• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đến nay vẫn còn lạnh dã man, Khương Bách Vạn chỉ mặc sơ mi trắng, váy cùng một cái áo vest đen, ngay cả quần tất cũng không dám mặc, cũng chỉ vì muốn trông gầy hơn xíu, nhưng lại không biết rằng, người gầy mặc mấy cái như legging vẫn sẽ gầy, to con thì cho dù ngay cả tất chân cũng không mang, vẫn là chân voi. Nhìn bọn mĩ nữ trên xe buýt mặc dù mặc legging chân vẫn thon thả như trước, Khương Bách Vạn không khỏi thôi miên mình-- các nhà khoa học đã nói, người chân thô có chỉ số thông minh cao, sau này sinh con cũng thông minh hơn là lá la.

Ngày hôm qua cô đã nhận được điện thoại của công ty cầm đồ Đạt Thông, mời hôm nay đến phỏng vấn. Vừa vào phòng tiếp khách liền thấy, cool thật, rộng rãi sáng sủa khỏi nói, cửa kính lau sạch không nhiễm một hạt bụi, đồ uống, đồ ăn vặt đều là tự phục vụ, một hàng sô pha đơn được lắp thêm máy tính bảng. Khương Bách Vạn mở một bịch bim bim khoai tây, nhai nhóp nhép, ngóng cổ nhìn một lúc, phát hiện học bá Lâm Lệ cách vách trong kí túc cũng đến, xem ra lần này cạnh tranh không nhỏ.

Vừa đúng chín giờ, thời gian phỏng vấn đã đến. Đề thi viết lần này đối với "trẻ thiểu năng bậc cao" Khương Bách Vạn mà nói cũng không tính là khó, sau khi nộp bài thi, nghe thông báo mình, Lâm Lệ cùng hai người khác được vào vòng phỏng vấn cuối cùng .

“Bách Vạn, cậu xinh đẹp thế, lại còn biết ăn nói, nhất định có thể qua được cuộc phỏng vấn.” Lâm Lệ ngồi ở cạnh Khương Bách Vạn nói, “Tớ ăn nói không được tốt, tiếng phổ thông cũng không giỏi lắm, chỉ sợ không qua được.”

“Đừng tự coi nhẹ mình. Lần trước giáo sư Lý còn cho phép cậu đi với thầy tới cổ mộ ở Trần gia trang giúp khai quật sao. Đúng rồi, không phải cậu muốn thi tiến sĩ sao?” Khương Bách Vạn tò mò hỏi.

“Tớ cần tiền gấp, tiền bạc nhà tớ đang gặp khó khăn.” Lâm Lệ thở dài một hơi, cô sinh ra ở làng chài nhỏ ven biển, trong nhà có hai đứa em gái, một đứa em trai. Ở thôn bọn họ, hầu hết các bé gái đều kết hôn sớm, được đọc sách không dễ dàng gì. "Em trai tớ đi học nên cần dùng tiền, em gái lớn sắp lấy chồng, nếu đồ cưới chuẩn bị không tốt, thứ nhất sẽ không gả được cho người tốt, thứ hai cũng sẽ bị nhà chồng khinh thường. Đãi ngộ của Đạt Thông rất cao, tớ muốn giúp ba mẹ gánh vác một phẩn. Còn tiến sĩ... chờ hai đứa em gái tớ gả đi rồi nói sau.”

Khương Bách Vạn nghe xong, nhìn Lâm Lệ thuần phác thật thà, nhất thời không biết nói gì để an ủi. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, Người ngoài có năng lực thay đổi gì chứ? Nhà cô cũng không giàu có, nếu không cũng sẽ không đặt cho cô cái tên của đứa nhà giàu mới nổi như thế.╮[╯_╰]╭

Bách Vạn: trăm vạn

“Số 2, Khương Bách Vạn.” Thư kí Tần Khả Kiều ngọt ngào lên tiếng.

“Đến đây, đến đây.” Khương Bách Vạn cười xin lỗi Lâm Lệ, cầm túi chạy theo.

Sinh nhật , 22 tháng 2, bốn số đuôi thẻ căn cước, 2222; Mã học sinh, số 22. Hôm nay phỏng vấn, lại là ngày 2.

Cô vốn tưởng sẽ phỏng vấn ở phòng họp nhỏ gì đó, lại phát hiện cô thư kí xinh đẹp trực tiếp đưa cô tới văn phòng tổng giám đốc. Một ứng viên phỏng vấn trước đó cúi đầu ủ rũ đi ra, Khương Bách Vạn có chút hồi hộp đi vào, liếc mắt một cái nhìn người đàn ông mặc tây trang màu xám đang ngồi trên ghế sô pha tiếp khách. Căn cứ tư liệu mà mình tra được, tổng giám đốc Đạt Thông chính là trưởng tôn Ninh Nhất Kiệm của chủ tịch tập đoàn Ngự Thông.

Trước mắt người đàn ông đó có một bộ trà cụ cổ, bên cạnh tay là một cái notebook, cô bước vào khi anh ta đang chậm rãi pha trà, không vội vàng tiếp chuyện. Đợi Khương Bách Vạn đứng lại, anh ta mới ngước mắt nhìn cô, ánh mắt hơi khựng lại, lại tự nhiên rời đi, đồ nước trà lần đầu đi.

Mặt của cô tròn vo, toàn bộ mái tóc chải ra sau thành một cái đuôi rất dài, cột kiểu đuôi ngựa, không đẹp đến ngỡ ngàng, nhưng lại rất thu hút, người cao ráo, bộ trang phục công sở rất phù hợp, chỉ là hơi đơn điệu. Ảnh chụp không còn thấy gương mặt tròn trịa của cô nữa, có thể là do xõa tóc hai bên, dù vậy, anh chỉ liếc mắt một cái là có thể nhận ra cô. Nếu không gọi là oan gia ngõ hẹp thì là gì?

Chính cái liếc mắt này, da đầu Khương Bách Vạn liền run lên -- ta nói làm sao mà nhìn quen mắt thế, hình như anh ta là cái người đàn ông lần trước mình cầu người PS sạch mà! Trưởng tôn Ninh thị... hơ hơ, may mắn mình đã xin gỡ bài post, khẳng định vị tôn tử này không biết đâu là lá la~~ trong lòng cô vui sướng ngâm nga bài hát trẻ con, khẽ chỉnh vạt áo vest, hắng giọng một cái, mỉm cười nói--

“Xin chào ngài, tổng giám đốc Tôn.”

Vừa dứt lời, nhất thời trong lòng hai người đều xuất hiện cùng một vấn đề-- Tổng giám đốc Tôn là ai?

Vạn dặm giang sơn vốn xây dựng tốt sau khi xuất ra câu ân cần thăm hỏi này đã sụp đổ toàn bộ, không thể vì nghĩ đối phương là tôn trưởng Ninh liền trực tiếp gọi người ta là “tổng giám đốc Tôn” chứ.

Sắc mặt Khương Bách Vạn trắng bệch thảm thương, sửa đúng cũng không được, không sửa đúng cũng không xong. Một trận gió lạnh từ cửa sổ đang mở rộng thổi tới, khiến cô lạnh run.

Bởi vì đã xem qua bài post cầu PS của cô, boss Ninh Hành thay thế Ninh Nhất Kiệm trông coi công việc của công ty căn bản là chẳng chờ mong gì với chỉ số thông minh của cô. Người xứng danh sói xám ăn thịt người không nhả xương trên thương tốt bụng nhắc nhở: “Tôi họ Ninh.”

“Chào tổng giám đốc Ninh.” Khương Bách Vạn cảm thấy, nhất định là do mặc ít, đầu óc mới lơ mơ phạm vào loại sai lầm hạ cấp này.

“Ngồi đi.”

Quả là phong thái của người khí thế, một câu nhẹ nhàng bâng quơ của Ninh Hành, đã lập tức kéo Khương Bách Vạn vào một cái bẫy ngầm phỏng vấn. Đem ảnh chụp đăng lên diễn đàn cầu p sạch anh thì thôi, còn dùng “người đàn ông quái gở nhàm chán” để hình dung anh, cho cô nếm mùi này.

Hai người mang các loại ý xấu, ngồi đối diện nhau mà không nói gì. Ninh Hành rót thiết quan âm tỏa hương thơm ngát vào bốn cái chén trên khay trà, thành ly trà màu trắng khiến nước trà xanh đậm càng thêm trong. Anh nhấc một chén trong đó đặt lên trước mặt Khương Bách Vạn, hỏi: “Có kinh nghiệm công tác không?”

Khương Bách Vạn bị lạnh đến phát run, thấy trà nóng liền bưng lên muốn uống một hơi cạn sạch, giữ trong tay một lát, lại đem ly trà cung kính đặt lại trên bàn, cười làm lành nói: “Tôi tham dự qua ba lần khai quật mộ táng cỡ lớn, theo thứ tự là cổ mộ thuộc các thời kì Đông Hán, Đường Mạt cùng Minh Trung, cũng có chút mắt nhìn đối với một vài món đồ sứ và đồ bằng ngọc. Mặt khác... tổng giám đốc Ninh, có thể đổi ly trà khác không?”

Trong mắt Ninh Hành hoàn toàn không thấy được ngọn lửa âm mưu, chỉ có màu đen sâu thẳm, “Cô không uống trà à?”

“Tôi uống, nhưng...” Sau gáy Khương Bách Vạn chảy xuống một giọt mồ hôi, biết nhà các người có tiền, nhưng đây cũng không phải là phương pháp tiêu xài đâu, tôi đây là dân thường chân lấm mắt toét, uống không nổi đâu. “Ngài cho tôi ly trà này, là chén đấu thái(1) Minh Thành Hoá(2), tuy là dùng trong dân chúng, nhưng... cũng rất quý. Tôi sợ lỡ tay... lại gây ra tổn thất lớn cho quý công ty.”

(1) Đấu thái: lối vẽ nhiều màu đơn sắc lên men

(2) Thành Hóa: niên hiệu vua Hiến Tông nhà Minh, Trung Quốc, 1465-1487

Ninh Hành giương mắt, đánh giá Khương Bách Vạn. Trên bàn tổng cộng có bốn ly trà, cô có thể phân biệt được trong đó một cái là chén đấu thái Minh Thành Hoá chính cống. Thạc sĩ khảo cổ học, coi như không làm thất vọng mấy giáo sự bộ môn của cô rồi.

Ứng viên phỏng vấn thứ nhất, hô hào mình có mười năm kinh nghiệm giám định bảo vật, trong bốn cái chén có một đôi là đấu thái Minh Thành Hóa, anh ta đã lấy một số trong đó, uống một ly lại một ly giống như Nhị oa đầu(3), cứng cỏi nói mình mắt sáng như đuốc phân biệt rõ được đâu là đồ giả.

(3) Nhị oa đầu: một loại rượu nổi tiếng của Trung Quốc

“Tự chọn một ly đi.” Cuối cùng trong mắt Ninh Hành cũng có chút hơi thở âm mưu.

Khương Bách Vạn đã sớm nghi ngờ trong bốn cái chén không phải chỉ có một cái là chính phẩm, hiện tại nếu đã nói thế, liền dứt khoát cầm ba cái chén khác lên xét một lượt, đặt một cái là đồ nhái hiện đại ở trước mắt, một đôi đấu thái Minh Thành đặt ở bên phải, một cái là đồ thời Thanh phỏng theo Thành Hoá đặt ở bên trái.

Rất nhiều chuyên gia giám định bảo vật thấy đấu thái Minh Thành Hoá đều đi đường vòng, may thay giáo sư Lý Trường An của cô có một bộ tuyệt chiêu giám định đấu thái Thành Hoá, mấy năm qua cô cũng đã biết được vài cái chính phẩm, mới có nhãn lực cao cường như thế. “Đấu thái Thành Hoá số lượng rất ít, đồ nhái lại rất nhiều, đời thứ ba Khang Ung Kiền có tài nghệ bắt chước đấu thái Thành Hoá rất cao siêu, phần lớn các món đồ quen mắt tự xưng đấu thái Minh Thành Hoá đều là đồ phỏng theo của đời thứ ba nhà Thanh. Nhưng lạc khoản đấu thái Thành Hoá rất đặc biệt, không có mười mấy năm kinh nghiệm ngay cả phỏng theo cũng không phỏng được, cho dù phỏng được, nét bút cũng không giống.”

Học tập tốt, mới có thể phát gia trí phú(4) cho người thân chứ.

(4) Phát gia tri phú: phát triển gia nghiệp, làm cho gia đình trở nên giàu có.

Dứt lời, Khương Bách Vạn nhìn thoáng qua Ninh Hành, cảm thấy hành vi tỉnh bơ thử trình độ cô vừa rồi của anh ta vừa cay độc lại đê tiện, so với những điều như cố ý ra oai phủ đầu trong "Bí quyết trả lời phỏng vấn" nhắc tới càng thêm khó lòng phòng bị. Không gian dối sao có thể làm thương nhân, ông bà ta nói cấm có sai. Đã vài thập niên trôi qua mà tập đoàn Ngự Thông vẫn cường thịnh không suy, mỗi người trong gia tộc Ninh thị quả thật cũng không hề đơn giản.

Bao gồm cả đứa cháu trai này, hừ.

Ninh Hành đem nước trà trong ba cái chén đổ đi, cất qua bên cạnh, đứng lên đi tới bàn công tác.

Khương Bách Vạn yên tâm thoải mái cầm đồ nhái hiện đại, uống một hơi cạn sạch trà nóng trong chén, liền cảm thấy ấm lên không ít.

Một lần đánh giá nhìn như gió êm sóng, Khương Bách Vạn thuận lợi thông qua. Ninh Hành ấn điện thoại nội bộ, phân phó Tần Khả Kiều, mời ứng cử viên phỏng vấn kế tiếp vào. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Khương Bách Vạn tự rót cho mình vài ly trà nóng, uống không ngừng, cho thấy, cô rất khát.

Kỳ thật là do ăn bim bim khoai tây nên thiếu nước.

Giống với ứng cử viên phỏng vấn đầu tiên, bộ dáng uống trà của cô cũng có một vẻ khí khái hào sảng như uống Nhị oa đầu, không biết khi cô ngồi xổm trong mộ táng thu thập đồ cổ là bộ dáng gì. Tuy hành động, suy tính khác người, nhưng vẫn xem như người tài có giá trị sử dụng.

“Cô Khương, thời gian thử việc là ba tháng.” Từ trước đến nay Ninh Hành vẫn luôn công tư phân minh nói với vẻ mặt ôn hòa.

Mình qua rồi! Khương Bách Vạn nhảy nhót một trận trong lòng, đứng lên không ngừng nói cảm tạ, hơi cúi đầu xuống, chỉ cảm thấy lúc ngước mặt lên, đuôi tóc buông lỏng, có cái gì đó nhẹ nhàng rơi ở bên cạnh.

Ninh Hành cũng chú ý tới, nhìn về phía bên cạnh Khương Bách Vạn, hơi ngẩn ra, đây không phải là cái đuôi ngựa của cô sao?

Một trận gió lạnh quất thằng trong lòng Khương Bách Vạn, bởi vì buổi sáng tự dưng tóc lại dựng đứng lên, phải túm lại bằng cái đuôi ngựa giả nhìn rất được ra khỏi nhà, tỉnh thổi tóc, bây giờ thì hay rồi, cái đuôi tóc giả rơi trước mắt Boss phỏng vấn, tóc xổ ra giống ma nữ xốc xếch trong gió.

“À... À Ninh tổng tôi đi ra ngoài trước ha ha ha ha!!” Khương Bách Vạn túm cái đuôi tóc giả nhét vào túi, tông cửa bỏ chạy.

Ninh Hành nhìn văn phòng không có một bóng người, nghĩ đến tình huống như diễn kịch vừa rồi, khóe miệng liền khẽ nhếch lên.

Có một vài người luôn để sự xấu hổ của mình gây cười cho người khác.

Sau khi Khương Bách Vạn ra ngoài thì vừa lúc thấy Tần Khả Kiều dẫn Lâm Lệ đi tới, cô lo lắng Lâm Lệ trải đời chưa lâu, trong chốc lát trúng gian kế của cháu trai Ninh, dùng sức nháy mắt mấy cái khiến cho Lâm Lệ chú ý, ngón cái ngón trỏ hợp thành một cái vòng tròn lắc lắc, dùng khẩu hình cường điệu “Cái chén! Cái chén!”. Lâm Lệ nghi hoặc nhìn nhìn cô, lại ngỡ ngàng gật đầu.

Khương Bách Vạn vì nhân cách vĩ đại học Lôi Phong(5) làm việc tốt của bản thân mà cảm động muốn khóc, lập tức mua ngay một số Cầu hai màu(6) tại quầy xổ số cạnh tòa nhà công ty.

(5) Lôi Phong: anh hùng thiếu niên, hi sinh vì giúp dập tắt hỏa hoạn

(6) Cầu hai màu: Xổ số bên Trung, hai quả cầu xanh, đỏ, có thể tự tìm hiểu sâu hơn nếu muốn, từ điển không có.

Đêm đó, Khương Bách Vạn nhận được điện thoại của Lâm Lệ, nói là vô cùng cảm tạ đã nhắc nhở, cô ấy cũng phát hiện Ninh tổng đưa cái chén là đấu thái quý giá Thành Hoá, đã trúng tuyển. Nghe nói ứng viên phỏng vấn cuối cùng không qua được, hai cô cùng trở thành kỹ thuật viên giám định đồ cổ của công ty cầm đồ Đạt Thông.

Khi có kết quả mở thưởng Cầu hai màu, mấy số Khương Bách Vạn chọn đều thuận lợi tránh được các số trúng giải, năm đồng cũng không trúng nổi.

Mẹ Khương đưa túi rác cho cô, thờ ơ nói, “Một người cả đời có thể kiếm bao nhiêu tiền là ổn, bố mẹ chỉ có thể ký thác nguyện vọng tốt đẹp nhất lên tên của con thôi.”

Mẹ thân yêu ơi, khi mẹ hình dung nhà chúng ta không có tiền, có thể uyển chuyển một chút hay không?

Khương Bách Vạn ủ rũ xuống lầu đổ rác, gặp hàng xóm Hồ Tế Tế mới từ tòa soạn báo trở về, rõ ràng mỗi ngày đều đi sớm về trễ đón nam thần cùng đi làm, mới mấy ngày không gặp, hình như nó lại béo hơn. Nó thấy Khương Bách Vạn liền vui vẻ, nói mình vừa mới muốn bắt đầu giảm béo, cho nên mua một lọ kem giảm mỡ, còn rộng rãi đem son môi dùng thử cho Khương Bách Vạn, tuyên bố loại kem này có hiệu quả giảm béo cao ra sao sẽ gầy ra sao.

Bách Vạn thu được lễ vật phẫn hận ném xổ số xuống, mời Bé Mập đi quán ăn nhỏ gần đó ăn đồ nướng, sau khi nói mấy việc vặt vãnh gần đây của bản thân, liền bị nó cười nhạo: “Năm đó toàn ban chúng ta có 50 đứa, tuyển 20 đứa làm bò tót để nhảy mày cũng chả lọt vào được, tao tốt xấu gì cũng được diễn vai con bò. Xác suất xổ số còn nhỏ hơn so với cái kia, đời này mày cũng đừng mơ tưởng gì nhá.”

Khương Bách Vạn vừa nghe liền bực mình, dùng chiếc đũa chọc cà tím nướng thành tổ ong, “Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, không phải không lọt vào được, giáo viên bảo tao diễn vai khăn choàng đỏ đấu bò, tao không đồng ý!”

Hồ Tế Tế ăn mì căn nướng, đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, “Mặt mày lớn thế, không diễn khăn choàng thì diễn cái gì?”

“Mày cho là vì sao mình mới phải diễn vai con bò hả?”

“Bởi vì tao rất khỏe, kiên cường mạnh mẽ.”

“Là vì thể trọng được không?”

Hai người cười nhạo đối phương qua lại cũng không phải lần một lần hai, Bé Mập Tế tuy rằng tròn vo, nhưng lại có khuôn mặt trứng ngỗng, Khương Bách Vạn gầy hơn nó, khổ nỗi lại có khuôn mặt to tròn, gầy thì gầy ngực, béo thì béo mặt. Kẻ tám lạng người nửa cân.

Về nhà sau khi ăn xong đồ nướng, Khương Bách Vạn nhận được mail thông báo từ bộ phân tuyển dụng của công ty cầm đồ Đạt Thông, mời cô thứ hai tuần sau đến bộ phận giám định báo danh, bên cạnh đó cần chuẩn bị đầy đủ sơ yếu lý lịch cá nhân cùng giấy chứng nhận chứng minh tài liệu các thứ.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK