• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(1) Một lại mì phổ biến ở Nhật Bản, còn được gọi là tonkatsu ramen.

Được Ninh Hành phê chuẩn cho nghỉ một ngày, Khương Bách Vạn ngủ rất muộn, mơ một giấc mộng rối rắm phức tạp, trong mơ đều là bộ dạng Ninh Hành lúc tới cứu cô. Đương nhiên, bởi vì cái tin nhắn kia mà rạng sáng, cô nhận được không ít điện thoại hỏi thăm tình hình, Kỳ Kỳ, Tế Tế đều nói lúc ấy đang ngủ, Trang Ký Khiếu nhắn vào Wechat hỏi cô chuyện gì xảy ra, bảo cô về sau nếu cô gặp chuyện như vậy thì nên báo cảnh sát. Cô rất muốn hỏi anh ta, nếu như khi đó anh ta tỉnh dậy, thì có tới tìm cô hay không. Cô gõ dòng chữ đó, rồi lại xóa đi, đóng Wechat lại, kết thúc cuộc trò chuyện. Hôm qua trong tình thế cấp bách, cô đã quên rằng anh ta đã là bạn trai của người khác. Hiện tại hỏi điều này giống như muốn làm người thứ ba vậy.

May mà Trang Ký Khiếu không tới, nếu không bây giờ, trái tim cô sẽ càng hướng về anh ta hơn, dù chết cũng không từ. Không đợi được Trang Ký Khiếu, nhưng lại có Ninh Hành tới, không thể không nói đây giống như một màn kịch vậy, nhưng mà lúc anh đứng trước mặt cô, cô cũng không cảm thấy thất vọng, giống như ngay từ đầu liền biết nếu có người đến, nhất định sẽ là anh. “Từ lúc nào mình trở nên tự luyến như vậy?” Cô tự nhủ.

“Người phụ nữ của tôi” - Ông trời ơi!

Xưng hô như vậy thực sự quá thô bạo rồi!!

Lúc đến công ty đi làm, cô nghe các đồng nghiệp nói ngày hôm qua không hiểu sao Nguyễn Hào từ chức, gửi email đến hòm thư của tổng giám đốc Ninh, sau đó trực tiếp thu dọn đồ đạc rời đi, cái gì cũng không chịu nói, tất cả mọi người đều đoán có phải ông ta tìm được việc tốt hơn hay không, hoặc là trong nhà xảy ra chuyện gì lớn.

Bộ phận giám định bỗng nhiên không có quản lý, chỉ còn lại mình Thường Khải. Phó quản lý của các bộ phận khác nói đùa với anh ta rằng, trong núi không có hổ, khỉ liền xưng vương. Nói thì nói như vậy, nhưng trong công ty đều biết rõ, chỗ trống phó quản lý của bộ phận giám định sẽ được bổ sung ít ngày nữa.

Chỉ vẻn vẹn mấy giờ, thư ký tổng giám đốc Tần Khả Kiều xinh đẹp đi tới văn phòng của bộ phận giám định, tuyên bố một quyết định mà không người nào nghĩ tới - “Để đảm bảo bộ phận giám định vẫn làm việc bình thường, phó quản lý Thường sẽ chủ trì mọi việc, Tiểu Đổng, cậu tiếp nhận vị trí phó quản lý, Tiểu Lâm thay vào vị trí trống của thư ký phó quản lý phòng giám định. Tiểu Khương, tổng giám đốc Ninh nói, muốn cô phối hợp viết báo cáo thật tốt với Tiểu Lâm.”

Giải thích xong, Tần Khả Kiều nháy mắt mấy cái, lông mi giống như cây quạt nhỏ. Mọi người đợi cô ta uốn éo cái mông rời khỏi đây, thì đều trầm mặc làm phần việc của mình, đủ loại vẻ mặt. Thường Khải chủ trì mọi việc, việc Tiểu Đổng nhận chức phó quản lý nằm trong dự liệu, nhưng Khương Bách Vạn không hiểu, vì sao Ninh Hành còn thăng chức cho Lâm Lệ đang thử việc làm thư ký cho phó quản lý, còn bảo cô “phối hợp với Tiểu Lâm”?

Nhưng chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên Khương Bách Vạn hiểu thấu dụng ý của Ninh Hành - mấy người già đời hơn so với Lâm Lệ, chị Trần, chị Uông, chị Triệu đều nhao nhao lộ ra vẻ khó chịu, chị Uông còn ghen tị nói với Lâm Lệ: “Đúng là cá chép vượt long môn, các chị đều vào công ty hai ba năm rồi, nhưng vẫn chưa thăng chức nhanh như em. Đoán chừng hai năm nữa sẽ phải gọi em là quản lý Lâm rồi.”

Kế ly gián - Lâm Lệ tiến cung sau bạn muộn mấy năm mà lập tức được lên làm phi, còn bạn thì vẫn giậm chân tại chỗ! Mặt khác, những người tiến cung sớm trước mấy năm cũng vẫn chỉ là quý nhân. Sao lão hồ ly Ninh Hành này không sinh vào thời cổ đại nhỉ, nếu không nhất định sẽ quậy tung hậu cung, chỉ cần nhặt hoa cười một cái là sẽ gây ra gió tanh mưa máu.

Lâm Lệ cười xấu hổ, đỏ bừng cả mặt. Người đào hố còn thuận tay hơn cô, có khi người bày ra hố này còn có đẳng cấp cao hơn so với cô. Nhưng thật không ngờ rằng, còn một cái hố lớn hơn đang chờ cô phía trước.

Khương Bách Vạn trốn trong nhà vệ sinh, vui tươi hớn hở nghe những cô gái bên ngoài nói về Lâm Lệ, có người nói cô ta là người ngốc có phúc của người ngốc, có người lại nói cô ta thường xuyên tăng ca mà không nhận lấy tiền thưởng của cấp trên, cũng có người nói có thể cô ta có quan hệ không thể cho ai biết với tổng giám đốc Ninh.

Cô nghiệm ra rằng rằng, nếu vượt qua tiền bối mà được đề bạt trước, thì chắc chắn sẽ bị các tiền bối bất mãn.

“Không phải cô ta chủ động quyến rũ tổng giám đốc Ninh chứ!” Giọng nói của chị Uông sắc bén.

“Không thể nào, chỉ bằng cô ta mà tổng giám đốc Ninh cũng để ý sao? Tôi vẫn cho rằng tổng giám đốc Ninh coi trọng Tần Khả Kiều.”

Khương Bách Vạn ngồi trên bồn cầu liều mạng gật đầu, đúng là ý tưởng lớn gặp nhau!

“Rõ ràng tổng giám đốc Ninh thích Tiểu Khương mà?” Chị Trần nói một câu vạch trần mọi chuyện, Khương Bách Vạn núp trong bóng tối chấn động đến mức tim gan phát run, dường như máu trong tim cũng muốn thổ huyết: “Có case lớn là dẫn theo cô ấy, còn phê chuẩn nhiều tiền thưởng như vậy. Các cô không thấy, ánh mắt tổng giám đốc Ninh nhìn Tiểu Khương như thế nào sao, giống như mèo thấy chuột vậy...”

Chị Uông không hiểu: “Vậy sao lại cho Lâm Lệ làm thư ký cho phó quản lý? Lại không cho Tiểu Khương, cũng không cho Tần Khả Kiều?”

Mọi người rơi vào trầm mặc, Khương Bách Vạn che mặt không biết nên tự xử như thế nào - bây giờ mèo chưa chắc đều thích chuột mà.

Lúc nghỉ trưa, Khương Bách Vạn cùng Lâm Lệ và mấy đồng nghiệp cùng nhau xuống lầu ăn cơm trưa, trong thang máy gặp Ninh Hành cũng mang theo cặp công văn Dior màu đen đang xuống lầu. Khương Bách Vạn đưa lưng về phía mấy người chị Uông, chị Trần, dường như có thể nhìn thấy các chị ấy nháy mắt ra hiệu lẫn nhau.

Mấy người lễ phép chào hỏi, Ninh Hành mỉm cười xa cách.

Khương Bách Vạn hoàn toàn không cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô có gì khác.

Có lẽ là Lâm Lệ bỗng nhiên được Ninh Hành đề bạt, cảm thấy có chút vui mừng, chủ động mở miệng báo cáo công việc: “Tổng giám đốc Ninh, phần báo cáo mà anh giao tôi đang viết cùng Tiểu Khương, đây là chuyên ngành của chúng tôi, đáng nhẽ phải mau chóng viết xong cho anh, xin anh chỉ bảo.”

“Nói dàn ý cho tôi nghe một chút.”

Lâm Lệ nói qua dàn ý một lần, Khương Bách Vạn vẫn không nói lời nào, cô không biết tại sao Ninh Hành lại coi trọng phần báo cáo này như vậy, trong lòng anh lại đang tính toán điều gì. Lấy cớ viết không tốt để sa thải Lâm Lệ? Lại thêm sau khi tán thưởng sẽ điều cô qua công ty dược Ngự Thông? - Không đoán ra nổi, hoàn toàn không đoán ra.“Rất tốt, hy vọng trước tết các cô sẽ hoàn thành bản thảo.” Giọng điệu Ninh Hành bình thản, nhìn không chớp mắt, cao không thể chạm, luôn lạnh lùng mà xa cách, ánh mắt chưa dừng lại trên người Khương Bách Vạn dù chỉ một giây. d.đ.l.q.đ

Khương Bách Vạn cảm thấy, đêm bị Nguyễn Hào đưa đến Khóa Sơn giống như là một giấc mộng, tỉnh mộng, Ninh Hành liền từ trong mộng đi ra ngoài. Cảm giác bỗng nhiên mất mát là sao? Chẳng lẽ lại muốn anh ôm cô quay ba vòng trước mặt mọi người?

Thang máy đến tầng một, bên ngoài đã có xe chờ sẵn Ninh Hành, mọi người ngoan ngoãn đứng đấy đưa mắt nhìn xe lái đi, rồi mới tiếp tục đi về phía quán ăn.

Mọi người ngồi xuống bàn ăn, hôm nay Lâm Lệ mời khách, bảy tám người gọi cả bàn đồ ăn. Khương Bách Vạn có thói quen chụp ảnh mỹ thực, đăng lên Microblogging giới thiệu với bạn bè, viết: “Đồng nghiệp thăng chức mời khách, xin ăn một bữa. Lát nữa còn có thịt xào ớt, ăn với cơm siêu ngon!”

Từ Wechat của một người thì có thể đoán ra được sinh hoạt hằng ngày của người đó, Khương Bạch Vạn mười lần thì có chín lần là gửi ảnh chụp đồ ăn, một lần là gửi tin tức buồn cười, bình luận vẫn luôn là một loạt “Ha ha ha ha ha ha ha”.

Rõ ràng là một người tham ăn cộng thêm thích đùa giỡn.

Trong quán ăn, mọi người ăn rất vui vẻ, còn boss Ninh của bọn họ lại không để ý tới việc ăn cơm, sau khi trở lại công ty dược Ngự Thông thì lập tức tham gia hội nghị hội đồng quản trị lần thứ nhất trong năm nay, các cổ đông trao đổi về việc sử dụng tiền đầu tư cho công ty con, bên đối ngoại thì đảm bảo trong dự thảo nghị quyết lần này sẽ không xảy ra chia rẽ giữa các cổ đông, anh một câu tôi một câu thực sự rất mệt mỏi. Ninh Hành không quan tâm đến việc cãi nhau của bọn họ, dù có cãi nhau thì cuối cùng anh cũng là người quyết định.

Giống như Khương Bách Vạn nhìn thấy, Ninh Hành không thể nào dùng Messenger, lại càng không cần phải nói tới Microblogging hoặc là Wechat. Nhưng không thường dùng không có nghĩa là không sử dụng, Ninh Hành vừa đăng nhập Wechat liền thấy Khương Bách Vạn gửi mấy bức ảnh mỹ thực lớn, cuối cùng còn xoay máy chụp hình 45° để tự sướng - đũa kẹp lấy thịt xào, giả vờ giống như muốn ăn, mím môi cười.

Bức ảnh tự chụp này hiện trên màn hình điện thoại di động của Ninh Hành cực kỳ lâu.

Sự thật chứng minh, gương mặt tròn của Khương Bách Vạn thật sự dễ nhìn. Nhấn vào ảnh, Ninh Hành bình luận một câu “16”.

Ha ha, mười lăm trăng sáng mười sáu trăng tròn(2), tâm tư của Ninh Hành thật là quanh co uyển chuyển.

(2) Ý anh là chê mặt chị tròn như trăng ngày 16.

Chẳng biết hội nghị dài dòng kết thúc từ lúc nào, Khương Bách Vạn không ngừng gửi ảnh đồ ăn, Ninh Hành bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, Boss cũng là người, cũng sẽ đói bụng.

Ấn nút “Không theo dõi Wechat của bạn bè”, cả thế giới khôi phục lại sự yên tĩnh. Ninh Hành hắng giọng một cái, cắt ngang cuộc tranh luận của bọn họ, bắt đầu phân trần tổng kết. Về sau khi đi họp, nhất định phải phớt lờ Khương Bách Vạn - đây là chân lý tuyệt đối mà tổng giám đốc Ninh Hành kết luận được.

Buổi trưa, Khương Bách Vạn vì cả bàn thức ăn ngon mà ăn hẳn hai bát cơm lớn, bây giờ cảm thấy cực kỳ no, nhéo nhéo phần eo đầy mỡ, lúc tan việc đi ngang qua tiệm thuốc, đứng trên cân kinh hồn bạt vía, hít sâu một hơi, sau đó lừa mình dối người tự an ủi mình - nặng thêm ba cân là bởi vì sức nặng của quần áo mùa đông.

Nếu đã như vậy, lúc ăn tối Khương Bách Vạn khống chế lại sức ăn một chút, lúc mười một giờ đói đến cồn ruột, rên rỉ lấy điện thoại di động ra up status:

“Tôi đói quá... Cứu mạng...”

Cô ngóng nhìn Bé Mập Tế trả lời, vừa vặn cô ấy nói muốn đi ra ngoài ăn bữa tối, có thể mang một phần mì thịt bò về cho cô. Nhưng đợi cả nửa ngày mà Bé Mập Tế cũng không có động tĩnh gì, chẳng lẽ đã ngủ rồi?

Bỗng nhiên, Ninh Hành từ trước đến giờ không dùng Wechat lại gửi một hình ảnh đến cho cô. Khương Bách Vạn trông thấy tin nhắn hiện lên “1”, cực kỳ kinh ngạc. Chỉ chốc lát sau: “1” biến thành “3”, anh gửi đến ba tấm ảnh.

Khương Bách Vạn sợ anh có nhiệm vụ khẩn cấp gì giao cho cô, vội vàng ấn mở khung chat, bỗng nhiên hình ảnh nhảy ra ngoài, cô nhìn tấm hình liền không nhịn nổi nuốt nước miếng một cái.

Ninh Hành gửi đến ba tấm ảnh đều là đồ ăn, có mì sợi xương lợn nóng hổi của Nhật Bản, lẩu cay Trùng Khánh, còn có bào ngư chiên.

Tỏa sáng bóng loáng, sắc thái phong phú, cách màn hình cũng có thể ngửi thấy mùi thịt phảng phất khắp nơi. diễn!đàn@lê#quý$đôn

Bụng Khương Bách Vạn bắt đầu kêu ục ục, không cần nghi ngờ nữa, Ninh Hành bụng dạ nham hiểm đang trả đũa cô, toàn bộ đều dùng hết năng lượng, khiến cô không kịp xử trí đề phòng, cũng ngộ ra một điều - Ninh Hành cũng sẽ sử dụng Wechat.

Khương Bách Vạn đáng thương cắn chăn, ôm bụng đang kêu ục ục, trong mắt tràn đầy bi thương, yên lặng ấn Wechat của mình, tự lừa mình dối người lôi những dòng status như là “Những năm đó, chúng ta cùng ở một chỗ chửi bới Boss bá đạo”: “Mười giờ thì mới qua chín giờ ông chủ đã gọi bảy tám cuộc điện thoại để lại sáu báo cáo, thêm năm phần tổng kết, bốn giờ giao ba bản thảo, hai ngày cuối tuần chỉ ngủ một giờ”: “Gần đây đang viết một cái thiệp ‘Lãnh đạo yêu quý của tôi, nguyện cùng anh trở thành con người hoàn mỹ’, thật sự rất đẹp mắt. Cũng không thể hiểu nổi, sao lại có người lại đi thích cấp trên của mình, đổi lại là tôi sẽ đánh vào tay mình một cái ╮(╯_╰)╭” tất cả đều xóa đi hết.

Xóa rồi là không sao hả? Cấp trên sẽ chờ một ngày trong tương lai, bạn tự khiến mình mất mặt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK