, cứ giao cô ấy lại cho con.”

“Chắc không?”

“Mẹ cứ yên tâm tin tưởng con rễ tương lai của mẹ đi!”

Ặc, cái gì mà con rễ tương lai chứ. Nghe cậu nói xong bà muốn xỉu luôn, nhưng mà chăm sóc cô suốt đêm bà cũng rất mệt rồi, bây giờ có Huy đến thay thì bà cũng yên tâm, tranh thủ về nghĩ ngơi. Ở đây nhường không gian lại cho hai đứa bồi đắp tình cảm…

“Được rồi, vậy ta về nghĩ ngơi trước, tối lại vào thay con.”

“Dạ, mẹ đi đường cẩn thận!!”

Bà vừa ra khỏi phòng thì cũng là lúc Hân đóng cuốn sách lại, ngẩn đầu lên nhìn cậu. Thấy vậy cậu có hơi đắt chí a~. Nhìn cậu như vậy thì khẳng định là nhớ cậu rồi, vì vậy cậu tiến lại gần cô, ngồi xuống chống tay lên mặt, nói: “Nhìn tôi như vậy có phải là rất nhớ tôi không??” Nói xong cậu còn khuyến mãi hai cái nhướng mày với cô nữa.

Haha cậu hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ thật ra cậu biết thừa là cô nhớ cậu. Một người đẹp trai và men lì nhưa cậu thì có cầu cô cũng chẳng có ấy chứ.

“Hoang tưởng!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK