Vệ Sĩ

Chương 8: Cuộc chiến Sở Hoắc

Hương Tiểu Mạch

22/01/2018

Xuân hè năm nay, đại viện tiến vào một nhóm chỉ huy và chiến sĩ tân nhậm ở vùng khác tới, quân khu nâng cấp chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ tuổi, cùng với kiến thiết sư đoàn tân cơ giới hoá.

Sở sư trưởng cũng nhận được một tờ điều lệnh, dời khỏi kinh đô và vùng lân cận, điều đi đóng quân ở quân đoàn pháo binh cơ giới hoá 27, tỉnh Hà Bắc, đảm nhiệm Sư trưởng, thay thế vị trí của Phó quân đoàn trưởng.

Đây cũng là đợt điều động chức vụ bình thường trong nội bộ quân khu, mỗi năm một lần. Quân đoàn 27 cùng quân đoàn 38 đồng dạng là quân đoàn vương bài Ngự lâm quân, hai quân đoàn đóng ở hai phía tạo thành góc sừng bảo vệ xung quanh thủ đô. Sở Hoài Trí tuy nói tạm thời ly kinh, nhưng vẫn đảm nhiệm chức vị quan trọng, các phương diện thực quyền cùng đãi ngộ vẫn không hạ thấp. Những người xung quanh phân tích, ý tứ mặt trên là vẫn muốn đề bạt hắn, nội bộ quân khu thay đổi liên tục, thuyên chuyển công tác, tích góp từng chút lý lịch, chờ Sở sư trưởng sau này thu quân chuyển trở về Bắc Kinh, nhất định là thăng quan, có lẽ năm năm sau chính là quân đoàn trưởng quân đoàn 38.

Sở sư trưởng được điều đi Thạch gia trang, mấy ngày nay về nhà chuẩn bị, thu thập hành trang, vợ con trong nhà kỳ thật không quá vui vẻ.

Người cha này vốn bình thường đã bận rộn công tác, ở ngay đây tốt xấu gì cũng có thể thường xuyên về nhà, ra khỏi Bắc Kinh ngược lại càng khó gặp mặt.

Nhà Sở Hoài Trí có hai đứa con trai, lão nhị là Tiểu Tuần, lão đại tên là Sở Du, năm đó mười lăm tuổi, thân hình cao lớn, đứng thẳng lên cũng sắp cao bằng cha, bên môi mọc một ít râu, thực ra dáng một anh chàng.

Sở Du vóc dáng cao cao, nghiêng người tựa vào cạnh khung cửa phòng khách, hai tay đút túi, nhìn mẹ thu thập hành lý cho cha.

Mẹ hắn lấy hết thứ tốt trong cái tủ đặt trong thư phòng, nhét vào va li, bộ đội phát thuốc lá xịn, rượu ngon, còn có bánh bích quy cao cấp, lá trà, cà phê, giống như sợ tới quân đoàn 27 không có mấy thứ này dùng, hận không thể đem nửa cái nhà dọn qua.

Sở sư trưởng nói: “Không cần mang mấy thứ này, anh không dùng đến.”

Mẹ Sở Du mải miết gói ghém: “Đây không phải Hilton bạn tốt anh tặng sao? Anh không mang theo, đến đó lấy gì mà hút?”

Sở sư trưởng không chút nào để ý: “Có thì hút, không có thì thôi.”

Mẹ Sở Du trong lòng không vui: “Tự dưng bị điều ra ngoài làm gì, có thể không đi không?!”

Sở sư trưởng chỉ tay: “Mang theo chồng sách kia cho anh.”

Mẹ Sở Du nói: “Em ngày nào cũng bận rộn đến tối mịt, viện chúng ta sang năm sẽ thay đổi chế độ xã hội, hiện tại đi làm không như trước kia… Hai đứa con em không để mắt hết được.”

Sở Du ở một bên hừ một tiếng, xen mồm nói: “Cha, cha cũng thật là, người khác đều liều mạng điều tới Bắc Kinh, còn cha, thế nhưng lại bị điều ra ngoài.”

Sở sư trưởng lạnh lùng nhìn thoáng qua con mình: “Bình thường điều động.”

Sở Du lại hừ một câu: “Sao không điều người khác, lại chỉ điều cha đi, vậy có phải khi dễ cha không? Tương lai cha sẽ không đuổi kịp người ta!”

Sở sư trưởng nhíu mày nghiêm túc nói: “Lão tử trước kia chưa từng thủ Tân Cương? Chưa đi qua Tây Tạng sao? Điều chỗ nào thì có gì khác biệt?!”

Giọng điệu Sở Du khinh thường: “Vị mới tới kia, liền đem ngài đẩy khỏi vị trí sư trưởng 113, là ai vậy? Chỉ là một đám người gọi hai ba tiếng là đến, cũng mẹ nó dám thuyên chuyển đến đại viện chúng ta.”

Sở sư trưởng vừa nghe lời này, mặt nhất thời trầm xuống: “Nói bậy. Tiểu tử cậu biết cái gì!”

Dưới lầu đại viện, mấy tiểu binh cấp dưới của Sở sư trưởng dọn hành lý ra bên ngoài, để người mới bên kia tới nơi liền dùng.

Sở gia tiểu nhị đang chơi trong sân dưới lầu, cùng Thẩm Bác Văn Thiệu Quân còn có mấy đứa bé khác chơi ném bao cát. Ném bao cát là trò gồm hai nhóm đứng ở hai đầu, cách xa nhau hơn mười thước, có một hoặc hai người đứng ở giữa, nhóm ở hai đầu ném bao cát trúng ai thì người đó bị loại, người ở giữa ra sức tránh, nếu có thể chụp được bao cát thì được cứu. Con nít khi đó đặc biệt mê trò chơi đơn giản vui vẻ lại nhẹ vốn này.

Sở Tuần Thiệu Quân là hai tay ném bao cát cừ nhất, trong trận không bao giờ bị loại, người khác ném không trúng hai người bọn họ, cũng không đánh bại.

Sở Tuần tay dài chân dài, thân thể rất linh hoạt, nhảy lên rất nhanh, chẳng những làm người ta ném không trúng, mỗi lần còn có thể chụp được bao cát, nhanh tay lẹ mắt, hai ngón tay tóm gọn!

Khi đó mấy đứa nhỏ chơi đùa cũng không biết, Sở tiểu nhị thân thủ sao lại linh hoạt như thế, so với mấy đứa nhóc cùng tuổi lanh lợi hơn, ánh mắt so với bao cát còn nhanh hơn, tay so với với mắt còn nhanh hơn nữa.

Thẩm Bác Văn nói: “Hai người các cậu còn chưa thua lần nào, vẫn chưa bị loại hả? Tuần Tuần cậu vẫn còn chín cái mạng!”

Sở Tuần đắc ý bảnh chọe, vén tóc nhìn Bác Văn.

Thẩm Bác Văn than thở: “Nhà các cậu đập ruồi bọ cũng không dùng vợt đập đi? Hai đầu ngón tay nhỏ xíu của cậu kẹp một cái, ruồi bọ nào cũng bị cậu kẹp chết!”

Thiệu Quân có một lần bị bao cát xẹt trúng quần áo.

Một đám trẻ ồn ào: “Bị loại, bị loại!”

Thiệu Quân bĩu môi không phục: “Chỉ đụng quần áo, không đụng vào tớ!”

Sở Tuần vò đầu Thiệu Quân: “Tớ mạng nhiều, tớ cho cậu mượn một mạng.”

Đám trẻ kháng nghị: “Không chơi cho mượn mạng!…… Hai cậu chơi ăn gian!”

Một đội ngũ mới tới băng qua sân, đi ngang qua bọn trẻ.

Có đứa nhỏ thấp giọng nghị luận: “Ai, nhìn bác cao to kia kìa, tớ nghe nói chính là sư trưởng mới tới.”

“Bọn họ từ Tế Nam điều tới.”

“Tớ biết, người nọ họ Hoắc.”

“Nghe nói đặc biệt lợi hại, huấn tiểu binh rất nghiêm, còn đem tiểu binh mắng khóc luôn.”

Cổng đại viện mở ra, một chiếc xe tải hiệu Giải Phóng tiến vào, một đám tiểu binh từ trên xe nhảy xuống, mang đồ đạc đem xuống. Mỗi lần quân khu điều tới một người có quân hàm cấp tướng, bình thường đều phải mang cả nhà tới đại viện, mang theo gia quyến con cái thậm chí cảnh vệ viên. Quân đội sẽ cấp nhà ở.



Sư trưởng mới tới này rất cao lớn, chính là nhân vật mà Sở Du nói “Gọi hai ba cái là tới” kia, họ Hoắc, tên là Hoắc Vân Sơn.

Hoắc sư trưởng thân hình cao lớn, sống lưng thẳng tắp, diện mạo thân thể cường tráng, hai mắt dưới quân mạo sáng như đuốc, là người rắn rỏi trong quân doanh, đặc biệt có khí chất phong độ, Sở Tuần nhịn không được nhìn nhiều vài lần.

Hoắc sư trưởng tự mình xách một túi hành lý lớn bằng vải bạt màu xanh lục quân.

Phía sau đi theo hai cậu con trai, một người thoạt nhìn cao cao tráng tráng, Sở Tuần xem chừng cùng tuổi với anh mình, người thấp hơn hơi gầy, thoạt nhìn xấp xỉ bằng mình. Hai đứa nhỏ cũng tự xách hành lý, im lặng trầm mặc, đi đường có nề nếp, nện bước chỉnh tề, dường như được đặc huấn trong quân đội.

Ngay lúc đó một bao cát xẹt ngang tới, lách qua giữa hai người Sở Tuần Thiệu Quân, không ném hai người này, mà hướng đỉnh đầu cậu nhóc mới đến bay tới!

Khóe mắt cậu nhóc nhà Hoắc sư trưởng thoáng nhìn bao cát tập kích, một tay giơ lên cao, lưu loát bắt được bao cát, vững vàng nắm lấy.

Cậu nhóc mày đen mắt sáng, tuổi không lớn, bộ dạng rất được, một đôi mày kiếm làm cả khuôn mặt bừng lên anh khí.

Người ném loạn bao cát bên này chính là đứa nhóc hay sinh sự trong đại viện, toàn viện nổi tiếng Tiểu phá phách, tên là Vương Hân Hân.

Vương Hân Hân kêu lên: “Này, ném lại bao cát cho tụi này với!”

“Nè, nói cậu đó, bao cát của tụi này!”

Cậu nhóc ngừng một chút, cặp mắt đen láy hiện lên một biểu tình rất nhỏ, đột nhiên nâng tay.

Đứa nhỏ này đứng nguyên tại chỗ, không chạy lấy đà, một chân đột nhiên lui về phía sau, nghiêng người 45 độ ngửa ra sau, bày ra một tư thế ném bom tuyệt đối tiêu chuẩn!

Sở Tuần ngẫu nhiên cũng có cơ hội đi tới doanh trại cùng các tiểu binh chơi, thấy qua bọn họ tập luyện ném lựu đạn ra xa, bởi vậy cậu biết các tiểu binh ném lựu đạn như vậy, bình thường còn phải thêm bốn bước chạy lấy đà. Cậu nhóc có cặp lông mi vừa dài vừa đẹp kia, cánh tay ở không trung vung một vòng, động tác tiêu sái, bao cát xé gió nghênh diện quăng lại đây!

Sở Tuần vội vàng đưa tay muốn tiếp, bao cát lại giống vật sống xẹt qua cổ tay cậu bay đi, mang theo tiếng gió, tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không có cơ hội bắt lấy.

Thiệu Quân cả bắt cũng không dám bắt, trực tiếp lắc mình, bưng mặt chạy khỏi chiến trường, mặt tối quý giá nha.

“Bụp” một tiếng.

“Ai u a ——”

Vương Hân Hân ở phía sau trúng chiêu, bị bao cát lựu đạn bắn trúng vào ngực, lực rất lớn. Vương Hân Hân rút lui hai bước, mông trực tiếp hôn đất, thập phần mất mặt.

Sở Tuần theo bản năng sờ sờ cổ, bao cát xẹt qua sau gáy cậu, thế nhưng lại có cảm giác như bị thiêu cháy.

Cậu ngẩng đầu đối diện với ánh mắt cậu nhóc Hoắc gia. Khóe miệng tiểu tử kia động một chút, trên mặt ửng đỏ mồ hôi cư nhiên cười ra một lúm đồng tiền nhợt nhạt. Dù sao cũng là trẻ con, ra tay khó tránh khỏi có ý khoe khoang.

Hoắc gia lão đại thản nhiên quay sang, ánh mắt đảo qua: “Lão nhị, đi thôi.”

Cậu nhóc vội vàng cúi đầu đuổi kịp, khi vào cửa nhà còn cố ý quay đầu lại, yên lặng liếc mắt nhìn đám trẻ này một cái……

Nhà Hoắc sư trưởng cũng có hai con trai, lão đại kêu Hoắc Truyền Quân, lão nhị kêu Hoắc Truyền Võ.

Cán bộ bộ đội đổi đi nơi khác, theo lý người nhà có thể tùy quân, nhưng là hai tiểu tử Sở gia đang tuổi đến trường, lão đại học trung học, lão nhị học tiểu học, đều học ở trường rất tốt, trong nhà không muốn để hai đứa nhỏ rời đi Bắc Kinh.

Sở sư trưởng cùng ngày xuất phát, trước khi đi cố ý dặn: “Lão đại, đừng liều lĩnh càn quấy, ra ngoài ngậm kín miệng lại, đừng ăn nói lung tung, để cha cậu bẽ mặt.”

Sở Du chẳng hề để ý nhún vai, thanh âm bất cần: “Cha —— con biết rồi.”

Sở sư trưởng nếu tin con mình có thể không hồ nháo mới là lạ, thằng nhóc này hắn đã khuyên bảo đã phạt đánh rất nhiều lần, từ nhỏ tinh lực tràn đầy, khỏe mạnh, khó quản.

Sở sư trưởng nói: “Con với em chú tâm học hành, em con nó còn nghe lời hơn.”

Sở Du không phục nói: “Vâng, Tiểu Tuần chúng ta ngoan nhất, người gặp người thích! Con thật không thể so với nó!”

Sở Du nói xong vào nhà, thuận tay lôi thằng em theo, ném tới sô pha, nhào lên nắm lấy hai tay cậu, một tay kéo quần Sở Tuần, ở trên mông bộp bộp vỗ mấy bàn tay. Sở Tuần không hiểu sao bị bắt nạt, bụm mông nói lầm bầm. Sở Hoài Trí đứng ở cửa, cách khoảng không hung hăng chỉ tay, quăng một ánh mắt uy hiếp cho đứa con lớn, quả thực rất hư.

Sở Tuần từ trên sô pha đứng lên, kéo lại quần, còn không quên xoay người, “Chập” nghiêm, rất ra hình ra dáng kính một quân lễ với cha cậu: “Cha, tạm biệt! Xuất phát!”

Sở sư trưởng lập tức thu hồi biểu tình, cũng nghiêm túc nghiêm, còn hoàn lại một quân lễ, trong lòng ấm áp dễ chịu, nhìn con trai út, thực khiến người yêu thương……

Sở gia lão đại ngược lại rất khác biệt, tính cách không hòa hợp, tính tình ngang tàng, hay càn quấy, ở trong đại viện ngang ngược, cũng là có tiếng.

Lúc lão cha ở nhà, còn có thể trấn áp; lão cha không ở trước mặt dán mắt nhìn, hắn liền dám giương oai làm bậy.

Hai anh em Sở gia bình thường cũng không cùng chơi với nhau.

Sở Du lớn hơn Sở Tuần sáu tuổi, hai đứa nhỏ không hay chơi chung. Song, chênh lệch sáu tuổi, cũng không thể làm Sở Du lớn tuổi thành thục biết cách yêu thương chiếu cố em trai.

Sở Du mỗi ngày tan học hiếm khi về nhà, ở bên ngoài buông thả, có đám hồ bằng cẩu hữu theo mình, một nhóm tiểu thanh niên rảnh rỗi lập thành “Chiến xa đội” phụ cận đại viện. Sở đại công tử cùng người trong nhóm mỗi ngày cưỡi xe, ở chân núi phía Tây hò hét. Mùa hè mặc áo sơ mi sọc, quân tây, giầy đen không dây; mùa đông một thân khăn quàng cổ thời trang cùng áo gió quân đội, một đôi giầy thể thao hiệu Warrior.

Hắn đội mũ thợ săn bằng nhung, hai bên thả xuống lớp da dê để che tai, vào thời đại đó quả là cách ăn mặc thuộc loại đặc biệt sang quý tân thời. Chóp mũ hơn mười đồng, người thường không mua được, chỉ có con cháu bộ đội mới được nhận. Hắn đi giày không dây, tục xưng “Giày mảnh”, là nhờ người ở Thượng Hải làm, so với Bắc Kinh bản địa sản xuất còn sa hoa hơn. Bắc Kinh sản xuất giày bằng vải nhung sọc, người ta đi đầy đường, con cháu cán bộ cao cấp chê thực quê mùa; Thượng Hải sản xuất, là vải dệt đen tuyền, có viền trắng bằng plastic, khác với người ta, cái này gọi là chơi nổi!



Bọn họ lái xe đạp, đều là xe hiệu Flying Pigeon 28 hoặc Forever, gắn thêm dây xích lớn và một bộ chuông, đi tới đi lui trong thành ngoài thành, từ Phục Hưng môn chạy tới đường Lễ Sĩ rồi hướng cầu Hán hò hét chạy qua. Trọn bộ trang bị như vậy, liền đại biểu cho một thế hệ con cháu đại viện từ trong ra ngoài được nuôi dưỡng cực kỳ ưu việt và được hưởng thụ địa vị xã hội từ bé.

Sở Du là một thằng nhóc choai choai, sống trong nhung lụa, ngang tàng vô lý, không gây chuyện mới là lạ.

Chạng vạng một hôm hắn đi ăn ở bên ngoài rồi uống mấy chai bia, miệng đầy mùi rượu, mang theo đám hồ bằng cẩu hữu “Chiến xa đội” của mình tiến vào đại viện.

Cổng đại viện có cảnh vệ, không phải ai cũng có thể tùy tiện loạn nhập.

Nếu bình thường, hai ba đứa học trò ở cổng nói nói, “Tụi em tìm con nhà Sở sư trưởng”, lính gác đều biết, sẽ châm chước gật đầu cho vào.

Nhưng là hôm nay, một là trời tối đen, cảnh giác; hai là Sở thiếu gia uống nhiều, miệng đầy mùi bia, nói mấy câu liền nấc; ba là đám bạn này rất nhiều, hơn mười người, cảnh vệ nói sao cũng không dám cho vào, sợ gặp rắc rối. Nguồn:

Sở Du đáy mắt đỏ lên, vạt áo sơmi phía trước rộng mở, lộ ra khuôn ngực bởi vì say rượu mà đỏ lên: “Anh có bệnh hả, dựa vào cái gì không cho ông vào?!”

Tiểu chiến sĩ ngăn cản nói: “Cậu có thể vào, những người khác không thể.”

Sở Du nói: “Bạn bè tôi thì là của tôi, tôi nói có thể đi vào là có thể.”

Tiểu chiến sĩ nói: “Không hợp quy định, không thể vào.”

Sở Du mắng: “Mẹ X anh, anh dám quản tôi? Ông đây ở đại viện này đã bao nhiêu năm, lúc đó còn chưa có anh đâu! Tôi nói cho anh biết, quy định trong viện này là để quản các anh, không phải quản tôi!”

Sở Du thực ngông cuồng, quả thật có tánh tự đại tư bản. Hắn ở đại viện quân đội này hơn mười năm, hắn chẳng khác nào đứa nhỏ sinh ra trong đại viện, ai lại không biết hắn?

Hôm đó nếu là ca trực của người quen, ở đại viện lăn lộn đã lâu, đều là lão lính dày dạn, biết Sở thiếu gia này ngang tàng, lỗ mãng số một, không cùng hắn chấp nhặt, cũng để cho vào. Nhưng hôm nay cố tình là một tân binh đứng gác, mới tới chưa được mấy ngày, trên thực tế, chính là nhóm đi theo Hoắc sư trưởng từ vùng khác điều tới.

Mới tới đều là các binh lính trẻ tuổi từ quân khu Tế Nam điều tới, chiếm nửa đội ngũ cảnh vệ, toàn là đại hán Sơn Đông, cao lớn oai hùng, tối thích hợp đứng gác ở cổng, thực soái.

Sở Du luôn không quen nhìn mấy người mới tới. Cùng là con cháu đại viện quân đội, khó tránh khỏi chia phe chia phái, mỗi nhóm một vùng. Hắn là người địa phương, có cảm giác về sự ưu việt, trong lòng hắn xem thường người bên ngoài tới.

Song phương nhanh chóng ầm ĩ, ai cũng không thỏa hiệp, không nhượng bộ, nhiều người lời qua tiếng lại, liền xô xát.

Rất nhanh phát triển thành động thủ, Sở Du với đám bạn, cùng vài người đối phương đánh nhau.

Song phương vốn đã tồn tại oán hận từ lâu, Sở đại thiếu gia cũng không hiền lành gì, thường giơ tay cao bạt bay mũ tiểu binh, xì lốp xe người ta, mở van xe, mấy trò phá bĩnh này làm không ít.

Sở Du thuận tay khiêng chiếc xe đạp Flying Pigeon 28 của hắn lên, cái này vừa nặng vừa to, chiếu thẳng hướng đối phương nện xuống……

Sở Tuần đang làm bài tập ở nhà, từ trên lầu nghe thấy có người ở dưới nhà bọn họ gọi mẹ cậu, “Lão đại nhà chị đang đánh nhau với cảnh vệ ở ngoài cổng kìa!”

Sở Tuần vừa nghe xong, bỏ lại sách giáo khoa, nhanh chân chạy xuống.

Thành thật mà nói, anh cậu ở trong viện ngoài viện tụ tập đánh nhau, cũng không phải lần đầu tiên, Sở Tuần còn nhỏ nhưng rất nhạy bén, vừa nghe liền đoán được chuyện gì xảy ra.

Cũng là trùng hợp, đêm đó ở phòng thường trực, trừ bỏ nhóm cảnh vệ viên kia, còn có con thứ hai nhà Hoắc sư trưởng.

Hoắc Truyền Võ ở phòng thường trực nghịch súng, đòi mấy tiểu đồng hương đeo bao súng bằng da trâu vào lưng quần mình, đang ưỡn ngực tự hào, đá bước chân, chắp tay sau đít đi tới đi lui.

Sở Du ném xe đạp, lại thuận tay vớ lấy một cây gậy gỗ, “rầm” một cái gậy gãy.

Một gậy kia của hắn đánh không nhẹ không nặng, có chút hiểm, đánh vào cánh tay phải của một tiểu binh bên đối phương. Trong tích tắc, cây gậy bị gãy, ngay tại trận còn nghe tiếng rắc rắc do xương gãy.

Tiểu chiến sĩ kia rất trẻ, thoạt nhìn kỳ thật so với Sở thiếu gia cùng lắm hơn hai tuổi, lần này đau đến rơi nước mắt —— xương cánh tay phải bị đập gãy.

Nửa thanh gậy gỗ bị gãy dăng ra xa, vụn gỗ bắn tung tóe.

Trong đó có một miếng vụn gỗ sắc nhọn, dài khoảng ba tấc, bắn ra, văng trúng Hoắc Truyền Võ đứng gần đó. Cậu nhóc dáng thấp, vụn gỗ vừa lúc văng trúng mặt, đâm vào gần mi cốt (1), máu lập tức dũng mãnh chảy ra……

(1) Mi cốt: phần xương ngang giữa lông mày và mí mắt

Sở Tuần chạy tới liền thấy một màn như vậy, đứa nhỏ Hoắc gia hai tay giơ lên không nhúc nhích đứng một chỗ, nửa bên mặt nhanh chóng dính đầy máu.

Một đám người đứng bên cạnh đều ngây ngẩn cả người, mấy tiểu binh cũng sợ hãi, đây chính là con trai của sư trưởng nha.

“Tiểu Võ!!!”

“Có sao không?!”

Sở Tuần ngay lúc đó cũng có chút sợ hãi, cho tới bây giờ chưa từng thấy nhiều máu như vậy.

Cậu nắm tay thằng nhóc kia, đầu óc coi như thanh tỉnh: “Mau tới trạm xá.”

Hoắc Truyền Võ bị máu che mặt. Miếng gỗ kia xen lẫn với máu, không thấy rõ đâm vào chỗ nào, có thể là mi cốt, có thể là mí mắt, cũng có thể là trong mắt! Sở Tuần thấy Hoắc tiểu nhị mím chặt môi thành một đường, lại lấy răng cắn, máu loãng chảy đầy mặt, nhưng lại không khóc tiếng nào.

Cậu nhóc bình tĩnh lấy tay lau mặt, bôi ra một tay đầy máu, nhìn lòng bàn tay mình.

Hoắc sư trưởng mới tới được vài ngày, tiểu tử nhà mình đã bị con trai nhà Sở sư trưởng đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vệ Sĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook