• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khương Bách Vạn là một thiếu nữ truyền kì, năm thứ tư tiểu học chỉ dùng ba động tác thể thao đối kháng qua đài phát thanh cũng đánh bại được ba đứa trẻ bất lương. Tới trung học thân thể liền xoẹt xoẹt xoẹt cao đến một mét bảy, cực kỳ bất đắc dĩ là khi mang giày không cao, vẫn cao hơn so với rất nhiều bạn nam trong lớp, thế nên đã bao năm cũng chưa ai muốn theo đuổi cô.

Khương Bách Vạn họ Khương (gừng), lại ghét nhất là ăn gừng sống. Ngày mai chính là song thập nhất(1), cô đang vùi đầu ăn khay cơm ở trước máy vi tính trong lúc làm việc ngoài giờ kiếm thêm thu nhập, có một sợi nhìn qua như là măng xào, ăn một miếng, lừa đảo, hóa ra nó là gừng non xào! Đánh giá chất lượng ở mức tồi tệ!

(1) Song thập nhất: Ngày 11/11 hàng năm không chỉ là “ngày độc thân”, mà còn được coi là “ngày hội mua sắm” của người Trung Quốc.

Khương Bách Vạn nôn khan hai cái, như gặp kẻ địch, đảo trộn xem xét khay cơm hai chay một mặn tỉ mỉ một lần, xem xem có còn có mấy thứ hung khí này ngụy trang bên trong salad rau mùi, diếp cá trộn chua ngọt, mướp xào tỏi hay không.

Buổi tối đã không còn sự đông đúc, ra cửa quẹo trái lại quẹo phải là tới một ngõ hẻm có một quán đồ ăn nhẹ Shaxian(2), lại đi tiếp 50m còn có cơm gà vàng hầm(3). Còn chưa kịp tự hỏi sau khi đổi qua một thế hệ ông chủ mới thì trong đồ ăn nhẹ Shaxian với cơm gà vàng hầm ai là truyền nhân của KFC với McDonald, ông chủ Ngô Tài Vận đã gõ cạnh bàn, nghiêm túc nói với cô--

(2) Shaxian County snacks: chuỗi cửa hàng ẩm thực truyền thống của người Khách Gia, cửa hàng chuyên bán các món ăn như vằn thắn, xíu mại, bánh bao, thạch gạo, xủi cảo,...

(3) Cơm gà vàng hầm: món ăn vùng Sơn Đông

“Đêm nay đến đêm mai, toàn bộ nhân viên tăng ca chuẩn bị cho cuộc chiến song thập nhất! Bữa ăn khuya ông chủ tôi đã mua đủ, cô xem thử đi!”

Khương Bách Vạn nhìn quanh văn phòng một lát, ánh mắt dừng lại trên hai hộp mì gói thịt bò dưa chua trên tay Tài Vận. Toàn thể nhân viên tăng ca, a ha ha. Tính ngay cả nhân viên là ông chủ, rõ ràng cũng chỉ có hai người cô với cả Tài Vận. Cô nịnh bợ gật đầu, trong lòng lại nghĩ-- làm như việc làm ăn của chúng ta tốt lắm í, cứ cho mỗi ngày đều là song thập nhất đi, cũng có bán thêm được món nào đâu?

Lại phải nói cửa hiệu của bọn họ bán cái gì, nghe qua thì thấy rất có phong cách-- đồ cổ.

Tài Vận nói, đồ cổ trong tiệm có lịch sử lâu đời từ thời Trung Hoa dân quốc(4).

(4) Trung Hoa Dân Quốc: 1912-1949

Xuất thân từ ngành khảo cổ, Khương Bách Vạn phải liều mạng nắm chặt tay mới có thể kiềm chế được ý muốn đánh người ở trong đầu. Cô rất muốn nói với Tài Vận, giáo sư Lý Trường An của cô năm đó tùy tiện đào được một cái vại mẻ, thì cũng là đồ Đông Hán. Mấy cái đồ dân quốc ở đây, vậy mà cũng dám xưng là đồ cổ...

Trong kho hàng cái gọi là đồ cổ, đơn giản đều là một vài cái hộp thuốc hít cũ, ván giường cũ, đồng bạc cũ linh tinh này nọ, phỏng chừng là Tài Vận đi đến vùng nông thôn nào đó lừa được. Khiến cô không ngờ tới là, ông chủ Tài Vận, ông bán mấy cái đồ này thì cũng thôi đi, vì cái gì mà muốn khai trương cửa hàng online, còn muốn theo phong trào làm một đợt kích cầu nhân dịp song thập nhất vậy??

Dường như cô có thể mường tượng được, hôm song thập nhất đó, cửa hàng bọn họ sẽ có mức thành tích tiêu thụ thảm thương nhất.

Cửa hàng đồ cổ Tài Vận đóng cửa cũng chỉ còn là chuyện nay mai, Khương Bách Vạn muốn tìm kiếm một vài thông báo tuyển dụng, liền quên luôn nhiệm vụ.

Con người mà, vừa online, liền dễ dàng lệch khỏi quỹ đạo chủ đề. Vốn đang ở thông báo sơ yếu lí lịch tuyển dụng, không biết thế nào lại vào trang tiểu thuyết mạng, tiến vào trong diễn đàn bát quái, sau khi xem vài bài post lại bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ, đem tấm hình mình oán niệm đã lâu đăng lên cầu PS(5).

(5) PS: photoshop

Đây là ảnh chụp cô chụp ở hồ Bách Qủa, tựa vào một con sư tử cao cỡ nửa người, tư thế đủ nghệ thuật, vẻ ngoài đủ xinh tươi, bối cảnh đủ xuân sắc, quan trọng nhất là mặt đã nhỏ hơn, chỉ là... Bên cạnh không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông trẻ mặc quần áo vận động màu đen, bộ dáng giống như đang chạy bộ, vừa đúng lúc đang nhìn cô đầy nghi hoặc, ánh mắt rất khinh thường.

Nhiều lần cô muốn lấy tấm hình này đi xem mắt, nhưng mà!! Trời giết người đàn ông mặc đồ đen này đi, anh khinh thường tôi là thế làm thao?!

Sau khi đăng ảnh lên, Khương Bách Vạn cuối cùng cũng nhớ tới chính sự của mình. Những chức vị có thông báo tuyển dụng trên trang web không ít, nhưng phù hợp với chuyên ngành khảo cổ học của cô ít lại càng ít, một công ty cầm đồ nổi tiếng cần thuê kĩ thuật viên giám định đồ cổ, yêu cầu phải có kinh nghiệm công tác, quan trọng nhất phải là người nhà của chuyên gia.

Khương Bách Vạn nghĩ, tôi đã đào rất nhiều mộ cổ, cũng biết không ít giáo sư khảo cổ học, chức vị này tôi làm được.

Thời trung học của bởi vì cô đọc lịch sử tốt, nên đã dứt khoát báo danh ngành khảo cổ học trường đại học N, tốt nghiệp khoa chính quy không đường để đi, sau khi tốt nghiệp cử nhân, cô không học vấn, không nghề ngỗng, cả ngày chỉ vui chơi giải trí. Hàng xóm Hồ Tế Tế lúc trước báo danh hệ văn học hiện đại, hiện tại là phóng viên sắc đẹp, ẩm thực thu nhập cao ở Nhất Mai, đạo đấy cứ như chó hoang thoát xích hàng ngày băng băng trên đường đuổi theo nam thần, mà Khương Bách Vạn cô, phấn đấu như thế nào cũng không thấy nam thần Trang Ký Khiếu trên đường.

Nghĩ đến Trang Ký Khiếu, Khương Bách Vạn thực ưu thương, mắt thấy sang năm sẽ tốt nghiệp, Khương Bách Vạn không thể không vì tiền đồ của mình mà tính toán cẩn thận một phen.

Trở lại chuyện chính, hôm song thập nhất đó, lượng tiêu thụ của tiệm đồ cổ Tài Vận "gió êm sóng lặng", vẫn là một quả trứng vịt tròn trĩnh.

“Tiểu Khương à.” Tài Vận lời thâm trầm nói, “Đánh giá triển vọng cửa hàng chúng ta xem nào.”

“Từ lâu tôi đã đoán được cửa hàng chúng ta sẽ đóng cửa rồi.” Khương Bách Vạn không chút khách khí trả lời, cô chính là một cô gái thẳng thắn, phóng khoáng vậy đấy.

“Sau khi kết toán tiền lương tháng này, cô không cần ngồi tiếp khách nữa.” Có thể là do tâm tình xuống thấp, Tài Vận dùng từ có chút sai sai, một công việc đứng đắn hợp pháp ngồi ngay ngắn trước máy vi tính phục vụ khách hàng, thế mà nói ra từ miệng anh ta lại tràn ngập hương vị của loại con gái sa ngã.

Trước khi tan sở, Khương Bách Vạn mới nhớ tới mình đã post ảnh cầu PS, liền nhanh chóng lên mạng nhìn. Kinh thật, có tới năm mươi mấy hồi âm luôn này.

Khương Bách Vạn trải đời chưa lâu, không biết thời đại này đưa ảnh chụp lên diễn đàn cầu PS là một loại phương pháp cầu xỉ nhục ngầm. Không thể nào, vừa nhấp vô, cô đã kinh hoàng thét lên không ngừng. Các đại thần chỉnh ảnh đều vươn "bàn tay thanh xuân, bàn tay hữu nghị" của họ, đem một tấm hình đẹp đẽ P thành các loại vô cùng thê thảm. Có đem mặt của cô tráo đổi với tên đàn ông kia, còn có lấp toàn bộ bối cảnh lên thân thể của người đàn ông kia, cũng có cao thủ trong cao thủ, chồng cả cô với người đàn ông phía sau làm một. Một vài thành viên nữ trên mạng cảm thán phía dưới bài post-- “Anh trai phía sau hảo soái a, hãy P sạch lâu chủ đi!!” Vì thế, lập tức có người p sạch cô.

Mấy người trên mạng chọc phá như thế, Khương Bách Vạn khóc không ra nước mắt. Cuối bài post, cuối cùng cũng có một người có lương tâm, xóa người đàn ông phía sau đi, Khương Bách Vạn liền ngồi mỉm cười xán lạn một mình.

Khương Bách Vạn lưu giữ ảnh chụp bình thường duy nhất xong, lập tức xoay người lao về. Di động rung lên, cô cầm lên thì thấy, là mẹ Nhan Miểu Miểu gọi tới. Nhan Miểu Miểu là khuê mật của cô, trước đó không lâu đã qua đời trong một trận tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, cô đã khóc mấy ngày, không biết vì sao loại chuyện bất hạnh này sẽ phát sinh trên người Miểu Miểu.

Tiếp xong cuộc điện thoại, tâm tình Khương Bách Vạn rất phức tạp.

Bên cạnh máy tính có một chậu xương rồng nhỏ, là cùng đi mua với Nhan Miểu Miểu, mấy tháng trước hai người vẫn còn tay trong tay cùng nhau đi dạo phố, đi xem bộ phim chiếu rạp "Không hẹn về sau", hiện tại thì thật sự là không hẹn về sau rồi.

☆☆☆

Hồ Bách quả, khu nghỉ dưỡng Thang Sơn.

Ninh Nhất Kiệm vùi trên ghế sa lon, một chân bị thương chân đặt trên tay vịn, đang cầm laptop quả táo cà lơ phất phơ xem bài post, biểu tình trên mặt biến đổi thất thường.

Nữ thư ký Tần Khả Kiều gõ gõ cửa, đi vào, “Ninh tổng, quấy rầy rồi. Hừm, có... Ninh tổng đến gặp ngài .”

Ninh Nhất Kiệm sửng sốt một chút, toàn gia đều họ “Ninh”, toàn gia đều là “tổng”. Cậu ta “À” một tiếng,“Là chú nhỏ của tôi đúng không?”

Khi đang nói, Ninh Hành đã đứng ở cửa. Một thân âu phục bằng lông dê cắt may vừa người màu đen của HUGO BOSS rất thon gọn, tóc ngắn gọn gàng, vẻ ngoài tuấn tú, trong lúc giơ tay nhấc chân có một loại khí chất cao quý vô hình, từ bả vai tới cánh tay hơi gồ lên cho thấy là thường xuyên tập luyện thể hình mới trở nên rắn chắc đến thế. Anh thản nhiên nhìn lướt qua chiếc váy ngắn của Tần Khả Kiều, mi tâm thoáng nhíu lại, sau đó đi vào phòng. Ngoài cửa sổ sát đất thoáng đãng là khung cảnh tươi xanh, đẹp không sao tả xiết, kẻ vùi trên sô pha lại trông đặc biệt lôi thôi lếch thếch.

“Chú đến à?” Thấy Ninh Hành tiến vào, Ninh Nhất Kiệm ngồi lên, hai tay nhấc cái chân phủ thạch cao, gian nan dời khỏi tay vịn. Cậu ta chỉ vào màn hình máy tính bắt đầu cười, “Khi nào thì chú để lại cái thoáng nhìn kinh diễm đến thế, bị người ta tung lên mạng cầu P sạch chú kìa. A ha ha ha!!” Cậu ta vốn đang cười lớn, thấy Ninh Hành vẫn bất động thanh sắc, mặt không chút thay đổi nhìn mình, liền tự thấy mất mặt đem laptop đặt ở một bên.

“Khi nào về đi làm?” Ninh Hành từ trên cao nhìn xuống Ninh Nhất Kiệm, tràn ngập cảm giác áp bức.

Ninh Nhất Kiệm vói ngón út vào lỗ tai móc móc, vẫn là một bộ dáng cà lơ phất phơ. Tần Khả Kiều đưa cho Ninh Hành một chén nước, cô biết thời biết thế rằng nơi đây không nên ở lâu. Ninh Hành nhấc chén nước uống một ngụm, khá lắm, độ ấm vừa phải, không nóng không lạnh, giây tiếp theo, vung tay lên, trút toàn bộ lên đầu Ninh Nhất Kiệm.

Phũ một cách đáng sợ.

Ninh Nhất Kiệm lau mặt, trầm mặc một hồi, “... Miểu Miểu không còn, cháu không muốn làm gì cả.”

Tần Khả Kiều còn chưa ra khỏi cửa, đang do dự không biết có nên tiếp tục đổ một ly nước sôi cho boss Ninh Hành không.

Là cháu trai trưởng của chủ tịch tập đoàn Ngự Thông - Ninh Thù Quý, Ninh Nhất Kiệm tự mình gây dựng sự nghiệp, đảm nhiệm một công ty của gia đình, tên là Đạt Thông. Bố cậu ta là Ninh Trì mấy năm trước đã qua đời vì bệnh, trụ cột sắt thép hàng đầu trong sản nghiệp của tập đoàn ngự thông do chú hai Ninh Úy của cậu nắm giữ, chú nhỏ Ninh Hành tuổi còn trẻ liền tiếp quản một trụ cột khác của tập đoàn là nhà máy sản xuất dược Ngự Thông. Ninh Hành chỉ lớn hơn Ninh Nhất Kiệm ba tuổi, trong mắt Ninh Nhất Kiệm, Ninh Úy mới là hàng chú, Ninh Hành lại giống anh cả, hơn nữa bề ngoài hai người vốn có vài phần tương tự, nhiều người nếu không biết phu nhân của chủ tịch Ninh năm đó đã ngoại tứ tuần, vậy mà vẫn có được một đứa con, sinh đẻ lại rất nguy hiểm, nhất định sẽ nghĩ Ninh Hành là anh trai thất lạc nhiều năm của Ninh Nhất Kiệm.

Nghe nói Ninh Nhất Kiệm bởi vì bạn gái Nhan Miểu Miểu tai nạn xe cộ rời xa trần thế mà chưa gượng dậy nổi, một tháng chưa từng quan tâm đến việc làm ăn của công ty cầm đồ Đạt Thông, công ty này vì có tập đoàn Ngự Thống chống lưng mà ngày càng khởi sắc bây giờ lại xuống dốc.

Trong lúc Ninh Nhất Kiệm dưỡng thương, phó giám đốc phụ trách mảng giám định đồ cổ của công ty cầm đồ Đạt Thông đã thông đồng với phần tử xấu bên ngoài, dùng một món đồ dỏm chạm hình thai thú lừa của công ty ba trăm vạn, hiện tại không biết tung tích. Thế lực của tập đoàn Ngự Thông hùng hậu, một công ty cầm đồ nhỏ của gia đình cũng không thể ảnh hưởng tới công tác tài chính của tập đoàn, nhưng hiện tại thị trường cạnh tranh càng lúc càng ác liệt, trưởng tôn Ninh Nhất Kiệm đảm nhiệm công ty cầm đồ lại gây ra việc như thế, bị đối thủ cạnh tranh bắt được nhược điểm, tạo vài tin đồn thất thiệt cho Ngự Thông.

Ví dụ như, mắt xích tài chính của Ngự Thông đã xảy ra vấn đề, nhưng "rết trăm chân chết không ngã", mặt ngoài vẫn cố sức chống đỡ; Ninh Thù Quý không có khả năng trị gia, hai đứa con một với một đứa cháu trai trưởng bắt đầu tranh đoạt tài sản gia tộc, lục đục với nhau, tóm lại trong nhà gà chó không yên...

“Nếu được, chú nhỏ, chú giúp cháu quản lý Đạt Thông một thời gian đi, bộ dáng của cháu như thế này...” Cậu ta gõ vỏ thạch cao trên đùi, qua một thời gian cậu còn phải làm một lần giải phẫu chân nữa. Trong trận tai nạn đấy, dường như xe của cậu đã bị đâm nát bét, Nhan Miểu Miểu ngồi ở vị trí phó lái tử vong tại chỗ, cậu vẫn may mắn giữ được mạng. Chi tiết về vụ tai nạn xe, cậu nói đầu bị đụng trúng, không nhớ được. Ninh Thù Quý tức giận đến suýt chết, thay cậu ta bồi thường nhà Nhan Miểu Miểu một trăm vạn.

“Lại nói, không phải chú đã nhúng tay vào việc làm ăn của cháu sao?” Ninh Nhất Kiệm nhấc laptop lên, mở ra một trang web, bên trên là thông báo tuyển dụng của Đạt Thông, kĩ thuật viên giám định đồ cổ, xem ra là muốn thay thế cho kẻ đã bỏ trốn kia. Tần Khả Kiều thông báo cho cậu, tin tức tuyển dụng là Ninh Hành ra lệnh truyền đi.

Ninh Hành quăng một túi giấy vào lòng Ninh Nhất Kiệm, ngồi cạnh cậu ta mở hộp thư xã hội ra, bên trong đã có hơn mấy chục sơ yếu lí lịch. Khi kiểm tra và lưu trữ sơ yếu lý lịch, trong lúc vô ý anh đã nhấn mở trang diễn đàn của Ninh Nhất Kiệm, liền thấy bài đăng của Khương Bách Vạn.

[ Các vị đại thần xin giúp đỡ, làm ơn P sạch gã đàn ông nhàm chán quái gở ở đằng sau giúp tiểu nữ!]

Cái mặt trước mắt Ninh Nhất Kiệm, không tim không phổi cười hề hề, một chút cũng không giống hán tử si tình vừa rồi còn vì bạn gái đã mất mà sống không bằng chết kia.

Cái hồ trong hình hồ chính là hồ Bách Quả ngoài cửa sổ kia, khu nghỉ dưỡng Thang Sơn vốn là hội sở nghỉ dưỡng của tập đoàn Ngự Thông, cách xa nội thành, không khí trong lành, mỗi tháng Ninh Hành cũng sẽ tới đây ở vài ngày, thuận tiện chạy bộ quanh hồ.

“Lão huynh này anh chạy thì chạy đi, cái vẻ mặt cứ như đang khinh bỉ người ta là làm thao!” Ninh Nhất Kiệm khoác vai Ninh Hành, chỉ vào máy tính.

Đầu lông mày Ninh Hành hơi nhíu, nhìn chằm chằm cậu một cách nghi hoặc,“Gọi chú là gì cơ?”

“... Chú nhỏ.” Ninh Nhất Kiệm giật mình, ngoan ngoãn rụt tay lại.

Gã đàn ông nhàm chán quái gở? Ninh Hành nhìn bức ảnh, lại bắt đầu dùng ánh mắt khinh bỉ.

Cuối cùng cô gái trong ảnh có biết hay không cái con sư tử bằng đá mình ôm kì thật lại là một cái... thùng rác.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK