• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
* trà đậu đen là một loại thức uống dinh dưỡng vô cùng tốt cho sức khỏe, được chế biến bằng cách ngâm đậu đen xanh lòng từ 6-8 giờ, để ráo, rang lên đến khi nứt vỏ rồi nấu với nước từ 2-3 phút, lấy nước này để uống

Rượu chè ăn uống với Tế Tế quá mức hăng say, cho nên sáng hôm sau, lúc chen chúc tìm chỗ ngồi trên xe buýt, Khương Bách Vạn không được vui vẻ cho lắm. Trước kia cô không hề biết chuyện của Nhan Miểu Miểu và Ninh Nhất Kiệm, thậm chí Miểu Miểu cũng chưa từng nói với người bạn thân là cô về chuyện cô ấy đang yêu đương với cháu trai trưởng của Ninh Thù Quý. Sau khi Miểu Miểu qua đời, Khương Bách Vạn mới nghe ông bà Nhan nói người điều khiển chiếc xe kia chính là Ninh Nhất Kiệm. Lúc cô ở trong tiệm đồ cổ Tài Vận chuẩn bị cho cuộc chiến "song thập nhất" thì nhận được điện thoại của dì Nhan, bảo rằng một phương thuốc quan trọng trong quyển sách đã bị xé đi, hỏi cô có từng nghe Miểu Miểu đề cập đến phương thuốc kia chưa.

Miểu Miểu chưa từng nói qua với Khương Bách Vạn về chuyện phương thuốc, thậm chí cô chưa từng nghĩ rằng cái chết của Miểu Miểu có liên quan đến việc phương thuốc nào đó bị mất tích. Theo cô nghĩ, công ty dược Ngự Thông có thực lực tài chính hùng hậu, căn bản là chẳng cần dùng đến thủ đoạn thế này để giành giật một phương thuốc. Huống hồ Ninh Nhất Kiệm mới về nước, Ninh Hành cũng còn trẻ tuổi, đến bao giờ thì công ty dược Ngự Thông sẽ được giao lại cho Ninh Nhất Kiệm còn chưa biết, cậu ta đi giành phương thuốc của nhà họ Nhan thì được ích lợi gì?

Cũng theo quan sát của cô, Ninh Hành không hề biết đến chuyện này.

Phòng khám kiêm tiệm thuốc của chú Nhan nằm ở cạnh một trường học, người tới mua thuốc đều là khách quen, thường thường đều chỉ là xem mấy bệnh lặt vặt như cảm mạo hay ho khan. Khương Bách Vạn đi vào tiệm thuốc, nhìn thấy chú Nhan đang viết đơn thuốc, dì Nhan thì đang bốc thuốc cho người ta, cuộc sống của hai người vẫn phải tiếp diễn, chỉ là trên mặt họ nhuốm thêm một vẻ sầu bi.

"Chú, dì!" Khương Bách Vạn cẩn thận lên tiếng chào hỏi.

"Vạn Vạn đến rồi đấy à? Ngồi đi!" Dì Nhan miễn cưỡng nở nụ cười, nhớ đến trước đây Khương Bách Vạn luôn vô cùng vui vẻ chạy tới tìm Miểu Miểu, mà dường như lúc này cả hai người đều hiểu ý nhau cùng yên lặng.

Một hồi sau, vị khách trong tiệm thuốc đã rời đi, chú Nhan và dì Nhan mới đi đến bên bàn trà, rót mấy chén trà đậu đen, cùng ngồi xuống chiếc ghế mây. diễn~đàn~lê~quý~đôn

Nghe nói Khương Bách Vạn vì điều tra chân tướng vụ tai nạn xe của Miểu Miểu mà đến công ty cầm đồ Đạt Thông của Ninh Nhất Kiệm, cả hai vợ chồng họ đều lắc đầu, theo họ, chuyện này không những không được ích lợi gì mà còn có thể rước họa vào thân: "Ôi, Ninh Nhất Kiệm có chịu tiết lộ chuyện này cho người ngoài hay không thì chúng ta tạm không nói đến, trước hết hãy nói cậu ta cũng bị thương nặng. Chú và dì đều cho rằng bên trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình, nhưng mà lại không có chứng cứ." "Cậu ta theo đuổi Miểu Miểu nhà chú một thời gian, về sau chú hỏi thăm được cậu ta là con trai của Ninh Trì, từng nghi ngờ cậu ta có ý đồ riêng khiến cho Miểu Miểu không có lòng đề phòng, nhưng chú đâu nghĩ tới..."

Khương Bách Vạn nói: "Lần trước chú và dì nói với cháu chuyện phương thuốc, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Chú Nhan trả lời: "Cháu biết công ty dược Ngự Thông của bọn họ có bán loại thuốc tên là Kỳ Hoàng Trọng Cảnh chứ? Nó được gọi là phương thuốc lưu truyền từ sách cổ, nhưng thực ra phương thuốc đó vẫn chưa đủ."

Trong lòng Khương Bách Vạn "lộp bộp", lần trước Ninh Hành nhất thời nổi hứng đưa cô đi loanh quanh nhà xưởng cũng từng đề cấp đến chuyện phương thuốc điều chế Kỳ Hoàng Trọng Cảnh thực ra vẫn chưa hoàn chỉnh.

Chú Nhan nói tiếp: "Kỳ Hoàng Trọng Cảnh là một phương thuốc cổ, có rất nhiều truyền thuyết về nó, cũng có vài quyển sách cổ ghi chép đại khái về cách điều chế của nó, chỉ là tất cả đều không hoàn chỉnh. Lúc còn trẻ chú thích đi dạo mấy cửa hàng, cũng mua vài quyển sách cũ rách tung tóe gì gì đó, đã không ít lần bị mẹ Miểu Miểu lải nhải. Nhưng có một lần chú phát hiện ra trong đó có một quyển sách mất bìa có ghi lại phương thuốc và cách điều chế Kỳ Hoàng Trọng Cảnh. Quyển sách kia viết rất mơ hồ, mới xem qua thì sẽ không biết nó đang viết cái gì. Lúc đầu chú cũng không tin, nhưng theo phương thuốc được ghi chép trong đó để tìm mấy loại dược liệu, phối hợp với nhau ra một thang thuốc có tác dụng tiêu viêm cực kỳ hiệu quả. Về sau chú nghe nói công ty dược Ngự Thông cũng sản xuất thuốc Kỳ Hoàng Trọng Cảnh, chú mới mua một viên về so sánh, phát hiện ra hai phương thuốc này cơ bản là giống nhau. Chú nghĩ, nói không chừng trong tay chú chính là phương thuốc và cách điều chế hoàn chỉnh của Kỳ Hoàng Trọng Cảnh. Sau khi Ninh Trì biết thì sai người đến nói muốn mua lại, ra giá là 100 vạn. Chú nghĩ phương thuốc này chắc chắn không chỉ có giá 100 vạn cho nên mới thử thăm dò, đưa ra con số 600 vạn. Ông ta không đồng ý, ngược lại còn trắng trợn tuyên bố rằng thuốc Kỳ Hoàng Trọng Cảnh là được điều chế theo phương thuốc hoàn toàn tuyệt mật, vì vậy cái giá chú đưa ra cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa."

Khương Bách Vạn nghe được thì chỉ biết lắc đầu, đúng là phi thương bất phú!

Chú Nhan lại thở dài, nói tiếp: "Công ty dược Ngự Thông đã sản xuất Kỳ Hoàng Trọng Cảnh từ lâu, thật ra chú có phương thuốc hay không thì cũng không ảnh hưởng lớn đến bọn họ. Tiệm thuốc nhỏ này của chú không có khả năng sản xuất với quy mô lớn, cho dù có được phương thuốc thì cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, làm sao có thể biết rõ phương thuốc của ai mới đầy đủ và chính xác? Trước giờ đều luôn là người đi trước thì chính là người làm chủ. Có lẽ Ninh Trì nghĩ như vậy nên mới chẳng thèm ngó ngàng tới nhà chú."

"Nếu nói như vậy, chắc không phải Ninh Nhất Kiệm là vì phương thuốc kia nên mới..." Khương Bách Vạn hơi trầm tư: "Nhưng chú Nhan à, chú cũng có nói, quyển sách cổ kia có mấy tờ bị xé rồi phải không?"

"Không thấy đâu nữa." Chú Nhan nhíu chặt mày: "Chú đã thuộc nằm lòng phương thuốc kia, nhiều năm rồi không mở quyển sách đó ra. Bọn chú bốc thuốc không chỉ để ý đến nguyên liệu mà còn chú trọng cả liều lượng, cùng một loại thuốc, nhưng thêm hay bớt dù chỉ một chút thì cũng đã có tác dụng khác nhau. Chú cũng chỉ là vô tình phát hiện ra trong lúc sửa soạn lại mấy thứ thôi. Lúc ấy chú đã nghi là Ninh Nhất Kiệm lừa Miểu Miểu lấy phương thuốc đó đi, sau đó hai đứa lại xảy ra mâu thuẫn, ở trên xe cãi cọ hay đánh nhau gì đó mới dẫn đến vụ tai nạn kia."

"Công ty dược Ngự Thông không có phương thuốc kia." Khương Bách Vạn thốt ra lời: "Nếu có, Ninh Hành đã chẳng bảo cháu tận dụng hết khả năng để tìm kiếm cách điều chế hoàn chỉnh từ trong sách cổ. Anh ấy vốn là người làm gì cũng có mục đích rõ ràng, nếu như trong tay đã có phương thuốc thì sẽ không vì che giấu tai mắt người khác mà bảo cố ý bảo cháu đi tìm làm gì cho mất công. Lại nói, phương thuốc nằm trong tay Ninh Nhất Kiệm mà chẳng gắn bó gì với công ty dược Ngự Thông thì cũng chẳng có tác dụng gì, cho nên nếu cậu ta đã có được thì sẽ không thể không đưa nó cho Ninh Hành."

"Lỡ như cậu ta thiêu rồi thì sao?"

Khương Bách Vạn lắc đầu: "Tội gì mà phải phiền toái như thế, nếu như nhà cháu có một công ty dược Ngự Thông thì cháu cũng chỉ mong có thể kiếm thêm vài thứ để cho Ngự Thông nắm độc quyền." Dứt lời, cô nhận ra mình đã lỡ lời, lại ngượng ngùng chà tay: "Chú, dì, nếu như hai người tin cháu, cháu sẽ đến làm việc ở Ngự Thông để nghe ngóng tình hình xem bọn họ có thay đổi phương thuốc hay chỉnh lại cách điều chế không, nếu được thì cháu sẽ lấy phương thuốc về cho chú và dì nhìn xem có phải là lấy từ quyển sách kia ra không. Cháu tin rằng chuyện này sẽ dễ hơn so với việc hỏi được chân tướng từ miệng của Ninh Nhất Kiệm." d.đ.l.q.đ"Ôi chao Vạn Vạn, như vậy quá mạo hiểm! Cháu không cần đi đâu!" Dì Nhan lo lắng nói: "Ninh Nhất Kiệm có biết cháu là bạn tốt của Miểu Miểu không còn chưa dám chắc, lỡ như Miểu Miểu đã từng nhắc tới cháu, hoặc là đưa cho cậu ta xem ảnh chụp chung của cháu và con bé... Như vậy rất nguy hiểm!"

"Cậu ta không biết đâu!" Khương Bách Vạn vỗ ngực đảm bảo: "Cháu đã từng gặp Ninh Nhất Kiệm, cậu ta không hề biết cháu."

"Nếu như không nghe ngóng được gì thì cũng không cần miễn cưỡng." Chú Nhan bất đắc dĩ khoát khoát tay: "Loại dân đen như chú và dì cũng chẳng có dã tâm lớn như vậy, nếu không phải lúc trước chú muốn giàu lên sau một đêm thì có lẽ Miểu Miểu cũng đã không đi tới ngày hôm nay. Cháu học ngành khảo cổ, vẫn nên ở lại trường giảng dạy hoặc là đến bảo tàng mà làm việc, đến một công ty dược sẽ chẳng thể lâu dài được. Nếu như có cơ hội thì cháu vẫn nên học lên tiến sĩ đi, hoặc là tìm một người bạn trai, kết hôn sớm một chút, đừng để cho mẹ cháu phải lo lắng

Khương Bách Vạn đồng ý, lại nói chuyện thêm một lúc, mang một bụng đầy tâm sự về nhà.

Buổi tối, cô nhận được tin nhắn của dì Nhan: "Vạn Vạn à, cháu hãy nghe dì, đừng đến công ty dược Ngự Thông tìm phiền toái. Tấm lòng của cháu đối với Miểu Miểu, con bé chắc chắn hiểu được, cháu tuyệt đối đừng có mạo hiểm!"

Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh!

☆☆☆

Công ty dược Ngự Thông.

Chung Gia Hủy gom lại tư liệu nhân sự lần cuối, đóng thành tập hoàn chỉnh bỏ vào túi hồ sơ rồi đưa vào văn phòng tổng giám đốc.

Ninh Hành đang xem tin tức trước máy tính, trong phòng rất ấm áp, tay áo sơ mi được xắn đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn chắc.

"Tổng giám đốc Ninh, danh sách và sơ yếu lý lịch của nhân viên mới tới trình diện sau Tết đều ở trong này." Chung Gia Hủy mở túi hồ sơ, lấy ra một tập tài liệu ngay ngắn đặt trước mặt Ninh Hành: "Cô Bùi này là do Chủ tịch Ninh giới thiệu vào công ty dược Ngự Thông, chuyên môn của cô ấy là thiết kế thời trang, cho nên... không biết nên sắp xếp cô ấy vào bộ phận nào thì thích hợp ạ?"

Ánh mắt Ninh Hành rơi lên ảnh chụp ở trang đầu hồ sơ, khóe mày nhíu lại: "Có chuyên môn thiết kế thời trang thì nên đến mấy tạp chí thời trang hoặc công ty thời trang lớn lớn mà phát triển sự nghiệp, đến công ty dược làm gì cho lãng phí thời gian." diễn!đàn@lê#quý$đôn

Chung Gia Hủy thông minh như vậy, sao có thể không nhận ra đây là sự sắp đặt của các bậc phụ huynh. Cô ấy yên lặng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Ninh Hành, người đàn ông này chỉ sợ cả đời cô ấy cũng không chạm đến được, không biết tương lai sẽ phải làm sao để ứng phó với cục diện tiến thoái lưỡng nan đây.

Điện thoại của Ninh Hành ở bên cạnh rung lên, Chung Gia Hủy nhìn thoáng qua trên màn hình hiện một chữ "Bố", lập tức thay Ninh Hành thở dài một hơi.

Ninh Hành cầm di động lên, im lặng một hồi mới nghe máy, cũng chỉ trả lời đơn giản mấy câu "Có", "Con biết rồi" và "Được".

Anh cúp điện thoại, đặt chồng hồ sơ sang một bên, ngẩng đầu lên thay đổi đề tài: "Chuyện lần trước tôi bảo cô điều tra, tình hình thế nào rồi?"

Chung Gia Hủy sửng sốt, nhanh chóng sắp xếp từ ngữ: "Có một lần tham gia hoạt động từ thiện, Ninh Nhất Kiệm nhìn thấy cô giáo dạy múa của một đám học sinh tiểu học, chính là Nhan Miểu Miểu, sau đó bắt đầu theo đuổi cô ấy. Thời gian đó cậu ấy thường xuyên đứng ngoài cổng trường chờ Nhan Miểu Miểu khiến cho nhiều người chú ý. Nhưng mà về sau, không biết là có ý định lạt mềm buộc chặt hay là có lý do nào khác mà cậu ấy lại không theo đuổi nữa, ngược lại Nhan Miểu Miểu lại bắt đầu theo đuổi cậu ấy, sau đó thì hai người bọn họ ở bên nhau. Lần này Ninh Nhất Kiệm cũng không được nhiệt tình lắm, có thể là bởi vì cậu ấy cũng biết Nhan Miểu Miểu sẽ không qua được cửa ải của chủ tịch Ninh, tôi đoán là cậu ấy chỉ định chơi đùa mà thôi." Nói tới đây, Chung Gia Hủy cẩn thận quan sát sắc mặt của Ninh Hành, thấy anh không hề có ý kiến gì về câu "không qua được cửa ải của chủ tịch Ninh" thì trong lòng cô ấy có chút thất vọng.

Cô ấy lại tiếp tục nói: "Bố của Nhan Miểu Miểu, tức Nhan Lâm, là chủ của một tiệm thuốc nhỏ, lúc ngài Ninh Trì còn sống, Nhan Lâm từng nói ông ta có phương thuốc hoàn chỉnh để điều chế Kỳ Hoàng Trọng Cảnh, muốn mượn điều này để vơ vét tiền bạc, ra cái giá 600 vạn, bảo rằng nếu không đồng ý thì ông ta sẽ công khai phương thuốc cho tất cả mọi người đều biết. Ngài Ninh Trì nói, ngài ấy điều tra được Nhan Lâm có một khoản nợ do đánh bạc, nghi rằng phương thuốc mà Nhan Lâm nói chỉ là bịa đặt để lừa tiền."

"Vơ vét tiền bạc, ra giá 600 vạn...." Ninh Hành cười giễu: "Sau đó thì thế nào?"

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK