• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khu công nghiệp thành phố N, lầu chính của sản xuất dược Ngự Thông ngập tràn khí thế, các nhà xưởng phân bố ở chung quanh, nhìn vọng từ cách đó không xa cũng trong khu công nghiệp là khu nhà máy sắt thép Ngự Thông, nhìn chung, bây giờ tập đoàn Ngự Thông đang vô cùng hưng thịnh với cơ nghiệp đồ sộ.

Văn phòng tổng tài sản xuất dược Ngự Thông ở tầng cao nhất của lầu chính, đứng cạnh cửa sổ sát đất có thể nhìn bao quát được hơn 7000 người trong khu sản xuất khổng lồ này. Trong trụ sở nghiên cứu phát triển, trong khu nhà máy san sát, sân tennis lẫn sân bóng rổ, có một khu vực đang tiến hành thi công xây dựng thêm nhà xưởng, báo hiệu quy mô sản xuất tăng thêm một bậc.

Ninh Hành ngồi trên ghế da thẫm màu, âu phục phẳng phiu, đang cúi đầu phê duyệt văn kiện Kế hoạch xây dựng trung tâm xử lí nước thải. Trợ lý giám đốc Chung Gia Hủy nhìn nét bút máy mạnh mẽ trên tờ giấy trắng, hai má hơi nóng lên. Khác với Tần Khả Kiều luôn mặc váy ngắn, từ trước đến nay cô luôn quy củ, tóc không loạn, màu sắc trang phục công sở luôn đúng mực. Những kẻ muốn trang điểm đẹp đẽ để quyến rũ anh, muốn chim sẻ biến thành phượng hoàng, đều bị anh cự tuyệt ngay tại cửa.

Chim sẻ biến thành phượng hoàng, điều này có thể cho phép xảy ra trong gia tộc như Ninh thị sao? Chung Gia Hủy luôn biết tự lượng sức mình.

“Ninh tổng, lần trước ngài phân phó tôi điều tra chuyện...” Với Chung Gia Hủy, Ninh Hành là người cao không thể với tới, cô vừa không có bối cảnh gia đình vừa không có vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt thế, may mà anh xem trọng làm việc năng lực của cô nên cô có thể trụ lại bên Ninh Hành, lẳng lặng chôn sâu phần cảm mến tận đáy lòng.

Ninh Hành ngước mắt.

Chung Gia Hủy tiếp tục nói: “Bảo Dục Tường cùng một người phụ nữ đặt cược ở sòng bạc, trong một đêm thua mất 1.350 vạn, trong đó 1.300 vạn là cổ phần công ty Bảo tổng chuyển nhượng cho anh ta. Tính cả bên ta thì tổng cộng Bảo Dục Tường đã hẹn gặp bốn hãng cầm đồ, đều mang đồ giả ra, nhưng xác thực là rất nóng lòng muốn bán món đồ này. Nhà họ quả thật có một bình sứ men xanh Ung Chính, còn có cả giấy kiểm định, mười năm trước Bảo tổng đi Hồng Kông tham dự một buổi đấu giá ưng ý mang về, muốn làm bảo vật gia truyền, mặc dù nói là tặng cho Bảo Dục Tường, nhưng vẫn luôn đặt ở trong thư phòng ông ta.”

“Quả nhiên là anh ta muốn thử giá.” Ninh Hành cười lạnh.

“Ba công ty cầm đồ khác nghe ngóng được Đạt Thông cũng tham dự, hình như không mong muốn cạnh tranh lắm.”

“Giúp tôi đặt chỗ ở khách sạn vào tối mai đi, tôi muốn mời tổng giám đốc cùng kỹ thuật viên giám định của ba tiệm cầm đồ đó dùng cơm, biểu thị Đạt Thông và bọn họ cạnh tranh công bằng, thành ý có lợi cùng hưởng.”

“Vâng, vậy Ninh tổng đi một người hay là mang theo người phụ trách bộ phận đánh giá của Đạt Thông?” Sở dĩ Chung Gia Hủy có thể được Ninh Hành coi trọng, chính là vì cô ta làm việc tỉ mỉ, quyết đoán.

Ninh Hành dựa lưng lên ghế, lấy ngón út xoa thái dương, “Tôi sẽ dẫn một nhân viên giám định đồ cổ đi.”

Chung Gia Hủy chăm chú ghi lại, suy nghĩ rồi nói: “Sáng nay, đã có kết quả chụp CT của tiên sinh Ninh Nhất Kiệm, bác sĩ nói không có gì khác thường.”

“Cuộc sống không phải phim truyền hình, Nhất Kiệm vốn không mất trí nhớ, chỉ là không muốn nói rõ ràng tình huống lúc tai nạn xe cộ. Cô gái Nhan Miểu Miểu này, trước đó tôi chưa từng nghe nó đề cập qua, bị tai nạn xe với nó, thật là kì quái. Nếu có thể tra, liền tiếp tục tra, hai người bọn họ là quan hệ gì, vì sao xảy ra tai nạn xe, và cả... chi tiết về Nhan Miểu Miểu.”

Chung Gia Hủy gật đầu, trước khi ra ngoài, lấy dũng khí nói: “Hiện tại Ninh tổng phải quản lí hai công ty, chắc chắn là vô cùng vất vả, nên chú ý thân thể.”

“Cám ơn.” Ninh Hành ra chiều đồng ý.

Chung Gia Hủy kiềm nén mà gật đầu, đóng cửa lại đi ra ngoài. Anh chính là như vậy, luôn là bộ dáng giải quyết việc công, hai người bọn họ ngoại trừ công việc thì không còn lời nào để nói, cô chỉ có thể ngước nhìn.

☆☆☆

Nhận được tiền lương tháng thứ nhất, Khương Bách Vạn để lại một ngàn làm tiêu vặt, hai ngàn còn lại đều đưa cho mẹ. Ông bố Khương Duy của Khương Bách Vạn là một người vẽ tranh, sở dĩ không được gọi là “hoạ sĩ” căn bản là vì chẳng có tên tuổi, một bức họa của người ta có thể bán vài vạn, mà của Khương Duy thông thường là mấy ngàn đồng, đã thế không phải tháng nào cũng bán được. Rốt cục Khương Duy có phải vàng lẫn dưới đất(1) hay không, không ai biết, mọi người chỉ biết là hơn phân nửa cuộc đời, ông đều theo đuổi cái gọi là nghệ thuật, chu du tứ phương tìm linh cảm, những nơi từng đi qua đã có thể làm thành một bộ du ký rồi, chi tiêu trong nhà chủ đều là mẹ Khương gánh vác. Khương Bách Vạn kiếm được tiền, thầm muốn thay ba mẹ gánh vác một ít. Nghe nói hầu như tiền của Lâm Lệ đều gửi về nhà, quả là bây giờ mỗi nhà đều trải qua khó khăn!

(1) Vàng lẫn trong đất: tài năng tiềm ẩn.

10:20:03

Trang Ký Khiếu: Lần trước thất hẹn với em thật sự rất xấu hổ, thực xin lỗi! Tối nay mời em ăn cơm, hân hạnh không?

10:23:45

Khương Bách Vạn: Ăn hả, lần khác đi.

Khương Bách Vạn cảm thấy bây giờ mình rất tiến bộ, nếu trước kia gặp được chuyện như thế, nhất định cô không nói hai lời liền đến hẹn ăn cơm với Trang Ký Khiếu bất chấp việc có thể sẽ lại bị cho leo cây. Nhớ tới buổi sáng Ninh Hành dặn cô bữa ăn tối nay là yếu tố quan trọng giúp thu mua món đồ cổ của Bảo Dục Tường với giá thấp, nếu sau này có thể bán đấu giá với giá cao, có thể phá lệ trích phần trăm hoa hồng cho cô.

Vì thế cô liền đáng khinh mà khuất phục trước tiền tài.

Lúc ấy cô rất chờ mong cái gọi là trích phần trăm cuối cùng là bao nhiêu, Ninh Hành nói: “Đủ cho cô mua kem dưỡng mắt.”

Khương Bách Vạn không dám truy vấn anh ta kem dưỡng mắt là chỉ La Mer hay là kem bôi búi trĩ Thật Là Sảng Khoái.

Bởi vì đêm nay phải tham gia bữa ăn tràn ngập âm mưu quỷ kế của tổng giám đốc, Khương Bách Vạn ước lượng sẽ có không ít đồ ăn ngon, giữa trưa cũng không dám ăn nhiều. Sau khi tan làm buổi chiều liền trốn ở toilet trang điểm, thấy Lâm Lệ tiến vào, từ trong gương cô ta thấy Khương Bách Vạn nhe răng trợn mắt với đồ chuốt lông mi, nói: "Muốn đi đâu đó? Hẹn hò sao?”

“Hả... Đây là... Ừm...” Khương Bách Vạn ấp úng, nhất thời không nghĩ ra lí do thoái thác.

“Được rồi, tớ không hỏi nữa, nhìn cậu thẹn thùng kìa.” Lâm Lệ che miệng cười, đi vào phòng ngăn của toilet nữ.

Hẹn hò với Ninh Hành? Khương Bách Vạn ghét bỏ bĩu môi, chuyện này cô không dám nghĩ tới. Vì lần trước tô son màu đỏ anh đào bị Ninh Hành châm chọc, lần này cô đem theo một cây son không màu.

Lâm Lệ ra khỏi toilet, trở lại gian bàn làm việc. Trên bàn là một phần văn kiện Nguyễn Hào vừa mới giao, phân phó cô ta và Khương Bách Vạn mỗi người đánh máy một nửa.

Nguyễn Hào ở lại làm thêm một lúc, lúc bước ra thì thấy chỉ có mỗi mình Lâm Lệ đang vùi đầu làm việc, liền hỏi một câu: “Tiểu Khương đâu? Không phải là đã bảo hai cô ở lại cùng tăng ca sao?”

“Cậu ấy đi hẹn hò, một mình cháu đánh máy cũng được.” Lâm Lệ không ngẩng đầu lên, chuyên chú với màn hình cùng bàn phím.

Nguyễn Hào lắc đầu, gõ lên tấm ngăn ô bàn, “Tiểu Lâm à, người như cháu quá thật thà, cho dù Tiểu Khương không tăng ca, cháu có thể gọi đồng nghiệp khác giúp cháu một tay. Ban nãy không phải Tiểu Đổng, Tiểu Vương đều rảnh sao?”

“Cháu là người mới, nên làm nhiều mà.” Lâm Lệ bối rối cười.

“Được, vậy cháu làm xong thì gửi vào hòm thư của chú, sáng mai chú phải dùng tới đấy.” Nguyễn Hào cười nói, mang túi công văn tan tầm , trong thang máy, ông ta nghĩ, cô bé Lâm Lệ này kiên trì mà thuần phác, nghe nói gia cảnh cũng không tốt, chờ sau khi chuyển lên chính thức có thể nâng đỡ liền nâng đỡ, coi như thuận tay làm chuyện tốt đi.

Chính lúc này, Khương Bách Vạn đang chen chúc trong xe buýt, trên đường đi cảm thấy miệng có hơi đau, giống như ăn hơn mười xiên cánh gà cay biến thái. Lúc đến khách sạn Tuyền Cung cô lấy tay sờ môi, không thể nào, sao lại không có cảm giác gì thế này! Sau khi xuống xe cô lấy gương nhỏ ra soi một cái, trời đất ơi! Môi đã đỏ rực thì thôi, còn sưng lên là sao?

Cô quýnh quáng lấy thỏi son môi ra nhìn, cái này mà là son môi sao, đây là thỏi kem nhỏ để giảm béo lúc trước Hồ Tế Tế đưa cô đây mà! Chẳng lẽ là sáng nay ra khỏi giường, vội vàng nên lấy nhầm? Khương Bách Vạn che miệng, đứng đực trước cửa khách sạn không biết phải làm sao. Môi giống như nhét một đống kẹo nổ, sau khi kẹo nổ tung liền biến thành ớt chỉ thiên, hết cay lại tê, sự chua xót này, còn khó tưởng tượng so với mì thịt bò dưa chua nữa!

Bên này rối loạn, bên kia điện thoại của Ninh Hành liền như hắc bạch vô thường tới đòi mạng. Khương Bách Vạn miệng thì tê, tay thì run, khi bắt máy còn ấn nhầm nút ghi âm, hoan hô, câu nói không phân trái phải của Ninh Hành được thu vào rất rõ ràng “Khương Bách Vạn, đến muộn liền trừ tiền lương”.

Balzac từng nói, cực khổ đối với thiên tài là một hòn đá kê chân. Hugo cũng nói, không chịu được đau khổ, thì không phải anh hùng. "Thiên tài anh hùng" Khương Bách Vạn rút khăn giấy che miệng lại, thậm thà thậm thụt vô cùng hèn mọn đi vào khách sạn.

Tuyền Cung là khách sạn năm sao mới mở ở thành phố N, theo phong cách cổ xưa, đồ bày biện, trang trí đều làm từ gỗ, khắp nơi đều là vật trang trí tinh tế, cổ kính. Khương Bách Vạn thấy Ninh Hành ở bộ bàn ghế gỗ lim phía đông đại sảnh, anh ta mặc bộ âu phục màu lam thoải mái, không cài nút, bên trong là áo sơmi kẻ sọc màu xám và áo len dệt kim cổ chữ V. Lúc này tay trái anh ta cầm một cái minipad, tay phải cầm di động, ngón trỏ ở trượt trên màn hình máy tình bảng, Khương Bách Vạn chợt nghĩ hay anh ta đang chơi Ninja hoa quả, đến gần mới thấy trên màn hình là biểu đồ thị trường chứng khoán khối lượng giao dịch và hệ số giá trên thu nhập một cổ phiếu hôm nay.

Ha ha, Ninja hoa quả? Sau này không nên dùng tâm lý của thường dân nhỏ bé để phỏng đoán chủ nhà máy bá đạo vẫn hơn.

“Ninh tổng...” Khương Bách Vạn ngồi lên vị trí bên cạnh, ồm ồm chào hỏi.

Ninh Hành liếc cô một cái, không nói lời nào, nhìn chăm chú mặt cô. Khương Bách Vạn biết anh ta muốn hỏi cái gì, tự giác giải thích: “Tôi... Tôi bị bệnh, sợ lây bệnh cho người khác.”

“Hội chứng hô hấp Trung Đông(2)?” Ninh Hành nhíu mày.

(2) Hội chứng Hô hấp Trung Đông: viết tắt tiếng Anh là MERS, là một căn bệnh về hô hấp.

“Cảm mạo bình thường thôi!” Khó khăn lắm mới được đi một chuyến, thế nào cũng phải ăn xong mới đi.

Ninh Hành là người thành đạt, tạm thời không so đo với Khương Bách Vạn. Trước tiên giới thiệu sơ qua vài vị quản lý trong cuộc hẹn đêm nay, sau đó nói ra mục đích mà bữa cơm hôn nay phải đạt được -- “Đạt Thông cùng với ba công ty cầm đồ kia sẽ không đưa ra định giá, giữ thái độ trầm mặc ép Bảo Dục Tường đưa đồ thật ra. Đến lúc đó, với tính cách xốc nổi của anh ta, có thể sẽ lần lượt mời bốn công ty tới định giá, lúc này, xem như chúng ta đã thành công, liền nhất trí định giá, khoảng 1.300 vạn. Trước mắt, ba công ty cầm đồ khác cũng không quá hứng thú với món đồ cổ này, nếu đã thế, cũng sẽ không gây trở ngại bọn họ tiến hành định giá với món đổ cổ này. Phương thức định giá của người chuyên nghiệp tôi không biết, đứng ở góc độ lợi nhuận, 1.300 vạn là giới hạn giá cả tối đa tôi có thể, di động trên dưới 50 vạn, tự cô nắm bắt.”

“Nhưng tôi cũng chưa thấy qua đồ thật, vạn nhất cái bình của anh ta chỉ là cái loại linh tinh rẻ tiền, 1300 vạn, Bảo Dục Tường cũng lời quá rồi.”

Ninh Hành cười, sóng gió thương trường, làm ăn thua lỗ khẳng định không dính tới tay anh. “Nếu cái bình không có khả năng tăng giá trị, thì hủy bỏ giao dịch.”

Khương Bách Vạn gật đầu như giã tỏi, cô không quan tâm vì sao Ninh Hành lại dùng hết tâm cơ thu mua cái bình của Bảo Dục Tường, mà quan tâm -- đêm nay có thể ăn cái gì ăn ngon. Bởi vì giữa trưa ăn không đủ, cô vừa nghĩ tới “ăn", bụng liền vui sướng phụ họa theo, phát ra một trận tiếng “ọt ọt”.

Giữa tiếng đàn tranh du dương vang vọng bốn phía, Ninh Hành bắt gặp âm thanh này. Anh thản nhiên liếc nhìn bụng Khương Bách Vạn rồi đứng lên, “Đi, chúng ta đi ăn cơm.”

Cô xoa bụng, vội vàng phóng theo. Bất đắc dĩ là, người Ninh Hành cao, chân lại dài, Khương Bách Vạn phải bước nhanh mới đuổi kịp.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK