Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Chương 125: Chương 83.2

Tẫn Tương Tư

16/10/2018

Vốn là thực sự muốn trêu chọc một phen, nhưng không biết vì sao a, nhớ tới nhớ tới nàng lại có chút phiền muộn lên, nói gì ngay cả bị vô tình vứt bỏ cũng sẽ không hối hận, thật ra thì mọi người là lòng tham, tựa như vốn chỉ là nghĩ tới nhìn xa xa Cảnh Hoan là tốt rồi nàng, hôm nay cũng không phải là sinh ra cùng hắn gần nhau vọng niệm.

Nàng biết là không nên, nàng cũng biết khả năng rất nhỏ, nhưng nàng chính là không nhịn được, nàng nghĩ đang được cho phép trong phạm vi cố gắng, được kết quả gì thì do ý của trời, nhưng trong lòng vẫn là mong mỏi, mong mỏi có một ngày kết cục cùng hắn có thể có đủ giống như tất cả trong sách như vậy, viết lên một"Từ đó vượt qua cuộc sống hạnh phúc" .

Nàng quả thật sẽ không hối hận, nàng cũng không thể hối hận, con người khi còn sống, dù sao cũng phải có chút phấn đấu quên mình người kia, như vậy cho dù không thể gần nhau, đợi sau khi tóc trắng xoá, cũng sẽ không có tiếc nuối.

Tạ Bích Sơ cúi đầu nhìn Cảnh Hoan con ngươi sáng như sao, không nhịn được há miệng: "Cảnh Hoan......" Thiếp thích chàng, thiếp yêu chàng, chàng biết không?

Nhưng tất cả dũng khí đều chỉ đủ kêu một tiếng tên của hắn, lời còn sót lại rốt cuộc cũng không nói ra miệng.

"Hả?" Hắn cúi đầu trả lời một câu, ánh mắt nhìn tới đây lại hình như bị bỏng thương lóe lên một cái, sau đó nghiêng đầu tránh qua, âm thanh khàn khàn nói: "Còn không mau dậy một chút, nặng chết đi!"

Tạ Bích Sơ kéo kéo khóe môi, liền từ trên giường xuống, phủ lộng lại y phục, vừa nói: "Kế tiếp chúng ta đi đâu?"

Làm Cảnh Hoan bất khả tư nghị nhìn nàng một cái: "Là ta đi đâu, nàng hồi cung ngay!"

"Ta còn lâu mới trở về!" Tạ tiểu cô nương bĩu môi, con ngươi di chuyển lòng vòng nói: "Thiếp muốn đi theo chàng tới Lăng Vân thư viện!"

"Nàng lần trước lên không phải nói thư viện quá cao không muốn đi a, huống chi không phải học sinh của thư viện đi tóm lại không tốt."



Tạ Bích Sơ nghe vậy, ngón tay điểm cằm một cái nói: "Vậy thì thiếp làm học sinh Lăng Vân thư viện là được." Vừa nói vừa xoay người trở lại tủ treo quần áo bên cạnh bắt đầu lật y phục.

Cảnh Hoan liền vội vàng tiến lên ngăn cản nàng: "Đừng làm rộn có được hay không, nếu như bị Hoàng thượng phát hiện ngươi không ở trong cung vậy thì nguy rồi, mật đạo chuyện tốt nhất không nên tiết lộ ra ngoài, nhất là Hoàng thượng nơi đó."

"Thiếp đây dĩ nhiên biết, chỉ là tại sao nhất là Hoàng thượng nơi đó, chẳng lẽ chàng thật định đem anh chàng xuống rồi tự mình đi làm Hoàng đế?" Tạ Bích Sơ cúi đầu lấy trong ngăn kéo xiêm áo, giọng nói rất tùy ý, nhưng trong lòng cũng rất khẩn trương.

Nàng chính là đang thử dò xét thái độ của hắn đối với cái ghế kia, nếu như hắn thật sự có ý đó, chuyện này đại khái giữa hai người duyên phận không quá sâu, nàng thật sự không muốn lại bị vây ở trong thâm cung.

Cảnh Hoan hình như hoàn toàn không có nhìn ra ý tứ nàng thử, nghe vậy cũng giống nhau tùy ý nói: "Chớ đem ta cùng hoàng thượng so, cái ghế kia có cái gì tốt, một khi ngồi lên cả người cũng bị vây ở phía trên, giống như anh ta vậy anh minh cơ trí thông tuệ tuyệt đỉnh người làm sao có thể buông tha cả kinh thành các cô nương khả ái hồn nhiên, đi lựa chọn đám nữ nhân tâm cơ thâm trầm ở hậu cung kia."

Tạ Bích Sơ bày ra vẻ mặt than, nghiêm túc đứng đắn nói: "Thiếp nhớ chàng từng nói là chàng trẻ, còn nữa, thiếp bây giờ là Hoàng hậu, cho nên chàng trước mặt nói lòng thiếp thâm trầm là muốn chết như thế nào, xem giao tình giữa ta với chàng không cạn mà phân thượng của thiếp thiện lương như này nhất định sẽ thành toàn cho chàng.”

Cảnh Hoan suy nghĩ một hồi nói: "Ta muốn nàng tóc trắng xoá mặt đầy nếp nhăn hình dáng xấu xí hù chết, làm ơn tất thành toàn bộ ta!"

Tạ Bích Sơ nghiêng đầu nhìn hắn tới, mắt hạnh mỉm cười, đuôi lông mày gảy nhẹ, còn mang theo khuôn mặt bé mập non nớt thế nhưng vì vậy sinh ra xinh đẹp, nàng cười nói: "Đây là chàng mời thiếp ở cùng chàng tới già?"

Chỉ là công phu của chung trà, hắn đã lần thứ hai từ trong mắt nàng thời điểm nhìn về phía hắn,thấy sắc thái tuyệt đẹp như thế, mắt hạnh sâu kỹ, đen nhánh thuần túy, nhưng bởi vì trong đó hàm chứa tình ý sâu nồng mà chảy quang dật thải, so với ngày xuân Bách Hoa mà muốn phồn tươi đẹp,, ẩn sâu tình cảm không hề che dấu, giống như tràn đầy trời đất sắp sửa bao phủ hắn.

Hơi thở của hắn không có nhịn được chút dồn dập, cơ hồ đều phải chống lại không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook