• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Viêm ruột thừa? Phẫu thuật? Thông báo cho gia đình?...

Hiện giờ đầu óc cậu đang rất rối, sao Hân lại bị viêm ruột thừa được chứ? Chắc chắn không phải do thức ăn rồi, nếu là do thức ăn thì cậu cũng phải đau mới đúng chứ.

Tại sao Hân lại bị như vậy chứ? Cô rõ ràng lúc nãy còn khỏe lắm mà… Sao có thể…

“Cậu gì đó ơi, mau gọi về báo cho gia đình cô ấy đi, bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành phẩu thuật.”

Nói rồi, vị bác sĩ ấy cùng một vài y tá liền đưa Hân vào phòng cấp cứu. Còn Huy thì nhanh chóng gọi cho ba mẹ Hân và ba mẹ của cậu biết.

Không lâu sau ba mẹ Hân đã đến, vừa gặp cậu, mẹ Hân đương nhiên là hỏi về tình hình sức khỏe của con gái bà rồi: “Hân bây giờ như thế nào rồi? Tại sao nó lại bị như vậy chứ? Đang yên đang lành mà, sao khi không lại viêm ruột thừa được? Nó có phải là….”

“Chỉ là viêm ruột thừa thôi, nó sẽ không sao đâu, bà trật tự chút đi, đây là bệnh viện đấy.”

Vừa mới gặp mặt Huy là bà đã hỏi hết chuyện này đến chuyện khác rồi, Huy chưa kịp tiêu hóa câu hỏi thứ nhất là câu hỏi thứ hai thứ ba đã theo miệng bà tuôn ra rồi. Nhưng cậu lại chẳng lấy làm khó chịu tí nào. Hân bị như vậy cậu rất lo cho cô, còn đây là mẹ cô, là người đã sinh ra cô thì thử hỏi, bà lo cho cô nhiều hơn cậu bao nhiêu lần chứ. Vừa định mở miệng trấn an bà thì ba Hân liền mở miệng trách bà ồn ào.

Cậu biết ông trách thì trách vậy thôi chứ thật ra ông cũng lo cho cô lắm, chứ thử nghĩ xem ông là ai chứ. Là chủ tịch tập đoàn LV, một ngày giải quyết công việc còn không hết nữa mà vừa nghe Hân phải làm phẫu thuật thì bao nhiêu công việc ông đều gác lại hết để chạy đến đây xem tình hình cô thế nào.

Ông vừa dứt lời thì ba mẹ cậu cũng đến nơi, vừa đến nơi thì mẹ cậu cũng y như mẹ Hân, hỏi han tình hình cô đủ điều. Cậu thì chỉ biết cô đau bụng đến trắng cả mặt thôi còn tình hình cô bây giờ thế nào thì chỉ có bác sĩ mới biết thôi chứ cậu làm sao mà biết được. Vì vậy cậu chậm rãi ngồi xuống, trấn an hai bà mẹ vài câu rồi tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu.

Thời gian hôm nay sao mà trôi qua chậm quá, bây giờ đã hơn 7h tối rồi, mà cô thì đã ở trong phòng phẫu thuật gần một tiếng rồi. Mặc dù biết cô chỉ viêm ruột thừa thôi, không phải bệnh nan y khó chữa nhưng mà ai nấy đều lo lắng, hết đứng lại ngồi hết ngồi lại đứng, cứ đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần.

Bỗng nhiên cánh cửa đóng kính nãy giờ đột nhiên mở ra khiến tất cả mọi người đều đứng lên, nhanh nhất mà mẹ Hân.

“Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi?”

“Bây giờ thì không sao rồi, chỉ cần nghĩ ngơi một thời gian thì sẽ khỏe lại thôi.”

“Tôi có thể vào thăm nó chưa?”

“Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhận đến phòng hồi sức, đến đó rồi thì người nhà có thể vào thăm.”

“Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ…”

“Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi.”

Nói rồi vị bác sĩ ấy cuối đầu chào mọi người rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Vị bác sĩ ấy đi được một đoạn thì ba Hân lên tiếng: “Bà làm gì mà cứ nhao nhao vậy, con bé chỉ là bị viêm ruột thừa thôi chứ không phải là…..”

“Ông thì hay lắm, bỏ hết việc ở công ty, hủy luôn cả cuộc họp quan trọng với đối tác bên Mỹ để đến đây xem tình con gái. Trên đường đi thì luôn miệng không biết nó thế nào rồi, có sao không. Vậy mà đến đây thì lại ngồi một đống, im lìm không một chút biểu cảm trên mặt. Thôi đi ông già, ở đây toàn người trong nhà cả, không cần phải làm mặt nghiêm đâu!”

“Bà…”

‘Ông già’ vợ ông vậy mà dám gọi ông là ông già, bà ta tưởng mình trẻ lắm hay sao ấy.

Ơ, con trai bà đâu rồi nhỉ? Mới thấy nó ở đây cơ mà… Nhìn xung quanh tìm Huy, quay sang bên trái thì thấy cậu đang đi về phía phòng hồi sức, vì vậy bà liền quay sang mọi người, nghiêm giọng nói: “E hèm, hai người bây giờ con cãi nữa hả, nhìn mà xem con rể hai người kìa.” Nói rồi bà liền hất mặt về bên trái.Mọi người theo đó cũng nhìn về bên trái. Thấy vậy bốn người lớn cùng nhìn nhau, trên mặt đều nở một nụ cười. Cậu thật là…

Đến phòng hồi sức để thăm Hân, mà nói đúng hơn là đến ngắm cô thôi. Bây giờ cô vẫn chưa tỉnh nên mọi người cũng chỉ ngắm thôi chứ có thăm hỏi được gì đâu.

Một lát sau, mẹ Hân nói: “Bây giờ cũng trễ rồi, mọi người về nghĩ sớm đi, ở đây có tôi chăm con bé là được rồi.” Rồi quay sang nói với chồng mình: “Ông cũng về xử lí công việc đi, ở đây cứ giao lại cho tôi.”

“Vậy cũng được, chúng tôi về trước đây, ngày mai con bé tỉnh lại rồi chúng tôi lại đến thăm.” Ba Huy chậm rãi đáp lời, sau đó chào tạm biệt mẹ Hân rồi hai ông bà ra về.

“Con cũng…”

“Con về nhà để mai đi học.” Huy còn chưa nói hết câu, ba cậu liền biết cậu đòi ở lại với Hân rồi. Vì vậy tốt nhất là ngắt lời cậu trước rồi đi thật nhanh ra về cho cậu khỏi lèo nhèo.

Hậm hực nhìn theo bóng lưng của ba mẹ cậu, không cãi lại kịp thì chỉ đành nghe theo thôi, vì vậy quay sang chào tạm biệt mẹ Hân rồi cậu cũng ra về.

“Khi nào con bé tỉnh thì nhớ gọi cho tôi.” Bỏ lại một câu, sau đó ông với lấy cái áo khoát trên sofa rồi cũng ra về.

Bây giờ, trong căn phòng này chỉ còn lại mình bà và Hân. Bà thật sự không yên tâm về cô, mặc dù bà rất mệt nhưng bà sợ rằng khi bà ngủ rồi, lỡ như cô tỉnh lại thì cô biết làm thế nào. Cho nên là bà đã thức canh cô suốt đêm.

Nói thì nói vậy thôi, bà cũng không còn trẻ, thức trắng nguyên đêm thì sức đâu mà chịu cho nổi, vì vậy bà chỉ thức tới khoảng 3-4h sáng thì liền thiếp đi.

Buổi sáng ở bệnh viện khá giống với ở nhà cô, rất yên tĩnh. Nhưng dường như chính sự yên tĩnh đó đã đánh thức cô dậy.

Tối qua, cô nhớ rằng cô bị đau bụng, Huy đưa cô đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra cho cô hình như là nói cô bị viêm ruột thừa nên đã tiến hành phẫu thuật.

Đưa tay xuống bụng của cô. Đau. Cực kì đau.

Một cái đau ấy khiến cô không kiềm nổi mà kêu thành tiếng khiến mẹ cô tỉnh giấc.

“Con tỉnh rồi à?”

Nhìn sang bên phải thì thấy mẹ cô còn chưa tỉnh ngủ mà đã lo lắng cho sức khỏe của cô khiến cô có chút cảm động.

“Để mẹ gọi bác sĩ.” Nói rồi bà liền bấm chuông gọi.

Ngay sau đó bác sĩ liền tới kiểm tra một lượt cho cô rồi nói: “Bây giờ đã ổn rồi, nhưng mà nhớ đừng vận động mạnh. Vận động mạnh quá sẽ khiến miệng vết thương mở ra. Ăn uống đều đặng thì sẽ mau chóng bình phục. Cứ để bệnh nhân ở đây kiểm tra thêm một ngày nữa là có thể về rồi.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

Chào bác sĩ rồi bà lại quay sang cô, nhỏ nhẹ nói: “Con nằm đây nghĩ đi, để ta gọi người nấu cháo mang đến cho con.”

Nói xong bà liền đi ra ngoài. Từ nãy giờ cô không nói gì mà chỉ quan sát mọi hành động cử chỉ của bà.

Tại sao vậy? Tại sao bây giờ mới thực hiện trách nhiệm của một người mẹ đối với cô? 10 năm trước, cô cần bà, cô rất cần bà. 10 năm sau cô đã không cần sự che chở cuả một người mẹ dành cho đứa con bé bỏng của mình rồi. Bây giờ cô đã lớn, đã có thể tự lập rồi. Tại sao lúc cô cần có mẹ thì bà lại không cho cô được một người mẹ, bây giờ cô đã không cần nữa rồi, đã quá muộn rồi bà mới thức hiện nghĩa vụ của một người mẹ đối với cô…. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cô chỉ nhắm mắt thôi chứ không ngủ.

Vừa đi ra khỏi cửa, bà liền gọi cho chồng mình và ba mẹ Huy, báo tin rằng cô đã tỉnh lại, sau đó lại dặn dò ông bảo người làm làm một ít cháo loãng mang đến cho cô. Dặn dò ông mọi việc, dặn đi dặn lại rất nhiều lần, đến nổi ông ngắt máy tước khi bà nhắc lại một lần nữa, sau đó bà lại đi vào phòng. Thấy cô nhắm mắt lại, nghĩ rằng cô đã ngủ nên không dám đi mạnh. Nhẹ nhàng đến bên giường của cô, ngồi xuống nắm lấy bàn tay của cô. Hôn lên đó một nụ hôn nhẹ, sau đó lại đặt tay cô về vị trí củ. Sợ cô lạnh nên bà kéo lại chăn, che đi bàn tay của cô, rồi mới nhẹ nhàng đứng dậy, đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK