• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khương Bách Vạn nhớ tới hồi trước cô từng đọc qua một câu ở trong sách, nói rằng sói thường ở sau lưng bạn, chỉ cần không quay đầu lại, nó sẽ cắn đứt cổ của bạn. Cô hít sâu một hơi, giả vờ không nghe thấy, nhanh chân đi về phía trước.

A, sao trong đầu còn vang lên tiếng nhạc phim?

Chúng ta ở dưới ánh mặt trời! Đi giày vải!

Đeo tai nghe bước theo nhịp điệu! Hướng về phía trước!

Dường như cố chấp nói với chúng ta: “Bạn đừng quá quan tâm!”

“Khương Bách Vạn!” Chẳng qua vì đôi chân dài, lúc đầu Ninh Hành bị bỏ lại phía sau trong khoảnh khắc đã chặn được người nào đó.

“A?” Khương Bách Vạn ngẩng đầu một cái, miệng biến thành hình chữ “o”, lúc này nhất định phải giả bộ như ngẫu nhiên gặp nhau: “Tổng giám đốc Ninh, sao anh lại...”

Ninh Hành nhếch khóe miệng, cười lạnh.

Trong vòng ngắn ngủi mười giây, Khương Bách Vạn nhớ lại nửa đời trước của mình, trời sinh vận may của cô rất kém - lúc đi nhà trẻ, thầy giáo chia mía, mỗi người một mẩu, dài như ngón tay cái vậy, nhưng lúc phát tới cô thì chỉ được hai miếng nhỏ xíu; lúc dọn vệ sinh hồi tiểu học, thầy giáo muốn tìm một người đi đổ thùng rác đã đầy, đúng lúc nhìn thấy cô đi ngang qua; lúc thi cuối kỳ hồi đại học, thầy giáo đưa ra không ít điểm quan trọng cần phải học, trong đó có một bài trình bày và phân tích bắt đầu từ trang 70 đến trang 190 trong sách giáo khoa, thì cô ngạc nhiên phát hiện ra rằng sách giáo khoa của cô lại in thiếu những trang đó. Càng chưa nói đến việc mỗi lần xếp hàng mua vé, chờ trả tiền, hàng mà cô đứng nhất định là hàng chậm nhất; cả ba phần thịt bò rắc tiêu đen được bưng lên bàn cùng một lúc, thì nhất định phần của cô là ít thịt nhất.

Cô càng nghĩ càng tức giận, bây giờ chỉ ngồi trên thuyền hải tặc phàn nàn vài tiếng, Boss lại có thể xuất hiện sau lưng.

“Công ty 5 giờ mới tan tầm, giả dụ cô vừa ra khỏi công ty liền bắt được xe buýt, dựa theo tốc độ bình thường, ước chừng khoảng 5 giờ hai mươi mới có thể đến được cửa công viên, coi như là không cần xếp hàng, thì ít nhất năm rưỡi cô mới có thể chơi được thuyền hải tặc.” Ninh Hành đưa tay nhìn đồng hồ, nhìn từ trên xuống, trên mặt đồng hồ Vacheron Constantin đầy tinh xảo phức tạp là bản vẽ cực Bắc, trong mắt dân nghèo như Khương Bách Vạn lại chỉ là “Một cái hình tròn màu xanh lam, bên trên có thật nhiều chữ tiếng Anh, nhìn giờ thì có vẻ không tiện lắm”, anh để ý Khương Bách Vạn: “Bây giờ là 5 giờ 15 phút.”

Cam chịu về sớm lại bị Boss bắt tại trận, Khương Bách Vạn nghĩ thầm, không bằng nhảy xuống từ thuyền hải tặc đi, dù sao - khoảng cách chẳng qua cũng chỉ là 50cm. Cô nhìn thấy Ninh Hành cầm tay Ninh Nhất Nhạc, tò mò nhìn một chút, nghĩ thầm, ôi, nhìn qua thì đứa trẻ này dường như cũng chưa tới mười tám tuổi. Trong lòng Khương Bách Vạn rung động đến muốn hét lên, cô lại phát hiện ra bí mật không thể nói của tổng giám đốc bá đạo và thiếu nữ vị thành niên?

“Ôi ôi...” Cô che mắt, bởi vì sợ biết quá nhiều sẽ bị diệt khẩu.

“Chú nhỏ, cô ấy là ai vậy, chúng ta đi nhanh đi?” Con mắt của Nhất Nhạc đã liếc về phía tàu vũ trụ cách đó không xa, cũng chính là máy nhảy lầu.

“Nhất Nhạc, gọi là dì.” Rõ ràng nói chuyện với cháu gái thì dịu dàng hơn rất nhiều.

Khương Bách Vạn nghe xong, buông tay xuống cười nói: “Gọi chị là được rồi!”

“Chị dì.” Nhất Nhạc không yên lòng lên tiếng chào hỏi, liếc mắt trêu chọc cô.

Khương Bách Vạn giả bộ nai tơ trước mặt một đứa trẻ mười lăm tuổi thất bại, tâm trạng càng thêm chán nản, chuẩn bị tới ngồi vòng xoay ngựa gỗ. Cô mua vé của trẻ con trên mạng nên chỉ có thể chơi một số trò không quá kích thích, cái này cũng hợp với ý cô, trò chơi kích thích nhất mà lá gan của cô có thể tiếp nhận chẳng qua cũng chỉ có thuyền hải tặc.

Ninh Hành đến gần hơn một bước, mở miệng: “Đã ăn chưa?”

“Chưa.” Khương Bách Vạn sợ hãi trả lời, thái độ giống như thẩm vấn, thẳng thắn sẽ được khoan hồng.

“Có bệnh tim hay là bị cao huyết áp không?”

“... Không có.” Khương Bách Vạn thành thật trả lời.

“Sợ độ cao không?”

“Không biết...”

Ninh Hành ôm Nhất Nhạc, thật không hiểu gen của nhà họ Ninh tốt như thế nào, tuy Nhất Nhạc mới tuổi vị thành niên, nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân rồi, hai người đứng cùng một chỗ cực kỳ đẹp mắt. “Rất tốt. Tôi sợ độ cao, nếu không cô cùng cháu gái Nhạc Nhạc của tôi ngồi tàu vũ trụ, thế nào?”

Trong lòng Nhất Nhạc có chút kỳ lạ, cô bé nhớ là trước kia chú nhỏ cũng đã chơi nhảy dù cùng nhảy cầu, sao lại sợ độ cao được? “Chú nhỏ, rõ ràng chú...” Vừa muốn mở miệng hỏi, tay Ninh Hành đang đặt lên bả vai cô bé bỗng nhiên nâng lên che miệng cô nhóc lại.

Trái tim hướng về phía vòng xoay ngựa gỗ của Khương Bách Vạn bỗng ổn định lại, nịnh nọt nói, “Tổng giám đốc Ninh, vé của tôi chỉ có thể chơi một số trò của trẻ con, cái máy nhảy lầu mà anh nói, tôi không chơi được.”

“Tiểu Đỗ, đổi cho cô ấy vé khác. Toàn bộ vé người lớn.” Ninh Hành muốn mời khách, cho nên ra tay rất hào phóng. D.Đ.L.Q.Đ

Tiểu Đỗ dù trời có tối thì vẫn đeo kính râm gật đầu, quay người đi thực hiện thủ tục đổi phiếu, sau khi trở về không nói một lời, hai tay đưa phiếu cho Khương Bách Vạn.

Khương Bách Vạn liếc về phía tàu vũ trụ tràn ngập tiếng hét chói tai, hít sâu một hơi. “Tổng giám đốc Ninh, tôi có bệnh tim, cao huyết áp, thở khò khè, lang ben, các chứng bệnh tổng hợp, bại não cộng thêm bại liệt, không nên ngồi máy nhảy lầu.”

“Ngồi xong sẽ khỏi.” Ninh Hành cười một tiếng, trong mắt tràn đầy sự giảo hoạt, thân thiết vỗ lưng Nhất Nhạc: “Nhạc Nhạc, ngồi tàu vũ trụ cùng chị Khương nhé.”

Chị Khương... Khương Bách Vạn cảm thấy trong nháy mắt mình già đi hai mươi tuổi, hơn nữa bối phận còn cao hơn so với Ninh Hành. Cô trơ mắt nhìn Nhất Nhạc đi về phía mình, khéo léo giữ chặt tay cô, làm đủ sức lực kéo cô về phía máy nhảy lầu. Cô ra sức quay đầu, trông thấy Ninh Hành đứng tại chỗ, khóe môi còn hơi cong lên.

Quả nhiên cô là người rất xui xẻo, đúng lúc lại gặp được Ninh Hành dẫn cháu gái tới khu vui chơi, rồi lại bị buộc ngồi máy nhảy lầu với cháu gái anh ta a a a!! Khương Bách Vạn khóc không ra nước mắt, mang theo vẻ mặt người là dao thớt tôi là thịt cá, ngây ngốc để các nhân viên thắt chặt dây an toàn cho cô, kéo cả lan can an toàn xuống.

Máy móc từ từ đi lên, ở điểm cao nhất bỗng nhiên dừng lại, xung quanh đã bắt đầu có người hét lên, còn Nhất Nhạc ở bên cạnh lại cười rất to.

Đột nhiên, chiếc tàu giống như bị người từ trên cao ném xuống, hạ xuống một cách nhanh chóng, cảm giác mất trọng lượng khiến dạ dày Khương Bách Vạn như vọt tới tận cổ họng, trong khoảnh khắc đó cô đã hiểu, Ninh Hành hỏi cô “Đã ăn chưa” là có ý gì - cũng may là chưa ăn cơm, nếu không ăn bao nhiêu liền nôn bấy nhiêu sao.

“A a a ôi ôi ôi...!!! Ninh Hành cái tên khốn kiếp!!!” Nhảy lầu chính là loại cảm giác này sao? Khương Bách Vạn phát ra tiếng kêu đầy bi thảm, đồng thời trong lòng kiên định một lòng tin - cho dù con đường phía trước gian nan cỡ nào, dù Boss có lòng dạ hiểm ác đối với cô, thì cô cũng phải kiên cường sống sót, tuyệt đối không coi thường mạng sống của bản thân!

Tiểu Đỗ trầm mặc đứng sau lưng Ninh Hành, nghe được tiếng kêu thảm thiết của Khương Bách Vạn, có chút không đành lòng. Hai tay Ninh Hành để trong túi quần, cười cười, quay đầu nói với Tiểu Đỗ: “Thật vất vả Nhất Nhạc mới tới khu vui chơi một lần, hẳn là nên để cho con bé chơi vui vẻ. Tôi thay con bé đến vòi rồng xếp hàng, sau khi tàu vũ trụ dừng lại, cậu dẫn bọn họ tới đó.”

Tiểu Đỗ phóng tầm mắt nhìn về phía vòi rồng, chỗ ấy cũng tràn đầy tiếng hét, mỗi một vòi rồng đều có một hàng ghế sofa, sau khi vòi rồng khởi động, đồng thời các chỗ ngồi cũng bị xoay tròn, hành khách trên chỗ ngồi vừa có thể trải nghiệm cảm giác bị vòi rồng hút vào, vừa có cảm giác xoay tròn, đầu hướng xuống dưới đất chân hướng lên trời. Đây rõ ràng là nhịp điệu ép nôn mà...

Thần thái Nhất Nhạc sáng láng nhảy từ trên máy nhảy lầu xuống, chạy tới trước mặt Tiểu Đỗ: “Chú nhỏ của cháu đâu?”

Tiểu Đỗ vẫn lạnh lùng như cũ, dùng cằm chỉ về phía vòi rồng, Nhất Nhạc vui mừng vỗ tay một cái: “Tốt quá rồi, cháu đang muốn chơi đây!”

Khương Bách Vạn chậm chạp đến sau, vẻ mặt tái nhợt, nhìn Tiểu Đỗ cùng Nhất Nhạc nói: “Phiền anh nói với tổng giám đốc Ninh một tiếng, tôi đi trước...”

“Cô Khương, tổng giám đốc Ninh nói cô cùng Nhất Nhạc chơi một lúc, lát nữa ngài ấy mời cô ăn cơm, nói một số chuyện.” Đây là câu nói đầu tiên trong hôm nay của Tiểu Đỗ lạnh lùng, tuy anh ta cũng không dám chắc một lát nữa cô Khương này có ăn được cơm hay không.

Nhất Nhạc nghe xong liền nắm tay Khương Bách Vạn: “Chị Khương, chúng ta tới tìm chú nhỏ thôi.”

Hôm nay xếp hàng không lâu lắm, Ninh Hành đã ở cửa ra vào, thấy các cô tới, nghiêng đầu mỉm cười nói với Khương Bách Vạn: “Có vài điều du khách cần biết, người có thể trọng từ 85kg trở lên thì không thể chơi.”

Khương Bách Vạn tức điên lên, không phải mặt cô chỉ hơi tròn một chút thôi sao, đâu đến nỗi nặng tới 85kg? Vì để bảo vệ tôn nghiêm, cô lại không biết sợ bước lên hành trình mạo hiểm. Sau khi vòi rồng khởi động, cái máy đáng chết đó vậy mà cũng có nhạc đệm - bài hát “Vòi rồng” của Châu Kiệt Luân.

Lặng lẽ bỏ ra đi ~ Vào vùng biên nguy hiểm ~ Trong thế giới của tôi ~ Giờ ngập tràn mưa bão ~ Tình yêu đến quá nhanh ~ Như là vòi rồng vậy ~ Chạy không được lốc xoáy ~ Không kịp cả trốn chạy ~ Tôi không thể nghĩ nữa ~ Tôi không thể nghĩ nữa ~ Tôi không, không, không thể!!!

Khương Bách Vạn bị xoay chuyển đến mức không phân rõ Đông Tây Nam Bắc, mắt trợn trắng nghĩ biết vậy chẳng làm. Ôi ôi ôi!! Cô rất muốn nôn!! Vì cái gì mà cô phải chứng minh mình chưa tới 85kg cơ chứ!! ~~o(>_<)o~~

Về sau, Khương Bách Vạn bị ép chơi cánh tay robot với Nhất Nhạc, cả trò chơi tốc độ và siêu cáp treo, đến cuối cùng cô được Ninh Hành đặc xá, có thể ngồi lên vòng xoay ngựa gỗ bình phục dạ dày đang chao đảo của cô. Nhất Nhạc vẫn chưa thỏa mãn, hiển nhiên vòng xoay ngựa gỗ không thể thỏa mãn tâm trạng ưa thích mạo hiểm của cô bé, nếu không phải còn có bài tập, nhất định cô bé sẽ chơi đến lúc khu vui chơi đóng cửa.

Vòng xoay ngựa gỗ phát bài “kẹo bông gòn”, Khương Bách Vạn hấp hối lập tức ôm cổ ngựa gỗ, đi theo tiết tấu nâng lên hạ xuống.

Không biết thế nào, nghe bài hát này cô lại nghĩ tới Nhan Miểu Miểu, đây là bài mà cô và cô ấy nhất định sẽ hát một lần trong KTV, hai người kề vai sát cánh cầm micro, dùng khí thế “sông lớn chảy về phía Đông, sao Bắc Đẩu trên trời cũng sẽ tham gia” hét to “Anh là kẹo bông gòn ngọt ngào mộng tưởng trong lòng em...”. Ngược lại với cô, vận may của Miểu Miểu không hề tệ, sau khi mua đồ ở siêu thị, chỉ cần tùy tiện ném xúc xắc cũng có thể rút trúng giải đặc biệt, chính là một chiếc chảo hàng hiệu, hai cô đã hẹn với nhau ai kết hôn trước thì người còn lại sẽ làm phù dâu cho người kia, về sau còn muốn làm mẹ nuôi của con của nhau.

Miểu Miểu, sao cậu đi sớm vậy, chúng ta đã hứa sau khi về hưu còn cùng đi du lịch cơ mà!!

Khương Bách Vạn lau nước mắt, dưới âm thanh phát ra liên tục của “kẹo bông gòn”, nước mắt càng chảy càng nhiều.

“Chú nhỏ! Chị Khương khóc!!” Nhất Nhạc bị dọa sợ, tranh thủ thời gian kêu to.

Ninh Hành chờ các ở bên ngoài nhíu mày lại, đi mấy bước liền đến phòng quản lí: “Dừng lại.”

Đột nhiên âm nhạc ngừng lại, vòng xoay ngựa gỗ “két” một tiếng dừng hẳn. Ninh Hành chạy vào trong, một tay chống lan can sắt, nghiêng người nhảy vào, vững vàng rơi xuống phía sau lan can, lại nhanh chân đi tới chỗ của Khương Bách Vạn.

Khương Bách Vạn hoàn hồn, nổi giận, ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy nước mắt, rống to: “Sao lại dừng? Đã nói một chuyến là năm phút cơ mà? Lỗi sao!”

Ninh Hành dừng lại, không nói gì nhìn cô một lúc, dùng ánh mắt ra hiệu cho nhân viên công tác tiếp tục.

Một lúc sau Nhất Nhạc lại kêu lên: “Chú nhỏ! Cô ấy vẫn khóc!”

Ninh Hành nhìn Khương Bách Vạn, Tiểu Đỗ phát hiện vẻ mặt của anh cực kỳ kém.

Năm phút sau, vòng xoay ngựa gỗ tự động dừng lại, Khương Bách Vạn lập tức ôm cổ ngựa gỗ khóc thảm thương, giống như Bá Vương đau lòng đứng ở Ô Giang, đau đớn khi phải rời xa Ô Chuy.

Lúc này Ninh Hành đứng rất gần cô: “Bách Vạn, đi xuống.”

“Anh cam đoan sẽ không xào tôi như xào mực, thì tôi mới xuống.” Khương Bách Vạn khôi phục thần chí, giảo hoạt vụng trộm liếc xéo anh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK