Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 98: Tại sao không gọi ta sớm hơn một chút

Thái Nhất Sinh Thủy

26/06/2017

Lý Vân Tiêu là người nào? Chỉ là Lý gia Đại thiếu gia mà thôi, tuy rằng lĩnh ngộ võ đạo cực cao, nhưng người ta đi là Thuật Luyện chi đạo, há có thể nể mặt mũi của ngươi?

Ngay thời điểm Kế Mông hơi không vui, Lục Dao kinh hỉ kêu một tiếng "Lương đại sư". Lương Văn Vũ đang đi tới, lần này nàng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Trời sập xuống cũng có người đẩy.

- Vân thiếu? Kế thống lĩnh?

Lương Văn Vũ hơi sững sờ, lập tức hỏi rõ tình huống.

Nội tâm hắn ngầm cười khổ không ngớt, Lý Vân Tiêu là cuồng đồ ngay cả hội trưởng cùng Trương Thanh Phàm đại sư cũng không để vào mắt, thật là không dễ hầu hạ, chỉ có thể nhắm mắt nói:

- Vân thiếu, Cổ Vinh đang bế quan, chúng ta cũng không tốt tùy tiện quấy rầy. Nếu ngươi có chuyện gì, ta có thể giúp ngươi giải quyết.

Lý Vân Tiêu nói:

- Ta dự định luyện chế một nhóm đan dược, tìm Cổ Vinh làm trợ thủ.

Lương Văn Vũ nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm nói:

- Hóa ra là chút chuyện này, Thuật Luyện Sư Công Hội ta cái khác không có, chỉ là Thuật Luyện Sư nhiều, vậy ta sắp xếp hai tên Thuật Luyện Sư luyện đan cho Vân thiếu.

Kế Mông có chút sửng sốt, đám người điên Thuật Luyện Sư này, lúc nào dễ nói chuyện như thế? Mình đã từng hướng về Lương Văn Vũ dùng số tiền lớn cầu mua một viên đan dược cấp hai, hơn nữa tất cả vật liệu đều là mình chuẩn bị, cũng chờ hơn một tháng mới rảnh rỗi giúp mình luyện chế.

Lý Vân Tiêu từ chối nói:

- Phiền phức, vẫn là Cổ Vinh chỉ huy càng thuận lợi. Làm phiền Lương đại sư giúp ta gọi hắn đi ra.

Chỉ huy càng thuận lợi?

Kế Mông:

- ...

Hắn đầu đầy mồ hôi, thầm nghĩ tiểu tử này thật không biết trời cao đất rộng. Vận may đụng tới Lương Văn Vũ tâm tình tốt, lại không biết điều như thế, chỉ sợ sẽ bị đuổi đi ra ngoài.

Lương Văn Vũ cũng sửng sốt, lắp bắp nói:

- Chuyện này... như vậy không hay lắm đâu.

Lý Vân Tiêu kiên trì dần dần bị làm cho hao mòn, lạnh lùng nói:

- Chỉ hỏi một lần cuối cùng, gọi hay là không gọi?

- Chuyện này...



Thái độ hung hăng của Lý Vân Tiêu làm cho Lương Văn Vũ ngạc nhiên, hắn cũng không nghĩ tới tiểu tử này không nể mặt mình như thế. Kế Mông cùng Lục Dao càng là đầu đầy mồ hôi, tiểu tử này...

Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu nói:

- Được rồi, Kế Mông, chúng ta đi.

Hắn không nói hai lời xoay người liền rời đi.

Trong lòng Lương Văn Vũ có chút nổi giận, nhưng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, lại đột nhiên nghe Lý Vân Tiêu đã đi tới cửa nói:

- Thương thế của Tiêu Khinh Vương, ta quản không được rồi. Để chính hắn tới tìm Thuật Luyện Sư Công Hội các ngươi đi.

- Cái gì? Thương thế của Tiêu Khinh Vương!

Lương Văn Vũ lập tức rõ ràng cái gì, nhớ tới thời điểm trên yến hội, Lý Vân Tiêu nói có thể trị hết thương thế của Tiêu Khinh Vương. Vậy hắn luyện đan là...

- Chậm đã!

Lương Văn Vũ mồ hôi lạnh tràn trề chạy lên, vội ngăn cản Lý Vân Tiêu nói:

- Vân thiếu, ta sẽ đi gọi Cổ Vinh ngay! Coi như hắn bế tử quan, ta cũng phải kéo hắn đi ra!

Đùa gì thế, nếu bởi vì mình ảnh hưởng Tiêu Khinh Vương chữa thương, đừng nói bản thân Tiêu thống lĩnh, coi như là quốc vương bệ hạ hay Hứa Hàn hội trưởng, cũng sẽ trực tiếp lột da mình!

- Chuyện này... như vậy không hay lắm đâu.

Lý Vân Tiêu một mặt sầu lo.

- Cổ Vinh đang bế quan, chúng ta cũng không tốt tùy tiện quấy rầy.

Lương Văn Vũ té xỉu, này đúng là lời mình mới vừa nói qua, hắn cũng ngầm cười khổ không ngớt, mình là gây nghiệt gì a.

Kế Mông nghe mà nội tâm chấn động không ngớt, hắn tự nhiên biết thương thế của Tiêu Khinh Vương là xảy ra chuyện gì, là dốc hết quốc lực, cũng không tìm được biện pháp trị liệu. Lẽ nào Vân thiếu có biện pháp? Sao có thể có chuyện đó. Hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu, thầm nghĩ khẳng định là một chuyện khác.

Lương Văn Vũ vội vã nghiêm mặt nói:

- Thương thế của Tiêu thống lĩnh, việc này quan hệ trọng đại. Trong cả nước, cũng chỉ có Vân thiếu có thực lực có thể chữa khỏi, ta sẽ đi gọi Cổ Vinh xuất quan ngay!

Kế Mông:

- ...



Lý Vân Tiêu ngăn cản Lương Văn Vũ, rủ đầu xuống, dùng tay sờ sờ trán của mình, uể oải nói:

- Hay là thôi đi, thân thể ta đột nhiên không thoải mái. Chờ thân thể ta thoải mái sẽ trở lại.

Sắc mặt Lương Văn Vũ tái xanh, hắn dùng ánh mắt cầu cứu truyền tin cho Lục Dao đang ở một bên triệt để dại ra.

Lục Dao vội vàng phản ứng lại, tiến lên kéo tay Lý Vân Tiêu, cười làm lành nói:

- Vân thiếu, đều do ta lúc trước không hiểu chuyện, ngài đại nhân có đại lượng, cũng đừng theo ta tính toán có được hay không.

Lục Dao có thể ở Thuật Luyện Sư Công Hội hỗn mấy năm, cũng là có chút bản lĩnh, thêm vào tướng mạo xác thực thanh tân, lúc yêu kiều cũng là xinh đẹp quyến rũ, nàng vừa mở miệng, nhất thời giống như gió xuân, để cho lòng người trở nên ung dung.

Lý Vân Tiêu vỗ đầu một cái, ngạc nhiên nghi ngờ, liên tục kỳ quái nói:

- Ồ, mới vừa rồi còn đau đầu, làm sao Lục Dao vừa nói chuyện, ta liền tốt rồi nhỉ? Quái sự, quái sự!

- Đau đầu hết là tốt rồi, hết là tốt rồi.

Lương Văn Vũ lúng túng nói hai tiếng, cho Lục Dao một vẻ mặt tán thưởng cùng khẳng định.

Lục Dao nhìn ánh mắt Lý Vân Tiêu mỉm cười, trong lòng có chút ấm áp, thầm nói: hắn ngay cả Lương Văn Vũ đại sư cũng không bán mặt mũi, nhưng chịu cho mình ân tình. Hắn đây là thuận nước đẩy thuyền, giúp mình một tay. Có chuyện này, Lương Văn Vũ đại sư là gián tiếp nợ mình một ân tình, sau này địa vị của mình ở Thuật Luyện Sư Công Hội cũng sẽ tương ứng tăng cao.

Kế Mông đã dại ra không biết nói cái gì tốt, chỉ cảm thấy Lương Văn Vũ kia, cùng trước đây mình quen biết không giống nhau lắm. Trước đây lãnh ngạo quái gở, hiện tại nhiệt tình hào phóng, nhưng hắn cũng biết, này hoàn toàn là tùy theo từng người. Chỉ có thể nói vị trí của Lý Vân Tiêu ở trong lòng hắn, cao hơn mình quá nhiều...

Hắn cảm thấy rất oan ức, mình là Trấn quốc Thần vệ phó Thống lĩnh a, đã được cho là sống lưng vương quốc, mà thiếu gia công tử bột này tính là gì?

Bốn người đi tới ngoài cửa bế quan của Cổ Vinh, mỗi một vị Thuật Luyện Sư bế quan đều hướng về công hội yêu cầu, từ đó thu hoạch được một gian Thuật Luyện thất có chứa trận pháp phụ trợ, cùng với cung cấp lượng lớn nguyên thạch.

- Hiện tại gọi Cổ Vinh ra đi, ta không có thời gian, đã bị các ngươi trì hoãn rất lâu.

Lý Vân Tiêu hai tay ôm ở trước ngực, thản nhiên nói.

Lương Văn Vũ một trận cười khổ không thôi, lần này sợ là Cổ Vinh sẽ rất tức giận. Bất kỳ một tên Thuật Luyện Sư nào bế quan bị cắt đứt, đều sẽ nổi trận lôi đình, lửa giận ba ngàn. Nhưng lần này là vì luyện đan cho Tiêu Khinh Vương, cũng không có biện pháp, đến thời điểm cho hắn nhiều chút bồi thường là được.

- Lục Dao, ngươi đi gọi đi.

Lương Văn Vũ nói.

Lục Dao ngẩn ra, đầu đầy mồ hôi lạnh, chảy ròng ròng nói:

- A? Ta...

Mệnh lệnh của Lương Văn Vũ nàng không dám vi phạm, không thể làm gì khác hơn là lau mồ hôi, cẩn thận từng li từng tí một đi lên phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook