• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi tối.

“Nhanh nhanh, khách sắp đến rồi”

“Cái đó phải để ở đây”

“Không phải, tối đã nói rồi mà!”

“……”

Trong phòng bếp, mẹ Huy tự mình chỉ dẫn người làm sắp xếp thức ăn, dọn dẹp nhà cửa,…

“Thưa bà chủ, ông Đỗ đã tới rồi!”

Đang loay hoay thì bổng có một người đàn ông trung niên bước vào, cuối đầu nói với bà.

“Tôi biết rồi! Mau, mau mời họ vào nhà đi!”

Cười thật tươi, sau đó bà quay sang nói với một cô hầu:”Cô lên phòng nói ông chủ là khách đến rồi!”

“Dạ!” Nói xong, cô hầu đó liền đi gọi ba Huy.

“Các người nhanh tay một chút đi. 20’ nữa phải hoàn thành xong mọi việc đấy, nếu không thì chuẩn bị cuốn gói!”

Dặn dò người làm xong, bà liền đi lên phòng Huy, để xem xem cậu chuẩn bị tới đâu rồi.

“Cộc, cộc, cộc” Tiếng gõ cửa vang lên khiến Huy đang còn chuẩn bị trong phòng hơi nhíu mày. Thật không biết là ai lại dám quấy rầy cậu lúc này…..cậu đang bận mà lại…….sau đó cậu cũng đi ra mở cửa. hừ, nếu là người làm thì chắc chắn chuẩn bị cuốn gối đi!

“Cạch”

“Ơ? Là mẹ à?” Theo sau tiếng mở cửa là giọng nói hết sức ngạc nhiên của Huy.

“Không là mẹ thì còn ai? Con chuẩn bị tới đâu rồi?” Vừa nói, bà vừa bước vào phòng Huy. Trong phòng Huy hiện giờ không khác gì bãi chiến trường cả. Quần áo cậu vứt lung tung cả trên giường lẫn dưới đất. Trên bàn nào là nước hoa, lăn ngăn mùi,…. Trời ơi, con ơi là con ơi. Con bà có bị viêm cánh đâu mà lôi lăn ngăn mùi ra làm gì. Những thứ này là bà mua cho cậu xài, nhưng mà bà mua lâu lắm rồi, bình thường có thấy cậu ngó ngàng tới đâu, thế mà hôm nay nghe nói nhà Hân đến ăn cơm thì cậu lại lấy ra dùng.

“Mẹ thấy con như vầy được chưa?”

Vừa hỏi, cậu vừa xoay người để mẹ cậu ngắm.

Một tay hoanh trước ngực, một tay sờ sờ cằm, bà nhìn cậu thật lâu, sau đó lại nói:”Tạm!”

“Vậy để con đi thay bộ khác.”Miệng bà chỉ vừa thốt ra chữ “tạm” thôi là cậu liền đòi đi thay bộ khác rồi, mà quần áo của cậu trong tủ đã còn đâu? Bị cậu vứt lung tung trong phòng rồi.

“Thôi thôi. Ba mẹ vợ con đều tới cả rồi đấy. Muốn để họ đợi con sao? Mặc vậy là được rồi, xuống thôi!” Nói xong, cũng không chờ cậu đồng ý, bà liền kéo tay cậu đi nhanh xuống lầu.

************

“Ha ha ha, đúng vậy, đúng vậy!”

“Nói không sai, nói không sai!”

Còn chưa đi đến phòng khách thì cậu đã nghe tiếng nói, cười rôn rã rồi. Vừa bước vào phòng, cậu liền cười thật tươi, cuối đầu chào ba mẹ Hân rồi nói:”Thật xin lỗi, để mọi người phải chờ lâu…”

Mẹ cậu thì chỉ hướng ba mẹ Hân, cuối đầu xem như chào hỏi.

“Không sao, không sao! Mau đến đây ngồi đi, nhanh!” Cậu vừa xin lỗi thì mẹ Hân liền lên tiếng, sau đó chỉ chỗ trống cạnh Hân, bảo cậu ngồi.

Hân thì từ nãy giờ vẫn cười vui vẻ với ba mẹ Huy. Thấy cậu ngồi cạnh mình, cô cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ là liếc cậu một cái.

“Thưa ông chủ, thức ăn đã chuẩn bị sẵn sàng.”

Vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu thì đã có người hầu vào báo là cơm dọn xong rồi, thế nên mọi người đều di chuyển đến phòng ăn.

“ding……ding…..”

Đang ăn thì có tiếng chuông điện thoại reo. Là điện thoại của Hân.

“Thật xin lỗi, con ra ngoài nghe điện thoại chút…”

“Không sao, con cứ đi!” Mẹ Huy liền đáp lời Hân.

Thấy Hân đi ra ngoài rồi, bà liền nháy mắt với Huy. Lần này bà bày kế cho cậu rồi, nếu cậu mà thất bại thì đừng làm con trai bà nữa.

Thấy mẹ nháy mắt với mình, cậu liền đứng lên nói:”Hân đi nghe điện thoại lâu quá, để con đi gọi cô ấy!” Sau đó liền đi khỏi bàn ăn.

Nghe Huy nói, ba Hân liền nhíu mày.

Gì mà lâu? Hân mới vừa đứng lên khỏi ghế là Huy đã nhanh chóng đi tìm rồi. Huy thật sự là lo cho vợ tương lai đến vậy sao? Bọn trẻ bây giờ thật là….. Nghĩ tới đây, ông chỉ mỉm cười lắc đầu.

Thấy ba Hân có thái độ như vậy, bà liền nói:”Không sao, không sao. Tại nó lo cho vợ nó ấy mà, mọi người không cần quan tâm đâu. Nào! Ăn đi, ăn đi!”

Sau đó mọi người lại tiếp tục ăn.

Hân vừa mới đứng lên khỏi ghế thôi mà, bây giờ sao không thấy nữa?

Nhìn xung quanh sân nhà mà không thấy Hân, Huy liền nghĩ có khi nào cô ấy đã vào rồi? Không thể nào! Cậu là vừa từ trong đó đi ra, nếu Hân mà đi vào nhà thì cậu phải thấy chứ. Nghĩ vậy, cậu liền đi xung quanh xem cô ở đâu.

Đi một lúc lâu, bỗng cậu cảm thấy trước mặt đột nhiên sáng lên. Đi thêm vài bước nữa, cậu liền thấy Hân, tay cô vẫn còn đang cầm điện thoại, nhưng không nghe, có lẽ là tắt máy rồi. Do cô xoay lưng lại nên không thấy cậu.

Lúc này, trước mặt Hân là những ngọn nến trắng được thắp lung linh lung linh, xếp thành hình trái tim. Bên trong những ngọn nến ấy là những cánh hoa hồng rải đầy dưới đất, ở giữa đặt một hộp quà nhỏ, cũng là hình trái tim. Xung quanh là những chum bong bóng màu hồng xem lẫn màu trắng, bị gió thổi bay tứ tung. Lúc này đây, Hân thật sự không biết đây là những gì, làm cho ai.

Thấy Hân đang mải đứng ngắm những ngọn nến, Huy liền mỉm cười, sau đó bước sang bên trái vài bước, lúc trong đám cây xung quanh, lấy ra một bó hoa hồng to. Lấy hoa xong, cậu nhẹ nhàng bước đến gần Hân, định làm cho cô bất ngờ, nhưng khi cậu chỉ còn cách cô vài bước chân, cô đột nhiên xoay người lại.

Lúc xoay người lại, vì khoảng cách giữa cô và cậu khá gần nên đã đụng phải người cậu, theo bản năng liền giật mình, sau đó liền ngã ra phía sau. Nhưng Huy đã tóm lấy eo cô, khiến cô không bị ngã. Nếu lúc nãy cậu chậm một chút thôi thì có lẽ bậy giờ cô đã…. Bình thường ngã trên đất thì không sao, nhưng là, bây giờ phía sau cô đang là những cây nên to đùng đang cháy, nếu không may ngã vào đó thì chỉ có nước bị phổng thôi.

Trên phim, bình thường cậu thấy khi nam chính tóm eo nữ chính thì hai người họ sẽ nhind nhau một lúc lâu, sau đó từ từ chạm môi. Nghĩ vậy, cậu liền chăm chú nhìn cô.

Thấy Huy nhìn mình, cô cũng nhìn cậu. Lúc này đã tối rồi, không thấy rõ được mặt cậu, nhưng vì có những ánh nến hắt lên nữa mặt của cậu lúc này, khiến cậu trở nên đẹp đẽ vô cùng.

Bình thường cô không để ý cậu lắm, hôm nay mặc dù đã tối rồi, nhưng nhờ vào ánh nến nên cô cũng thấy được khuôn mặt của cậu phần nào. Đôi mắt của cậu có màu đen sẫm, cộng với hàng mi dài, khiến cho đối mắt ấy càng thêm tuyệt mĩ. Bờ môi của cậu thì không phải bàn rồi, nó có màu hồng hồng khiến cô có cảm giác cậu là đang tô son a~.

Thấy cô nhìn cậu chăm chú như vậy, cậu liền nở nụ cười. Lúc này cô mới phát hiện ra, cậu có hai cái rang khểnh nha, khi cậu cười càng làm tôn lên vẻ đẹp trên mặt cậu. Lúc này khuôn mặt của cậu rất đẹp, tựa như tong tranh vẻ ra vậy.

Lúc này cậu đã từ từ đỡ người cô lên, cũng từ từ đưa mặt lại gần cô. Thấy vậy cô liền biết đây chắc là cậu bày trò, muốn hôn cô nữa sao, đâu có dễ vậy. Lần trước là tại cô nghĩ cậu trêu cô, nên cô mới để mặc cậu đến gần cô, nhưng không ngờ cô vừa mới mở miệng thì cậu hôn cô rồi. Lần này cậu lại muốn dùng chiêu cũ đó sao? Nhưng mà lần này cô không dễ dàng bị cậu lừa nữa đâu.

À, mà chẳng phải cô đã nói là sẽ xử lí cậu sao? Vậy nhân tiện xử lí cậu lúc này luôn, mà ở đây ngoài cô và cậu ra chẳng còn ai cả. Nếu đã như vậy, cô liền không khách khí a~ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK