Vạn Cổ Ma Thần

Chương 5: Thiên nguyên thôn gặp nạn

๖ۣۜVũ ๖ۣۜLonely ๖ۣۜStar

12/03/2018

Từng đạo thanh âm vang lên liền thấy cỗ văn trên Thủy Tinh tế đàn kêu “Rắc Rắc”. Cỗ văn vỡ nát ra rồi tan biến đi. Khi cổ văn triệt để biến mất Thủy Tinh tế đàn như được giải phóng, ánh sáng từ nó phát ra chiếu thẳng lên trời.

“Ầm ầm” vang lên liên tục, chợt trên bầu trời nơi mà ánh sáng của Thủy Tinh tế đàn chiếu tới, một vết nứt từ đó hiện ra cứ như có một bàn tay đang muốn xé rách bầu trời.

“Ầm ầm” âm thanh càng lúc to dần lên, chỉ thấy tại nơi đó có một vết nứt lớn, từ bên trong vết nứt giống như có vật gì đó đang từ đó đi xuống.

Vết nứt cũng to dần ra, bỗng một đạo kim quang từ trên chiếu xuống, một con mắt từ từ lộ ra tại vết nứt.

Con mắt như có linh, lấy tư thế bề trên nhìn xuống chúng sinh một dạng, con mắt nhìn tới đâu nơi đó liền nổi lên từng trận kim quang mãnh liệt.

Dạ Ảnh nhìn Kim Nhãn trên bầu trời trầm ngâm một hồi thì chợt nở nụ cười:

- Cuối cùng cũng đến.

Hắn bay lên phía Kim Nhãn, tâm thần vừa động thần hồn liên theo đó mà tan rã thành từng mảnh vở thần hồn nhỏ bé.

Từng mảnh vỡ thần hồn như đã được định trước phương hướng cứ thế mà phóng tới Kim Nhãn. Các mảnh vở thần hồn cùng nhau đến gần Kim Nhãn.

“Uỳnh Uỳnh” vài tiếng những mảnh vở thần hồn liền tại bên trong Kim Nhãn biến mất.

Sau hơn nữa canh giời, thần hồn Dạ Ảnh lần nữa ngưng tự lại, ở đây hắn liền thấy toàn bộ là Kim bản nguyên, hắn ngồi xuống ở đó, bắt đầu luyện hóa chúng.

Muốn thu được Kịm Sa Tinh Châu cần phải luyện hóa được kim bản nguyên của nó cũng chính là luyện hóa nguồn gốc tạo ra nó. Mà Kim Nhãn chính là toàn bộ Kim bản nguyên hóa thành, chỉ cần Dạ Ảnh luyện hóa sạch Kim bản nguyên ở trong Kim Nhãn liền thu được Kim Sa Tinh Châu.

Thu lấy Kim Sa Tịnh Châu cũng không khác nào nói thu lấy cái nơi chứa đựng của Kim bản nguyên cả. Bởi Kim Sa Tinh Châu thật ra cũng chỉ là thứ có thể chứa đựng Kim bản nguyên mà thôi, mọi thứ khác chứa Kim bản nguyên đều không được, khi đó kim bản nguyên sẽ hóa thành hư không, trở về với đại đạo bản nguyên.

...

Thời gian thoáng cái đã hơn nữa năm trồi qua. Trong Hắc Ken khổng lồ Dạ Ảnh vẫn ngồi bất động, chuyên tâm khống chế thần hồn luyện hóa Kim Nhãn hay đúng hơn là Kim bản Nguyên.

Cũng trong nủa năm này Thanh Sắc Lão Nhân lo lắng không thôi, Lão đương nhiên sẽ không phí hơi lo lắng cho Dạ Ảnh mà lo lắng cho Thiên Nguyên Thôn. Cách đây một tháng lão chợt cảm thấy từ đỉnh đầu Thiên Nguyên Thôn một màu huyết quang xung thẳng lên trời, cùng với cảm giác nhạy bén lão cũng nhận ra rằng Thiên Nguyên Thôn thật sự xảy ra chuyện.

Lão cũng muốn ra xem một chút nhưng do vài nguyên nhân đặc thù mà lão chỉ có thể ở yên nơi này chờ đợi Dạ Ảnh.

...

Cách đây trăm dặm về phía Tây.

Như những gì Thanh Sắc Lão Nhân nghĩ, nơi này thật đã xảy ra chuyện. Bên trong Thiên Nguyên Thôn một mảnh hỗn loạn vô cùng, dưới đất là từng cỗ thi thể máu me bê bết, nát bấy. Thỉnh thoảng gió thoảng qua làm mùi hôi tanh truyền xa trăm dặm a.

“Keng Keng”, “Oanh” từng tiếng binh khí, quyền cước không ngừng vang lên, lâu lâu còn nghe vài tiếng “Phụt Phụt”.

Đưa mắt nhìn cả Thiên Nguyên Thôn lúc này toàn là núi lớn thi thể, từng con sông bằng máu của vô số người.

- Hồ Bá, giao ra bảo vật mọi việc coi như xong, Mộc Tinh Tông cùng Thiên Nguyên Thôn mấy trăm năm nay đều là bằng hữu giao hảo ta cũng không muốn làm khó các ngươi.

Trong mảnh hỗn loạn một giọng nói hùng hồn vang lên.

- Haha Thiên Nguyên Thôn chúng ta làm sao có phúc được bằng hữu tốt như vậy.

Hồ Bá cười lớn khinh thường, hắn làm Thôn trưởng của Thiên Nguyên Thôn cũng trải qua rất nhiều chuyện giang hồ thiên hạ sao không biết Hứa Nghị lão ta miệng phật tâm xà.

- Ngươi là Thôn trưởng một thôn không lẽ không quan tâm tới thôn dân của mình. Chỉ cần các ngươi giao ra bảo vật chúng ta liền rút lui a.

Hứa Nghị không để ý đến sự khinh thường trong lời nói của Hồ Bá, vẫn cứ tiếp tục nói.

- Đừng nói là chúng ta không có bảo vật, cho dù có cũng không phải Mộc Tinh Tông các ngươi có thể lấy.



Hồ Bá chưởng chết một đệ tử của Mộc Tinh Tông cười to nói.

Thiên Nguyên Thôn và Mộc Tinh Tông thực lực ngang nhau nếu như Thiên Nguyên Thôn quyết bảo vệ thì Mộc Tinh Tông có muốn lấy cũng không được.

- Haha, Hồ Bá a Hồ Bá, ngươi cũng đã biết trận chiến năm đó “Ngài” tổn thương như thế nào, “Ngài” đã tìm rất nhiều thiên tài địa bảo cũng không thể trị khỏi. Lúc này Thiên Nguyên Thôn các ngươi lại có bảo vật có thể có hy vọng chữa thương, ngươi nghĩ “Ngài” sẽ như thế nào.

Hữu Nghị cười càng điên cuồng, vừa nói trong tay cũng giết một người Thiên Nguyên Tôn.

Hồ Bá nghe vậy mặt liền biến sắc, chợt thấy từ xa xa có vô số đạo huyết quang bay đến, mà phương hướng chính là Thiên Nguyên Thôn:

- Huyết Sắc Luyện Ngục, Huyết Ma Đoàn.

Một màu huyết tinh từ eTSP9 chân trời phóng thẳng lên tận cửu thiên, càng lúc những huyết quang càng gần, nhìn vào thì khoảng có hơn ngàn người. Ở giữa ngàn người là một lá cờ đỏ phất phới, trên lá cờ ghi “ Huyết Ma Đoàn” từng chữ như được viết bởi vô sô máu người.

Đi đầu đoàn người là một gã trung niên áo đỏ, gã đứng trên Huyết Ưng bay tới Thiên Nguyên Thôn. Phía sau là hơn ngàn người đều cưỡi phi ưng bay theo sau, mỗi kẻ đều có khi tức cuồng bạo lộ ra.

- Đã đến rồi, haha.

Hữu Nghị cuồng tiếu vô cùng. Nhưng là hắn vẫn không quên giết chóc.

Hồ Bá nhìn Huyết Ma Đoàn đang tới gần mà lo lắng. Huyết Sắc Luyện Ngục vậy mà thật sự đến a. Đây là một trong Tam đại cự đầu của Bắc Vực.

Thở dài một hơi, Hồ Bá ngẩng đầu nhìn thủ lĩnh của Huyết Ma Đoàn nói lớn:

- Huyết Sắc Luyện Ngục đây là muốn diệt thôn ta sao.

Tào Chinh đứng trên huyết ưng nhìn lấy Thiên Nguyên Thôn đang cảnh “Thây chất thành núi, máu chảy thành sông” cười gằn nói:

- Là bạn hay địch phải xem Thiên Nguyên Thôn có bỏ đi được thứ yêu thích hay không.

Hồ Bá giận dữ nói:

- Thiên Nguyên Thôn lấy đâu ra bảo vật.

- Nếu Hồ huynh đã nói vậy thì cũng đừng trách chúng ta.

Tào Chinh hờ hững nói. Hắn phất tay, phía sau hơn ngàn người Huyết Ma Đoàn liền gia nhập vào trong cuộc chiến.

- Thiên Nguyên Thôn chúng ta cũng không phải quả hồng tùy người nắm thế nào.

Dứt lời, một cỗ khí thế từ lão tuôn ra:

- Giết

Đệ tử Thiên Nguyên Thôn thấy Thôn trưởng như thế cũng gầm hét lên, chấn nhiếp cửu thiên.

“Oanh Oanh” từng tiếng nổ vang lên, tất cả mọi người càng đánh càng hăng, máu tươi dưới đất cũng càng nhiều hơn. Thỉnh thoảng lại có vài kẻ ngã xuống, đầu lâu bay ra máu chảy thành hai hướng. Những thi thể chưa kịp hết nóng đã bị vô số người giẫm lên làm nát bấy đi.

“Phụt” một đệ tử Thiên Nguyên Thôn bị kiếm đâm vào ngực ngã xuống trong đất, cũng có nhiều kẻ bị đâm thủng lỗ như tổ ong

Thiên Nguyên Thôn cũng vì cách khá xa vùng Tử Địa nên cảnh vật ở đây xanh tươi hơn rất nhiều, chỉ là giờ phút này, máu nhuộm cả vùng Thiên Nguyên, các cỗ thi thể như làm đại địa đễ vô số kẻ khác giẫm lên mà đi, cảnh tượng khủng khiếp.

...

Thiên Nguyên Thôn, nơi sâu nhất trong bóng tối một cái bóng mơ hồ nhìn cảnh chém giết bên ngoài mà cười khặc khặc.

Đây chính là kết quả của nó sau hơn hai mươi năm bố cục.



...

Thiên Nguyên Thụ, Đại La Thanh Hải.

Từ trong hai dương bao la lúc trước, bỗng một đạo kim quang chợt hiện ra.

“Ầm Ầm” tiếng song trổi dậy. Thanh Sắc Lão Nhgaan bên ngoài chợt hiện ra trong Đại La Thanh Hải.

Bên trong này Hắc Kén đã không thấy đâu, chỉ thấy một màu kim quang thây thế cho hắc kén lúc trước.

Kim quang dần tản đi, lộ ra một thiếu niên đang ngồi đó. Đã hơn nửa năm rồi Dạ Ảnh ngồi bất động ở đó.

Có lẽ không đợi được nữa Thanh Sắc Lão Nhân sau khi thấy Dạ Ảnh liền đến cạnh hắn, nói gấp:

- Tiểu tử, Thiên Nguyên Thôn đã xảy ra chuyện rồi.

Thanh âm như sấm sét bên tai, Dạ Ảnh không kịp thử nghiệm Kim bản nguyên liền xoay sang hỏi:

- Chuyện gì?

Lão Nhân nói:

- Huyết quang xuất hiên trên Thiên Nguyên Thôn.

Dạ Ảnh nhíu mày, nói:

- Tốt, ta đây liền đến xem chuyên gì xảy ra, cũng đúng lúc ta đi xem một chút thứ kia rồi.

Nói rồi thân ảnh hắn mờ mờ đi.

...

Bên ngoài Thiên Nguyên Thụ, một cảnh hoang sơ quen thuộc.

“Ong” bỗng nhiên một thân ảnh hiện ra, thân ảnh này chính là Dạ Ảnh từ bên trong Thiên Nguyên Thụ đi ra.

Sau khi ra khỏi Thiên Nguyên Thụ, Dạ Ảnh hai mắt nhắm hờ, thần thức thoát ra. Trong vai cái hơi thở, hai mắt Dạ Ảnh mãnh liệt mở ra, sát khí trùng thiên.

“ Oanh “ bỗng phía sau lưng Dạ Ảnh, Hắc – Kim hai màu chợt phóng ra, hai màu nhanh chóng tụ sau lưng hắn thành một đôi cánh hai màu, đôi cánh này huyễn lệ dị thường.

“Hưu” chợt đôi cánh run lên, thân ảnh Dạ Ảnh cũng biến mất theo đó.

...

Trời dần ngã về tây, một màu đỏ phủ xuống đại địa.

Từ lúc Huyết Ma Đoàn gia nhập vào cuộc chiến, Thiên Nguyên Thôn hơn một vạn người giờ chỉ còn lại khoảng hai ba ngàn người, bất quá Mộc Tinh Tông chết cũng hơn một nửa, Huyết Ma Đường chết ba thành.

“Oanh” Hữu Nghị bị một chưởng lên lồng ngực, bay về phía sau, trên ngực lưu lại vết lõm. Hồ Bá đang định đánh tới chợt cảm thấy ngui hiểm theo bản năng né qua, chỉ thấy một đạo đao mang lóe quang, mặt lão bị một vết xước máu từ chỗ đó chảy xuống.

Chưa kịp phản ứng thì Hữu Nghị đã một cước đã vào lưng khiến lão bay ra ngoài.

“Phộc” phun ra một ngụm máu, bên trong nội tạng cũng theo đó mà ra.

...

Ps: có lướt qua thì vote 5* giùm nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Ma Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook