• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
– Lý Vân Tiêu, ngươi thật to gan, dám động đến người của ta, ngày hôm nay liền để ngươi triệt để phế bỏ!

Hơn mười người trực tiếp từ ngoài cửa vọt vào, cầm đầu chính là Lam Phi, hắn một mặt ngạo nhiên đi ở phía trước, mỗi một bước bước ra, khí thế trên người nhất thời tăng vọt mấy phần, thời điểm đi tới trước mặt Lý Vân Tiêu, nhất thời một ánh hào quang từ quanh thân hắn tản mát ra, uy thế kinh người!

Ánh sáng Nguyên khí, tiêu chí của Võ sĩ!

– Lão đại, ngươi quả nhiên lên cấp Võ sĩ, nhất định phải báo thù cho ta a!

Phía sau Đỗ Phong khóc lớn tố lên, dưới khố cao cao nhô lên, hiển nhiên là quấn quá nhiều băng vải, còn không tháo ra.

Một bên La Kiệt cũng là sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt phun ra lửa giận giết người, cả người phẫn nộ run rẩy.

– Không phải là Nhất Nguyên cảnh sao, còn muốn phát sáng toàn thân để cho người ta xem, coi mình là dạ minh châu sao!

Lý Vân Tiêu cúi người nhìn xuống thương thế của Hàn Bách cùng Trần Chân, tuy rằng nhìn qua cực kỳ nặng nề, nhưng cũng không có thương tích trí mạng, lúc này mới yên tâm, nhưng trong đôi mắt đã dấy lên từng tia từng tia sát khí.

– Còn có hai người các ngươi, mới ba ngày không gặp, làm sao âm thanh cũng thay đổi? Ồ, râu mép trên mặt các ngươi đâu, đi đâu rồi hả?

– Oa!

Câu này đâm trúng vết thương trí mệnh của Đỗ Phong, làm hắn tức giận đến phun máu, phát điên quát lên:

– Giết hắn, giết hắn! Lão đại ngươi nhất định phải giết hắn cho ta!

Tiếng hô của hắn mang theo một làn điệu sắc bén, giống như giọng nữ, nhất thời làm cho trán của tất cả mọi người bốc lên mồ hôi lạnh, thân thể không khỏi run cầm cập một hồi.

Lam Phi cũng run cầm cập một hồi, theo bản năng nhón chân hơi di chuyển qua bên cạnh, chỉ vào Lý Vân Tiêu cả giận nói:

– Là chính ngươi quỳ xuống dập đầu nhận sai, hay là muốn ta đánh gãy tứ chi của ngươi, triệt để trở thành tàn phế!

Tuy Lý Vân Tiêu là rác rưởi, hắn có thể tùy ý bắt nạt, nhưng thật muốn hắn ra tay giết chết đối phương, nội tâm hắn vẫn có lo lắng rất lớn. Dù sao giết hắn chính là triệt để đánh Lý gia một bạt tai, sẽ làm hòa bình mặt ngoài dối trá của hai nhà triệt để xé rách, hậu quả ai cũng không cách nào dự tính. Vì lẽ đó lần này đến, chỉ là ôm ý nghĩ đánh phế Lý Vân Tiêu, lại nhục nhã hắn một phen, cho Đỗ Phong xả giận.

– Phế bỏ ta?

Ánh mắt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, khí thế trên người bỗng tản mát ra, tuy không có loại uy thế như kình khí kia, nhưng thật giống như có một loại khí tức khó có thể dùng lời diễn tả được ngưng tụ ở trong không khí, để hơn mười người Lam Phi trong nháy mắt cảm thấy cả người khó chịu, từng cái từng cái lòng bàn tay bốc lên mồ hôi,

– Rất lâu rồi, chưa từng nghe qua lời hung hăng như vậy.

Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có loại cảm giác run rẩy này?

Trong lòng Lam Phi khiếp sợ không thôi, một loại cảm giác sợ hãi bắt đầu lan tràn ở trên người, hắn đột nhiên nhấc lên dũng khí, giận dữ gầm lên một tiếng, một thanh hắc thiết kiếm xuất hiện ở trong tay, không nói hai lời liền hướng về Lý Vân Tiêu chặt bỏ!

Cảm giác sợ hãi ấy không hiểu ra sao, để hắn buồn bực bất an, hắn sợ mình lại không quả đoán ra tay, thậm chí sẽ không dám tiếp tục ra tay rồi! Cái cảm giác này thật giống như đứng trên một chiếc thuyền, đối mặt sóng to gió lớn bao phủ thiên địa!

– Tại sao có thể có cảm giác này, hoang đường!

Hắn lập tức bài trừ tạp niệm, hai tay ra đủ mười phần lực đạo, trực tiếp lâm không chặt bỏ!

– Quyết định thật nhanh, không chút hàm hồ, không sai, không tệ.

Lý Vân Tiêu tán thưởng gật gật đầu, tương tự là hắc thiết đại kiếm xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng nằm ngang ở trước ngực. Chỉ là động tác rất tùy ý, nhưng đỡ toàn bộ kiếm thế của Lam Phi bao phủ!Lại dám trêu tức ta, muốn chết!

Nghe Lý Vân Tiêu chỉ điểm, Lam Phi giận tím mặt, tức đến đỏ bừng cả mặt! Hai tay tăng thêm mấy phần khí lực, ngay cả một tia nguyên khí bảo vệ kinh mạch cũng trực tiếp rót vào trong thiết kiếm, tất cả sức mạnh ầm ầm hạ xuống!

Thịch!

Song kiếm mãnh liệt chạm vào nhau, rung ra điện quang đốm lửa, lực lượng khổng lồ từ trên hắc thiết kiếm truyền đến, hổ khẩu của Lý Vân Tiêu rạn nứt, hai tay tê dại, cả người bị đánh bay ra, nhưng thân thể vẫn chưa mất đi cân bằng, hai chân sát mặt đất bay ngược mấy bước mới giữ vững thân thể. Trên Hắc thiết đại kiếm càng có một vết ngân sâu sắc!

– Đỡ được một chiêu của ta, làm sao có khả năng!

Lam Phi trợn con ngươi, cả người trong nháy mắt thất thần, đừng nói mình là Võ sĩ, coi như là Vũ đồ, đối phương cũng không thể đỡ lấy một đòn toàn lực của mình a! Chẳng lẽ phế vật này mở ra mạch luân? Nhưng vì sao cảm giác không tới gợn sóng nguyên lực?

Không chỉ có hắn khiếp sợ, hơn mười người phía sau tất cả đều trợn to tròng mắt, ngây người như phỗng!

Lý Vân Tiêu đè xuống nhiệt huyết ở trước ngực một chút, cười như điên nói:

– Ha ha, đã nghiền! Đã lâu không có toàn lực chiến một trận, tuy rằng hiện tại tình hình có chút quái dị, có điều vừa nãy chiêu kiếm đó rất tốt ha! Đến, đến, để ca chỉ điểm ngươi mấy lần!

Để ca chỉ điểm ngươi mấy lần…

– Ngông cuồng!

Lam Phi tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, kiềm chế kích động trong nội tâm, giận dữ giơ lên trường kiếm, một đạo nguyên khí ở trên hắc thiết kiếm tỏa ra, cả người bắn mạnh mà lên, một chiêu kiếm quét xuống.

– Lưu Vân kiếm trảm!

Võ kỹ!

Là Lam gia gia truyền võ kỹ… Lưu Vân Kiếm Quyết!

Hơn mười người phía sau dồn dập lộ ra ánh mắt chấn động, Đỗ Phong càng là như hít thuốc lắc hưng phấn hét rầm lêm.

– Kiếm như Lưu Vân, là Lưu Vân Kiếm Quyết! Tiểu tử này chết chắc rồi!

Lam gia Lưu Vân Kiếm Quyết cùng võ kỹ phổ thông trên thị trường không giống, nhất định phải là Võ sĩ mới có thể tu luyện, ở dưới nguyên khí rót vào, nhất thời ánh sáng tăng mạnh, như liệt nhật lăng không, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng!

Thời điểm Lam Phi ở Vũ đồ đỉnh cao liền không ngừng tu luyện chiêu này, bây giờ đột phá đến Võ sĩ, rốt cục có thể hoàn toàn phát huy uy lực của Lưu Vân Kiếm Quyết! Sau khi sử dụng một chiêu, tự tin nhất thời bành trướng.

Hiện tại ta là một nhất tinh Võ sĩ chân chính, xem ngươi lấy cái gì ngăn ta!

– Lưu Vân Kiếm Quyết chú ý chính là kiếm như Lưu Vân, thông suốt, triển khai lên ý tùy tâm động, như nước chảy mây trôi. Ngươi xem này như là cái gì? Lấy kiếm đến phát sáng, coi là nến sao! Ngươi không gọi tên, ta còn thực không nhìn ra đây là Lưu Vân Kiếm Quyết.

Lý Vân Tiêu nói nhất thời để Lam Phi tức đến thiếu chút nữa phun máu, hắn bỗng nhiên giận dữ hét:

– Còn sính miệng lưỡi, ta lấy tiện mệnh của ngươi!

Ánh kiếm lâm không chém xuống, mắt thấy cả người Lý Vân Tiêu sắp bị thôn phệ ở trong ánh kiếm, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung lên hắc thiết đại kiếm, hững hờ điểm đi ra ngoài, trong miệng nói lầm bầm:

– Có thể được ta chỉ điểm một chút, ngươi có phúc ba đời

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
phat14:12 30/12/2016
Sao lau ra chuong Vay ban
Avatar
Admin18:12 28/12/2016
còn hơn 2k chương nữa hoy à, các bạn cố lên nha :3
Avatar
phat09:12 28/12/2016
TruyEn nay het hay sao ma ngung gium Chung vay
Avatar
Phạm Đa Phước11:12 01/12/2016
truyen nay den bao nheu chuong thi het vay ad
Avatar
trankhoi17:11 21/11/2016
truyện này hay nhất ở chương 531 các bạn cố gắng theo dõi nhé!
BÌNH LUẬN FACEBOOK