• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(1) Rễ bản lam: vị thuốc Bắc dùng giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh.

Công ty dược Ngự Thông nằm ở phía Đông Bắc của ngoại ô thành phố, chiếm diện tích rộng rãi. Khương Bách Vạn ngồi xe buýt lắc lư hồi lâu mới đến nơi, vậy mà từ cửa chính của khu xưởng đi thẳng đến tòa nhà chính còn mất thêm nửa tiếng nữa. Chẳng qua phong cảnh trên đường đi độc đáo, giống như một công viên nhỏ, vài cành mai vàng nở rộ trong tuyết, trông cực kỳ đẹp.

Cửa kính của tòa nhà chính tự động từ từ mở ra, một làn hơi ấm đập vào mặt, khiến cái mũi cóng đến đau nhức trong giá rét dần tan bớt, có chút mỏi nhừ. Khương Bách Vạn dậm chân, đứng trong đại sảnh không có một ai mà ngẩn người. Sau khi bảo vệ ghi tên của cô, còn rất nhiệt tình đưa cô tới thang máy, còn ấn nút giúp cô. Sau khi đến tầng cao nhất, một dãy hành lang thẳng tắp, có đúng một căn phòng, gỗ ở cửa cũng là gỗ thật, nhưng lại không hề ghi đây là “Văn phòng xưởng trưởng”.

Khương Bách Vạn nuốt một ngụm nước miếng, nhẹ nhàng gõ cửa mấy lần.

Cách âm rất tốt, còn chưa nghe thấy tiếng bước chân, cửa đã bị người ta mở ra. Ninh Hành xuất hiện phía sau cánh cửa, thấy cô, không biết tại sao, lại mang theo vài phần trào phúng mà cười thành tiếng, nhường cho cô vào. Khương Bách Vạn rất xấu hổ, kiên trì, cúi đầu đi vào tìm bọc đồ của mình, sau đó xấu hổ giận dữ liền muốn rời đi.

“Ngồi đi.” Ninh Hành lên tiếng, đi tới một góc tiếp khách, ngồi một mình trên ghế sofa mang kiểu cách Châu Âu.

Khương Bách Vạn đứng im, cởi khăn quàng cổ ra, nhìn quanh “sân nhà” anh một lần. Thật sự là rất lớn, gần một nửa là giá sách, còn có cửa sổ hình vòm sát đất, bị rèm cửa che mất một nửa, nhưng tầm mắt vẫn rất tốt, trong tầng tầng mây xám vẫn có thể lờ mờ thấy được bóng dáng mặt trời giống như quả cam. Một góc là khu tiếp khách, để một bộ ghế sofa mang phong cách Châu Âu cùng một bàn trà, bởi vì là mùa đông, trên ghế sofa phủ lên tấm thảm lông màu kaki. Cô để ý rằng, sau khu tiếp khách còn có một cái cửa nhỏ, đoán chừng bên trong là phòng nghỉ. Cô trầm mặc ngồi xuống đối diện với Ninh Hành, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng anh.

Ninh Hành liếc cô một cái, cầm lấy điện thoại ở một bên, hỏi cô: “Muốn uống gì?”

Ai, khuôn mặt này, mất thì cũng mất rồi. Khương Bách Vạn nhanh chóng điều chỉnh lại mình, hít một hơi thật sâu hỏi lại: “Cái gì cũng có?”

Ninh Hành gật đầu.

“Tôi muốn uống một cốc rượu thuốc hoa quế nóng cùng mấy cái bánh sủi cảo hấp!”

Ninh Hành ấn xuống phím tắt nội tuyến: “Một chai nước khoáng.”

Boss bá đạo đãi khách cũng thật bá đạo...

Mồ hôi lạnh của Khương Bách Vạn chảy xuống mấy giọt. Chỉ thấy một cô gái mặc đồ công sở màu đen đi vào, trong tay thật sự bưng một chai nước khoáng. Cô nhận lấy, oa, vẫn còn nóng này, thật tốt... Vừa muốn mở ra, mắt liếc thấy Ninh Hành đứng dậy, mấy bước liền tới trước mặt cô, cướp nước khoáng của cô đi.

Hóa ra là anh muốn uống nước.

Tôi từ xa tới, một chai nước cũng không cho tôi! Khương Bách Vạn bĩu môi. diễn!đàn@lê#quý$đôn

Ninh Hành rất tự nhiên vặn nắp ra, lại trả nước lại cho cô.

Khương Bách Vạn há hốc mồm, run rẩy nhận lấy, cầm chai nước khoáng nóng hầm hập trong tay, một đường ấm đến tận tim. Nếu không thì tại sao lại nói “Uống chút nước nóng” có thể chữa khỏi trăm bệnh chứ.

“Còn thiếu một tháng thử việc cuối cùng nữa, mà Nguyễn Hào đã đưa báo cáo kiểm tra của cô và Lâm Lệ cho tôi. Cô có hy vọng tiếp tục làm việc ở Đạt Thông không?”

“Có.” Thấy anh không so đo việc cô gửi sai chuyển phát nhanh, Khương Bách Vạn thở dễ dàng hơn.

“Vì sao nhất định phải ở lại Đạt Thông?”

“Đầu tiên là chuyên nghiệp, sau đó sau khi lên làm chính thức thì tiền lương rất cao.”

“Ý chí vẫn còn cao vậy sao?”

Khương Bách Vạn mờ mịt, bỗng nhiên lại bình thường trở lại: “Có phải giám đốc Nguyễn đánh “trượt” tôi hay không?”

“Hiện tại Đạt Thông do tôi quyết định.” Mười phần báo đạo.

Khương Bách Vạn sáng mắt nhìn về phía anh.

“Tôi giữ được cô một lúc, nhưng không thể bảo vệ cô được cả đời. Mấy tháng sau, thân thể Nhất Kiệm khôi phục lại, sẽ trở về nhận lại chức tổng giám đốc của Đạt Thông. Nếu như quyết định giữ cô lại khiến cho ban giám đốc cùng những đồng nghiệp khác cảm thấy không phục, thì họ sẽ lại báo chuyện này lên chỗ của nó một lần nữa. Nếu như vậy, không bằng...”

“Tôi sẽ không rời đi.” Khương Bách Vạn vội vàng cắt ngang anh, tính tình quật cường không chịu yếu thế nổi lên, nghiêm mặt nói, “Tôi không làm sai việc gì, tại sao lại để tiểu nhân đắc chí? Chẳng lẽ anh cũng cảm thấy lợi dụng âm mưu quỷ kế hại đồng nghiệp, chiếm được ưu thế cạnh tranh là hành vi đúng đắn?”

“Rời khỏi Đạt Thông sẽ tốt cho cô.”

Khương Bách Vạn giương mắt nhìn Ninh Hành, trong mắt tràn ngập khó hiểu, không nghĩ tới vậy mà anh lật lọng, rõ ràng đã nói rằng, sau khi thử việc, Lâm Lệ sẽ rời đi.

Ninh Hành nhếch khóe môi, nới lỏng cà vạt, dựa vào thành ghế, hai chân gác lên nhau, ngồi vô cùng thoải mái, lại mang theo mấy phần khí chất lãnh đạo. “Công ty dược Ngự Thông hoan nghênh cô.”

Biến cố tới quá nhanh, giống như vòi rồng.

Ninh Hành nhìn cô một lúc, đi đến bên cửa sổ sát đất, ấn điều khiển từ xa, màn cửa sổ chậm rãi kéo lên, toàn cảnh cửa sổ hình vòm hiện ra trước mắt Khương Bách Vạn, đứng ở nơi đó, có thể trông thấy tất cả nhà xưởng cùng phòng thí nghiệm của công ty dược Ngự Thông. Cô đi tới, cùng quan sát toàn cảnh Ngự Thông với anh, tuyết trắng mênh mang, nhẹ nhàng bao phủ mỗi một mái nhà cao thấp: logo xanh lam “công ty dược Ngự Thông” xuất hiện trên vách tường của mỗi nhà xưởng. Lại quay đầu nhìn Ninh Hành, trên mặt anh xuất hiện nụ cười, ôn hòa ung dung nhìn về phương xa, tự tin lại tràn ngập khí chất của một vị vua, nơi này là sân nhà của anh, cũng là chiến trường của anh.

Bỗng nhiên, anh quay đầu nhìn cô, mặt mày đầy khí khái, giống như một giây sau sẽ nói “Vạn Vạn, nhìn xem, đây đều là trẫm vì ngươi mà gây dựng giang sơn.” Nghĩ như vậy, bỗng nhiên tim Khương Bách Vạn đập rất nhanh, tranh thủ thời gian dời ánh mắt ra xa - vừa rồi thiếu chút nữa là bị sắc đẹp mê hoặc!

“Tôi dẫn cô đi xem một chút, có được không?” Tuy là Ninh Hành trưng cầu ý kiến của cô, nhưng đã cầm khăn quàng cổ cho cô.

Khương Bách Vạn gật gật đầu, nhận lấy khăn quàng cổ, không cẩn thận chạm vào tay anh, cứ như vậy một giây sau, giống như ánh chớp, lòng cô nhói một cái. Có thể cảm nhận được tay anh rất nóng, so với tay anh, tay của cô giống như chân gà đông lạnh vậy. Chắc hẳn anh cũng phát hiện, giương mắt thoáng nhìn qua, gương mặt không biểu tình. Khương Bách Vạn rất không phóng khoáng đi sau lưng anh, trên đường đi toàn mất tập trung.

Rời khỏi Đạt Thông, đến công ty dược Ngự Thông? Mục đích thật sự mà cô quyết tâm ở lại Đạt Thông - Cha mẹ Nhan nói với cô rằng, Miểu Miểu bị tai nạn khi ngồi trên xe của Ninh Nhất Kiệm. Cân nhắc đến việc chú Nhan đã từng có khúc mắc với công ty dược Ngự Thông, cô chỉ muốn dò xét một chút. Rốt cuộc Miểu Miểu qua đời, cùng Ninh Nhất Kiệm, thậm chí là tập đoàn Ngự Thông có quan hệ như thế nào.

Cô vẫn chưa gặp được Ninh Nhất Kiệm, trước mắt lại có cơ hội tiến vào công ty dược Ngự Thông, cô có muốn nắm chắc hay không? Đi theo sau lưng Ninh Hành, Khương Bách Vạn tâm sự nặng nề, lấy tính tình kín đáo của anh, cho dù Ninh Nhất Kiệm thực sự có vấn đề, anh cũng sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết.

“Muốn tôi nắm tay cô kéo đi sao?” Ninh Hành đã cố gắng đi chậm quay đầu lại.

“Ừm... Đúng vậy.” Vốn Khương Bách Vạn hoàn toàn không nghe rõ câu hỏi của anh, chỉ thuận miệng đáp.

“Lại đây.” Ninh Hành quay người lại, đưa tay phải ra.

Khương Bách Vạn đang ở trên mây nghi ngờ nhìn anh.

“Tới đây.” Ninh Hành im lặng. d.đ.l.q.đ

“Ừ, tôi đến đây.” Khương Bách Vạn bước nhanh về phía trước.

Dây chuyền sản xuất ở nhà xưởng là tự động, thỉnh thoảng có một hai công nhân mặc đồng phục đi qua, trông thấy Ninh Hành, tất cả đều cung kính chào hỏi. Khương Bách Vạn nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, cảm thấy mới lạ: “Cái này là sản xuất cái gì? Nhìn cái kia có phải là thuốc Trọng Cảnh cực kỳ quý không?”

“Rất đúng. Nếu là tham quan, thì nên đến dây chuyền sản xuất sản phẩm nòng cốt để nhìn.” Hai tay Ninh Hành cắm trong túi quần, đi phía trước Khương Bách Vạn.

“Không phải còn có loại thuốc có thể chống ung thư sao? Thời sự nói công ty dược Ngự Thông bỏ ra vài tỷ để mua độc quyền.”

“Bên ngoài nói năm nay thuốc chống ung thư của chúng tôi sẽ được đưa ra thị trường, dự tính lượng tiêu thụ sẽ phá kỷ lục của thuốc Trọng Cảnh. Nhưng cho dù là loại thuốc mới nào cũng đều phải qua một thời gian thí nghiệm, cuối cùng còn phải dùng cho lâm sàng. Cho dù là thuốc Trọng Cảnh, thì cũng không phải cầm cách điều chế tới là có thể sản xuất ngay lập tức, Ngự Thông hao tốn rất nhiều nhân lực cho thuốc Trọng Cảnh, phát triển nghiên cứu ba năm, thí nghiệm năm năm, quảng bá hai năm - từ đầu đến cuối bỏ ra mười năm, mới chiếm lĩnh được thị trường, đạt được sự đồng ý.”

“Không phải nhà họ Ninh các anh có phương thức điều chế gia truyền sao? Vì sao phải phát triển nghiên cứu ba năm?”

“Đây chính là nguyên nhân tôi mời cô gia nhập công ty dược Ngự Thông.” Ninh Hành mang cô tới tòa nhà thí nghiệm: “Sách cổ của nhà họ Ninh ghi chép không được đầy đủ, có thể nói, hiện tại thuốc Trọng Cảnh vẫn chưa đạt đến được hiệu quả trị liệu tối ưu nhất. Nếu là sách cổ, chưa chắc đó là bản độc nhất, nói không chừng trong lịch sử hoặc trong các mộ cổ còn một ít manh mối cũng nên.”

“Chưa đạt tới hiệu quả trị liệu tối ưu nhất, hóa ra thuốc của các anh là hàng hạ giá.” Khương Bách Vạn nói lên tiếng lòng của dân chúng.

Lão hồ ly Ninh Hành cười đến hám lợi: “Rất tiếc phải nói cho cô biết, mục đích cuối cùng mà chúng tôi tìm phương thức điều chế, chính là để nâng giá.”

“Sớm biết vậy vừa rồi tôi liền mua hai hộp về nhà.”

“Cũng tốt, cô đưa tôi hai hộp chuyển phát nhanh, tôi trả lại cô hai hộp thuốc Trọng Cảnh, có qua có lại.” Ninh Hành khẳng khái nói. “Mặt khác, thuốc ở nơi này cô có thể tùy ý uống, tự phục vụ.”

“Tôi không bị bệnh, tại sao phải đến chỗ của anh tự phục vụ uống thuốc...” Khương Bách Vạn đuối lý, giọng nói nhỏ xuống.

Ninh Hành cười cười, bên cạnh có người đưa tới một chén đồ uống nóng hổi, anh nhận lấy, lại đưa cho cô. Cô thưởng thức, ngọt, cũng là hương vị hết sức quen thuộc, giống như là... “Rễ bản lam pha với nước?”

“Dễ uống không?”

Khương Bách Vạn liếc mắt, anh thật đúng là cho cô uống thuốc. “Uống rất ngon.”

Ninh Hành ngẫm nghĩ một chút, nói khẽ với nhân viên đưa thuốc tới: “Mang một thùng lên xe tôi.” Nghĩ đến lúc cô vừa mới đến, chóp mũi đỏ bừng, lúc nãy khi đưa khăn quàng cho cô thì tay cô cũng rất lạnh, Ninh Hành nhìn cô uống thuốc xong, rồi lại dẫn cô tiếp tục đi.

Trong phòng thí nghiệm vô khuẩn, ngoại trừ nhân viên kỹ thuật thì những người khác không được phép bước vào. Ninh Hành và Khương Bách Vạn mặc áo cách ly cùng giày bọc bên ngoài, gần như là chỉ ở trong phòng giảm xóc cách một bức tường thủy tinh, nhìn nhân thí nghiệm bận rộn bên trong. Trong mắt Khương Bách Vạn, những dụng cụ thiết bị tân tiến này đều là từng tờ tiền mặt, lại nói anh “tùy tiện” dẫn cô đi thăm sân nhà anh một chút, còn không bằng dẫn cô đi ngắm một lượt thực lực kinh tế hùng hậu của tập đoàn Ngự Thông.

Trách không được có vài người nói, tiến được vào Ngự Thông giống như nâng được chén vàng vậy.

“Cô cứ suy nghĩ, nhanh kết thúc thử việc ở đó, cho tôi một đáp án.” Ninh Hành vừa cởi áo cách ly vừa nói.

“Ừm.” Khương Bách Vạn thuận theo gật đầu, treo áo cách ly muốn đi ra, bỗng nhiên, một cánh tay ngăn cô lại. Cô sững sờ, không khỏi quay đầu, Ninh Hành rất gần cô, chăm chú nhìn vào mặt cô. Mũi ngửi thấy mùi trầm hương quen thuộc trên người anh, Khương Bách Vạn chưa từng gặp phải chuyện này, hai gò má nhanh chóng nóng lên, quay đầu lại.

“Đừng nhúc nhích.” Ninh Hành đưa tay, kéo mấy sợi lông mi của cô, sau đó lạnh nhạt nói: “Đi ra ngoài lấy đồ chuyển phát thôi mà cũng cần gắn lông mi giả?”

“Đây là lông thật! Nếu không anh thử kéo đi!” Khương Bách Vạn giận dữ nói, trừng mắt nhón chân lên, còn chớp chớp hai lần.

Đây là đang khen lông mi cô dài, cô thật đúng là không hiểu phong tình mà.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK